Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mấy hôm nay Dịch gia ồn ào bỗng chốc im phăng phắc, từ Dịch ba Dịch mẹ cho tới quản gia người làm ai nấy đều mang một vẻ mặt cam chịu. Mà nguyên do chính là cậu chủ của họ Dịch thiếu gia vốn hay bắt bẻ, mặc dù cao lãnh nhưng thực chất lại chỉ là cậu nhóc thích làm trò nay bỗng thay đổi 180 độ, mặt không cảm xúc, không nói lấy một câu chỉ ngồi im trong phòng, tới ăn uống cũng không màng tới. Thiên Tỉ ban đầu trong lòng là cảm thấy khó chịu, bực bội nhưng dần dần lại bắt đầu thấy nghi ngờ..Hôm đó là hắn nói dối ở nhà, vậy có khả năng là Vương Tuấn Khải đã trông thấy hắn ra ngoài nên mới giận như vậy đi? nghĩ tới đây Thiên Tỉ không khỏi giật mình một cái..vậy ra đã bị phát hiện! ây da! hắn cũng thật là chậm nghĩ quá đi, nhất định ngày mai đi học phải giải thích rõ ràng. Dù gì cũng là bạn học với nhau không nên mang hiềm khích a~ tìm ra được kết quả cuối cùng, Thiên Tỉ cuối cùng cũng chịu nhếch nhếch cái miệng cười một cái.
Lại nói tới Vương Tuấn Khải, từ vụ việc hôm ấy, hắn nằm lỳ luôn ở nhà không màng đi học. Vương Nguyên qua rủ đi chơi hắn cũng không thèm đi, Tiểu Vũ mỗi lần nhắc tới cái tên Thiên Tỉ dĩ nhiên với ý chẳng tốt đẹp gì là hắn lại như người mất hồn, hắn muốn quên, muốn rũ bỏ tất cả những gì liên quan tới con người đó. Thiên Tỉ chính là mối tình đầu của hắn, nhưng sau vụ việc lần này hắn lại luôn suy nghĩ giống như một ông cụ non. Hắn cứ nghĩ rằng Thiên Tỉ cũng thích hắn, cũng có tình cảm với hắn nhưng giờ đây hắn cảm thấy hóa ra hắn chẳng qua cũng chỉ là một người thay thế không hơn không kém khi Thiên Tỉ cô đơn, lúc hạnh phúc rồi sẽ vô tâm mà đá phăng hắn ra một bên dễ dàng như đá một hòn đá. Hóa ra người mà hắn luôn coi như thiên thần ấy lại mang tâm địa của một kẻ độc ác..nhưng rõ ràng là kẻ đó đã mang trái tim hắn đi mất rồi.
-----------------------------
Sáng sớm, Thiên Tỉ mang tâm trạng háo hức vừa mới phục hồi lại đi học. Cứ qua mỗi tiết học hắn lại chạy bay ra ngó ngó nghiêng nghiêng lớp cuối cùng, nhưng là có ngó cách mấy cũng không thể thấy được con người mà hắn muốn gặp. Vương Nguyên ngồi trong lớp nãy giờ khó hiểu xem xét hắn chạy tới chạy lui mà chóng hết cả mặt, hết chịu nổi hét toáng." Này! mặt lạnh kia, cho dù cậu là thiên thần nhưng mà đi tới đi lui vậy làm tớ hoa hết cả mặt mày rồi đây này..bỗng dưng cậu trở nên tăng động từ bao giờ thế hả?"
"Ưm..Vương Nguyên, hồi sáng cậu có đi học cùng với Vương Tuấn Khải không?", Thiên Tỉ không quan tâm sốt sắng hỏi
"Ra là vì tên mặt đao đó! vậy Nguyên đây nói cho cậu hay hôm nay hắn không có đi học, mấy tuần nay cũng là không có đi! bị sốt rồi thì phải nghe Tiểu Vũ bảo vậy".
"Bị sốt?" Thiên Tỉ hốt hoảng.
"Ừm, nhưng đỡ rồi, cậu không phải lo đâu! hắn khỏe như voi chẳng mấy chốc mà khỏi liền à!".
Suốt buổi học hôm đó, Thiên Tỉ hắn là không có tâm trạng tiếp thu bài..Bị sốt? làm cái gì mà bị sốt? có nặng không? uống thuốc chưa? có đang nghỉ ngơi hay không? có muốn ăn gì không?...Vương Tuấn Khải đang lười biếng nằm trên giường liền bị một đống tin nhắn của Thiên Tỉ khủng bố tới khiến hắn giật nảy mình bệnh cũng tưởng có thể hết ngay tức khắc. Mặc dù mới ấm ức quyết buông xuôi hết nhưng trong phút chốc nhìn cả núi tin nhắn đang hiện ra trên màn hình môi hắn liền không tự chủ được mà cong lên mặc cho một khóe miệng vẫn còn ê ẩm do cú đánh lúc trước. Vương Tuấn Khải ơi là Vương Tuấn Khải..ngươi rõ ràng là không có tiền đồ mà!
Soạn tin nhắn hơn chục phút..đắn đo suy nghĩ cũng tới cả ngày trời cuối cùng thì Vương Tuấn Khải cũng không có gửi đi, khẽ thở dài hắn nặng nhọc tựa lưng lên đầu giường. Trả lời lại thì cũng có ích gì? cuối cùng rồi cũng sẽ lại vì người khác mà lừa dối, coi hắn như tên ngốc đi.
Dịch Dương Thiên Tỉ chính thức bực!
ngồi gửi tin nhắn cả ngày trời cho Vương Tuấn Khải, tới cả lúc đi ngủ cũng nhắn, đang ngủ cũng giật mình tỉnh dậy nhắn..vậy mà hắn cuối cùng cũng chẳng nhận được lấy một tin hồi đáp, còn báo hại hắn ngày hôm sau mang một đôi mắt gấu trúc cùng một bụng tức to đùng đi học. Vương Tuấn Khải tốt nhất là đừng mong sau này tôi nghĩ tới anh nữa!- nội tâm Thiên Tỉ gào rú.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro