Chương 1: Tuyết trắng hòa máu hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bông tuyết nhỏ nhắn nhè nhẹ theo gió bấc thổi ngang qua đáp xuống cánh mũi của Dương Nhan, cảm giác lành lạnh bắt đầu lan trên khuôn mặt, không trung là màu trắng tinh khôi, nhưng mặt đất lại nhiễm huyết đỏ. Nếu trên người là chiến bào thì ta chắc hẳn không bị thương thế này! – Dương Nhan nghiến răng cố gắng đứng dậy, chỉ là toàn thân vô lực bất tri bất giác. Ngực nàng vẫn còn lỗ hõm nhỏ do mũi tên của tướng quân Trịnh Quốc bắn lén để lại. Binh sĩ mang theo chết quá nửa, nàng đành phải mở đường máu thoát thân, cuối cùng chỉ còn một mình ở đây.

"Vẫn còn sống sao?"

"Ta..." Dương Nhan nhìn bóng người mờ ảo trước mặt, không biết là ma hay người, tốt hay xấu.

"Nói được, như vậy vẫn chưa chết." Người kia đặt tay lên cổ, cảm nhận mạch đập yếu ớt như hoa nở giữa mùa đông, không biết được khi nào tàn úa.

Hắn nâng nàng dậy, khoác tay nàng lên vai, eo bị ôm siết. Mà từ người hắn toát ra hương thơm rất nồng. Bình thường, nam nhân thường không dùng hoa tươi để tắm, chỉ có nữ nhân thôi.

"Ta cứu ngươi, sau này phải trả ơn ta." Người bên cạnh thở hồng hộc, cố kéo nàng đi.

Cánh môi thần đỏ đen vì vết máu khô hơi cong lên, Dương Nhan hấp hối nói: "Để ta... chết... không cần cứu..."

Ngươi cứu ta, lại bắt ta vì ngươi mà bán mạng, như vậy ngươi so với hoàng đế có khác nhau là bao... Các ngươi vốn chỉ cần con chó trung thành đâu phải thật tâm đâu. Nếu không coi ta là người thì hà tất phải cứu ta, để rồi ép ta từ bỏ thân phận, luồng cúi mà sống...

Dương Nhan muốn đẩy người kia ra, nhưng sức lực đã cạn kiệt, sau trận tử chiến, toàn thân đều nhiễm độc trùng từ vũ khí của Trịnh Quốc. Bọn người kia chắc chắn là tử sĩ của Trịnh Yên Vương, chúng luôn dùng độc hại người. Nhưng mà, chúng làm sao biết nàng đêm khuya sẽ hành thích hoàng đế, lẽ nào Nguyên Quốc có nội gián?

Dòng suy nghĩ đột nhiên bị cắt ngang bởi làn hơi nóng trên mặt.

Nghiêng đầu sang trái, Dương Nhan thấy người kia đặt tay lên hai má mệt mỏi hỏi: "Tại sao ngươi lại cầu chết?"

"Ta..." Dương Nhan luôn chỉ nói một từ rồi lại im lặng. Nàng từ nhỏ đã được dạy, nói ít sai ít, giả làm kẻ câm càng tốt. Hoàng cung thâm sâu khó lường, ai biết được khi nào có kẻ hại mình. Lúc nãy, nàng thật sơ sót lên tiếng, từ giờ không nên mở miệng.

Người kia liếc nàng hồi lâu rồi quay đầu đi. Nàng ta không nói, nàng cũng không cần biết. Cái nàng cần chính là một người có thể lợi dụng. Mặc dù người trọng thương này thân thế bất minh nhưng trong ánh mắt lại ẩn một luồng sát khí, đoán chừng đã giết rất nhiều người. Nếu hai tay đã nhuốm máu thì giết thêm vài mạng người cũng có sao đâu.

Bãi cỏ trắng tinh như tờ giấy trắng, bồ công anh bay bay điểm vài giọt sương băng lóng lánh, Dương Nhan nhìn chúng lại có cảm giác, hình như nàng sắp bước đến cõi Thiên Thai. Không cầu sống, không mong chết, nàng chẳng qua là xác không hồn, bị ai đó giật dây trên sân khấu lớn.

Đầu óc mơ hồ rồi dần dần mất đi ý thức, máu theo miếng ngọc bên hông nhiễu giọt xuống đất. Bên tai, nàng có thể nghe được tiếng kêu gào đòi trả mạng. Nàng thật muốn bảo họ, nếu giết được thì cứ giết, nàng không sợ chết. Nếu làm không được thì biến đi, đừng ra vẻ thương hại trước mặt nàng.

===============

Chiếc giường xiêu vẹo kê sát trong vách đá, hang động này được đám rừng um tùm che đi, ít ai biết đến sự tồn tại của nó. Mỗi lần đông về, chủ nhân của hang động lại phải kiếm thêm nhiều vỏ cây, lấy đá đập tươi ra rồi mây thành chiếc chăn bố nhiều lớp. Quần áo trên người đa phần lấy từ những thi thể trên sa trường. Người chết đâu cần ngoại bào, chỉ cần nơi chôn, nàng giúp họ mồ yên mả đẹp, chút vải này xem như phí trả công vậy.

"Nước..."

"Đợi một chút." Tiểu Huyền cầm ống tre hai đốt, lấy nước từ chiếc lu nhỏ - vật dụng duy nhất nàng mua ở thị trấn dưới chân núi. Nó đặt dưới một nhũ băng, từng giọt nước trong suốt rơi tõm tõm, tạo ra rung động như viền hoa sen lan ra.

Nàng nâng đầu nữ nhân lạ mặt lên, từ tốn bón nước. Cánh môi khô ráp dần dần có sức sống, vết máu khô vì thế mà được rửa sạch. Tiểu Huyền chú ý thấy phần môi dưới có dấu răng khá sâu, xem chừng là bị cắn rách. Nữ nhân này đúng là thích tự ngược.

Dương Nhan nhấp từng ngụm, cố mở mắt ra nhưng chỉ thấy một viền sáng nhỏ và mảnh, không thể bao quát hết mọi vật. Cả thân thể rút run giống như không mặc gì trên người. Những chỗ bị thương đều đau rát hệt ai đó dùng dao cắt vào.

"Đừng chuyển động, ngươi bị thương không nhẹ, ta tạm thời dùng độc chế độc. Tạm thời, cơ thể sẽ đau đớn nhưng vài ngày sẽ khỏi."

Dương Nhan hơi nghiêng người về chỗ phát ra âm thanh, miệng hơi hơi mở: "N...gươi...đừng...cứu...ta..."

Nhưng chưa nói hết câu, nàng lại chìm vào hôn mê. Những vết thương bị kiếm chém vào đều khá sâu, chưa kể đến chúng còn nhiễm trùng. Xét về mặt này, Tiểu Huyền nghĩ nàng ấy đã bị ai đó đột kích, thời gian đã qua ba ngày. Làn da tím xanh, bả vai chằng chịt vết thẹo, phần bụng có một đường mờ nhạt khá dài, tựa như bị thanh kiếm lớn đâm vào. Rãnh kiếm này lại khó nhỏ, lại rất sắc bén. Người này chắc từng bị quân của Thần Quốc đánh trọng thương.

Tuy rằng, Thần Quốc là nước nhỏ nhưng bề dày lịch sử trên hai trăm năm. Kỹ thuật đút kiếm đã đến mức tuyệt hóa, loại kiếm đâm người này chính là Huyền Hoa Kiếm của Trạch gia trang đúc thành. Trên đời này, chỉ có hai thanh kiếm, một được tặng cho hoàng đế Thần Quốc, một dâng cho hoàng đế Trịnh Quốc...

... Nhắc đến Thần Quốc, Tiểu Huyền bất giác sờ lên vết sẹo dài từ trán chạy thẳng xuống, xuyên qua mắt đến gần hết khuôn mặt... Là kẻ đó đã hạ thủ với nàng... Suốt đời này, nàng nhất quyết không quên mối thù này!!

Tiểu Huyền nén lại cơn giận, chuyên tâm đắp thuốc lên vết thương. Chợt, nàng dừng lại chỗ ngực bị quấn chặt của nữ nhân kia, ngượng ngùng muốn cởi nó ra nhưng ngẫm lại, nàng ta làm vậy chắc có lý do, thôi, nàng cũng không táy máy lung tung nữa. Tiểu Huyền đắp chiếc chăn duy nhất cho Dương Nhan rồi ngồi co ro bên đống lửa nhỏ. Quần áo trên người là chắp vá mà thành nên mỗi lần gió từ ngoài lùa vào, xuyên qua khe hở nhỏ đều khiến nàng rét run lẩy bẩy.

Bây giờ, chịu khổ một chút, đợi nữ nhân kia tỉnh lại là nàng có thể thực hiện nguyên ước bấy lâu của mình rồi.

Đầu ngón tay khẽ động cố viết gì đó nhưng xương cốt như đóng thành băng, người đang nhìn nàng rất xấu xí, một bên mắt bị vết kiếm trượt dài hủy đi. "A!" Dương Nhan la lên, đầu nàng như ngàn vạn côn trùng đục khoét, tại sao không giết nàng, tại sao để nàng sống không bằng chết?

"Đừng động, trùng độc vẫn còn, ngươi cứ ngoan ngoãn nằm đó. Qua ngày mai, ngươi không còn bị chúng hành hạ nữa." Tiểu Huyền rút ngân châm đâm mạng vào thiên đỉnh, vài giọt máu đen chảy ra, chút ít chấm trắng li ti khẽ động đậy, những ấu trùng nhỏ cố bò đi, nhưng sớm bị Tiểu Huyền đập nát. "Ngươi mạng lớn phước lớn, nhiều trùng thế này vẫn còn sống."

"Giết... ta..." Dương Nhan lần nào tỉnh lại cũng nói vậy, sau đó ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro