Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trải qua mấy ngày, Thiên Tỉ dần dần đã lấy lại được phong độ ban đầu. Mấy hôm nay đều là bạn học Vương Tuấn Khải qua đón hắn đi học trưa lại lọc cọc đèo về, Thiên Tỉ hắn cũng thật không hiểu tại sao chính mình lại nhanh chóng quen với Vương Tuấn Khải đến thế mặc dù đôi lúc người đó có nói ra đôi lời chướng tai nhưng hắn cũng là không có phản đối.
Từ lúc Thiên Tỉ được Vương bạn học đưa đón, Từ Vũ cũng vì thế được ăn chơi nghỉ khỏe hơn, ít bị Dịch thiếu gia kia cằn nhằn nữa..có phải hay không là bạn học Vương đó đã khiến cho thiếu gia bọn họ cải tà quy chính a~. Hôm nay Dịch thiếu gia vừa mới bị bồ đá kia cũng đang vui vẻ ngồi nghe giảng trong lớp, chợt có tin nhắn tới.
"Ai vậy? Vương xe đạp?..anh ta nhắn tin cho mình làm gì vậy cà!...ừm...trưa chờ tôi trước cổng trường chở em về nhà tôi ăn cơm..dì Na muốn gặp em lắm!...nữa hả?". Thiên Tỉ bữu môi gửi lại một tin đồng ý. Hôm trước hắn có nói là muốn đi dạo một chút cho vơi đi tâm trạng vừa mới bị bỏ rơi, ngờ đâu tên bạn học Vương đó tốt bụng chở hắn về nhà cùng đi lùa vịt, lấy mật ong...mặc dù cũng hơi mệt nhưng đều là những việc trước đây hắn chưa từng thấy bao giờ nên lực chú ý đều là toàn tâm khiến nỗi buồn của hắn cũng vơi đi mươi phần, lại nói hôm đó còn được dì Na của hắn đặc biệt làm một bàn toàn món lạ nữa khiến hắn ăn một bụng căng tròn mới chịu đi về a~. Cơ mà..nhà Vương bạn học còn có một muội muội nữa, nhỏ hình như không có thích hắn thì phải, hắn để ý muội muội đó lườm hắn mấy cái liền a~ thật là khó chịu, hắn cũng có làm gì ảnh hưởng tới nhà nhỏ đâu...càng nghĩ hắn càng cảm thấy khó hiểu a~.
-------------------
"Ei~ Thiên Tỉ! bên này!". Ra về Vương Tuấn Khải đã chờ Thiên Tỉ sẵn trước cổng trường từ bao giờ.
"Anh ra sớm vậy? hôm nay dì Na có làm món ngon hay sao?"
"Tất nhiên phải là món ngon rồi! món nào của dì Na cũng ngon cả a~"
"....Lại tự suy!!".
"Không phải tự suy a~ thực sự dì Na nấu ăn rất ngon! à Thiên Tỉ anh có cái này cho em!". Vương Tuấn Khải cười tươi lôi từ trong cặp ra một cây kẹo hình hellokitti màu hồng rất bắt mắt đưa cho Dịch cao lãnh đang sáng mắt ra nhìn phía trước.
"Aaaaa!!! kẹo kitti nè! anh lấy đâu ra hay vậy? tôi thực sự thích kẹo này lắm luôn đó..cảm ơn nhá!". Dịch cao lãnh nhanh nhảu cầm lấy kẹo tặng lại cho Vương Tuấn Khải một nụ cười đồng điếu thật rõ tươi..Ai nha tiểu tử! ai cho phép em cười như vậy hả? có biết là tôi đang phải kìm nén lắm để không nhào tới ôm lấy em không?- nội tâm Vương Tuấn Khải gào thét.
"Đi thôi...anh còn ngẩn ra đấy làm dì nữa a~"
"Hì! ừ..đi thôi". Và thế là trên chiếc xe đạp xanh có một đôi bạn học vừa đi vừa ríu rít chuyện trò với nhau thật vui vẻ. Đi qua một quán cà phê thì vừa khéo đang phát bài mà Thiên Tỉ rất thích.."Duy Nhất"...
"Đến bóng hình của chúng mình anh cũng muốn trốn chạy
oh baby!
Em chính là duy nhất
Hai thế giới đều đã thay đổi
Quay lại đâu phải dễ dàng
Chắc chắn em là duy nhất đối với anh
Một mình nói với điện thoại rằng anh yêu em
Anh thật sự yêu em
Baby
Anh đã không thể yêu em nhiều hơn được nữa rồi..."
"Anh cũng biết bài này à?". Đi qua khỏi quán Thiên Tỉ bất giác hỏi Vương Tuấn Khải đang mải hát theo đoạn nhạc từ lúc nào.
''Hửm?...ừ! bài tủ của tôi đấy! thấy hay không?"
"Thật không nhận ra là anh cũng hát hay đến vậy"- Thiên Tỉ thất thà đáp.
"Hì! ước mơ của tôi sau này là thành ca sĩ...có thể sáng tác ra những ca khúc hay nhất cho người mình yêu!".
"Ôi chu choa! vậy ai được làm người yêu của anh chắc chắn sau này sướng rồi ha! cố gắng lên tôi tin anh nhất định sẽ làm được a~"
"Hì..cảm ơn em! vậy sau này tôi thành ca sĩ nổi tiếng rồi có thể viết cho em vài bài đó"
"Ạch! anh tưởng tôi dễ dàng chấp nhận vậy sao?tai của tôi rất kén chọn đấy!".Thiên Tỉ bữu môi nhưng trong lòng chợt có chút hứng khởi.
"Vậy em hãy cứ chờ đó rồi biết!". Vương Tuấn Khải kiên định nói, giọng điệu không có chút gọi là đang nói đùa khiến Thiên Tỉ nhất thời không muốn phản kháng, im lặng khẽ nắm chặt tay lái.
-----------------------------
"A! Thiên Tỉ con tới rồi! vào đây, có rất nhiều món hôm trước con nói là thích ăn nhất đó!". Vừa tới cổng Thiên Tỉ đã nghe thấy tiếng của dì Na. Dì vốn không có con, nhận nuôi Vương Tuấn Khải với Tiểu Vũ từ nhỏ nên dì coi cả hai đứa như con ruột, mà trước giờ Vương Tuấn Khải chưa hề mang một người bạn nào về nhà cả nên dì cũng cảm thấy Thiên Tỉ đối với Vương Tuấn Khải thật là có chút quan trọng đi..Thiên Tỉ lại xinh xắn( dì ơi là soái a~) lễ phép nữa..ha ha thật muốn chúng nó là một đôi mà (cái bà dì tánh kỳ à ;().
"Con chào dì Na!"
"Ây ngoan quá ngoan quá! vào nhanh kẻo nắng..Tiểu Vũ đang dọn cơm trong, hai đứa vào luôn!"
"Con là nói với dì bao nhiêu lần rồi a~ mỗi lần Thiên Tỉ tới là dì lại bắt con dọn bao nhiêu là thứ! cậu ta tới ăn thì cũng có cần phải khoa trương vậy không? thật đúng là làm cho người ta dễ ghét!". Tiểu Vũ đang đem chén ra thấy Thiên Tỉ đi vào cùng Vương Tuấn Khải liền một mặt tức giận.
"Tiểu Vũ! em nói cái gì vậy!". Vương Tuấn Khải trợn mắt dọa
"Ây..cái con bé này! Thiên Tỉ đừng để ý a~ vào đây ngồi đi con!". Dì Na kéo Thiên Tỉ ngồi xuống cái ghế bên cạnh bạn học Vương.
"Vâng ạ! dì làm nhiều món quá không ăn hết lại mang tiếng thất lễ! con nhất định sẽ ăn thật ngon miệng ạ". Thiên Tỉ vừa nói vừa đá chéo mắt về phía Tiểu Vũ đang bực tức.
"Đúng rồi! ăn không hết lại gói đem về!"
"Được ạ!". Thiên Tỉ lễ phép nhã nhặn ngồi ăn..bên cạnh bạn học Vương vẫn đang bụm miệng cười vì màn đối đáp vừa rồi của Thiên Tỉ, em ấy thật là càng ngày càng đáng yêu a~.
--------------------------------
Ôi cái cổ của mị! ngồi gõ mỏi cả cổ dòi...có ai thương tui hơm ;((((  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro