Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau vụ bị cưỡng hôn lần đó Thiên Tỉ thề sẽ không bao giờ gặp mặt Mã Khả nữa. Mà hắn cũng không có tâm trí đâu mà lo nghĩ mấy chuyện ấy, từ hôm nói rõ tình cảm của mình với Vương Tuấn Khải hắn cứ lo vo vó không biết tại sao Vương Tuấn Khải vẫn chưa có tới tìm hắn, nhắn tin gọi điện cũng không có, đi học cũng không gặp..haiz..thật khiến hắn tức chết mà! Bực bội rút điện thoại ra hắn nhấn ngay số Vương Tuấn Khải mà gọi.
"..Tít..tít..tít..số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được vui lòng..". " cái quỷ gì vậy? anh ta tắt luôn cả máy?", Thiên Tỉ cau có bộ giạng như muốn ném luôn cả cái điện thoại. Được, Vương Tuấn Khải coi như anh lợi hại nhưng để coi anh trốn được tới lúc nào. Nói đoạn Thiên Tỉ vẫn đang bộ dạng đồng phục mang cặp sách chạy như bay qua ngõ hướng về nhà Vương bạn học.
"Hey! Thiên Tỉ! cậu làm gì mà đi hướng này vậy a~", vừa trông thấy Thiên Tỉ từ phía sau Vương Nguyên cảm thấy lạ liền hỏi.
"Tránh ra..không liên quan tới cậu!"
"Ey!..." nói chưa hết câu đã thấy Thiên Tỉ vọt lên trước chạy tít mù xa rồi. "Hừm..tưởng Nguyên ta đây không biết là đi đâu sao? chắc chắn là tới chỗ tên Vương lão đại mặt đao rồi a ha ha ha..".
----------------------
"Ai dô! Thiên Tỉ! sao lâu lắm rồi mới thấy con tới chơi vậy hả? dì cứ tưởng con với Tuấn khải làm sao chứ?", dì Hà đang làm cơm thấy Thiên Tỉ thấp tha thấp thỏm đứng ở bên ngoài liền chạy ra niềm nở.
"Hì! con chào dì! ..Tuấn Khải có nhà không ạ?"
"Nó đang qua nhà lão Tôn mua đường cho dì, con vào nhà đi đã..trưa nay ở lại ăn cơm luôn nhé! dì đang chỉ cho Tiểu Vũ làm vài món ngon lắm a~"
"Vâng ạ! con cảm ơn dì Hà!"
"Ôi chao..khách sáo làm gì nữa, ta cũng sớm đã xem con như người nhà rồi mà hi hi hi!"
"Ai là người nhà của ai chứ? đang yên tự nhiên tới làm gì không biết!", Tiểu Vũ nấu ăn phía trong nghe giọng Thiên Tỉ liền chán ngắt cố ý nói vọng ra.
"Cái con bé này..Thiên Tỉ con đừng để ý! mau vào ngồi đây đã". Thiên Tỉ vâng dạ đi theo dì Hà vào trong nhà, không buồn cãi lại với Tiểu Vũ nữa, mục đích của hắn hôm nay đến không phải là vì cãi cọ.
Dì Hà vào chỉ cho Tiểu Vũ nấu nướng tiếp, Thiên Tỉ ngồi một lúc thì bên ngoài liền có tiếng mở cửa vọng vào. A! Vương Tuấn Khải đã mang đường về, Thiên Tỉ liền chạy vù ra cổng.
"Vương Tuấn Khải!"
Giọng nói của người phía trước vang lên khiến Vương Tuấn khải phút chốc ngây ngốc. Đã bao lâu rồi hắn không được gặp con người này? đã bao lâu rồi hắn không được nghe thấy âm thanh đó? hắn cũng không biết nữa, vui có nhưng thất vọng cũng có hắn nhanh chóng thu hồi lại sự thất thần vừa rồi.
"Cậu đến đây làm gì?'', Vương Tuấn Khải lạnh giọng hỏi.
"Tất nhiên là đến gặp anh!"
"Chúng ta đã không còn gì để nói nữa rồi, có gặp hay không cũng vậy thôi! cậu đối với tôi bây giờ đã không còn quan trọng!".
"Anh đừng vậy nữa có được không? mấy chuyện vặt vãnh trước kia là tôi sai tôi xin lỗi, chúng ta trở lại như trước đi có được hay không?", Thiên Tỉ hắn giờ thật là muốn khóc quá đi mà, đã thành tâm hối lỗi như vậy rồi mà cũng không xoay chuyển được gì sao? hắn thật sự không cam tâm.
"Ây..Tuấn Khải về rồi hả? Thiên Tỉ vào đây phụ dì với đi Thiên Tỉ!", lời của dì Hà vọng ra khiến cả hai bên đang căng thẳng liền được giãn ra một xíu.
"Vâng dì! Thiên Tỉ vào ngay!"
"Đứng lại! cậu lại định giở trò gì nữa? tôi nói rồi không cần cậu vác mặt tới đây, nhanh về nhà đi!"
"Chân là chân tôi anh quản được sao? coi như hôm nay tôi vào bếp làm vài món tạ lỗi với anh đi!", nói xong liền gỡ tay Vương Tuấn Khải đang nắm chặt khửu tay mình ra đi vào bếp. Vương Tuấn Khải nhíu mày không ý cười.
"Giờ dì phải đi qua bên lão Tôn đưa cái này rồi, Thiên Tỉ con ở đây phụ Tiểu Vũ nhé! lát có cơm thì ba đứa cứ ăn trước đi dì về muộn á!", dì Hà xách cái giỏ đựng toàn nấm Hương căn giặn Thiên Tỉ.
"Vâng ạ..dì cứ đi công chuyện đi! ở đây đã có Thiên Tỉ bếp trưởng lo!"
"Ôi chao..cái miệng nhỏ lanh chưa?đứa nào sau này lấy được con chắc diễm phúc lắm đây! vậy thôi dì đi nha..Tiểu Vũ đừng để Thiên Tỉ làm nhiều nha!"
"Hừ! muốn ăn thì tự lăn vào bếp!", Tiểu Vũ vắt mì sợi trên bếp lạnh nhạt.
--------------
Vương Tuấn Khải đang nằm chềnh trên nhà xem ti vi mà lòng cứ không yên lăn qua lăn lại, dì Hà đi rồi dưới bếp chỉ còn Thiên Tỉ với Tiểu Vũ.
" Ey Tiểu Vũ! nói nghe nè sao cậu cứ hay khó ở với tôi vậy? chúng ta làm bạn đi!", Thiên Tỉ đang cầm cái phích đi qua đi lại không biết làm gì.
"Hừ! loại như cậu tôi đây không có hứng làm bạn"
"Cậu nói vậy là sao? dù gì sau này tôi cũng thường xuyên tới đây, có hứng hay không có hứng thì cũng vậy thôi, tốt nhất chúng ta đừng nên khó khăn với nhau nữa!"
"Tôi khinh! nói cho cậu hay đừng có mà đu bám anh tôi như đỉa nữa. Bộ tưởng tôi không biết ý của cậu sao? nhưng xin lỗi anh ấy là của tôi rồi, đừng có mà mặt dày đi cướp như vậy". Tiểu Vũ cầm cái muỗng quay qua chìa trước mặt Thiên Tỉ một bộ dạng đe dọa.
"Có lẽ cậu đang đùa! anh cậu đã sớm tỏ tình với tôi rồi a~", Thiên Tỉ không để tâm lo rót nước vào phích.
"Nói nhảm! cậu rõ ràng là hồ ly một bộ muốn quấn lấy anh ấy!", nghe được từ tỏ tình Tiểu Vũ giường như tức lại thêm tức. Thấy Thiên Tỉ vẫn một mực bình thản lửa giận cứ thế lại tăng theo, cậu là ai? là cái thá gì mà muốn tranh với tôi? có tranh cũng không tranh nổi cứ chống mắt lên mà xem! Nhác thấy bóng dáng Vương Tuấn Khải đang đi xuống bếp, liếc qua thấy Thiên Tỉ rót nước cũng vừa xong chưa kịp đóng nắp một ý nghĩ liền nhanh như điện xẹt chạy qua đầu Tiểu Vũ..Thiên Tỉ à muốn đấu với tôi sao? cậu vẫn đang còn non và xanh lắm! nghĩ đoạn liền cắn răng nhanh như cắt bổ nhào vào phía Thiên Tỉ đang định đóng nắm phích.
"AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!...."
Tiến la thất thanh của Tiểu Vũ vang lên.
Vương Tuấn Khải lật đật chạy xuống, Thiên Tỉ chấn động không ít! Tiểu Vũ! làm sao mà đang yên đang lành lại chạy qua giành phích nước nóng với hắn làm hắn cũng không kịp trở tay.
"Tiểu Vũ! cậu...cậu có sao không?" Thiên Tỉ hốt hoảng nhìn bộ dạng Tiểu Vũ bây giờ lắp bắp mà quên mất vừa rồi hắn cũng bị dính không ít nước sôi đi, hốt hoảng làm hắn chẳng còn tâm trí để ý tới cơn đau của mình nữa. Một mảng chân trắng của Tiểu Vũ đã bị nước sôi làm cho đỏ bừng..là bị bỏng rồi!
Vương Tuấn Khải trông thấy một màn này liền hơi chấn động, không nói lời nào chạy qua Tiểu Vũ.
"Tuấn Khải! là cậu ta! em mới nói có vài câu cậu ta đã tạt ngay nước sôi vào chân em! Tuấn Khải! em đau quá! anh phải làm chủ cho em! hu hu hu!", Tiểu Vũ vừa mếu máo vừa ôm lấy Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải liếc qua Thiên Tỉ một cái, quả thật tay Thiên Tỉ vẫn còn cầm cái phích, bộ dạng ngơ ngác nhìn lại hắn. Vì mặc quần tối màu nên Vương Tuấn Khải không nhận ra Thiên Tỉ cũng bị bỏng.
"Tuấn Khải! không phải..tôi..tôi không có làm! là cậu ấy tự nhiên chạy qua đây..tôi.."
"Tiểu Vũ không điên mà tự chạy qua đó để bị bỏng! Thiên Tỉ, quả thật tôi không ngờ cậu lại là người như vậy! Tiểu Vũ mặc dù hơi quá lời nhưng cậu..thực sự đã sai rồi. Nhanh chóng xin lỗi cho tôi!", Vương Tuấn Khải vừa nhanh tay xức thuốc cho Tiểu Vũ vừa gằn từng câu từng chữ.
"... Tôi không sai! tôi nói rồi..là do cậu ấy tự chạy qua đây!", Thiên Tỉ cảm thấy mình bị uất ức! Vương Tuấn Khải không chịu tin hắn, không thèm nghe hắn giải thích đã vội vàng tin tưởng Tiểu Vũ, chẳng lẽ Vương Tuấn khải thực sự nghĩ Thiên Tỉ hắn là người khốn nạn vậy sao?
"Nhanh xin lỗi! bằng không tôi bóp chết cậu!", Vương Tuấn Khải thực sự đã tức điên rồi, nóng dận làm mù mịt ý chí phản kháng bên vực Thiên Tỉ của hắn, hắn gắt gao nắm chặt chiếc cổ nhỏ nhắn của Thiên Tỉ gì sức. Vương Tuấn Khải càng gì sức Thiên Tỉ lại càng u uất nhìn hắn, ánh mắt bi thương dần trở nên lạnh lẽo! Vương Tuấn khải mà Thiên Tỉ hắn từng quen chưa bao giờ hung dữ với hắn như bây giờ, chưa bao giờ nặng lời với hắn như bây giờ..tất cả là vì một người khác! giờ thì hắn hiểu những gì Tiểu Vũ nói rồi, hóa ra hắn chỉ là một con hồ ly đi bám đuôi người ta, dành dật với Tiểu Vũ mà cơ bản là dành không nổi, hóa ra tất cả những gì hắn làm vừa qua cơ bản cũng chỉ là do một mình hắn tự đa tình!..vậy nên bây giờ mặc cho hắn nói gì Vương Tuấn Khải nhất định cũng sẽ không tin. Trái tim Thiên Tỉ dần trở nên lạnh như băng, cố nặn ra một nụ cười phi tiếu nhìn thật sâu thẳm trong đáy mắt của Vương Tuấn Khải thốt ra hai từ: "XIN LỖI!"
Vương Tuấn Khải bị ánh mắt kia của Thiên Tỉ làm cho tí nữa vỡ hết cả phòng tuyến mà hắn dày công xây dựng bấy lâu nay, trốn tránh ánh mắt đó hắn thả lỏng tay quay lại nhìn vết thương của Tiểu Vũ. Tiểu Vũ nhìn thấy một màn này trong lòng không khỏi tự khen mình một cái..đau một chút thì sao? thì được luôn Vương Tuấn Khải chứ sao? Thiên Tỉ! cậu hãy nhìn cho rõ đi, rõ ràng người Vương Tuấn khải quan tâm vẫn là tôi. Cậu thua rồi!
"Cậu về đi! sau này không cần tới tìm tôi nữa đâu!", Vương Tuấn Khải quay lưng về phía Thiên Tỉ cố gắng bình tĩnh nói.
"Anh yên tâm! từ nay tôi sẽ không làm những điều ngu ngốc như trước nữa! anh..không xứng với tình cảm của tôi! Vương Tuấn Khải!", Thiên Tỉ nói xong câu đó liền nặng nề bước ra khỏi cửa, cơn đau từ phía dưới hắn đã bắt đầu cảm nhận được tới cửa liền dừng lại một chút..
"Vương Tuấn Khải!..từ nay chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt! mong rằng sau này sẽ không gặp lại! tạm biệt!", nói xong liền nhanh chóng rời khỏi.
Vương Tuấn Khải có cảm giác lành lạnh nơi mắt..nước mắt hắn..đã rơi thật rồi!.. mối tình đầu ấy của hắn cũng tựa như giọt nước mắt kia, nhẹ nhàng lăn xuống..vỡ tan!
------------------------
- Lề: dạo này hình như là mạ cho tụi bây ngược nhao nhìu lắm dòi đọ :>  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro