Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ----Cafe House----
Trong góc quán bày trí theo phương tây, Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi đối diện với Mã Khả mặt không chút biểu cảm.
"Thái độ này của em là sao vậy?"
"........"
"Nếu đã thế...vậy chia tay đi!".
Nghe thấy lời này đáy mắt Thiên Tỉ chợt hơi có chút hoảng loạn...cái gì vậy a~ hắn chỉ là làm bộ dỗi vậy thôi có cần phải căng thế này không? nhẹ nhàng đi ~ Mã Khả chẳng phải trước đây cho dù thế nào anh cũng đều ôn tồn khuyên bảo hắn sao? tự nhiên bây giờ lại nói chia tay? hắn không thích đùa kiểu này đâu a~
"Em im lặng là đồng ý rồi phải không? được..sau này anh sẽ không quản chuyện của em nữa! bảo trọng!". Đến lúc Mã Khả đứng dậy đi ra ngoài Thiên Tỉ mới ý thức lại được.
"Đứng lại!....anh nói thế mà nghe được hả?"
".........."
"Trước đây...cho dù là em có làm sai điều gì, có dận dỗi bao nhiêu anh cũng đều không có như bây giờ! em vẫn thế..vẫn là bướng bỉnh, vẫn là cứng đầu chưa hiểu thế sự...còn anh thì sao? có phải là anh đã thay đổi?". Giọng Thiên Tỉ dường như đã nghẹn lại, cảm giác như lồng ngực bị ai đó bóp nghẹt! hắn khó thở! hắn uất ức! hắn đã sai ở đâu? hắn vẫn là tên tiểu tử chưa hiểu chuyện như trước đây thôi mà!
"Đúng! là anh đã thay đổi! anh không thể suốt ngày lẽo đẽo đi theo em để chiều cái tính như trở trời của em được! tạm biệt!". À...ra là thế đấy, hồi trước thì bảo là thích cái tính ương bướng ấy của hắn..giờ lại đem cái lý do ấy ra để nói chia tay! anh được lắm Mã Khả!.Thiên Tỉ bất giác cười nhạt,khóe mắt đã ướt nhòe từ lúc nào chăm chú nhìn theo bóng dáng con người vừa gây thương tích cho hắn dần dần đi khuất.
Suốt một tuần sau đó Dịch Dương Thiên Tỉ không có đến trường, chỉ nằm lỳ ở nhà. Nói là nhà nhưng cũng chỉ có một người quản gia với đám người giúp việc, thêm Từ Vũ tài xế còn ba mẹ hắn hiện vẫn đang ở Mỹ du hí chưa có về. Cũng tốt, đỡ phải nhìn thấy bộ dạng của hắn bây giờ!
"Này! còn tờ này nữa.. lo mà cất hết báo của hôm nay đi nhé..lát cố gắng lấy máy tính của thiếu gia ra đây, đừng cho cậu ấy đọc được!"."Vâng, quản gia!"
"Đừng đọc cái gì?".Giọng nói quen thuộc phía sau làm cả hai phải giật mình. Vốn đang định ra đường hóng gió một chút sau bao ngày tiền tụy, Thiên Tỉ lại thấy được một màn thậm thụt của quản gia với người làm a~
"Thiếu gia! không có gì đâu..chỉ là mấy tờ báo lá cải ấy mà! để chúng tôi mang đi".
"Không cần! mang qua đây!"
"..........."
"Tôi nói mang qua đây! muốn đuổi việc cả đám không?". Thấy Dịch thiếu khó chịu, quản gia cũng không dám trái ý, run run đưa tờ báo cho hắn.
"Cái gì đây...sáng hôm nay, bắt gặp con trai chủ tịch tập đoàn châu Á Winner Mã Khả cùng với kiều nữ...". Đọc tới đây Thiên Tỉ liền im bặt! bên dưới dòng tin dật tít là hình Mã Khả yêu dấu của hắn đang cùng người yêu cũ Vương Phi Phi ân ân ái ái cùng một chỗ trong nhà hàng quen thuộc. Cái qué gì vậy! hóa ra là vì gái nên mới chia tay sao? vậy sao không nói ra cho rõ ràng đi làm hắn phải hao tâm tổn ý định đi sửa đổi tính nết! Mã Khả! tôi thực sự chính thức khinh bỉ anh a~
Ném tờ báo qua một bên, Thiên Tỉ dường như vui vẻ hơn một chút tiêu sái bước ra ngoài. Quản gia với đám người làm được một phen hú hồn ddi~ cứ tưởng là thiếu gia hắn lại lên cơn như mấy hôm trước đem đồ đạc mà ném đi hết nữa chứ! ài...thật là khó hiểu quá đi mà.
Thiên Tỉ vừa ra tới cửa đã thấy loáng thoáng màu xanh của một chiếc xe đạp...xe đạp? là Vương xe đạp? anh ta tới đây làm cái quái gì vậy! Hắn khẽ chau mày.
"Vương Tuấn Khải? anh tới đây làm gì vậy?". Bị tiếng nói làm cho giật mình, Vương Tuấn Khải quay qua đã thấy bóng dáng quen thuộc mà hắn ở đây chờ đợi mấy hôm mới gặp được..À thì là vốn dĩ một tuần qua Thiên Tỉ không có đi học, làm hắn tưởng cậu lại bị gì, lo lắng..bồn chồn nên mỗi lần đi học hắn đều dừng lại ngó nghiêng mấy lượt, hôm nay cũng là không ngoại lệ..chỉ là cái con người đang đứng trước mặt hắn kia có vài phần tiền tụy gầy gò hơn, đôi mắt hổ phách thu hút chắc cũng vì khóc nhiều mà trở nên sưng húp! làm hắn thật có vài phần đau lòng.
"Ê!..tôi là đang hỏi anh đứng đệt ra đây làm gì a~ sao không trả lời? tê cơ miệng?".
"Tôi nhớ em!"
"..........."
Thiên Tỉ nhất thời bị câu nói của người trước mặt dọa cho đứng hình..mà Vương Tuấn Khải kia lúc nói ra lời đó xong cũng cảm thấy có gì đó không đúng đi ~
"Là...là thế đó...cậu có muốn đi dạo đâu đó? tôi chở đi!". Vương Tuấn Khải ấp úng bào chữa.
"Ừm...cũng được! đi đâu đó mát mát! tôi muốn hóng gió!"
"Vẫn là không ngại chứ?". Vương Tuấn Khải cười nheo mắt lộ cả răng hổ liếc qua khung xe phía trước. Thiên Tỉ hiểu ý hắn..chợt trở nên vui vẻ cười đáp lại: "Ngại gì! tôi cũng không phải ngồi lần đầu". Nụ cười phớt nhẹ rộ đồng điếu ấy của Thiên Tỉ làm Vương Tuấn Khải bất chợt lại hô hấp khó hơn...phải chăng là hắn đã say con người ấy toàn tập mất rồi?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro