Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đêm ấy về tới nhà Thiên Tỉ liền cảm thấy áy náy chuyện hồi chiều mà gọi cho Vương Tuấn Khải bạn học hẹn hôm khác đi chơi, nhưng là có gọi cả nửa buổi cũng không thấy bạn học Vương nhấc máy. Buồn bực lại thêm nôn nóng sợ Vương Tuấn khải bị gì hắn liền mặt giày mà đi gọi cho Vương Nguyên gọi thử Vương Tuấn Khải. Cơ mà hắn đã tốn công lo lắng thừa rồi..theo lời bạn học Nguyên thuật lại thì người kia vẫn đang an toàn khỏe mạnh mà ngồi uống bia rồi selfie với cậu ta. À Vương Tuấn Khải! anh được lắm! điện thoại thì ngồi selfie mà không thèm bắt máy, nhắn tin không thèm trả lời lại ha. Thiên Tỉ bực bội vứt điện thoại sang bên cạnh giường, cảm thấy hơi hơi trống trải..là anh ta còn giận vụ hôm nay không đi chơi được? không trẻ con tới như thế chứ! Thiên Tỉ bất giác mỉm cười, cũng có thể lắm chứ! mặc dù ở trường anh ta được mệnh danh là Vương lão đại nhưng tiếp xúc rồi mới thấy con người này cũng có chút đáng yêu như trẻ con đi. Thiên Tỉ mải mê nghĩ rồi nghủ quên lúc nào không hay.
-------------------------------------------
Hôm sau đi học, Thiên Tỉ cố tình đi sớm hơn một chút để gặp mặt bạn học Vương nói chuyện. Cơ mà cho dù đi sớm hơn một chút, về muộn hơn một tẹo cả mấy ngày liền thì Thiên Tỉ hắn vẫn là không gặp được Vương Tuấn Khải. Hắn dần dần cảm thấy khó hiểu, chắc chắn là tên Vương đại đao kia cố tình tránh hắn! nghĩ tới đây trong người liền có chút khó chịu, mắc mớ gì mà phải trốn, chẳng lẽ có mỗi việc cỏn con vậy mà Vương Tuấn Khải để bụng lâu vậy ư? Thiên Tỉ buồn bực bước ra khỏi lớp học đã tan từ sớm. Vừa bước ra ngoài hắn liền khựng lại..kia trước mắt hắn không phải là bạn học Vương ngày đêm mà hắn mong nhớ sao? Thiên Tỉ liền vui vẻ ánh mắt có ý cười, nhưng người phía trước dường như hơi chấn động một chút liền nhanh chóng hồi phục lại vẻ lãnh đạm mà đối với Thiên Tỉ có lẽ là hơi xa lạ.
"À..ừm..anh còn chưa về sao?" Thiên Tỉ cảm thấy không khí có vẻ hơi ngượng ngùng, có vẻ không đúng lắm!
"Cậu cũng chưa về?".Thiên Tỉ hơi giật mình, Vương Tuấn Khải không gọi hắn là em như trước! tâm mi hơi chấn động, Thiên Tỉ có chút ngơ ngác.
"Ừm...anh..có chuyện gì sao? dạo này không liên lạc với anh được!"
"Có việc gì phải liên lạc với tôi sao? một đại thiếu gia nhà giàu lại học giỏi như cậu còn có việc phải liên lạc với tôi? thật sự không dám nghĩ tới". Ngữ điệu có chút lạnh lùng này của Vương Tuấn Khải làm Thiên Tỉ quả thực không những không quen mà trái lại càng như có kiến cắn trong bụng, nãy giờ quả thật với tính cách của Thiên Tỉ hắn sẽ không dễ dàng gì mà xuống nước như vậy. Cơ mà con người đang đứng phía trước hắn lại cư nhiên mà hết lần này tới lần khác cố tình chọc tới con tức của hắn, nghĩ tới đây Thiên Tỉ liền chịu không được mà phát hỏa.
"Anh nói vậy là có ý gì? ý gì hả? có biết là mấy ngày nay tôi đã cố gắng tìm anh đến sắp khùng rồi không? gọi điện, nhắn tin anh đều không thèm bắt máy..bây giờ lại lạnh giọng lên mặt với tôi như vậy..anh là có ý gì hả? trước đây anh đâu có như vậy! Tuấn Khải!", trong phút chốc cơ hồ khóe mắt Thiên Tỉ có hơi ửng đỏ, nước mắt cứ như trực trào dâng ra. Mà Vương Tuấn Khải mặt vẫn là không biến sắc.
"Có chuyện gì, có ý gì thì chắc cậu phải là người biết rõ nhất chứ!"
"Chẳng lẽ là chuyện hôm sinh nhật?". Vương Tuấn Khải im lặng không trả lời.
"Nếu là vì chuyện đó thì tôi đã xin lỗi anh rồi còn gì? chẳng lẽ chỉ vì tôi không đi được mà anh lại quay ra lạnh lùng như người lạ thế này..có quá đáng quá không?". Giọng Thiên Tỉ đã bắt đầu nghẹn lại, nước mắt kìm nén nãy giờ không biết tại sao lại cứ thi nhau tuôn ra, Vương Tuấn Khải tận sâu trong tim bị chấn động, hắn thật muốn vứt hết lòng tự tôn của một thằng con trai mới hôm trước bị người mình thương xỏ mũi mà chạy lại ôm cậu vào lòng, ôm thật chặt nói với cậu là không sao, là do hắn, tất cả là do hắn, cậu muốn phạt hắn thế nào hắn liền nguyện ý mà chịu. Nhưng là chưa kịp động đậy được gì, người phía trước hắn đã được một người con trai khác nhẹ nhàng ôm trọn vào lòng.
"Thiên Tỉ! hóa ra em ở đây à? anh tìm em nãy giờ! có chuyện gì sao em lại khóc?". Là Mã Khả, Thiên Tỉ nhận ra được giọng nói của hắn liền thoát ra khỏi cái ôm của hắn, vội vàng lau nước mắt. Mã Khả hơi khó chịu lướt qua người Vương Tuấn Khải đang đứng trước Thiên Tỉ, mà Vương Tuấn Khải bao nhiêu ôn nhu lúc nãy đều đã biến trôi hết, lửa dận lại nổi, ánh mắt cả hai đều chán ghét nhìn nhau.
"Là cậu làm Thiên Tỉ khóc?". Mã Khả hất hàm hỏi.
"Không phải việc của anh!"
"Mày nói cái gì?". Không để Vương Tuấn Khải kịp trở mình, Mã Khả đã một quyền giáng mạnh vào mặt Vương Tuấn Khải, nơi khóe miệng máu chảy ra..
"AAAAAAA!!!!! Mã Khả!!!!! anh..anh làm cái gì? anh điên rồi sao?". Thiên Tỉ thấy máu nơi miệng Vương Tuấn Khải, hồn phách liền bay tứ tung, nhanh chóng chạy tới đỡ Vương Tuấn Khải.
"Không cần!", Vương Tuấn Khải nhíu mày gạt cánh tay của Thiên Tỉ ra, liếc mắt về phía người vừa cho mình một quyền ấy căm phẫn rời đi.
"Sau này còn động đến cậu ấy..cẩn thận không còn cái mạng của cậu!", Mã Khả nói với theo. Vương Tuấn Khải vẫn một mực đi tiếp, một cái quay đầu nhìn lại cũng không có. Thiên Tỉ cảm thấy tim mình bị ai đó bóp nghẹn..phút chốc ngất lịm.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro