Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừ! áo dơ hết cả rồi! ko biết về giặt ngày mai có khô kịp ko a~ tên chết bầm nào để ta mà gặp lại thì no đòn!". Vương Tuấn Khải vừa giắc xe đạp xanh ra vừa lẩm bẩm ko ngừng.

"Thiên Tỉ! em nghe anh nói! hôm đó là cô ta với anh đi đám cưới bạn học cũ, ko phải như em nghĩ đâu Thiên Tỉ!". Nam nhân có dáng vẻ cao lớn của một tổng tài đang đôi co với một nam sinh đứng cạnh chiếc lamborghini màu đen sang chảnh trước cổng trường đã vắng người. Một màn này vừa vặn Vương Tuấn Khải trông thấy, bất chợt mắt hắn sáng lên.

"Trong khách sạn? anh nói dễ nghe hơn một chút chứ Mã Khả!". Nam sinh có đôi mắt màu hổ phách đã bắt đầu ngấn lệ.

"Được rồi, nếu em ko tin anh có thể đưa em tới gặp Lưu Nhất, hắn mới cưới vợ hôm đó có thể làm chứng cho anh..chỉ mong em đừng có lạnh nhạt với anh như vậy nữa được ko Thiên Tỉ?".

"Xin...Xin lỗi! cho hỏi xíu..trong hai vị ai là chủ nhân của chiếc lamborghini này vậy?". Vương Tuấn Khải ko biết từ lúc nào đã chui qua đây. Cả Mã Khả Và Thiên Tỉ đều ko chút hứng thú quay qua nhìn hắn.

"Này! tôi là đang hỏi hai người đấy!"

"Tôi!!!!". Thiên Tỉ vẫn là ko dời ánh mắt qua hắn mà lớn tiếng.

"À! ra là cậu! tôi nói nè! có lẽ cậu nên quay qua đây nói chuyện với tôi một chút! sáng nay chính chiếc xe của cậu đã tạt nước làm tôi ra bộ dạng thế này đây! đừng tưởng nhà giàu mà ngạo mạn nhé! cậu phải đền cho tôi đi a~".

"..........."

"Này! Tôi đang nói với cậu đó! có nghe ko hả!".Vương Tuấn Khải bực bội khua khua tay trước mặt Thiên Tỉ.

"Này cậu! chúng tôi đang có việc riêng! cậu ý tứ tránh ra một bên được ko?".Mã Khả quay qua hắn nhẹ giọng nói.

"Ý anh là sao? tôi ko có ý tứ? vậy trước hết nói em trai anh đền đồng phục cho tôi đi!"

"Muốn đền phải ko? được đi mà nói với cái xe của tôi ấy!". Thiên Tỉ đột nhiên trừng lớn mắt gằn giọng.

"Cậu...!"."Này! chưa nói cho rõ ràng đã bỏ đi là sao hả cậu kia? có biết trường này tôi là đại ca ko hả!".Vương Tuấn Khải hoảng hốt nhìn nam sinh kia nói xong một câu đã liền mở cửa xe phóng đi cái vèo trước mặt.

"Này! tôi đền thay cậu ấy là được chứ gì? đây! cầm đi khỏi thối, sau này đừng làm phiền cậu ấy nữa..còn có cậu ấy là người yêu tôi, ko phải em trai. Chào cậu!". Mã Khả kia cũng nói đúng một câu liền vung cho cậu mấy tờ tiền liền nhanh chóng đi mất.

"Ê!!.....ko nhiều thế này đâu a~".Đến lúc Vương Tuấn Khải kịp hoàn hồn lại thì cũng chẳng còn ai trước mặt."Hừ! mấy cái đứa nhà giàu này! coi tiền bạc là giấy chắc! mà thôi ê..trưa nay có tiền  mua món ngon cho Tiểu Vũ với dì Na ăn rồi hehehe!".

-----------------------------------------------------

"Thiếu gia sao vậy? sao hồi nãy ko nhân cơ hội làm lành với Mã Khả đi!". Từ Vũ đang khẽ quan sát Thiên Tỉ qua kính chiếu hậu.

"Hừ! cũng định rồi! chỉ là đang làm màu chút thôi. Ai ngờ đâu chui ra một tên nào đó nói là đòi nợ gì mà hồi sáng làm hắn bị tạt nước tùm lum tè le..lúc đó sém tí nữa là ko thèm giữ hình tượng mà cho hắn quả đấm rồi. A!!!! thật là tức chết mà!!"

"Ha ha ha....vậy là Mã Khả ca lại cứu được một mạng rồi a~".

"Anh có im đi ko?bộ muốn đuổi việc sao?"

"Được rồi...được rồi...vậy cậu có định gọi điện cho Mã Khả ko?"

"Gọi làm gì? bổn thiếu gia tôi mới ko thèm gọi!"

"Vậy cứ định để chiến tranh lạnh tiếp tục ư?"

"..........."

 Trong xe lại tiếp tục yên lặng....Từ Vũ tiếp tục lái xe về biệt thự, Dịch Thiếu ko biết từ lúc nào đã ngủ say, trên khóe mi còn khẽ vương một giọt lệ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro