Chương 37:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn có thể nhận ra Hoàng Đế ngồi trên ngự án đang vô cùng khó chịu, tâm tính ngang ngược của hắn bỗng bộc phát mà nói:

- Nếu bệ hạ vẫn muốn đổi lấy lương thực, vậy ta cũng có thể đáp ứng. Tuy nhiên, điều kiện của ta không hề nhỏ đâu.

- Ngươi muốn cái gì?

- Ta nghe nói ở biên quận Thiên quốc có một thảo nguyên rất lớn, khí hậu vô cùng thích hợp để chăn thả ngựa. Vậy chi bằng bệ hạ ban cho Tử Lan quốc ta vùng đất đó, ta sẽ đáp ứng cung cấp lương thực cho Thiên quốc trong vòng 5 năm.

Hoàng Đế trẻ tuổi nghe xong sắc mặt liền sa sầm, tên man di này vậy mà lại dám ngông cuồng đòi đất của Thiên quốc. 5 năm lương thực đủ đầy để đổi lấy một thảo nguyên lớn tới vậy, hắn cũng quá coi thường Thiên quốc rồi.

- Không thể được, dù sao nơi đó cũng thuộc biên quận của Thiên quốc. Trẫm sao có thể chia cắt giang sơn đem tặng cho ngươi được.

- Bệ hạ hẳn là nghi kị ta nên mới không chịu, dù sao thì con dân Thiên quốc cũng phải chịu cảnh đói kém quá lâu rồi. Nếu bệ hạ không muốn, ta cũng đành thôi.

- Ngươi không còn yêu cầu nào khác được à?

- Tử Lan quốc ta không thiếu thứ gì, thêm được một thảo nguyên để chăn ngựa thì tốt. Không được thì cũng chẳng sao, Thiên quốc vẫn là đáng lo hơn nhiều.

- Vậy phải nhiều hơn, 5 năm là quá ít so với chỗ đất đó.

- Bệ hạ muốn bao nhiêu?

- 10 năm. Hơn nữa Trẫm chỉ đáp ứng cho ngươi mượn đất để chăn ngựa, còn ban thì không thể.

- Vậy ta mượn của Bệ hạ vô thời hạn, đổi lại 10 năm lương thực.

Hoàng Đế nhấn mạnh lần nữa:

- Trẫm chỉ cho ngươi mượn.

Lan Tích nghiêng đầu nhìn nét mặt căng chặt của Hoàng Đế, mỉm cười đáp:

- Thành giao.

- Vậy ngày mai ngươi hãy lên đại điện để tiếp chỉ, Trẫm cũng muốn ngươi cho Trẫm một cái khế ước.

- Không thành vấn đề...

...Lan Tích ngồi kiệu trở về phủ, vừa bước vào phòng đã thấy Thiên Tỉ đang ngồi vẽ tranh. Thấy hắn trở lại, y ngẩng đầu cười nhẹ:

- Điện hạ, ngươi đã về.

- Cả buổi đều ngồi vẽ tranh như vậy sao?

- Không có, ta cũng chỉ mới vẽ một lúc.

Vừa nói, y vừa đi tới rót cho hắn một chung trà. Lan Tích nhận lấy trà từ tay y, còn không quên đem tay ngọc đưa lên môi hôn một cái. Thiên Tỉ tuấn nhan đỏ bừng, vội rút tay về như phải bỏng:

- Ngươi lúc nào cũng không đứng đắn.

- Là do ngươi quá đẹp.

- Đừng trêu ghẹo ta nữa, nói cái khác đi. Hôm nay ngươi vào cung bàn chuyện đúng không? Hẳn là thành công rồi đi, nhìn ngươi có vẻ vui.

- Cũng có thể coi là thành công.

- Vậy khi nào chúng ta về Tử Lan quốc.

- Ngươi gấp lắm à?

Lan Tích nhướng mày nhìn y, Thiên Tỉ thấy hắn lại bắt đầu cợt nhả liền thật sự nổi giận:

- Không cần nói nữa, ta đi thư phòng.

- Ấy đừng, đừng tức giận như vậy. Ta chỉ hỏi thôi mà, rõ ràng là ngươi cố ý hiểu sai.

Nam tử cao lớn trưng ra bộ mặt nũng nịu trông cực kì quái dị, Thiên Tỉ đau mắt không chịu được đành chào thua. Y đưa tay vén lại lọn tóc xoăn rủ trước trán người kia, im lặng đợi hắn trả lời câu hỏi vừa rồi.

- Chắc ngày kia sẽ bắt đầu trở về, mai ta còn phải vào cung một chuyến nữa.

- Mai ngươi lên đại điện sao?

- Phải.

Như nghĩ tới lúc thượng triều hẳn sẽ có đầy đủ văn võ bá quan, Thiên Tỉ thầm tính toán nên làm cách nào để gặp mặt Vương Tuấn Khải. Hiện tại thân phận của y không thích hợp để tới Diêu phủ tìm hắn, chỉ còn cách gặp trong cung. Y vẫn luôn mơ thấy viễn cảnh bi thảm kia của Tần Doanh, cảm giác lo lắng sắp nuốt chửng y rồi. Dù sao ngày kia cũng phải rời đi, nếu không gặp mặt hỏi chuyện cho rõ thì y thật sự không an lòng.

- Ngươi có thể để ta đi cùng không?

- Ngươi muốn đi theo ta sao?

Lan Tích ngạc nhiên nhìn Thiên Tỉ, y khẽ cắn môi thăm dò:

- Chẳng lẽ không được?

- Không phải là không được, chỉ là ngươi đi theo cũng sẽ không được vào đại điện đâu.

- Không cần, ta chỉ là muốn gặp một người.

Hắn trong lòng cảm thấy vô cùng mâu thuẫn, hắn biết y là muốn gặp Vương Tuấn Khải. Hắn vừa muốn để y gặp người kia lần cuối, mong sao y sớm dứt tình. Lại càng không muốn cho y gặp người kia, sợ y lại mềm lòng mà rời bỏ hắn.

- Đừng lo, ta chỉ gặp để nói lời tạm biệt thôi. Ta và hắn sớm đã chẳng còn hi vọng gì nữa rồi.

- Được, mai ta sẽ mang ngươi đi cùng...

...Ngày hôm sau, Thiên Tỉ và Lan Tích ngồi kiệu vào cung. Dù sao hắn cũng là sứ giả tới thương nghị, Tô công công cũng không thể ủy khuất mà bắt hai người họ ngồi xe ngựa tầm thường được. Thiên Tỉ vẫn như lần trước đeo mạng che mặt, dùng thân phận luyến sủng của Lan Tích mà vào cung.

Đến nơi, Lan Tích nắm tay y dìu xuống kiệu. Tô công công đã đợi sẵn ở bên ngoài, nhìn thấy hắn sủng nịch nắm tay nam sủng thì lông mày khẽ nhếch lên.

- Bái kiến nhị vương tử, người muốn theo nô tài vào điện luôn chứ.

- Được, vào thôi.

- Vậy còn vị kia của ngài?

Lan Tích quay sang nhìn dáng vẻ nhu thuận rũ mắt của y, trong lòng khẽ ngứa ngáy. Nhưng đây là lúc quan trọng, hắn không tiện làm trò đành nhịn xuống cơn tà hỏa dưới bụng. Dáng vẻ khách khí nhìn Tô công công:

- Phiền Tô công công giúp ta an bài cho y ngồi chờ ở ngoài đình nhỏ gần đây được không?

- Nhị vương tử đã phân phó, vậy nô tài xin đi làm.

Tô công công gọi tới một tiểu thái giám và một cung nữ, dặn dò bọn họ đưa Thiên Tỉ tới đình ngồi chờ. Sau đó dẫn đường cho Lan Tích đi lên đại điện, không dám chậm trễ thêm. Lan Tích vào trong điện đi tới trước hành lễ với Hoàng Đế, sau liền quỳ xuống tiếp chỉ. Thánh chỉ vừa tuyên xong, các vị đại thần lại nổ ra một trận xôn xao.

Ngay lập tức, một võ tướng chạy ra can ngăn:

- Bệ hạ, điều này là không thể được. Giang sơn Thiên quốc sao có thể dễ dàng đem cho dị quốc mượn như vậy. Lão thần xin người hãy suy nghĩ lại!

Lão tướng vừa nói xong, một đám quan võ đồng thanh hô:

- Xin Bệ hạ xem xét!

Tần thừa tướng nhìn cục diện hỗn loạn trước mặt, vội bước ra nói một lời:

- Du tướng quân đừng nên quá kích động, Bệ hạ cho tuyên chỉ như vậy đâu phải là việc đùa giỡn.

- Tần đại nhân người là kẻ đứng đầu bá quan, chẳng lẽ còn không hiểu được biên quận có vị thế quan trọng tới mức nào?

- Ta đương nhiên biết, nhưng Du tướng quân cũng rõ ràng là thảo nguyên đó vốn luôn không dùng tới. Để như vậy cũng thật là lãng phí, bách tính còn đang phải chịu cảnh thiếu thốn. Chi bằng làm như vậy sẽ có lợi cho đôi bên, dù sao nhị vương tử cũng là có thiện ý. Tử Lan quốc và Thiên quốc chúng ta từ trước tới nay vẫn luôn hòa hảo, không hề xảy ra xung đột. Ngươi còn lo cái gì?

- Đủ rồi.

Hoàng Đế ngồi trên long ỷ lạnh nhạt buông một câu, các vị đại thần liền im lặng không dám ho he thêm.

- Ý Trẫm đã quyết, cứ theo thánh chỉ mà làm. Nhị vương tử có khế ước dâng cho Trẫm không?

- Có.

Tô công công vội đi xuống nhận lấy khế ước mà Lan Tích dâng lên, đưa tới trước mặt cho Hoàng Thượng. Vị vua trẻ cẩn thận lật mở khế ước ra xem kĩ càng một lượt, sau đó đem ngọc tỷ ấn lên khế ước kia.

- Vậy khế ước này Trẫm sẽ giữ lại, nhị vương tử nhận lấy thánh chỉ của Trẫm cũng nên mau chóng trở về, còn phải bẩm báo lại với phụ vương của ngươi nữa. Việc hôm nay đến đây thôi, Trẫm trong người khó chịu nên bãi triều đi.

Lan Tích nắm chặt thánh chỉ trong tay, quay đầu tìm kiếm thân ảnh của Vương Tuấn Khải. Vừa liếc mắt đã thấy hắn đang lạnh nhạt nhìn lại, hai đôi mắt chạm nhau. Khi Vương Tuấn Khải rũ tay áo bước qua, Lan Tích dùng giọng chỉ đủ cho hai người nghe mà nói với hắn:

"Ngươi mau tới đình nhỏ gần đây đi, Thiên Tỉ đang chờ ngươi ở đó."

Vương Tuấn Khải kinh ngạc quay lại nhìn Lan Tích, nhưng cũng nhanh chóng quay đầu rời đi. Hắn không ngờ Thiên Tỉ lại muốn gặp mình, ngày đó rõ ràng y đã có ý tuyệt giao rồi. Chẳng lẽ y động lòng muốn trở về bên hắn hay sao?

Bước chân vội vàng tiến tới phía đình nhỏ, hắn rất nhanh đã thấy bóng dáng quen thuộc kia. Hôm nay y mặc loại phục sức nửa kín nửa hở của Tử Lan quốc, còn đeo mạng che mặt. Suối tóc đen mềm mại buông hờ hững bên vai, không có dùng đến phát quan hay trâm cài. Dáng vẻ này của y thật sự là đẹp tới nghẹn thở, chỉ nhìn thôi đã khiến tâm can hắn nhảy nhót không ngừng.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng tới gần y, thấp giọng gọi:

- Thiên Tỉ!

Thân thể y thoáng run lên, giọng nói kia cho dù y có chết đi ngàn lần, có đổi qua vạn kiếp cũng chẳng thể quên nổi. Là giọng nói ấy buông lời hứa hẹn, là nó thầm thì gấp gáp bên tai mỗi khi ái ân ngọt ngào, cũng là nó đẩy y vào vực sâu vạn trượng. Vĩnh viễn không có ngày trở ra, cả đời này đã định là đeo theo sầu khổ.

Thiên Tỉ cố thu lại cảm xúc hỗn độn, giữ cho mình vẻ lạnh lùng rồi quay lại nhìn Vương Tuấn Khải. Nhàn nhạt đáp:

- Thế tử gia, người đã tới.

Vương Tuấn Khải nhìn nốt chu sa đỏ thắm điểm giữa mi tâm y, cảm tưởng như nó đang nhỏ máu lên trái tim đã khô cằn bao lâu nay của hắn. Giọt máu cứu rỗi lấy trái tim đã chết một nửa kia, thỏa mãn bao mong nhớ dai dẳng. Hai mắt hắn đỏ bừng, giọng nói ra cũng mang theo âm điệu tắc nghẹn:

- Thiên Tỉ, ngươi thật sự tìm ta.

- Đúng, ta tìm người.

Nhận được đáp án, hắn mừng rỡ như điên chạy tới ôm chặt y vào lòng. Hai cánh tay rắn chắc như muốn khảm y vào lồng ngực mình:

- Thiên Tỉ à, ta nhớ ngươi. Ta thật sự vô cùng nhớ ngươi, mỗi ngày ta đều nhớ. Ta cảm tưởng rằng ta sẽ phát điên mất, cho dù có làm thế nào ta vẫn không thể quên được ngươi.

Thân mình bị giam chặt trong lòng nam nhân, nghe những lời tâm tình bên tai. Đôi mắt y lại trào lên hơi nước mờ mịt, khóe mắt đỏ rực như sắp bật khóc ngay lập tức. Nhưng y vẫn kìm nén nó lại, hít sâu một hơi đẩy Vương Tuấn Khải ra:

- Điện hạ, người đừng như vậy. Thế tử phi vừa mất chưa bao lâu, người sao lại có thể vội vàng ôm ấp kẻ khác chứ.

- Không có.

- Cái gì?

- Nàng không có chết.

Thiên Tỉ sợ hãi nhìn Vương Tuấn Khải, trong lòng thầm than không lẽ nào giấc mơ kia là thật. Y dè dặt hỏi cho kĩ:

- Người đã làm gì với nàng?

- Ta cho nàng giả chết, sau đó để nàng rời đi rồi.

Vương Tuấn Khải nhân lúc y còn đang ngây ngẩn, đem khuôn mặt hắn ngày nhớ đêm mong kéo lại gần. Giọng nói như van nài:

- Thiên Tỉ, ta và nàng đã hoàn toàn cắt đứt rồi. Nàng cũng rõ rằng bọn ta không có kết cục tốt đẹp nên mới đồng ý rời đi. Là nàng tự nguyện, không phải do ta ép. Thiên Tỉ à, ta biết ta đã sai. Đáng ra ta không nên khiến ngươi phải chịu tổn thương, nhưng ta thề với trời đất rằng trong lòng ta chỉ yêu duy nhất ngươi mà thôi. Nếu có nửa lời dối trá, Vương Tuấn Khải ta sẽ bị thiên lôi...ưm...

Lời thề độc chưa nói xong đã bị nụ hôn của Thiên Tỉ chặn lai, y đem mạng che mặt giật xuống mà hôn hắn. Hai dòng lệ nóng lăn dài trên gò má, y vẫn là không đành lòng để hắn phải nói ra những lời ấy. Dù cho bao ngày kề cận kẻ khác, trái tim y vẫn đập vì người trước mặt này. Y thật sự không thể lừa dối trái tim mình được nữa, thật ra kể từ lúc hắn gọi tên y là y đã mềm lòng rồi.

Y chỉ yêu người này, chỉ một mình Vương Tuấn Khải mà thôi. Duyên nợ hai đời đã trói buộc y lại với hắn, dù Lan Tích có tốt đến đâu thì y vẫn chỉ thổn thức vì Vương Tuấn Khải. Nhưng còn Tần Doanh, vì để tác hợp cho y và hắn mà nàng rất có thể sẽ phải chịu cảnh chết tức tưởi kia. Thiên Tỉ không chấp nhận điều này, Tần Doanh là một cô gái tốt, nàng xứng đáng được sống lâu hơn thế.

- Điện hạ, ta cũng yêu người. Cho dù có chết đi cũng là ma của người, nhưng ta nợ Tần doanh một nhân duyên này. Nàng rất có thể đang gặp nguy hiểm nơi man hoang, ta không thể bỏ mặc nàng. Ta vẫn phải đi, đi để cứu nàng.

- Ngươi vẫn muốn rời khỏi ta sao?

Thiên Tỉ trông thấy giọt nước mắt trào ra nơi khóe mi hắn, lòng đau như bị ai cắt. Vội hôn lên môi hắn, nụ hôn trấn an Vương Tuấn Khải:

- Tuấn Khải, ta và ngươi đã trói buộc với nhau cả đời này rồi. Nếu như duyên còn chưa đoạn, ắt sẽ lại về bên nhau. Ngươi chỉ cần nhớ, ta yêu ngươi. Dịch Dương Thiên Tỉ yêu Vương Tuấn Khải, còn lại hãy nhờ nhân duyên. Ta phải đi rồi, hẹn ngày gặp lại!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro