Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sốt mấy tuần liền Vương Tuấn Khải cuối cũng cũng đã khỏi hẳn, nhưng mặc cho dì Hà khuyên giải thế nào hắn là vẫn không chịu đi học. Hắn nghe Vương Nguyên nói Thiên Tỉ dạo này cứ như chôn chân tại lớp hắn vì vậy hắn không có dám đi học, không phải là không dám mà căn bản là hắn sợ, sợ khi đối mặt với Thiên Tỉ rồi hắn sẽ bị mềm lòng.
Nhưng là Vương Tuấn Khải lại lo thừa rồi, hôm nay Thiên Tỉ không có đứng chực ở lớp hắn nữa. Mặc dù thế nhưng không phút nào là Thiên Tỉ không ngừng liếc mắt ra ngoài. Nói là không để tâm nhưng thực chất lại rất để tâm, đây là lần đầu tiên Thiên Tỉ hắn vứt cả lòng tự trọng để đi van nài xin lỗi một người như vậy, ngay đến cả lúc trước giận nhau với Mã Khả hắn là vẫn không có hành động như thế này. Có nhiều lúc Thiên Tỉ thực nghi ngờ nghĩ có phải hắn đã có tình cảm với Vương Tuấn khải đồng học? có hay không hắn không chắc chắn nhưng giờ đây rõ ràng là trong lòng hắn đang rất nhớ, rất nhớ Vương Tuấn Khải. Nghĩ tới đây Thiên Tỉ liền rút điện thoại ra gửi đi một tin nhắn "Vương Tuấn Khải! Tôi nhớ anh!".
Tin nhắn gửi đi rồi, Thiên Tỉ lòng càng như lửa đốt. Bây giờ có hối hận thì cũng không kịp nữa nhé! nhưng là chờ đến hết cả buổi học vẫn không thấy ai kia trả lời lại..Hắn liền có chút hụt hẫng.
--------------------------
Vương Tuấn Khải vốn là không hề biết đến sự tồn tại của tin nhắn Thiên Tỉ gửi đến. Lúc chuông báo có tin nhắn cũng là lúc hắn đang đi tắm, Tiểu Vũ ngồi bên cạnh giường gọt táo vốn dĩ cô cũng không có muốn đọc tin nhắn của hắn làm gì nhưng lướt qua lại thấy tên người gửi có độc nhất một chữ "Tỉ" một cục ghen tức to đùng liền thế dâng lên mà vớ điện thoại của Vương Tuấn Khải đọc, đọc xong liền nghiến răng xóa ngay..cái gì mà Tỉ! dù thân với ai thì đây cũng là lần đầu tiên trong danh bạ Vương Tuấn Khải lưu tên người khác độc nhất chỉ có một chữ, vậy là đúng như cô nghĩ ư? Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ có mối quan hệ đặc biệt?
------------------------
Vương Tuấn Khải không trả lời tin nhắn thật khiến Thiên Tỉ lòng càng thêm lo lắng. Giờ đây hắn mới có cảm giác lo sợ, sợ Vương Tuấn Khải sẽ không còn để ý tới hắn, sẽ không tặng hắn kẹo hellokitty , không chở hắn đi chơi mỗi lúc hắn buồn, không hát cho hắn nghe, kể cho hắn nghe biết bao chuyện trên trời dưới đất nữa. Nghĩ tới đây trong lòng hắn liền dâng lên mỗi cỗi chua xót. Đúng không cần phải trốn tránh cũng không cần phải chối bỏ nữa, Thiên Tỉ hắn thực sự là đã có tình cảm với tên kia rồi, thực sự không muốn mất đi Vương Tuấn Khải.
Về tới nhà thì cũng đã hơn 8 giờ tối, vội vàng vứt chiếc cặp sang một bên Thiên Tỉ liền cầm điện thoại gọi ngay cho Vương Tuấn Khải. Vương đồng học đang mân mê cái điện thoại nhìn thấy nó đổ chuông ngay lập tức liền nhảy dựng lên, là Thiên Tỉ! nghe hay không? phân vân cả buổi trời ngay khi đầu dây bên kia định tắt máy thì hắn cuối cùng cũng chịu nhấn nút nghe...
"A lô! Vương Tuấn Khải?", giọng nói trong trẻo nhè nhẹ có chút gấp gáp của Thiên Tỉ vang lên bên kia.
"......"
"Đúng là anh rồi!...tại sao hôm nay anh cũng không trả lời lại tin nhắn của tôi? anh định cứ tiếp tục trốn tránh tiếp như thế sao?"
"không thích trả lời thì không trả lời vậy thôi! tôi cũng không phải vì trốn tránh cậu!"
"Vậy tại sao anh lại không đi học? hết bệnh rồi cũng không đi học! có bệnh cũng không nói với tôi, anh có biết là tôi lo lắng lắm không hả?"
"Tại sao tôi phải nói với cậu? cậu mắc gì phải lo lắng? chúng ta cũng chẳng có quan hệ gì!". Câu nói này thật khiến Thiên Tỉ cứng họng! mà Vương Tuấn Khải cũng không biết tại sao mình lại thốt ra những lời như thế, chính hắn mới lúc nãy còn đang đấu tranh nội tâm để gọi cho Thiên Tỉ cơ mà. Im ắng một lúc rốt cuộc cuối cùng đầu dây bên kia cũng nghẹn ngào thốt ra một câu rồi nhanh chóng tắt máy: "Là vì tôi yêu anh..Vương Tuấn Khải!".
Một câu này khiến Vương Tuấn Khải tim đập loạn xạ, mặt mày không cần sốt cũng đỏ như trái cà chua, đứng im bất động hơn nửa giờ. Hắn vẫn là chưa chịu buông điện thoại ra, giường như âm thanh ban nãy của Thiên Tỉ vẫn còn đọng lại, đây chẳng phải là Thiên Tỉ chính thức tỏ tình với hắn sao? có nằm mơ hắn cũng không thể nghĩ tới. Được rồi, cho dù là Thiên Tỉ mới lừa dối hắn hồi trước, hay bây giờ câu nói ấy cũng là lừa dối tiếp thì Vương Tuấn Khải hắn vẫn nguyện ý cho là thật, hắn muốn được gặp Thiên Tỉ của hắn ngay bây giờ, muốn được ôm cậu vào lòng thật chặt cho thỏa nỗi nhớ mong bấy lâu nay mà hắn kìm nén. Nghĩ là làm, mặc dù đã hơn 10 giờ tối, Vương Tuấn Khải cũng chẳng ngại sương đêm gió lạnh mà quên cả khoác áo dài vụt lẹ ra ngoài cùng chiếc xe đạp lam nhanh chóng biến mất trong màn đêm hướng tới Dịch gia.
Lúc vừa mới tắt điện thoại, Thiên Tỉ liền nhận được tin nhắn từ Mã Khả tới: "Thiên Tỉ! em còn thức không? anh đang đưa ba em về nè, lát nữa có thể ngồi lại nói chuyện một chút..em khoan ngủ đợi anh nhé! yêu em!"..Cái gì mà đợi! tâm tình của Thiên Tỉ đang không tốt lại đúng lúc tên Mã Khả này tới phá đám, thật khiến hắn muốn điên lên mà..muốn nói chuyện thì đi mà nói với ma ấy! nghĩ xong liền chuẩn bị tắt đèn đi ngủ.
"Ring...ing..ing..!!"
"A lô!..ba ạ!"
"Thiên Tỉ, hãy còn sớm con khoan ngủ nhé! lát Mã Khả có ở lại chơi đấy..con chuẩn bị một chút đợi chúng ta sắp về tới rồi..thế nhé!".
"Ba...!!!", nói chưa hết câu đầu dây bên kia đã nhanh chóng tắt máy.
"Hừ! tên Mã Khả đáng ghét kia! quỷ kế nhà anh thật cao tay mà..lại lấy bố tôi ra chống lưng!..để coi lát tôi hành anh thế nào!!".  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro