Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Qua mấy tháng tự do tự tại ở một mình, tới nay ông bà nhà họ Dịch cũng đã chuẩn bị về nước với thiếu gia của họ.
"Alo! Thiên Tỉ! ngày mai bố mẹ về nước đấy! con cứ lo học ha đã có Mã Khả ra đón bố mẹ rồi, con học xong Từ Vũ sẽ đón con về nha..mấy ngày nay nghe Từ Vũ bảo con có bạn chở hả? nói bạn học đừng thế nữa nhé!"
"Khoan đã! mẹ nói cái gì? Mã Khả ra đón bố mẹ? con có nghe nhầm không vậy?". Vừa nghe nhắc tới cái tên Mã Khả Thiên Tỉ hắn liền như bị ai đó đâm cho một nhát trong lòng đang ngủ cũng tỉnh cả ngủ.
"Đúng rồi! Mã Khả đón bố mẹ..có gì không ổn sao?"
"Không ổn! quá là không ổn! bộ mẹ chưa đọc tin tức sao? hắn có người khác rồi..con của mẹ bị hắn đá phăng một cú rồi!". Thiên Tỉ nhảy dựng lên la lớn.
"Ây da! có mà con chưa có đọc tin ấy! chỉ là hiểu nhầm cả thôi! Mã Khả sẽ từ từ giải thích với con sau! đừng nghĩ nhiều ha lo nghỉ ngơi tốt vào! thế nhé mai gặp lại..bye con yêu!"
"Mẹ!...mẹ!..". Tiếng tút tút ở đầu dây bên kia đáp lại hắn.
Azzzz...thật là khó chịu ~ cái gì mà hiểu nhầm! chính là tai hắn nghe, mắt hắn thấy mà lại bảo là hiểu nhầm..có ma mới tin a~ Bực bội vứt cái điện thoại sang bên cạnh hắn không ngủ được...Mà ở một nơi khác, cũng có người đang không ngủ được.
"Nha...lão Vương giờ này anh còn không lo đi ngủ gọi cho em làm gì? lại Thiên Tỉ hả?"
"Cậu bớt nhiều chuyện xíu đi! ngày mai sinh nhật Thiên Tỉ..Tôi muốn tặng em ấy món quà nhưng không biết chọn gì! cậu thử nghĩ xem em ấy thích gì?"
"A! sém tí nữa lão Nguyên đây cũng quên mất mai là sinh nhật cậu ấy! em nghĩ anh tặng kẹo đi! cậu ấy đặc biệt thích kẹo kitty mà..bữa em nói với anh rồi đó!"
"Ừm! biết rồi!..ngủ tiếp đi!"
"Ây!..sao tuyệt tình với nhau vậy hả? cũng không được một câu cảm ơn đi! em hỏi nè..anh là thích cậu ấy rồi hả? ha ha ha.."
"Cậu còn không ngủ!!!!". Vương Tuấn Khải lạnh giọng.
"Được rồi..được rồi!! em ngủ liền đây..bye bye!!". Thế là đêm đó Vương Tuấn Khải hắn liền không quản gió lạnh mà phóng xe đạp ra đường đi chọn kẹo cho ai kia.
------------------------------------------------
"A ha ha~ Thiên Tỉ! chúc mừng sinh nhật a~ đây là bọn tớ tặng cậu! sang tuổi mới thật vui vẻ a~". Mới sáng sớm tới lớp Thiên Tỉ đã được cả lớp nồng nhiệt chào đón với một đống quà trên tay, không kể là các bạn học lớp trên lớp dưới cũng đều có mặt đông đủ khiến hắn thật có chút ngạc nhiên đi.
"Sao các cậu biết được sinh nhật tôi hay vậy! cảm ơn nhé nhưng làm ơn để tôi vào lớp đã!"
"A..được được!! cậu vào đi..trưa nay lớp mình định tổ chức cho cậu một bữa tiệc đó, cậu đi nhé Thiên Thiên!!"
"Trưa nay à? tôi phải về đoàn viên với bố mẹ chứ!". Mấy bạn học nghe hắn nói vậy liền ủ rũ cả đám.
"Vậy chúc cậu có buổi đoàn viên vui vẻ a~ bọn tớ yêu cậu nhiều lắm a~ hihihi.."..Ai za..phải nói Thiên Tỉ hắn thật có số hưởng đi, không biết kiếp trước có phải hắn giải cứu cả thế giới hay không mà bây giờ đi đâu cũng được người yêu người mến..Thiên Tỉ mỉm cười an tĩnh lấy sách ra chuẩn bị vào học.
"Ây Thiên Thiên!! nói nghe nè lát ra về chờ lão Vương trước lớp nhé! anh ấy bảo có việc muốn gặp cậu a~!". Vương Nguyên ngồi bên cạnh huých huých vào khửu tay Thiên Tỉ nháy mắt.
"Vương Tuấn Khải?"
"Chứ còn ai nữa! cả cái trường này cũng chỉ có một mình anh ta họ Vương! nhớ nhé không là tớ lại no đòn đấy!"
"Hi hi...mắc mớ gì liên quan tới tôi! được rồi!!"
"Ha ha ha...mà này bộ hai người đang hẹn hò à?''. Thiên Tỉ đang lật lật trang sách bất giác khựng lại..hắn cũng không hiểu, hiện tại hắn đối với Vương Tuấn Khải đôi lúc cũng có những cảm xúc thật khó đoán, hắn gặp chuyện buồn..Vương Tuấn Khải sẽ không ngại đứng lì đợi trước cổng chờ cho hắn ló mặt ra rồi đem đi giải tỏa buồn bực, hắn có chuyện vui..Vương Tuấn Khải sẽ là cùng hắn vui vẻ. nhiều lúc hắn cũng có cảm giác như thể cả hai đang hẹn hò đi..mải mê suy nghĩ Thiên Tỉ quên béng luôn trả lời Vương Nguyên đang ngơ ngác bên cạnh.
--------------------------------------
Trưa đó Thiên Tỉ về cuối lớp để chờ Vương bạn học.
"Ei~ Thiên Tỉ!"
"Ei~". Thấy Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ liền vẫy tay khuyến mãi thêm cho một nụ cười tươi rói.
"Chúc mừng sinh nhật!! ngày ngày đều vui vẻ ha Thiên Tỉ!". Vương Tuấn khải móc trong túi ra một cây kẹo hình hoa hồng bọc vỏ hellokitty.
"Uây!! anh có biết là trước giờ ngoài bố mẹ ra chỉ có anh là tặng tôi kẹo hellokitty trong ngày sinh nhật không!! cảm ơn nhé!". Thiên Tỉ hớn hở nhận lấy cây kẹo nâng niu như bảo bối.
"Hì! vậy hả..em vui là được rồi!!..còn nữa..chiều nay...chiều nay tôi có thể tới đón em đi chơi?". Vương Tuấn Khải ấp úng hỏi
"Chiều nay?..ừm...vậy đi, để tôi nói với bố mẹ làm tiệc sớm, 3 giờ anh tới chúng mình cùng đi!"
"Vậy là em đồng ý?"
"Ừ!!". Vương Tuấn Khải chính thức tâm hồn bay lên mây...
----------------------------------
Chiều hôm đó, Dịch gia tổ chức tiệc linh đình mừng sinh nhật Dịch thiếu gia thật hoành tráng.
"Thiên Tỉ à...chốc nữa Mã Khả có ghé qua đó! hai đứa đi chơi cùng nhau nha!". Dịch phu nhân ôn tồn đưa cho Thiên Tỉ miếng bánh.
"Đang vui a~ mẹ làm con thật mất hứng! anh ta tới làm gì? mắc mớ gì con phải đi chơi với anh ta chứ!".
"Ây! con không được nói phu quân tương lai như thế! Mã Khả nghe thấy lại buồn bây giờ!"
"Cái gì mà phu quân? ai là phu quân của ai chứ! con nói mẹ hay con không có muốn thấy anh ta nữa..mẹ đừng quên là anh ta đã đá con!"
"Thiên Tỉ! không được hỗn..Mã Khả là bất đắc dĩ thôi! lát nó tới lo mà cư xử cho đàng hoàng không thì đừng trách ba!". Dịch gia quát lớn.
"Ba!!!"
"Đấy! con xem..đừng nên làm ba dận..cơn đau tim mà tái phát là không xong đâu đó!...ngoan, ăn miếng bánh đi!". Dịch phu nhân vuốt vuốt đầu đứa con đang ủy khuất bên cạnh.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro