Chương 17 (Chương cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Năm cuối ở cao trung Bắc Kinh cuối cùng cũng dần kết thúc, đó là vào cuối tháng 6 khi mà mùa hoa phượng đã đỏ rực cả một góc phố, bạn bè ai cũng đang bận bịu ôn thi chuẩn bị cho kỳ thi cuối cùng ở cao trung, chuẩn bị mỗi người một ngã để đi tìm ước mơ cho mình. Những năm tháng của giai đoạn này thật sự rất quý giá, có tình bạn, có tình yêu..mọi thứ đều rất đơn thuần trong sáng và đôi khi nó còn là một nỗi ám ảnh đi theo mình suốt cả cuộc đời.
-------------------
"Tiểu Vũ! quyển bài tập toán của anh đâu rồi? Tiểu Vũ!", Vương Tuấn Khải mới tắm xong đang lau lau tóc trước gương.
"con gọi Tiểu Vũ sao? nó ra ngoài rồi", dì Hà đáp lại hắn.
"Vậy ạ..con biết rồi!"
"À..Tuấn Khải! sao lâu rồi không thấy Thiên Tỉ tới chơi nữa? lúc trước không đợi dì về đã về mất rồi!..đứa trẻ này.."
Tự nhiên khi không lại nhắc tới Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải cảm giác vết thương lòng bấy lâu nay lại như toác ra thêm một miếng, Thiên Tỉ..cái tên quen thuộc ấy hắn đã thầm gọi không biết bao nhiêu lần, rơi biết bao nhiêu nước mắt, tâm can hắn hẳn đã khô héo vì cái tên ấy mất rồi, hắn nhất thời không trả lời lại nhanh chóng đi vào phòng Tiểu Vũ tìm vở của mình.
"À..đây rồi!", hắn lười biếng lôi quyển tập toán bị kẹp giữa chồng vở của Tiểu Vũ ra.
"Bịch!", một quyển sổ nhỏ nhắn màu xanh lam rơi trên sàn nhà đập vào mắt hắn.
"Tiểu Vũ có viết nhật ký?", nhặt quyển sổ lên Vương Tuấn Khải chậm rãi lật từng trang xem, hóa ra cô em nuôi của hắn cũng thích viết nhật ký cơ đấy!
"Ngày..tháng..năm..
Hôm nay Tuấn Khải thật là hảo soái nha, đánh nhau với mấy đứa để cứu mình luôn..đây có thể coi là anh hùng cứu mỹ nhân hay không?
Mấy hôm nay Tuấn Khải có vẻ rất lạ, anh ấy luôn miệng nhắc tới Thiên Tỉ, một Thiên Tỉ, hai Thiên Tỉ..Thiên Tỉ rốt cuộc cậu ta là ai cơ chứ!
Hôm nay Tuấn Khải đã lỡ hẹn với mình..cái gì mà sinh nhật Thiên Tỉ! rồi cả đêm cả hôm đi ra ngoài vì cậu ta, Thiên Tỉ! tôi hận cậu!
Tuấn Khải đã đưa cậu ta về nhà! vì cậu ta mà mắng mình, thực sự Tuấn Khải thích cậu ta? đồ tầm thường! cậu dám cướp Tuấn Khải của tôi!".
Đọc tới đây Vương Tuấn Khải chợt giật mình, Tiểu Vũ thích hắn? có chuyện này sao? bọn họ dù gì cũng là anh em đi. Hắn lại đọc tiếp.
"Ngày..tháng..năm..
Thiên Tỉ cậu ta hôm nay nhắn tin cho Tuấn Khải, cái gì mà nhớ? cái gì mà Tỉ! đến tên của mình anh ấy vẫn chưa có lưu thân mật tới vậy! Thiên Tỉ, cậu thực sự đã câu được Vương Tuấn Khải sao? cứ chờ xem!
Ha ha ha ha...ngày hôm nay quả thật là thần kỳ đi! mình cũng thật không ngờ mình thông minh tới vậy, cũng may là Tuấn Khải không phát hiện ra. Mặc dù da bị bỏng rồi cơ mà thế cũng đáng, đuổi được hồ ly Thiên Tỉ kia ra khỏi lòng Tuấn Khải việc nhảy vào nước sôi ấy có là gì chứ? Thiên Tỉ! cậu muốn đối đầu với Tiểu Vũ tôi sao? cậu còn kém xa nhé! tôi cho cậu đo ván rồi! ha ha ha ha...vui quá đi, lát phải nói Tuấn Khải đi mua chè hạt sen về ăn mừng mới được!".
Vương Tuấn Khải chính thức đen mặt! đúng lúc đó cửa phòng bật mở.
"Ủa! Tuấn Khải! anh tìm gì sao?", Tiểu Vũ hớn hở chạy lại, vừa nhìn thấy quyển sổ lam trên tay Vương Tuấn Khải lập tức xanh mặt.
"Này..cái này..sao anh..anh đã đọc nó rồi?", Tiểu Vũ ấp a ấp úng thấp tỏm.
"Phải! đã đọc! đọc không sót một chữ!", Vương Tuấn Khải đanh giọng.
"A!!", Tiểu Vũ nhất thời đứng bất động, đầu ong lên một tiếng chẳng lẽ Tuấn Khải đã biết hết mọi chuyện?
"Nói đi! mọi chuyện hôm đó đều là do em dựng kịch?"
"..Tuấn Khải! chuyện đó..chuyện đó..em.."
"Nói!!!!!!!!", Vương Tuấn Khải lửa giận ngùn ngụt ném quyển sổ xuống sàn hét lên.
"Tuấn Khải! em xin lỗi! là em sai rồi, em hồ đồ..tha thứ cho em được không, đàng nào người bị bỏng cũng là em, Thiên Tỉ..Thiên Tỉ cậu ta không có làm sao cả! Tuấn Khải! cũng tại cậu ta ai bảo cứ mặt giày đeo bám anh như hồ ly.."
Bốp!!!!!
một cái tát giáng xuống má Tiểu Vũ, sợ hãi, khiếp đảm Tiểu Vũ không nói nên lời, Vương Tuấn Khải đánh cô, lần đầu tiên đánh cô lại vì một đứa con trai khác!
"Tuấn Khải..."
"Câm miệng! coi như sau này chúng ta không còn là anh em nữa!"
"Tuấn Khải!!..chỉ vì Thiên Tỉ mà anh đối xử với em như thế sao? anh yêu cậu ta hơn cả em như vậy sao? hả?", Tiểu Vũ nước mắt giàn giụa.
"Đúng! tôi yêu cậu ta, yêu cậu ta còn hơn cả bản thân mình!", nói rồi liền đóng sầm cửa rời đi.
"Tuấn Khải!!!", Tiểu Vũ khóc rống lên, cô không cam tâm, vì cớ gì cuối cùng cô lại là kẻ thua cuộc cơ chứ!
---------------------
"Ey! Vương lão đại! đi lang thang đâu đó!", Vương Nguyên đang ngồi trong nhà loáng thoáng thấy Vương Tuấn Khải ủ rũ đi qua nhà mình liền bay ra.
"Này! sao mặt mày đệt ra thế kia? đi làm vài quả không?"
"Không có hứng! cậu cút qua một bên đi! đừng làm phiền tôi."
"Ây chà chà! cái khẩu khí này! quả thực nói anh với Thiên Tỉ là một cặp quả không sai mà! ngang bướng i chang nhau!". Vương Tuấn Khải bất chợt khựng lại, không đi tiếp.
"Sao vậy? bộ nói không đúng sao? Thiên Tỉ ấy à lúc trước cậu ta bị bỏng liền cõng cậu ta đi bệnh viện, ai ngờ đâu cậu ta lại bốp cho một câu i xì anh".
"Cậu vừa nói cái gì? Thiên Tỉ bị bỏng", Vương Tuấn Khải nhíu mày sa sầm mặt.
"Ừ! anh không biết sao? có vẻ nặng lắm, không biết đã khỏi hay chưa nữa..nghe bảo lại còn sắp chuyển đi nơi khác ở! haz..buồn thật!"
"Sao? Thiên Tỉ chuẩn bị chuyển đi?"
"Đừng nói là anh không biết nha! Thiên Tỉ không nói cho anh hả?"
" Ei..làm gì vậy? anh chạy đi đâu đó? Vương Tuấn Khải?", Vương Nguyên lắc đầu nhìn Vương Tuấn khải đã chạy đi mất dạng.
"Thiên Tỉ! nói với anh là em không sao đi, nói với anh tất cả không phải là thật đi, rằng em không yêu Mã khả, em không chuyển đi, em vẫn còn yêu anh đúng không Thiên Tỉ!!!!", Vương Tuấn Khải nội tâm gào thét chạy như bay tới Dịch gia, trái tim hắn lúc này đây như muốn nổ tung luôn rồi, tại sao hôm đó hắn lại mù quáng mà không quan tâm tới Thiên Tỉ, không tin lời Thiên Tỉ nói, Thiên Tỉ muốn chuyển đi ư? có phải là vì không còn muốn nhìn thấy hắn nữa? không! Thiên Tỉ của hắn sẽ không tuyệt tình đến như thế! Thiên Tỉ! đợi anh!
Đứng trước cổng biệt thự Dịch gia hơn cả buổi, cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng mạnh dạn đi bấm chuông. Trong lòng hắn bây giờ lo lắng ngổn ngang bộn bề.
Một lúc sau cũng có người ra mở cổng cho hắn.
"Cậu đến tìm ai?"
"A!!..cháu là bạn học của Thiên Tỉ..tới tìm Thiên Tỉ ạ!", tim hắn đập thình thịch, vẫn còn chưa chuyển đi a~
"Thiên Tỉ? Dịch thiếu gia?"
"Dạ đúng rồi ạ!"
"Xin lỗi cậu..Dịch thiếu gia đã qua Mỹ từ chiều hôm qua rồi!"
Vương Tuấn Khải cứng cả người.
"Sao ạ? đã qua Mỹ?..thế..thế lúc nào cậu ấy sẽ trở lại ạ?", hắn không nhận ra giọng nói của chính mình đã nhỏ đi phần nào.
"Chắc sẽ không quay lại, nếu cậu có việc gì có thể nói với tôi".
"A!!..không..không..cảm ơn bác!!", Vương Tuấn Khải tiu ngỉu rời đi.
"Này cậu! cậu là Vương Tuấn Khải hả?", người quản gia vội gọi hắn.
"Vâng ạ!". Hắn quay người lại.
"Đây là thư thiếu gia có gửi cho cậu, cứ tưởng cậu sẽ không tới!", quản gia đưa cho hắn phong thư được gấp cẩn thận.
Vương Tuấn Khải không nói được lời nào, lòng nặng trĩu nhận phong thư cẩn thận mở ra, trước mắt hắn vẫn là dòng chữ quen thuộc..nhưng là sợ rằng cả đời hắn sẽ không còn được nhìn thấy nữa.
"Vương Tuấn Khải..có lẽ bức thư này tôi viết ra sợ rằng anh cả đời cũng sẽ không nhận được, nhưng tôi lại nghĩ có thể sau này nếu anh thật sự còn nghĩ về tôi thì sẽ tới nhận được thôi, có lẽ tới lúc đó tôi cũng đã quên mất anh rồi, không! kể từ lúc tôi viết phong thư này xong, tôi sẽ chính thức quên anh. Vương Tuấn Khải! anh phải nhớ là tôi đã đá anh trước chứ không phải là anh đá tôi! nhớ kỹ lỡ sau này có kể cho con cháu anh nghe về mối tình đầu, tôi cũng sẽ được nở mặt! trước tiên, tôi phải xin lỗi anh! hôm sinh nhật, quả thực tôi đã nói dối anh, là do ba tôi ép tôi phải đi với mã khả nên tôi đã thất hứa, nhưng tôi nghĩ chỉ vì chuyện này mà anh giận tôi như thế quả thực đã hơi quá rồi, và có lẽ tới bây giờ tôi có nói lại thì chắc anh vẫn sẽ không tin tôi..nhưng thật sự tôi không có làm Tiểu Vũ bị bỏng, anh tin cũng được, không tin cũng được! tôi bây giờ đối với anh cũng chẳng qua chỉ là người dưng, Vương Tuấn Khải..quả thật tôi yêu anh, tôi rung động vì anh..nhưng tất cả đã là quá khứ! sau này mong anh sẽ sống tốt, chúng ta coi như không ai nợ ai đi, đừng bước vào cuộc sống của nhau sau này nữa! nhớ nhé Tuấn Khải!".
Vương Tuấn Khải nước mắt đã rơi từ lúc nào, Thiên Tỉ của hắn đã không còn là của hắn nữa rồi! Thiên Tỉ đã quên hắn, nhưng còn hắn..phải làm sao để quên đi được đây? Thiên Tỉ là mối tình đầu của hắn, là thanh xuân của hắn, đã khắc sâu vào tâm can của hắn..có thể dễ dàng nói quên là quên được sao?
---------------------------------------
Kỳ thi cuối cùng cũng đã qua đi, Vương Tuấn Khải thi đậu vào trường thanh nhạc Bắc Kinh, khởi đầu cho ước mơ làm ca sĩ của hắn..cũng chính là ước mơ từ thủa thanh xuân của hắn: sáng tác ra những bài hát hay nhất cho người mà hắn yêu thương..người đã đánh cắp đi trái tim của hắn để rồi không bao giờ quay trở lại,Dịch Dương Thiên Tỉ! Thanh xuân năm ấy của tôi..có em!
===================================================================================
Lề: Hoàn phần 1, phần 2 sẽ tiếp tục nhưng time chưa xác định :>  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro