Chương 36:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ kéo khăn chùm kín đầu không để cho ai nhận ra mình, đi xuyên qua hai con phố liền bị một đám đông chặn mất đường đi. Y còn phải tới dược quán mua thuốc về cho Lan Tích, thuốc này không thể uống chậm giờ nên khiến y vô cùng lo lắng. Thế nhưng dù có đẩy thế nào cũng không chen ra được khỏi đám đông kia, Thiên Tỉ đang muốn quay đầu tìm đường khác thì bị tiếng kèn tang làm cho hiếu kì.

- Ngươi có thấy không? Bài vị mà tên kia đang nâng là hai chữ Tần Doanh đó, nàng thật sự chết rồi.

- Còn trẻ như vậy, thật quá đáng thương mà.

Thiên Tỉ nghe tới tên Tần Doanh hai mắt liền sợ hãi mở to, y lại chen vào đám đông để cố nhìn. Chỉ thấy Vương Tuấn Khải mặc tang phục trắng như tuyết cưỡi một con hắc mã đi đầu, theo sau là một kẻ nâng bài vị rồi tới linh cữu của Tần Doanh. Thiên Tỉ nhìn đoàn người đưa tang cùng tiếng kèn bi ai tới sững người, y không dám tin rằng Tần Doanh đã chết.

Ngày ấy kiệu hoa tám người khiêng, tân nương trong kiệu còn thấp thỏm không biết tương lai sẽ ra sao. Ngày nay quan tài vẫn tám người khiêng, tân nương lúc trước nằm ở trong đã chẳng còn biết được ngày mai là gì. Ngày ấy sắc đỏ rực rỡ, ngày nay sắc trắng ngập trời. Cảnh còn người mất.

Thiên Tỉ chợt nhớ lại khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải đón Tần Doanh về, y ngồi trên cao lầu nghe ca kĩ hát một khúc. Nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt từ khi nào, Thiên Tỉ lao ra khỏi đám người. Vừa chạy y vừa nhớ lại lời hát kia.

"Đợi phồn hoa dập tắt theo nắng chiều

Khuôn trăng nửa tàn như mây đen héo úa

Một mình tựa lan can ngắm hải đường rơi rụng

Nơi chân trời chỉ có quạ lẻ bay qua

Chàng có hay thềm đá kia rêu phong đã phủ đầy

Hồng nhạn mấy độ, xanh một phương trời

Ngàn năm để thành toàn xuân khuê mộng một hồi

Cớ sao lại đến nỗi ngọc vẫn hương tiêu"

Vốn tưởng bản thân lúc đó sẽ là kẻ phải "ngọc vẫn hương tiêu", thế nhưng thế sự xoay vần y vẫn còn ở đây mà Tần Doanh đã ra đi. Thiên Tỉ chạy một cách vô định, y không rõ mình đã chạy bao xa. Chỉ biết khi dừng lại trời đã ngả về chiều, nhắm mắt lại cảnh tượng bản thân kiếp trước đắp mộ phần cho Vương Tuấn Khải vô thức xoẹt qua. Y hốt hoảng ôm lấy đầu, trong đầu liên tiếp phát sinh viễn cảnh vó ngựa tung bay, đao thương nhuốm máu. Cùng với khuôn mặt gào khóc tới tê tâm liệt phế của Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ cảm tưởng đầu đau tới muốn nổ tung.

Y gục xuống bên đường, cả người co chặt lại run rẩy không ngừng. Y có thể nghe thấy bên tai văng vẳng tiếng khóc của Minh Nguyệt, tiếng nước Vong xuyên chảy xiết như thác, khuôn mặt của Lục Vân Kì và Lan Tích hòa vào nhau, cùng với lời nhắc nhở của Hắc Bạch vô thường:

"Không được can dự vào số mệnh của người khác."

Trước mắt đã đổi thành khuôn mặt không còn chút huyết sắc nào của Tần Doanh, viễn cảnh nàng phơi thây ngoài man hoang cho kền kền mổ xác. Giọng nói kia lại vang lên lần nữa:

"Mệnh nàng đã định, nếu ngươi làm trái ắt sẽ phải chịu trừng phạt."...

...Từ trong nước mắt tỉnh dậy, y nhận ra bản thân đã lại trở về phòng của Lan Tích từ lúc nào. Mồ hôi ướt đẫm, cảm giác sống lưng lạnh buốt. Cửa sổ bị mưa gió bên ngoài đẩy cho mở tung, gió lớn thổi cho ánh nến nghiêng ngả. Bên ngoài sấm vang rầm trời, mưa hắt cả vào trong tẩm phòng. Y định đứng dậy đi khép cửa sổ lại thì đã bị Lan Tích ngăn lại, hắn tiến tới đem cửa cài chặt then.

Thần trí Thiên Tỉ vẫn còn mơ hồ nên không nhận ra Lan Tích ở trong phòng, bỗng thấy hắn ngăn mình lại thì không khỏi ngẩn người. Trong đầu chớp lên khuôn mặt của Lục Vân Kì, y có thể cảm nhận được điều này không phải là tùy tiện xuất hiện trong đầu mình. Dường như tâm thức y mách bảo rằng nam nhân trước mặt chính là Lục Vân Kì đã chuyển kiếp đầu thai.

- Sao ta lại ở đây?

- Ngươi nói là ra ngoài đi mua thuốc nhưng không hiểu sao lại mãi không trở về, ta lo rằng ngươi gặp nguy hiểm nên sai thuộc hạ đi tìm ngươi. Không ngờ lại tìm được ngươi bất tỉnh ở gần bờ sông, đã xảy ra chuyện gì?

- Ta đột nhiên đau đầu nên bất tỉnh.

- Vậy sao ngươi lại chạy ra tận bờ sông?

- Ta...

Nhắc tới việc này trong đầu y lại là khung cảnh tiền giấy bay ngợp trời cùng cỗ quan tài lạnh lẽo kia, rồi bỗng lại chồng chéo lên cảnh Tần Doanh bị chim mổ xác ngoài man hoang. Đầu y lại đau như muốn nứt ra, y ôm chặt lấy đầu thở gấp. Lan Tích thấy mặt y tái nhợt không khỏi sợ hãi mà ôm chặt y vào lòng, hắn cố gắng vỗ về tâm trạng không yên của Thiên Tỉ.

- Không sao, ngươi không cần nói. Ta đã biết là chuyện gì rồi, đừng nghĩ tới nó nữa.

Nước mắt trong hốc mắt của Thiên Tỉ như vỡ đê mà rơi xuống, giọng y nghẹn ngào như tiếng mèo kêu:

- Nàng vô tội, vì cái gì nàng lại chết. Rõ ràng nàng còn rất trẻ, vì cái gì lại ra đi sớm tới vậy. Có phải là ta đã sai hay không? Nếu ta không bỏ thuốc nàng, hai người họ không viên phòng thì nàng cũng sẽ không hoài thai. Như vậy dù nàng chịu cô đơn một chút, cũng sẽ không phải chịu cảnh bị người ám toán đến sinh non mà yểu mệnh. Là ta đã hại chết nàng!

- Không Thiên Tỉ, con người đều có số mệnh. Nếu nàng thật sự phải chết thì đó là mệnh của nàng, dù ngươi có làm điều đó hay không thì vẫn sẽ là kết cục kia. Kẻ ác độc vẫn sẽ hại nàng mà thôi.

"Mệnh nàng đã định, nếu ngươi làm trái ắt sẽ phải chịu trừng phạt."

Trong đầu lại vang lên giọng nói kia, lòng y liền nóng như lửa đốt. Y có cảm giác có điều gì đó không đúng, vì sao y lại mơ thấy cảnh Tần Doanh phơi thây ngoài man hoang. Không phải nàng nằm trong quan tài được Vương Tuấn Khải đưa đi hạ táng hay sao, vậy viễn cảnh kia rốt cuộc là thế nào?

Trong lòng y chợt nảy ra một suy nghĩ khó tin, không lẽ Tần Doanh thật sự chưa chết. Còn cảnh kia mới thật sự là cái chết thật của nàng, nếu điều này là thật thì y không thể để nó xảy ra. Cái gì mà mệnh nàng đã định, y không tin mệnh bởi trời. Mệnh của ta phải do ta quyết, cho dù có trái ý trời thì sao, y nhất định không tuân theo số mệnh...

...Bên ngoài cổng thành, Tần Doanh ngồi trong xe ngựa vén rèm xe lên nhìn Vương Tuấn Khải, nàng đưa tay nải cho Mạn Tú cầm rồi nói:

- Điện hạ, ngươi tiễn tới đây thôi. Đa tạ ngươi đã giúp ta đóng vở kịch này, cho dù ta đã không còn là thế tử phi nữa nhưng đối với ta mẫu phi vẫn giống như là mẫu thân của ta. Ngươi ở lại thay ta an ủi người, đừng để người thương tâm quá mức.

- Được, ngươi đi đường bình an.

Tần Doanh hành lễ rồi lui vào trong xe, phu xe đánh lên lưng ngựa giục cho xe chạy đi về phía tây. Mạn Tú nắm chặt tay nải nhìn Tần Doanh mà khó mở lời, Tần Doanh liền hỏi:

- Ngươi muốn nói cái gì?

- Nương nương, người làm như này có phải là không ổn lắm không? Phu nhân ở phủ hẳn là sẽ đau lòng cho người.

- Sửa miệng đi, ta đã không còn là thế tử phi nữa rồi nên đừng gọi ta là nương nương. Gọi ta là tiểu thư như lúc ta chưa xuất giá, còn về mẫu thân thì ngươi không phải lo ta đã sớm gửi thư giải thích hết cho người rồi.

- Tiểu thư đã báo cho phu nhân rồi sao?

- Phải, ta sớm đã nói cho người rồi. Mẫu thân biết ta chịu uất ức ở Diêu phủ vốn đã đau lòng từ lâu, ta lại nảy ra kế này dù cho có mạo hiểm nhưng người vẫn ủng hộ ta làm. Ta biết mẫu thân không giống như phụ thân, người không quản danh tiếng hay địa vị gì mà chỉ có ta mới là quan trọng nhất. Còn nếu để phụ thân biết chuyện này, người chắc chắn sẽ không đồng ý mà ngăn cản ta. Tần gia cả đời phải treo bên người Thái hậu, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Ta đã sớm muốn thoát khỏi nơi đó từ lâu, cuối cùng cũng đã rời đi được rồi.

- Tiểu thư, vậy chúng ta sẽ đi đâu?

- Đi Tử Lan quốc đi, nghe nói ở chỗ đó nữ nhân cũng như nam nhân cả. Họ không bị mấy thứ lễ nghi này trói buộc, nữ nhân cũng có thể giống như nam nhân ngày ngày rong ruổi trên lưng ngựa. Vui chơi khắp chốn man hoang, ta từ lâu đã luôn muốn làm điều đó.

Mạn Tú nhìn nụ cười đầy hi vọng của chủ tử thì cũng an lòng, chợt nhớ ra phía ngoài xe ngựa là người sẽ đi cùng với bọn họ nhưng vẫn chưa cả biết tên. Mạn Tú liền vén rèm xe thò đầu ra hỏi:

- Vị đại ca này, ta còn chưa biết tên của huynh.

- Ta tên Hiểu Linh. Còn cô nương tên gì?

- Tiểu nữ tên là Mạn Tú, là thị nữ của Tần tiểu thư.

- Ta đã biết Tần quận chúa rồi, dù sao ta là do Thế tử điện hạ sắp xếp để đi theo bảo vệ hai người nên đương nhiên phải biết rồi.

- Vậy Hiểu đại ca, chúng ta phải đi bao lâu mới tới được Tử Lan quốc?

- Ta nghĩ là cũng phải mất tới hai tháng đi đường đó, trên đường đi nếu gặp được khách điếm thì chúng ta sẽ nghỉ lại, còn nếu không có thì phải phiền hai người nghỉ tạm trên xe thôi.

- Không sao, ta và Mạn Tú không phải người kén chọn gì. Hiểu đại ca cứ giúp chúng ta tới được Tử Lan quốc an toàn là được...

...Vết thương của Lan Tích đã chính thức lành hẳn, Hoàng Đế Thiên quốc cũng không dám trì hoãn thêm việc giao thương nên cho mời hắn vào cung bàn chuyện. Lan Tích để Thiên Tỉ ở lại trong phủ còn hắn ngồi kiệu vào cung, hắn còn muốn xem thái độ của tên Hoàng Đế kia là như thế nào.

Lần này là mời vào tận Ngự thư phòng để bàn chuyện, đương nhiên hắn không được phép mang thuộc hạ vào theo. Lan Tích một mình đi vào trong nhìn thấy vị Hoàng Đế trẻ tuổi kia đang ngồi trên ngự án, hắn tiến vào hành một cái lễ quy củ:

- Bệ hạ.

- Vương tử mời an tọa.

- Không biết Vương tử đã khỏe lại chưa, vết thương không có vấn đề gì chứ?

- Ta đã không sao rồi, không cần khiến bệ hạ phải suy nghĩ thêm nữa.

- Không sao là tốt, dù gì thì việc giao thương đã trì hoãn quá lâu rồi. Trẫm không thể để nó kéo dài hơn được nữa, ngươi sẽ không bận tâm vụ thích khách kia chứ?

- Không sao, không phải bệ hạ cũng bị tấn công hay sao. Việc này là thật sự không ai có thể ngờ tới, làm gì có kẻ nào lại dám cả gan hành thích Hoàng Thượng và sứ giả phiên quốc ngay trên đại điện chứ.

- Nếu vậy thì thật tốt, vậy thương vụ lần này muốn cùng ngươi bàn là về lương thực. Không biết bên phía của ngươi có thể xuất ra được bao nhiêu?

- Bệ hạ cũng biết là Tử Lan quốc của ta đại bộ phận đều là man hoang, những thứ như lúa nước của Thiên quốc không thể trồng được nên lương thực cũng không dồi dào như ngươi nghĩ. Bản thân Tử Lan quốc có thể ăn no mặc ấm được, đều là do trao đổi gia súc lấy lương thực với người Tây Dương. E là việc này khó có thể đáp ứng được bệ hạ rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro