Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 5 phút....
10 phút...
1 tiếng.......
"Cậu ta làm cái quái gì mà còn chưa tới nữa? về rồi?". Vương Tuấn Khải đứng trên ban công nãy giờ bực mình lẩm bẩm. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn kiên nhẫn chờ đợi một người lâu đến vậy..mà ngay đến cả bản thân hắn cũng ko nhận ra, lúc nãy ngồi trong lớp chẳng hiểu sao hắn lại thấy nôn nao tới lạ chỉ muốn nhanh chóng hết tiết để leo lên đây, lại còn nghĩ đủ cách trong đầu để đối mặt với người kia..vậy mà lên đây chờ tới cả tiếng vẫn ko thấy bóng dáng đó trái tim hắn tự nhiên có cảm giác hụt hẫng đi mấy phần a~ phải chăng là như Vương Nguyên nói..hắn thực sự đã bị thiên sứ kia cướp mất hồn? nghĩ tới đây Vương Tuấn Khải không tránh khỏi rùng mình một cái. Vừa rồi là hắn nghĩ ngợi cái quái quỷ gì vậy trời? hắn bị người ta cướp mất hồn? cướp mất hồn? ừ mà cũng có thể đi~
"Khải ca ca!"- Tiếng nói lanh lảnh phía sau lưng kéo hắn về với thực tại.
"Ủa? Tiểu Vũ...em tới đây làm gì?"
"Không thấy anh về ăn cơm nên em chạy sang nhà Nguyên ca hỏi hóa ra là anh chưa có về nên em tới đây luôn! sao giờ này anh còn ngồi đây vậy?". Tiểu Vũ lo lắng đến bên Vương Tuấn Khải, vì nãy giờ chạy thục mạng nên cả khuôn mặt đã trở nên đỏ ửng.
"Hì! cái tên Vương Nguyên này cũng thật nhiều chuyện...anh chỉ là đang chờ một người thôi!". Hắn khẽ xoa xoa đầu Tiểu Vũ một cái.
"Bạn gái anh sao?"
Bị hỏi đột ngột hắn nhất thời dừng động tác ngây người ra ko biết trả lời ra làm sao.
"Biểu hiện của anh là gì vậy? anh thực sự có bạn gái rồi à?"
"Cái gì mà bạn gái! em đừng có mà nghĩ lung tung thế! Tiểu Vũ xinh đẹp thế này anh không lo mà nuông chiều lại đi yêu thương ai khác chứ?"
"Miệng lưỡi anh cũng ghê lắm! ai thèm tin chứ..vậy anh chờ ai a~". Tâm tình Tiểu Vũ nghe được câu trả lời kia liền không dấu đi được vẻ kinh hỉ hào hứng hỏi.
"Ừm...Tên nhóc gây chuyện với anh ấy mà! đường nào cậu ta cũng trả nợ rồi..thôi thì cho qua đi vậy! chúng ta về nhà ăn cơm đi!"
"Tuân mệnh! Khải ca ca vẫn là hiểu chuyện nhất! hihihi..". "Cái con bé này!!.."
-------------------------------------------------------------------
"Alo! Vương lão đại hở? có chuyện gì không Nguyên em đây còn phải đi ngủ a~".Vương Nguyên nằm trên giường giọng ngái ngủ ngáp vào điện thoại.
"Ngủ! ngủ! ngủ!...cậu suốt ngày chỉ có ngủ! tôi hỏi cậu hồi sáng đã đưa giấy cho tên nhóc kia chưa?"
"Oáp!..tên nhóc? à..là Dịch Dương Thiên Tỉ ấy hả? Nguyên em đưa rồi nha~ mà em nói nè lão đại anh viết tỏ tình cái gì mà để cho cậu ấy phi ngay nó vào thùng rác trong vòng một nốt nhạc vậy?"
"Cậu vừa nói cái gì?". Giọng đầu giây bên kia đột nhiên đanh lại làm Vương Nguyên đang ngáp cũng tỉnh cả ngủ.
"Cậu ta nói là cậu ta có người yêu rồi, ko hẹn hò với anh được đâu! lão đại à xem ra là trong đời anh cũng bị người khác đá một lần rồi ha hehehehe..!"
Tút!...Tút!..Tút!....
"Này! lão đại!....Hừm! tên Vương lão đại kỳ cục này! chắc là đang đau khổ lắm đây a~ mình cũng thật là đau khổ a~ ngủ cũng không yên giấc nữa". Vương Nguyên vứt điện thoại sang một bên cằn nhằn túm chăn lại lút đầu nằm ngủ tiếp.
Hì! hóa ra là cậu ta nhầm thành sang thư hẹn hò! biết thế mình đã viết rõ ràng hơn một chút..Dịch Dương Thiên Tỉ? cái tên cũng đẹp phết! lại còn đáng yêu nữa a~ - Vâng, nội tâm Vương Tuấn Khải vừa cúp điện thoại cái rụp đang trở nên gào thét! hắn..chắc chắn là đã bị thiên sứ sang chảnh kia cướp mất hồn rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro