Chương 34:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến tiệc trong hoàng cung thật sự xa hoa đến lóa mắt, ngồi trên cao là long ỷ của Hoàng Đế. Hai bên trái phải lần lượt là Thái hậu và Hoàng hậu, thấp xuống tiếp là các vị Thân vương và quan văn võ trong triều. Cung nữ thái giám đi lại tấp nập, giữa điện là một đoàn ca cơ nhảy múa thướt tha như chim hoàng yến. Hoàng Đế Thiên quốc không vì còn trẻ tuổi mà có thể coi thường, tự hắn ta đã biết cách thị uy với Tử Lan quốc.

Bàn tiệc để thiết đãi đoàn sứ giả bọn họ được đặt ở sát cửa điện, đối diện thẳng với long ỷ của Hoàng Thượng. Ý tứ hết sức rõ ràng, ta và ngươi có thể hòa hảo nhưng ngươi phải luôn nhớ ta mới là trên, còn ngươi vĩnh viễn chỉ là kẻ ở dưới. Lan Tích được một bàn tiệc đón tiếp như vậy, khẽ nhếch môi nhìn thẳng vào mặt vị vua trẻ trên cao. Hắn ôm eo Thiên Tỉ kéo xuống ngồi cạnh mình, rồi tiếp nhận chén rượu từ tay cung nữ hướng lên phía Hoàng Thượng.

- Nhị Vương tử Lan Tích xin kính bệ hạ một chén, mong cho hai nước Thiên - Lan trăm năm hòa hợp vạn dân cùng sung túc!

- Được!

Hoàng Thượng cũng đem chén rượu hướng về phía hắn thủ một cái lễ, sau đó uống cạn một hơi. Nheo mắt nhìn Lan Tích đang trưng ra một nụ cười hào sảng, trong lòng mắng thầm một tiếng "man di". Lan Tích kính rượu xong liền ngồi xuống, nắm tay Thiên Tỉ cười không ngừng. Vương Tuấn Khải ngồi lại vào bên cạnh Nhiếp chính vương, vừa ngước lên đã phải nhìn thấy cảnh này trong lồng ngực hệt như có trăm ngọn lửa thiêu đốt.

Hoàng Đế thấy mọi người đã tới đủ, đưa tay lên vỗ một cái. Tô công công liền tiến lên cao giọng hô:

- Khai tiệc!

Tiếng hô vừa dứt, một đoàn nhạc công đi ra bắt đầu tấu lên một khúc nhạc hùng tráng. Giữa điện là hai ca cơ cùng nhau mặc lên khôi giáp của nữ tướng, vung trường kiếm múa theo tiếng trống dồn dập. Lan Tích ôm Thiên Tỉ trong ngực, bộ dạng bất cần không ngừng bóc nho trêu ghẹo mỹ nhân trong lòng, khiến cho văn võ bá quan xung quanh không khỏi lắc đầu.

Lan Tích ngẩng đầu mị mắt nhìn vào hai ca cơ đang múa kiếm, trái nho trong tay vừa bị bóp nát thì giữa điện sinh dị biến. Hai ca cơ kia rõ ràng đang múa lại chợt xoay mũi kiếm lao về hai phía Hoàng Đế và Lan Tích. 

- Người đâu mau hộ giá! 

Ca cơ phía trên cầm kiếm xông về phía vua muốn chém xuống đã bị Vương Tuấn Khải xông lên cản lại, cả hai đánh qua lại mãi mà nàng ta vẫn không thể tổn hại được nửa sợi tóc của mục tiêu. Chẳng mấy chốc toàn bộ thị vệ đã bao vây ca cơ không còn đường nào trốn thoát, nàng ta biết kế hoạch ám sát bất thành liền tự lấy kiếm cứa cổ chết ngay tại chỗ.

Mọi người trong đại điện hoảng loạn vô cùng, Vương Tuấn Khải nhớ ra còn một người nữa vội vã quay xuống đúng lúc thấy ca cơ nâng kiếm hướng về phía Lan Tích, lại bỗng chuyển sang nhắm vào Thiên Tỉ. Hắn vận khí lao xuống dưới nhưng không kịp, Lan Tích đã nhanh chóng đem lưng ra chắn cho y, ôm chặt y trong lòng. Máu nóng trên lưng Lan Tích tóe ra văng đầy lên mặt của ca cơ kia, nàng ta còn chưa kịp làm gì đã thấy Lan Tích giằng lấy kiếm từ trong tay một thị vệ gần đó đâm xuyên lồng ngực của nàng. 

Ca cơ kia ánh mắt thất thần nhìn Lan Tích rồi vô lực gục xuống đất, Vương Tuấn Khải nhìn vết chém dài nhầy nhụa huyết nhục trên lưng Lan Tích thì nhíu mày. Cả hai ca cơ đều chết, Hoàng Đế không tổn hại lấy một chút nào thế nhưng sứ giả tới bàn chuyện giao thương lại bị tập kích. Hơn nữa thân phận của sứ giả này lại không tầm thường, dù sao hắn cũng là thứ tử của Tử Lan phiên vương. Chuyện thích khách này nếu không giải quyết ổn thỏa, đến tai Tử Lan phiên vương không biết sẽ bị gièm pha thành sự tình gì.

Vốn dĩ Thiên quốc xưa nay luôn kiêu ngạo rằng có quân đội lớn mạnh, lương thực dồi dào thì sẽ làm vua của tất cả. Thế nhưng ba năm nay Thiên quốc liên tục mất mùa, quân đội không có đủ quân lương, còn phải chịu nhiều việc bất công trong quân doanh nên lòng quân đã sớm tan rã. Đế vương còn trẻ người non dạ, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra mà không biết giải quyết ra sao.

Trong lúc này, Tử Lan quốc vốn chỉ là một tiểu quốc lại liên tục hỗn huyết với người Tây Dương. Được người Tây Dương hỗ trợ vũ khí tân tiến, chẳng mấy chốc đã sớm đe dọa tới địa vị chí tôn của Hoàng Đế Thiên quốc. Vì thế Thiên quốc không dám coi trời bằng vung nữa, vội vã tỏ ý muốn liên kết với Tử Lan quốc nên mới mời đoàn sứ giả sang bàn chuyện. Vậy mà lần này không biết là kẻ to gan nào dám làm ra chuyện động trời như thế, dám ngang nhiên ám sát Hoàng Đế Thiên quốc và vương tử của Tử Lan quốc.

Hoàng Đế chịu một trận thất kinh cũng không dám chậm trễ, vội phân phó Tô công công cho mời thái y tới chữa trị cho Lan Tích. Thái hậu bên cạnh vừa rồi còn hoảng sợ la hét đã sớm lấy lại bình tĩnh, trông thấy Vương Tuấn Khải đứng ở phía dưới đang nhìn chằm chằm vào luyến sủng của Lan Tích thì lấy làm lạ. Im lặng lưu tâm tới hai người bọn họ, sau đó hạ lệnh trở về cung an dưỡng sau khi bị kinh hách.

Lan Tích bị thương không nhẹ, thái y tới nơi thì vội đưa hắn đi xử lý vết thương. Còn Thiên Tỉ đứng ngơ ngác trong điện không biết có nên chạy theo hay không, cuối cùng nhìn ánh mắt như muốn đục khoét đối phương của Vương Tuấn Khải đang nhìn mình, y không chần chừ liền chạy theo ra khỏi đại điện. Vương Tuấn Khải nào có thể dễ dàng bỏ qua cho y, hắn cũng nhanh chóng đuổi theo phía sau.

Rời xa đại điện một đoạn, Vương Tuấn Khải cũng bắt được Thiên Tỉ lôi vào đằng sau một hòn non bộ. Hắn đem mạng che mặt của y giật xuống, hai con mắt nhìn khuôn mặt y như thể muốn nuốt chửng y ngay tức khắc. Thiên Tỉ hoảng hốt muốn vùng vẫy tránh thoát, Vương Tuấn Khải đã ghìm chặt y lên hòn non bộ mà cưỡng hôn. Hắn cưỡng ép cậy mở hai hàm răng của y, luồn đầu lưỡi vào trong cướp đoạt lấy từng hơi thở của y. 

Dịch Dương Thiên Tỉ đánh bạo cắn lên môi của hắn, Vương Tuấn Khải bị đau vội tách ra khỏi y. Thiên Tỉ run rẩy nhìn Vương Tuấn Khải, đôi mắt đỏ ửng đầy hơi nước như thể con thú nhỏ bị thương đang cố vật lộn với sói lớn. Vương Tuấn Khải bị vị tanh ngọt của máu làm cho tỉnh táo lại, vẻ mặt tuyệt vọng nhìn y.

- Vì sao lại bỏ đi? Không phải ta đã nói ngươi đợi ta ở thư quán sao, vì sao ngươi lại xuất hiện cùng với kẻ đó?

Thiên Tỉ nghe hắn nói vậy chỉ nở một nụ cười như thể đang nghe thấy điều gì tức cười nhất trên đời, hai mắt y xoáy thẳng vào khuôn mặt của hắn mà nhắc nhở:

- Vương Tuấn Khải! Ngươi đừng quên rằng ta và ngươi đã cắt đứt, ta có đi đâu, ở chỗ nào với ai cũng đều không liên quan gì tới ngươi. Cho dù ta có ôm chân hắn, có chết bên gối hắn thì cũng lại càng không cần ngươi bận tâm. Tốt nhất ngươi nên trở về với mẫu phi của ngươi, làm một vị thế tử hiếu thuận, yêu thương thê tử đi.

- Thiên Tỉ, là ta đã hiểu lầm ngươi. Tất cả là lỗi do ta, ngươi đừng như vậy nữa được không. Ngươi biết rõ ta không yêu Tần Doanh, người ta yêu chỉ có duy nhất ngươi mà thôi. Ta không sợ kháng chỉ, chỉ cần ngươi và ta về lại bên nhau ta sẵn sàng hưu nàng.

Thiên Tỉ mở to mắt khó tin nhìn Vương Tuấn Khải, vung tay cho hắn một bạt tai thật mạnh:

- Cái tát này là ta thay Tần Doanh dành cho ngươi, ngươi có còn là nam nhi nữa hay không vậy. Thê tử của mình vừa mới bị người ta hãm hại, phải chịu đựng nỗi đau mất con. Cho dù ngươi không yêu nàng, đứa bé trong bụng nàng vẫn là giọt máu của ngươi. Vậy mà ngươi đang làm gì ở đây? Thản nhiên như không có gì to tát, cầu xin một nam sủng trở về bên mình rồi hứa hẹn sẽ hưu thê. Ngươi coi ta là gì? Một trò đùa hay sao? Thế tử gia à, ta có thể hạ mình bầu bạn với ngươi sớm tối. Nhưng chính bản thân ta sẽ khinh thường ta, lại càng khinh thường kẻ hèn nhát như ngươi!

Dịch Dương Thiên Tỉ bỏ lại Vương Tuấn Khải chết đứng mà rời đi, hắn cứ ngây người như vậy mãi. Đến khi hồi thần thì Thiên Tỉ đã sớm bỏ đi từ lâu, Vương Tuấn Khải chạm tay lên gò má vừa nhận một bạt tai vừa rồi. Mỉm cười cay đắng rồi lắc đầu trở về phủ, bước chân hắn vừa đi xa thì Thái hậu cùng tiểu thái giám hầu cận cũng bước ra khỏi bụi cây.

- Thú vị rồi đây, tên tiểu tử Vương Tuấn Khải này. Hắn cũng thật đào hoa rắc rối, thê tử xinh đẹp hiền dịu thì không muốn mà lại sống chết đi ngoạn một nam nhân khác. Ngươi hãy điều tra kĩ về tên đó, ta muốn biết y là người thế nào mà lại có thể khiến Vương Tuấn Khải phải chịu nhục như vậy.

- Nô tài đã rõ thưa nương nương.

...Nhuyễn kiệu mang Thiên Tỉ và Lan Tích từ Thái y viện trở về phủ sứ giả, y vội vàng đỡ thân thể cao lớn của hắn vào trong. Hạ nhân thấy chủ tử bị thương cũng vội vàng đem hắn về phòng, Thiên Tỉ đón lấy thau nước ấm từ tay hạ nhân muốn giúp hắn lau người. Lan Tích đã đưa tay cản lại, liếc mắt ra hiệu cho hạ nhân lui ra ngoài. 

- Có chuyện gì sao? Ngươi đã bị thương như vậy rồi thì tốt nhất đừng cử động, ta sẽ giúp ngươi lau người.

- Thiên Tỉ, người đón tiếp chúng ta có phải là người mà ngươi yêu không?

Bàn tay của y sững lại, sau đó buông lỏng xuống nhưng y vẫn không đáp lời. Lan Tích thấy vậy thì thở dài kéo y vào lòng, hôn lên tóc mai y một cách ôn nhu. Nụ hôn dịu dàng từ trên tóc xuống trán, xuống mũi, rồi dừng lại ở môi. Một nụ hôn không có dục vọng, chỉ còn lại những mong muốn trấn an, vỗ về. Thiên Tỉ cũng không phản kháng, y đã phải chịu đựng thái độ hèn mọn đó của Vương Tuấn Khải quá lâu rồi. Y không muốn bản thân phải suy nghĩ về hắn nữa, trong lòng đã thông suốt Thiên Tỉ liền chủ động rướn người về phía Lan Tích để đẩy sâu nụ hôn.

Lan Tích đỡ lấy gáy Thiên Tỉ mà môi lưỡi giao triền, hắn vốn chỉ muốn an ủi y nhưng không nghĩ y lại phản ứng như vậy. Cả hai bắt đầu vuốt ve cơ thể của đối phương, tiếng hít mũi nghèn nghẹn của cả hai cứ vờn qua vờn lại. Ngay khi không khí ái muội được đẩy lên cao, bàn tay của y đang ôm lấy tấm lưng rộng lớn chợt chạm vào vết thương trên lưng hắn. Thiên Tỉ sực tỉnh vội đẩy Lan Tích ra, hắn thấy vậy thì giật mình cho rằng bản thân đã làm y mất hứng.

- Vết thương của ngươi... nếu làm chuyện này... sẽ vỡ ra mất.

Lan Tích nghe y ấp úng giải thích thì ngây ngốc bật cười, ôm siết lấy y mà hôn liên tục lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngại ngùng kia. Hắn thấp giọng nói vào tai y, bàn tay lại không yên phận kéo tay của y đặt lên hạ thân đã bừng bừng khí thế:

- Ta không làm chuyện này, đợi khi nào vết thương lành lại sẽ tính sổ với ngươi. Còn bây giờ, ngươi định làm sao với chỗ này đây?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro