Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ---Sáng sớm tại biệt thự nhà họ Dịch---
"Từ Vũ! anh làm cái gì mà giờ còn chưa đến đón tôi vậy? được hôm tôi dậy sớm thì anh lại tới trễ phải không!!!!". Âm thanh trong trẻo của thiếu gia họ Dịch mới sáng ra đã được bộc phát.
"Ây..thiếu gia! tôi có nhắn tin rồi mà chắc cậu chưa đọc được a~ hôm nay tôi xin nghỉ để đưa vợ đi khám, nhưng mà yên tâm tôi có gọi cho Mã Khả rồi lát sẽ qua đón cậu ngay..cậu đợi thêm xíu đi!".
"Đợi! Đợi!...anh có biết hôm qua tôi cũng đợi cuối cùng phải đi bộ về không hả? Dịch thiếu tôi cóc cần mấy người nữa!!!"
"Ây thiếu gia!!.."...Tút!..tút!....tút...
Hừ lại nói hắn đợi ấy hả? còn lâu nhé! hôm qua hắn còn hí hửng vì được người thương nói tới đón ai ngờ chờ mãi lại nhận được tin nhắn:" em bắt taxi về đi..anh phải bay qua mỹ có cuộc họp gấp rồi!"..thế đấy, giờ lại nói hắn đợi cái tên vô tâm kia á..thà hắn tự đi bộ còn hơn a~
"Hừm! mấy người thật biết cách chọc giận bổn thiếu gia ta mà! taxi gì mà mãi cũng không thấy một cái nữa! mấy hôm nay bộ mình gặp vận xui sao?''. Thiên Tỉ khó chịu càm ràm một mình. "Ủa! tên kia!..chẳng phải là tên hồi bữa đòi mình đền cái gì gì đó sao?..A! hắn học cùng trường mình a~". Vâng...cái tên đó chính là anh chàng học trò nghèo hiếu học Vương Tuấn Khải, đang bon bon trên đường với chiếc xe đạp xanh lam thể thao từ từ đi về phía Thiên Tỉ... từ từ đi lướt qua cậu thiếu gia nhà họ Dịch.
"Này...!!...xe đạp xanh!!". Dịch Dương Thiên Tỉ hơi hoảng hốt, nghe gọi người kia liền dừng đạp đáp đôi chân dài xuống đất ngoảnh lại nhìn.
"Cậu gọi tôi?". Mặt Vương Tuấn Khải là đang tỏ vẻ nghi hoặc nhưng nơi đáy mắt chợt lóe lên một tia ấm áp nhất thời đã được chủ nhân thu hồi.
"Ko gọi cậu chẳng lẽ gọi ma? cũng sắp vào học rồi mà tài xế của tôi bận việc mất..cậu...có thể hay không cho tôi quá dang một chặng?". Tông giọng của Thiên Tỉ đột nhiên nhẹ hẳn.
"Cũng không vấn đề! tôi cũng là người tốt bụng đi! cậu xem xe tôi ko có chỗ ngồi phía sau...nếu cậu có thể ngồi được ở khung phía trước này thì ok lên đây cùng đi!". Thiên Tỉ nhìn qua cái khung phía trước chỗ Vương Tuấn Khải ngồi liền chột dạ một cái! quần què gì vậy nè! chỗ này thường là để cho con gái ngồi mà..hắn đường đường là một tên con trai hảo men a~ thế nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóng được hắn thu hồi ngay, bây giờ so với lúc tên Mã Khả vô tâm kia tới không phải là vẫn hơn sao? đành chịu thiệt một chút vậy!
"Được! ngồi thì ngồi sợ gì!"
"Vậy đi!". Nói rồi Thiên Tỉ liền leo lên khung xe phía trước, lưng tựa như chạm vào khuôn ngực rắn chắc của Vương Tuấn Khải làm ai đó ngồi sau hô hấp có phần rối loạn..sém chút nữa đạp xe không nổi :>
"À! chuyện hôm trước..có thể bỏ qua không? là do tôi hôm ấy có chuyện không vui!". Đi được một đoạn Thiên Tỉ đành bỏ qua tự tôn mà lên tiếng, dù gì cũng là mình nhờ hắn phải tỏ ra điềm đạm mới được a~
"Có thể! tôi cũng không phải là người nhỏ nhen".
"Hì!...cảm ơn!''
"Cậu là học với Vương Nguyên?"
"Ồ..cũng biết cậu ấy? phải chúng tôi cùng bàn!"
"Vậy là bé hơn tôi 1 tuổi rồi..tôi học lớp trên, gọi anh đi!".
"........."
"Hì! không đúng sao? anh tên Vương Tuấn Khải..Làm bạn được chứ?"
"Bổn thiếu gia đây cũng không phải kẻ hẹp hòi..làm bạn thì làm bạn! Dịch Dương Thiên Tỉ..."....Reng...Reng...Reng....."Chờ chút! có điện thoại!".
"Alo?"
"Thiên Tỉ! em đang ở đâu? anh tới nhà em rồi!"
"Anh lại mới đổi số điện thoại?...tôi đi học rồi, anh về đi, trưa cũng không cần tới đón đâu!"
"Thiên Tỉ! là em đang giận anh chuyện hôm qua sao? anh nghe có tiếng ồn ào..là ai chở em vậy?"
"Bạn học! tôi cúp máy đây! đừng gọi nữa!". "Thiên Tỉ!!!"...
"..........."
"Sao vậy? người yêu cậu?"
"Ừ!"
"Là mối tình đầu?"
"Ừm!...phải nói là thanh mai trúc mã mới đúng..tôi với anh ta có hôn ước từ lúc tôi còn nằm trong bụng mẹ ấy!".
Mặt Vương Tuấn Khải nhất thời biến sắc.
"Anh cũng có mối tình đầu rồi chứ? kiểu như bị sét đánh í?"
"Chưa! chỉ là quen biết hẹn hò vài hôm thôi!"
"Ạch! đào hoa dữ! nhìn mặt nom cũng đẹp trai~ vậy đi để tôi giới thiệu cho vài người bạn..họ cũng được lắm mỗi tội ế quanh năm thôi! thế nào thấy tôi cũng tốt bụng đúng không a~"
".........."
Cứ thế bầu không khí dần dần vui vẻ...trên một góc phố rộn ràng tấp nập người đi kẻ ở có một chiếc xe đạp xanh lèo lái hai nam sinh một đồng điếu, một răng hổ người trước như tựa lưng vào ngực người sau vui vẻ đến trường..mỹ cảnh ấy đẹp tựa như một bức tranh! có thể sẽ vĩnh viễn được lưu lại.
--------------------------------------
"A! tới trường rồi! hóa ra đi xe đạp cũng nhanh thật a~ cảm ơn anh!".
"Thiên Tỉ!!". Thiên Tỉ đang hớn hở nói chuyện với Vương Tuấn Khải liền bị giọng nói trầm lạnh ở phía sau gọi lại...là Mã Khả!
"Em nói chuyện đi! tôi vào trường trước!". Vương Tuấn Khải hơi mất hứng đẩy xe đi tiếp.
"Lại là cậu ta? vậy là em có quen biết trước?". Mã Khả nhíu mày dò hỏi
"Giờ mới quen! cũng chẳng quan trọng gì!"
"Sao lại không quan trọng? em nói tôi nên nghĩ gì khi thấy em ngồi trên xe của một tên con trai khác đây?"
"Muốn nghĩ sao thì nghĩ! tôi không quản! xin lỗi Mã thiếu gia tôi còn phải vào học nữa!''.
"Nói đi! có phải là em với tên đó có tình ý nên mấy ngày nay mới lạnh nhạt với tôi như vậy?". Không để Thiên Tỉ kịp chạy đi Mã Khả đã tóm chặt lấy tay cậu.
"Anh làm ơn nói có lý một chút đi! cũng chỉ là bạn học cùng đến trường..anh không cần phải phóng đại lên như thế!..bỏ ra!!".
"Được! vậy muốn tôi không nghĩ nữa thì trưa nay tan trường chúng ta gặp nhau nói chuyện rõ ràng đi! mấy hôm nay hiểu nhầm giữa chúng ta đã quá chồng chất rồi, tôi đợi em tới lúc hết giờ!"
"Muốn làm sao thì làm..tôi không quản!". Nói rồi liền một mạch đi thẳng vào trường để lại Mã Khả ủy khuất đứng đó. Một màn này đều được Vương Tuấn Khải đứng trên ban công thu hết vào tầm mắt!.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro