Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vừa rời khỏi nhà Vương Tuấn Khải được một đoạn cơn đau từ dưới chân Thiên Tỉ càng kịch liệt hơn, mà bây giờ hắn không còn tâm trí để mà nghĩ tới việc xử lý vết thương ấy nữa. Hiện tại trong trái tim hắn còn tồi tệ hơn, Vương Tuấn Khải không hề tin tưởng hắn, không hề quan tâm hắn như những lời nói trước đây..Mã Khả phụ hắn, Vương Tuấn Khải cũng phụ hắn nhưng lần này lại chính thức khiến trái tim hắn vụn vỡ không còn một mẩu, uất ức, đau khổ đến tột cùng hắn chỉ ước bây giờ nằm xuống ngủ một giấc thật thanh thản sáng mai thức giậy sẽ không còn nhớ gì nữa..chỉ có như thế trái tim hắn mới có thể bình yên trở lại...
-------------------------
"AAAA!!!!!!!!...Thiên Tỉ! Thiên Tỉ!", vừa mở cửa ra ngoài Vương Nguyên liền bị bộ dạng nằm im bất động co ro một cục trước bậc cửa của Thiên Tỉ dọa cho phát hoảng la toáng lên.
"Này! Thiên Tỉ mau tỉnh lại! cậu bị làm sao vậy hả? tính dọa chết Nguyên tôi sao?"
"Tôi..."
"Mau đứng lên, để tôi đưa cậu về, say nắng hả?", vừa nói Vương Nguyên vừa đỡ Thiên Tỉ ngồi dậy không may động tới vết bỏng của Thiên Tỉ.
"Ái!!...cậu bỏ ra, tôi tự làm được!", Thiên Tỉ nhíu mày gạt tay Vương Nguyên ra tự mình khó nhọc đứng dậy. Nhưng là vừa đứng thẳng một chút liền lảo đảo ngã khụy xuống, cũng may Vương Nguyên vừa hay đỡ được.
"Chân cậu bị làm sao hả? sao lại run lẩy bẩy như vậy?", Vương Nguyên lo lắng cẩn thận đỡ Thiên Tỉ ngồi tạm lên bậc thềm.
"Không sao cả! cậu bớt lo chuyện bao đồng đi..để tôi ngồi một lát sẽ tự mình về!".
"Cái gì mà tự mình về? rõ ràng chân cậu có vấn đề! ống quần đã ướt ra thế kia, ai bắt nạt cậu hả?"
"Không có!"
"Chắc chắn có! không được! tôi phải xem xem!", nói rồi liền nhanh tay xé rách một bên ống quần đồng phục của Thiên Tỉ. "Này!! tổ tông nhà cậu làm cái gì đó hả?..có muốn tôi cho..."......"
Nói chưa dứt câu Thiên Tỉ đã im bặt, đôi chân trắng dài của hắn bây giờ đã bị lở loét đi một mảng lớn, Vương Nguyên căng cả đồng tử không nói nên lời.
"Cái này..chắc chắn là bị bỏng rồi! cậu làm gì mà ra nông nỗi này Thiên Tỉ?"
Thiên Tỉ im lặng không trả lời, hắn giờ cũng không có tâm trạng mà lo lắng cho bản thân nữa rồi, cứ mặc tới đâu thì tới!
"Này! bộ cậu bị tê liệt thần kinh rồi nên không biết đau hả? mau theo tôi tới bệnh viện ngay nếu không muốn làm phế nhân đi!", nói đoạn liền nhanh chóng cõng Thiên Tỉ chạy như bay khiến hắn không kịp phản kháng.
" Tiểu tử Vương Nguyên cậu có bỏ tôi ra không hả? tôi tàn phế hay không không liên quan tới nhà cậu..mau bỏ tôi xuống không thì đừng trách!", Thiên Tỉ ở phía sau lưng Vương Nguyên không ngừng thụi bùm bụp kêu gào.
"Mặc kệ cậu! có chết tôi cũng không bỏ! có phải là tên Vương Tuấn Khải kia làm gì cậu không, nói đi tôi sẽ đi tính sổ dùm cho, lại dám động tới thiên thần của lớp à...aaaaaaa!!!! bà già nó! cậu lại đi cắn tôi?", vừa nhắc tới cái tên Vương Tuấn Khải, tủi nhục cùng nỗi đau lại như phun trào lên cùng một lúc trong lòng Thiên Tỉ, nhịn không được mà nhắm vào bả vai Vương Nguyên cắn một cái thật sâu..
"Cậu có phải là người không vậy hả? nhanh bỏ ra! có ai lấy oán báo ơn như cậu không?"
Đáp lại Vương Nguyên là sự im lặng cùng tiếng thút thít...Thật lâu sau Thiên Tỉ cũng chịu thôi không cắn nữa, lẳng lặng áp đầu vào lưng Vương Nguyên khóc tu tu..
"Thiên Tỉ! được rồi, đừng khóc nữa, sắp tới bệnh viện rồi, mọi người sẽ cười cho đấy!..ngoan, lát tôi mua kẹo hellokitty cho cậu!", cảm nhận được dòng nước nóng hổi đang dần ướt đẫm sau lưng mình Vương Nguyên hơi bối rối cùng cảm giác khó nói.
Ngồi im cho y tá xức thuốc băng bó xong cũng đã hơn 2 giờ chiều, cuối cùng Thiên Tỉ cũng được Vương Nguyên tận tình cõng về tới nhà.
"Cảm ơn cậu nhé Vương Nguyên! hôm nay tâm trạng tôi không được tốt lắm nếu không đã để cậu ở lại chơi rồi..Tiền viện phí ngày mai tôi sẽ gửi lại cậu đầy đủ!"
"Hầy! bạn bè mà khách sáo thế làm gì!''
"Vậy cậu về đi! mai gặp!"
"Khoan đã..Thiên Tỉ!", Vương Nguyên ấp úng.
"......."
"Cậu với Vương Tuấn Khải có chuyện gì sao?"
"Không có! vẫn bình thường, cậu đừng nghĩ lung tung, chuyện tôi bị thương không liên quan gì tới Vương Tuấn Khải cả", Thiên Tỉ cố gắng kìm nén xúc dộng đáp.
"Ừm! tôi cũng nghĩ vậy..thật ra lão Vương ấy rất tốt mà, vậy cậu vào đi tôi về đây! chú ý một chút!"
"Ừm!"...Thiên Tỉ cười khổ, rất tốt? Vương Tuấn Khải trong mắt ai cũng rất tốt, nhưng trong mắt hắn giờ đây Vương Tuấn Khải còn không tốt bằng con LyLy nuôi ở nhà hắn.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro