Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Xe Mã Khả chở Dịch ba về tới Dịch gia cũng đúng lúc đồng hồ điểm 11 giờ đêm!
"Ba đã về! quản gia mới làm đồ ăn ba vào ăn nhé!", Thiên Tỉ giúp ba Dịch treo áo khoác lên.
"Đồ quỷ nhỏ con! muốn ta vào ăn để hai đứa ở đây tâm tình sao?", ba Dịch liếc liếc qua Mã Khả cả hai không hẹn mà cùng cao hứng cười một tiếng. Hừ cái này thật đúng là chọc tức Thiên Tỉ hắn mà, cái gì mà tâm tình đến cả nhìn mặt lão Thiên đây còn chưa muốn nữa là. "Được rồi không vội, con qua đây ngồi chúng ta có việc cần bàn một chút".
"Giờ này cũng đã khuya, hay ba để Mã ca về trước rồi có gì ba con mình nói. Đàng nào Mã ca cũng là người ngoài!", Thiên Tỉ miễn cưỡng ngồi xuống, trong lòng thật muốn tống khứ cái tên đang ở trước mặt ung dung nhàn nhã không biết xấu hổ mà nhìn mòn mặt mình.
"Ai? Mã Khả sao lại người ngoài? chuyện ta định bàn là chuyện của hai đứa con mà..vài tháng tới là con thi tốt nghiệp rồi, tốt nghiệp xong cũng là 18 tuổi, ba mẹ định để con với Mã Khả đính hôn trước rồi hẵng vào đại học..Mã Khả nói như thế cũng tiện hơn, con thấy ngày nào thì đẹp?", ba Dịch thong thả nhấp ngụm trà hỏi con trai mình. Đính hôn? Thiên Tỉ hơi hoảng hốt, nếu là trước đây chắc hắn đã vui mừng mà nhảy lung tung khắp cả căn biệt thự rồi, cơ mà bây giờ người trong lòng hắn là người khác, tuyệt đối không phải là vị Mã Khả đang an nhiên cười cười trước mặt hắn kia.
"Ba! chuyện này là không thể được, mặc dù con đã đồng ý với ba là bình thường lại với Mã Khả nhưng dĩ nhiên không phải là quan hệ yêu đương trước kia..với lại cho dù có chết con cũng sẽ không lấy anh ta chứ đừng nói là đính hôn!". Mã Khả ngồi đối diện với hắn mặt mày đã đen xám như tro.
"Đây là con đang có ý đồ đối kháng với ta?", ba Dịch có vẻ tức giận đặt mạnh ly trà xuống bàn.
"Con không dám!"
"Không dám vậy giọng điệu này là sao? được nếu con không tự quyết được thì đợi mẹ con bên bà về chúng ta sẽ tự chọn ngày cho con!"
"Ba! tuyệt đối con không lấy hắn!". Ba Dịch không thèm để ý tới hắn đang tức lộn mào mà quay qua chàng rể tương lai: "Mã Khả con cũng không có ý kiến gì về ngày tổ chức?"
"Việc này nếu Thiên Tỉ đã khăng khăng như vậy hay chúng ta nên cho em ấy thời gian để thích nghi ạ?", mã Khả trái lại ôn tồn đáp lại ba Dịch. Hừ! anh đừng tưởng giả nhân giả nghĩa ở đây mà lầm, Thiên Tỉ lườm Mã Khả một cái.
"Không cần thiết! xưa nay nó vốn đã ngang bướng như vậy, chúng ta không nên nuông chiều nó quá!", ba Dịch xem như chưa có gì xảy ra khẽ giay giay trán.
"Vậy..mọi chuyện cứ an bài theo ý bác! con không có ý kiến!"
"Được! có đứa như con lấy Thiên Tỉ nó thật sự là có phúc đấy chứ thế mà không biết hưởng!". Cái gì mà có phúc? không biết hưởng? Thiên Tỉ hắn thật tức muốn luộn ruột mà, trước đây có mà hắn bị điên nên mới thích tên Mã Khả gian xảo đó.
"Thôi cũng đã khuya rồi! Mã Khả con về đi ngày mai còn tới công ty sớm!"
"Dạ! vậy có gì con sẽ liên lạc với bác sau, bác nghỉ ngơi đi ạ!", Mã Khả lịch sự cúi chào ba Dịch, tiện thể liếc yêu Thiên Tỉ đang lửa tức ngời ngời bên kia một cái.
"Ừm! để Thiên Tỉ tiễn con ra cổng".
"Con không làm!"
"Thiên Tỉ! muốn chọc ta tức chết nữa phải không? đi ngay!", ba Dịch trợn mắt lớn tiếng quát. Thiên Tỉ nghẹn cả họng, sợ ba mình lỡ giận quá bệnh tim lại tái phát thì khốn đành cam chịu mà đi một mạch ra ngoài, không thèm đợi người cần tiễn.
"Hì! Thiên Tỉ..ba cũng là lo cho em thôi, đừng giận ba quá như vậy!", ra tới cổng Mã Khả bật cười với bộ dạng giận giữ của Thiên Tỉ.
"Không cần anh giáo huấn tôi! đừng ở đó mà giả nhân giả nghĩa, tôi tuyệt đối không mắc lừa anh lần nữa đâu!"
"Không ngờ em vẫn còn giận anh đến vậy, người ta bảo còn giận là còn yêu..anh thật sự không biết là nên vui hay nên buồn đây Thiên Tỉ", vừa nói Mã Khả vừa ghé sát người Thiên Tỉ, nhanh chóng ép Thiên Tỉ vào một bên thân xe siêu sang của mình.
"Anh đang nói cái quỷ gì vậy? nhanh cút sang một bên cho tôi!", Thiên Tỉ cảm thấy có gì đó không đúng, phẫn nộ sắc bén nhìn khuôn mặt Mã Khả đang càng ngày càng gần ở phía trước.
"..thực sự không ngờ em giận lên lại trông đáng yêu như vậy..Thiên Tỉ!" lời nói vừa dứt Mã Khả liền nhanh chóng áp xuống đôi môi mềm mại như nũng nịu của Thiên Tỉ. Hành động của mã Khả quá nhanh khiến Thiên Tỉ không kịp trở tay, đẩy cũng không đẩy ra được Mã Khả so với hắn lực lại càng gấp bội.
Một màn này lại vừa vặn hiện ra trước mắt Vương Tuấn Khải đang thở hổn hển vì đạp xe như bay nãy giờ. Trong phút chốc, toàn bộ thần kinh hắn đều bị tê liệt, thế giới dường như sụp đổ trước mắt hắn, đôi mắt hoa đào của hắn khẽ nhíu lại tựa như lưỡi kiếm sắc bén có thể ngay bây giờ mà giết người. Hắn bất chấp mình là kẻ bị lừa, bất chấp bệnh vừa mới khỏi, bất chấp trời lạnh thấu xương, bất chấp dòng người đông đúc mà lao như một tên điên để đến đây..vậy mà đổi lại trước mắt hắn là cảnh tượng gì vậy? hai nam nhân thanh tú đang nồng đượm tình ý hôn nhau trước mắt hắn, mà một trong hai lại là người mà hắn ngày đêm thương nhớ, bất chấp tất cả để hắn tới gặp. Vương Tuấn Khải ơi là Vương Tuấn Khải! hắn quả nhiên là một thằng ngốc hết thuốc chữa mà, người ta hết lần này tới lần khác dắt mũi vậy mà hắn cũng cam tâm tình nguyện để người ta lôi đi như một con rối không hơn không kém. Dịch Dương Thiên Tỉ! coi như là thời gian qua tôi đã yêu nhầm cậu!. Hai tay nắm chặt tay lái, hắn nhẹ nhàng quay đầu xe lại kìm chặt cho nước mắt không rơi.
Vương Tuấn Khải có cảm giác trống ngực mình như đang không ngừng đau lên từng cơn kịch liệt. Thiên Tỉ là mối tình đầu của hắn, lại mang cho hắn không biết bao nhiêu là đau khổ..nhưng nếu nói hối hận chắc chắn hắn sẽ không bao giờ hối hận. Gió đêm lạnh giờ khắc này lại càng lạnh hơn, Vương Tuấn Khải nặng nhọc đạp từng đạp ngắt quãng, gió bên ngoài tuy lạnh nhưng so ra bên trong trái tim hắn giường như còn thấy lạnh hơn.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro