Chương 35:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lau sạch bạch trọc dính bên khóe môi của y, Lan Tích thở dốc ôm người kia vào lòng. Cho dù Thiên Tỉ không nói rõ, hắn cũng có thể nhận ra nghi vấn của bản thân là đúng. Lan Tích chỉ mới gặp Thiên Tỉ, cũng chưa hoàn toàn hiểu rõ về y nhưng hắn thật sự muốn bảo vệ y. Dù sao thì y cũng đã phải chịu đựng kẻ kia quá lâu rồi, hắn sẽ cho y một cuộc đời mới...

...Trong phòng tràn ngập mùi của trầm hương, Thái hậu tựa trên nhuyễn tháp nhắm mắt dưỡng thần, bên dưới là cung nữ đang hầu hạ xoa bóp. Tiểu thái giám từ cửa tiến vào quỳ xuống trước mặt Thái hậu, thấp giọng báo cáo:

- Nô tài đã tra ra được danh tính của kẻ kia thưa nương nương, y tên Dịch Dương Thiên Tỉ. Xuất thân thấp kém nhưng lại có tài văn chương, lúc trước từng làm ở một thư quán nhỏ, may mắn cứu mạng Thế tử nên được Diêu Vương phi đón về phủ làm môn khách. Sau đó, y và Thế tử nảy sinh tình ý nên lén lút ân ái với nhau. Nhưng sau khi Thế tử rước Tần quận chúa vào phủ, hai người họ liền tách ra. Rồi tiếp đó Thế tử nạp trắc phi, vị trắc phi này tâm địa ác độc đã hại Thế tử phi động thai khí sinh non, còn khiến cho Dịch Dương Thiên Tỉ phải chịu nỗi oan hãm hại chính thất nên tình cảm của y và Thế tử triệt để đứt đoạn.

- Ai gia vốn tưởng tên Vương Tuấn Khải này chỉ chơi đùa nhất thời, không ngờ cũng có ngày bị một nam nhân trói buộc tới vậy. Kẻ kia cũng thật đáng thương, rõ ràng y cùng tình lang là thật lòng thật dạ. Nhưng ai kêu tình lang này lại đúng phải Thế tử của Diêu phủ, y chỉ có thể chấp nhận thôi. Chỉ là ai gia không hiểu nổi, vì sao mà y lại trở thành luyến sủng của vương tử Tử Lan quốc rồi?

- Thưa nương nương, y là bị Diêu phủ đuổi đi nên chắc có lẽ đã tới nương nhờ vị vương tử kia.

- Dù là cố ý nương nhờ hay vô tình thu nhận thì cũng đều là điều tốt, lần này ta không tin không lấy được mạng hèn của Vương Tuấn Khải cùng toàn bộ đám người Diêu phủ...

...Vết thương của Lan Tích nhờ có thảo dược quý của thái y viện mà nhanh chóng lành lại, Thiên Tỉ mỗi ngày đều giúp hắn thay thuốc. Lan Tích hết sức hưởng thụ sự chăm sóc của Thiên Tỉ, thi thoảng hắn sẽ nhân lúc y bón thuốc cho mình mà càn quấy trêu chọc y tới mặt mày hồng rực. Vừa bị Lan Tích hôn sâu, Thiên Tỉ không khỏi thẹn thùng mà vội vã đẩy hắn ra rồi chạy trốn mất dạng.

Lan Tích nghiêng mình tựa lên gối đầu, bỗng bên cửa sổ có tiếng huýt sáo. Hắn ngay lập tức thu lại bộ dạng ngả ngớn rồi đứng lên đi tới mở cửa sổ ra, bên ngoài cửa sổ là một người mặc trang phục dạ hành. Thấy hắn mở cửa sổ người kia liền cúi người hành lễ rồi nhanh chóng dâng lên một mẩu giấy, thấp giọng nói:

- Điện hạ, đây là tin tình báo từ người trong cung.

- Được rồi, ngươi có thể lui.

Người kia nghe vậy liền vận khí lao vút đi biến mất sau ngọn cây, Lan Tích đem cửa sổ đóng lại rồi đi tới cạnh cửa phòng nhắc nhở hạ nhân:

- Ta có việc cần làm, không được phép cho ai tiến vào.

- Tuân lệnh điện hạ!

Lan Tích thong thả ngồi xuống bàn, đem mẩu giấy mở ra bên trong chỉ có vỏn vẹn hai chữ "cửa Tây". Hắn nghiền ngẫm nhìn hai chữ trên giấy, khẽ nhếch khóe môi đưa mẩu giấy lên ngọn nến đốt cho cháy rụi. Vừa đúng lúc bên ngoài có tiếng của Thiên Tỉ gọi, hắn liền cho y tiến vào. Mở miệng ra là trêu chọc ngay:

- Thế nào, không trốn nữa sao?

- Trốn cái gì chứ, ta cũng không có sợ ngươi.

Thiên Tỉ bĩu môi đặt trà cụ xuống bàn, né tránh ánh mắt đầy khiêu khích của tên kia. Lan Tích nhìn trà cụ bằng bạch ngọc tinh xảo kia, không khỏi hứng thú hỏi:

- Ngươi biết trà đạo?

- Đương nhiên ta biết, dù sao trước khi sa vào vũng lầy kia ta cũng là một văn nhân. Trà đạo là một trong những điều thanh tao mà văn nhân nên biết ở Thiên quốc, nếu ngươi không biết sẽ bị các văn nhân khác chê cười.

Khi nhắc tới mấy từ "sa vào vũng lầy", nét cười bên môi y thoáng cứng lại. Lan Tích tinh ý nhận ra điều này, nhẹ nhàng kéo tay y nắm lấy vỗ về:

- Vậy ngươi pha cho ta một chén đi, kẻ thô tục như ta cũng phải cố gắng học tập để xứng với văn nhân cao quý như ngươi thôi.

Thiên Tỉ lắc đầu cười, động tác tráng ấm trà hết sức thuần thục. Lan Tích si mê ngắm khuôn mặt nghiêng đang chăm chú pha trà của y, trong lòng tính toán sau khi xong việc nhất định phải mang y về Tử Lan quốc. Thiên Tỉ pha xong liền đặt chén nhỏ trước mặt hắn, nhướng mi ra hiệu hắn nếm thử.

Lan Tích mím môi nhìn y, sau đó nhanh như cắt kéo y vào lòng.

- Ai nha! Ngươi làm gì vậy?

- Ngoan đừng quậy, cùng ta nếm trà.

- Sao có thể uống chung một chén được chứ, để ta tự rót cho mình một cái khác là được rồi.

- Ai kêu là không được!

Nói xong nhấp một ngụm trà rồi đè gáy y hôn lên, nước trà đắng nhẹ truyền từ môi hắn sang môi y. Đợi đến khi y đem nước trà nuốt xuống, Lan Tích vẫn chớt nhả mà liếm lên môi dưới của y rồi nút chụt một cái mới chịu buông ra. Thiên Tỉ nhãn thần mê ly đấm lên lồng ngực hắn, nhẹ giọng trách mắng:

- Ngươi lại bắt nạt ta.

- Ta không có, ta rõ ràng là đang chia sẻ đồ tốt với ngươi mà. Đây thật sự là loại trà ngon nhất mà ta từng uống, nhưng nếu không có ngươi uống cùng thì sẽ không thể ngọt được tới vậy.

Ngón tay hắn niết lên môi dưới của y, ánh mắt tà mị liếc y một cái. Hắn thu lại nét cười, ôm Thiên Tỉ để y tựa vào lồng ngực mình mà thấp giọng nói cho y nghe:

- Đừng bận tâm tới kẻ kia nữa, hắn ta không xứng đáng với tấm chân tình của ngươi. Ta không tin là ta không thể lấp đầy khoảng trống mà hắn gây ra, ta nhất định sẽ đối với ngươi còn tốt hơn hắn gấp nghìn lần. 

- Ta tin ngươi.

Thiên Tỉ mỉm cười chủ động hôn lên môi Lan Tích, nụ hôn chỉ như chuồn chuồn lướt nước không có một chút tạp niệm...

...Giữa khoảng sân vắng, một nam tử gục đầu giữa ba bình rượu cạn. Hắn mờ mịt nhìn bình rượu còn một chút dưới đáy trong tay, nhếch miệng cười chua xót. Nữ nhân vận y phục tử sắc đi tới chặn lại đôi tay đang muốn mở ra một bình rượu khác của nam tử, nàng nhẹ giọng khuyên nhủ:

- Thế tử gia, người đừng uống nữa. Người đã uống tới bốn bình rồi, nếu còn uống thêm sẽ ngã bệnh mất.

- Liên quan gì tới Tần quận chúa, không phải ngươi nên về dưỡng thân thể cho tốt sao?

- Cho dù người không có lòng với thần thiếp, thì thần thiếp vẫn là thế tử phi của người. Là thần thiếp vô năng không thể khiến điện hạ yêu thích, thần thiếp chỉ muốn làm tròn trách nhiệm của mình mà thôi.

- Trách nhiệm? Haha...ý ngươi là ta thiếu trách nhiệm của kẻ làm phu quân còn ngươi thì có trách nhiệm sao?

- Thần thiếp không có ý đó, thần thiếp chỉ là muốn chăm sóc cho điện hạ. Lo lắng điện hạ uống nhiều sẽ hại thân thể, mẫu phi sẽ đau lòng.

Vương Tuấn Khải sầm mặt đem bình rượu trong tay ném vỡ tan, lạnh lùng nhìn nữ nhân trước mặt:

- Ngươi dám lấy mẫu phi ra để lên lớp với ta?

- Thần thiếp không dám.

- Tần Doanh, ngươi biết rõ ta không có tình cảm với ngươi. Lần viên phòng đó cũng là do lầm lỡ, ta xin lỗi vì đã khiến ngươi phải chịu tổn thương không đáng có. Ta biết ta không phải là một phu quân tốt, ta không thể cho ngươi thứ tình ái mà ngươi muốn. Vì trong lòng ta chỉ có duy nhất một mình Thiên Tỉ, chỉ một mình y mà thôi. Không thể thêm một ai khác nữa.

Tần Doanh cúi đầu nhìn mũi giày, tay ngọc siết chặt lấy vạt áo mỏng manh. Nàng biết hết, biết rất rõ bản thân là cái dạng gì. Nhưng nàng không cam lòng, vì cái gì mà ông trời lại bắt nàng phải chịu cảnh này. Nàng cũng chỉ là một nữ nhân nhỏ bé, mong ước lớn nhất là được gả cho một phu quân chính trực, yêu thương nàng hết mực. Có thể vì người mình yêu mà sinh con, chăm sóc cho chàng cả đời.

Thế nhưng ông trời thật không có mắt, vậy mà lại nhẫn tâm biến nàng thành gậy đánh uyên ương. Làm cho tất cả mọi người đều đau khổ, khiến nàng thành kẻ dư thừa. Cho dù vậy nàng vẫn có tôn nghiêm của mình, thà rằng người kia hưu nàng còn hơn để nàng phải chịu cảnh tiến thoái lưỡng nan như này.

Chỉ là hắn không thể cũng không dám hưu nàng, hôn ước của hai người là do Hoàng thượng ban cho. Nếu hắn thật sự dám hưu nàng, không khác nào phạm tội khi quân. Cho dù có Nhiếp chính vương làm chỗ dựa thì sao, suy cho cùng bọn họ cũng chỉ là thần. Vua xử thần tử, thần bất tử bất trung.

Đạo lý này nữ nhân như nàng cũng hiểu được, nếu thật sự muốn có được tự do chỉ còn cách để nàng chết đi. Chỉ có chết rồi mới thoát khỏi thân phận ràng buộc này, có cho mình một cuộc đời mới.

Nàng ngẩng đầu đối diện với tầm mắt của Vương Tuấn Khải:

- Điện hạ, xin hãy để thần thiếp được chết!

- Ngươi nói cái gì?

- Thần thiếp xin điện hạ ban chết.

- Sao ngươi có thể tùy tiện nói ra như vậy? Ngươi không thương xót cho mẫu thân của ngươi hay sao?

- Thần thiếp tất nhiên là không muốn chết thật, thần thiếp là muốn cùng điện hạ tương kế tựu kế.

- Ý ngươi là sao?

- Thần thiếp muốn giả bệnh rồi ốm chết, mong người có thể tìm giúp thần thiếp phương thuốc khiến tim ngừng đập tạm thời. Chỉ có thần thiếp chết đi, hai ta mới có thể được tự do.

- Ngươi thật sự xác định muốn làm như vậy?

- Phải. Chỉ cần người giúp thần thiếp chuẩn bị thuốc kia, cùng với một cỗ xe ngựa để thần thiếp có thể thuận lợi rời đi là được.

Vương Tuấn Khải nhìn vẻ chắc chắn trên mặt nàng, thở dài ôm nàng vào lòng:

- Tần Doanh, ta xin lỗi và cũng cảm tạ ngươi. Bảo trọng!

Hai ngày sau, tin đồn thế tử phi của Diêu phủ vì sinh non mà thân thể chịu tổn hại lớn, tính mạng đã là vào thời điểm như chỉ mành treo chuông lan ra khắp kinh thành. Mọi người ai cũng tiếc hận thay nàng, còn cho rằng thế tử của Diêu phủ là có mệnh sát thê. Có hai thê tử đều đã định sẵn là đi chầu trời, cuối cùng phải chịu cảnh đơn độc không thê không con.

Trong phòng được đốt than sưởi ấm giữa tiết hè oi bức, Tần Doanh mặt mày tái nhợt nằm trên sàng đan run rẩy không ngừng. Diêu Vương phi đôi mắt đỏ hoe nhìn nàng, nắm lấy bàn tay xanh xao yếu ớt kia mà rơi lệ.

- Doanh nhi, là mẫu phi không tốt. Không thể quản được gia thất khiến cho kẻ xấu hãm hại con tới mức này, mẫu phi thật sự không đành lòng nhìn con như vậy.

- Tần Doanh là kiếp đoản mệnh, không có được...diễm phúc chăm...sóc cho mẫu phi và điện hạ. Nay mệnh cũng sắp...tàn, chỉ xin mẫu phi...chớ vì con mà đau lòng.

- Đừng nói như vậy, con nhất định sẽ khỏe lại. Doanh nhi của ta là đứa trẻ ngoan, trời phật sẽ phù hộ cho con.

- Mẫu phi...người không cần phải dối lòng. Người biết rõ...Tần Doanh không còn nhiều thời...gian nữa, con chỉ xin mẫu phi một việc. Xin người hãy buông tha cho...điện hạ, cũng buông tha cho chính mình. Tình yêu không phải là mãnh liệt trói buộc...mà là đem hết ôn nhu của bản thân...trao cho người...,mà không mong giữ chặt người cho riêng mình...vì người không thể bên ta suốt kiếp...nhưng ít nhất...dù người có nhắm mắt xuôi tay...trong lòng người vẫn còn có ta...

Giọt nước mắt từ khóe mi lăn xuống, giọng nói của nàng ngày càng nhỏ dần rồi im bặt. Diêu Tường Mộng nhìn nụ cười mãn nguyện đọng lại trên môi Tần Doanh, cảm nhận được bàn tay nhỏ gầy đã không còn mạch đập. Âm thanh nức nở nghẹn lại trong cổ họng, đem bàn tay nhỏ bé kia áp lên gò má ướt đẫm khẽ thì thầm:

- Được, mẫu phi nghe lời Doanh nhi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro