Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chiều hôm ấy Vương Tuấn Khải là vì hồi hộp quá mà quên cả ngủ nướng như mọi hôm. Hắn chọn một chiếc áo sơ mi trắng, quần jean đã hơi ố màu nhưng là cái mà hắn thích nhất, mang đôi giày thể thao màu lam cứ đứng trước gương sửa đi sửa lại như thể chuẩn bị đi hẹn hò không bằng..ờ thì hôm nay cũng chẳng là hẹn hò thì còn gì? bất giác hắn nở một nụ cười rộ cả răng hổ thật khả ái.
Lọ mọ một hồi lâu, cuối cùng hắn cũng lọc cọc đạp chiếc xe đạp quen thuộc tới Dịch gia, chiều nay thời tiết thật là mát mẻ kéo theo tâm trạng hắn cũng thoải mái hẳn..nhưng là tâm trạng đó cũng chỉ được mấy chốc rồi cứ thế mà tan biến trước cổng Dịch gia. Trong ánh mắt của hắn bây giờ là đang in rõ mồn một hình bóng con người mà hắn co cẳng đạp xe nãy giờ để tới gặp - Dịch Dương Thiên Tỉ, thiếu gia của nhà họ Dịch..nhưng là bên cạnh Dịch thiếu còn có một người con trai khác, chính là cái tên hồi trước mà Vương Tuấn Khải đã từng gặp qua. Mà hai người bọn họ bây giờ trước mắt hắn lại đang là ân ân ái ái cùng ngồi vào trong xe hơi nhanh chóng biến mất. Tâm mi Vương Tuấn Khải hơi cụp xuống, có chút mông lung..
"Ring....ing..ing..Tin nhắn! Vương lão đại có tin nhắn tới!", âm thanh điện thoại từ túi quần rung lên, hắn khó nhọc lôi ra..là của Thiên Tỉ!
"Tuấn Khải, xin lỗi nha hôm nay ba mẹ tôi nói tôi phải ở nhà chơi với họ rồi không thể ra ngoài với anh được! chúng ta hẹn nhau lúc khác nhé -Thiên thần Dịch Dương Thiên Tỉ.". Trái tim Vương Tuấn Khải kịch liệt đau! cái gì mà ba mẹ nói! cái gì mà không thể ra ngoài! bộ cậu ta nghĩ Vương Tuấn Khải hắn là con bò muốn gạt sao thì gạt ư? con người hắn trước giờ luôn coi trọng chữ tín, cực ghét mấy kẻ bịp bợm nói lời xảo trá. Nhưng điều làm hắn khó chịu hơn cả chính là Dịch Dương Thiên Tỉ lại đi cùng với gã người yêu đã nói là chia tay kia, chính là gạt hắn mà đi với người con trai khác! Vương Tuấn Khải cười khẩy một cái, lạnh lùng vứt chiếc điện thoại vào giỏ xe phía trước, nặng nề quay xe đi về. Dịch Dương Thiên Tỉ cậu nhớ đó cho tôi.
-----------------------------
"Đây là anh có ý gì? trước mặt ba mẹ tôi lại nói những lời hoa mỹ, cử chỉ âu yếm với tôi? Mã Khả anh cho tôi là đứa ngốc muốn dắt mũi kiểu gì liền giắt sao?". Thiên Tỉ đang ngồi đối diện với Mã Khả trong nhà hàng sang trọng bậc nhất Bắc KInh trừng mắt lớn giọng.
"Không phải! là em tự nghĩ vậy thôi! Thiên Tỉ từ trước tới giờ từ bé tới lớn tình cảm của anh đối với em vẫn là như thế, không hề suy giảm!"- Mã Khả nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu vang đỏ thanh minh.
"Thật tức cười! khá khen cho câu không hề suy giảm của anh! ở đây cũng chỉ có chúng ta, anh không cần phải nói mấy lời đó làm gì, tôi cũng chẳng có tâm trạng mà nghe!"
"Em vẫn cố chấp như lúc nhỏ! tính tình này thực khiến anh rất thích Thiên Tỉ!". Mã Khả dùng ánh mắt ôn nhu nhìn y.
"Chẳng phải anh với cô ả Vương phi phi sắp đính hôn sao? lại còn có thời gian mà tới nhà tôi làm loạn?".Thiên Tỉ khinh bỉ nhìn lại.
"Ha ha ha...vậy ra là em ghen? anh nói em nghe đó chỉ là một màn kịch thôi. Chắc là em chưa đọc báo sáng nay đi, chính là ba em đồng ý tác chiến này để dụ cho tập đoàn của Vương thị sa lưới thôi, hiện giờ cá đã nằm trên thớt anh cũng không cần phải đóng kịch với cô ta làm gì nữa! anh không muốn nói với em trước chẳng qua chỉ sợ tính cách của em lại sơ hở hỏng chuyện, bé con đã hiểu chưa?". Dịch Dương Thiên Tỉ chính thức tức đến muốn hộc máu phun trào!
"Hiểu! hiểu! hiểu cái đầu anh ấy!!! anh nghĩ tôi là con rối rồi muốn kéo bên này liền kéo, đẩy bên kia liền đẩy sao? sống với anh không biết tôi sẽ còn bị kéo thành ra cái bộ dạng gì nữa nhỉ..tốt nhất là anh nên tránh xa tôi ra đi Mã Khả!", Thiên Tỉ đỏ bừng mặt đứng dậy nhanh chóng xô ghế đi ra cửa.
"Thiên Tỉ! chẳng lẽ em đã thích người con trai khác? thái độ này của em không hề giống mấy lần trước!", Mã Khả gọi y giật lại.
"Đúng! tôi có người khác rồi! vậy nên tốt nhất anh đừng có lởn vởn xung quanh tôi nữa, cũng đừng có lấy lá chắn ba tôi ra mà dọa! tôi cũng không sợ nữa đâu!
"Em...!!", Mã Khả nghẹn đứng người. Hai tay nắm lại thành quyền vung xuống mặt bàn kêu cái rắc..nẻ một đường! Thiên Tỉ chứng kiến cảnh ấy lại thêm ánh mắt Mã Khả như thiêu như đốt mà nhìn chằm chằm mình bất giác run một cái nhưng cũng nhanh chóng thu hồi lại, oanh oanh bước ra ngoài. Vừa ra ngoài liền nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho tài xế.
"A lô!! Từ Vũ! anh nhanh chóng tới Lavender đón tôi ngay!"
"Ơ...chẳng phải cậu chủ đang ở cùng Mã thiếu gia sao?"
"Nhiều lời ngày mai nghỉ việc!!!"
"Được rồi..được rồi, đợi một chút tôi tới ngay a~".
Cup điện thoại lại, tâm tình Thiên Tỉ dần ổn định..chợt trong đầu hắn bây giờ lại hiện ra bóng dáng Vương Tuấn Khải bạn học cùng chiếc xe đạp màu lam..a~ coi như hôm nay mắc nợ người này đi, hôm sau nhất định sẽ đi chơi với hắn cả ngày luôn, nghĩ đến bất giác trên môi liền hiện rõ ý cười.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro