Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ở cao trung Bắc Kinh vẫn là luôn nhộn nhịp, khuôn viên trường đầy ắp tiếng reo hò của học sinh. Ở đâu đó mặt trời len lỏi qua các tán lá chiếu rọi xuống sân trường tạo ra không biết bao nhiêu là mỹ cảnh. Người ta thường nói mối tình đầu ở lứa tuổi thanh xuân này luôn là tươi đẹp nhất, bởi lúc ấy chúng ta vẫn còn đang mơ mộng lắm..vì thế mối tình ấy đôi lúc cũng chẳng thể có kết thúc đẹp... 

"Hey! Vương lão đại..làm gì mà lại ngồi đần mặt ra thế này a~". Vương Nguyên thúc tay một cái làm Vương Tuấn Khải đang ngồi vắt vẻo mơ màng chợt giật mình một cái.

"Cậu ở đâu chui ra vậy hả? muốn tôi cho mấy quyền ko?''

"Ha ha ha...Vương Nguyên đây cũng đâu có ngu! trưa tan học tụi mình đi ăn gà đi, lâu rồi ko ăn thèm quá!"

"Thích thì nhích thôi!"

"Ây..nói thích mà lại trưng ra cái bản mặt như bị ai đòi nợ vậy a~....í! Vương lão đại anh xem xem! tên đó chính là nam sinh hôm qua đi muộn mà ko bị phạt của lớp em đấy! soái ko? ông nội của soái nhé!". Theo hướng của Vương Nguyên ko ai khác chính là công tử nhà họ Dịch-Dịch Dương Thiên Tỉ, khuôn mặt cao lãnh đang tiêu sái bước xuống chiếc xe sang trọng trước bao ánh nhìn ngưỡng mộ của bạn học. Trong phút chốc, trái tim Vương Tuấn Khải lỗi một nhịp.

"Í! lão đại có phải là anh cũng bị khuôn mặt như thiên sứ kia hớp hồn rồi ko? trông đần đần thế kia?" .

"Dạo này cậu chán sống rồi phải ko? lại nói tôi đần? đần này! đần này!". "A!!...anh đánh nhẹ một xíu được ko? bộ em nói sai hả? rõ ràng mặt đại ca đần ra thật mà!".

"Là cậu ta phát động chiến tranh với tôi trước!"."Hử? phát động chiến tranh? là sao?"

"Cậu ko cần biết! lát tôi viết một lá thư nhờ cậu về lớp đưa cho cậu ta". "Ây da! thư tình ê!"

"im ngay!". "Tuân mệnh!". Mặt Vương Nguyên vì nhịn cười mà mặt trông đến méo xệ cả rồi! Vương Tuấn Khải là hàng xóm từ nhỏ của hắn có cái gì mà hắn ko biết chứ? trông cái biểu hiện thế kia rõ ràng là thích người ta rồi mà còn làm bộ..Vương Nguyên hắn mới ko thèm chấp ấy!

----------------------------------------------------------------------

"Ê bạn học Thiên! có cái này đưa cho cậu!". Vương Nguyên chìa ra mẩu giấy nhỏ được gấp gọn gàng qua bàn Thiên Tỉ.

"Cái gì vậy?"

"Ko biết! cậu tự xem đi! xem rồi nói tôi biết cũng chưa muộn!"."Nhiều chuyện!"..Thiên Tỉ nhận tờ giấy từ Vương Nguyên mở ra đọc! vỏn vẹn có một câu, chữ thì loằng ngoằng: "Tan học gặp nhau tại ban công lầu 3...ko gặp ko về!". Cái gì mà ko gặp ko về? Dịch thiếu ta đây cũng không phải là nhân vật chính trong tiểu thuyết ngôn tình a~ muốn thì đi mà gặp nhau với ma đi!- Thiên Tỉ khẽ cười một cái đem tờ giấy vò lại một cục không lưu tình mà ném vào sọt rác. Mấy cái thư nặc danh như này ngày nào mà hắn chẳng nhận được chứ! quá nhàm chán!

"Ê! sao cậu lại ném giấy của lão đại đi vậy? hắn mà biết là cậu ko xong đâu đấy! mà hắn ghi cái giống gì vậy? hẹn hò à?". Vương Nguyên nãy giờ đang tò mò thấy Thiên Tỉ ném tờ giấy vào sọt rác ko khỏi có phần kinh hỉ.

"Ừ! thật đáng tiếc! bổn thiếu gia đã có người yêu rồi!"

"Ha ha ha! biết ngay mà thế mà hồi nãy hắn còn chối! còn nói cái gì mà thư gây chiến đồ! để trưa về chọc cho biết mặt!".

"..............."

-------------------------------------------------------

"Alo!"

"Thiên Tỉ! là anh..Từ Vũ đi đón ba em rồi, hôm nay anh tới đón em về..nhanh xuống nhé!"

"Này!......"

Tút!...tút!..tút!..

Ơ hay..Ở đâu ra cái thói cúp điện thoại trước cả hắn vậy- Thiên Tỉ đang thu dọn sách thầm nghĩ, trong lòng có vài phần vui vẻ. Từ Vũ à Từ Vũ hôm nay anh được lắm! dám viện lý do lý trấu cơ đấy! chớ mà bổn thiếu gia ta đây thích ahihihi...

"Hê! lão đại! anh ko về còn đi vòng lên lầu 3 làm gì thế?". Vương Nguyên đang định qua lớp Vương Tuấn Khải rủ đi về chung liền thấy hắn vội vội vàng vàng ôm ba lô chạy xốc lên lầu.

"Cậu về trước đi! tôi có việc rồi!". Hắn ko quay đầu nói vọng lại phía Vương Nguyên. "Hừ! lại việc! lão Vương ta cũng ko thèm quản a~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro