Chương 2: Đêm đông đổ tuyết lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Đêm đông đổ tuyết lớn

Mặt trời ló dạng, Tiểu Huyền đã đi hái thuốc, bàn tay vốn mềm mại như ngọc giờ đã chai sần, tóc nàng đã lấm tấm vài sợi bạc. Đêm qua, trời thật lạnh, chắc phải lượm nhiều củi một chút nếu không đêm nay sẽ lạnh cóng cho xem. Nàng xoa xoa hai tay lại cho đỡ lạnh, tiếp tục hái lá thuốc xanh biếc kia, chợt một bên mắt đau buốt khiến cả người nàng ngã xuống đất. Theo thói quen, Tiểu Huyền lấy ra một chút bột trắng pha với ống tre đựng nước, sau đó ngửa đầu uống hết. Khoảng nửa canh giờ sau, nàng chầm chậm lau đi mồ hôi trên trán, tiếp tục công việc. Cơn đau này là nhắc nàng phải nhớ đến nỗi đau mất nước. Toàn bộ đều đã chết, chỉ lưu lại mình nàng trên trần thế, nàng phải thay họ trả thù. Đợi hoàn thành mọi chuyện, nàng sẽ được gặp lại họ. Chỉ cần nghĩ vậy, nàng lại có thể tiếp tục sống.

Trời đã xế chiều, Tiểu Huyền chống gậy tở về hang, sau đó nấu cháo cho người đang ngủ thiếp trên giường. Sắc mặt cô ta vẫn trắng bệch, nhưng mạch đập đều hơn lúc trước. Ước chừng, hai ngày nữa đã có thể cử động bình thường.

"Giết ta... Mau giết ta..."

Tiểu Huyền trầm mặc một lúc, múc chén cháo trắng nóng vừa nấu xong, đút cho người kia ăn, bình bình đạm đạm nói: "Muốn chết thì đợi ta xong việc rồi chết. Dù sao lúc đó ngươi cũng không xuống Cửu Tuyền một mình, ta sẽ đi với ngươi, dẫn ngươi gặp họ, chắc hẳn họ sẽ rất vui và chào đón ngươi."

"Giết ta... Ta không muốn sống..."

"Ta cũng không muốn sống, nhưng trời để ta sống, ta phải sống, sống để trả thù."

Người kia vừa ăn cháo xong, cơn đau chợt ập tới, phun ra ngụm máu đen. Cả người run bần bật, đau tới cùng cực chỉ cầu một kiếm chấm dứt tính mạng của mình.

"Cố gắng một chút!" Tiểu Huyền châm kim vào tử huyệt, lấy ra một viên thuốc đen ép Dương Nhan uống để kiềm chế độc tính.

Độc người này trúng lẽ ra phải giải hết mới đúng, lý nào lại bộc phát dữ dội như thế. Chẳng lẽ nàng ấy là tử sĩ của Nguyên Quốc sao? – Một ý nghĩ lóe lên, Tiểu Huyền lập tức lấy chùy thủy rạch một đường trên cánh tay, quả nhiên có một con trùng lớn bằng ngón tay đang ngọa nguậy. Nàng cẩn thận dùng châm giết nó, sau đó đổ chút thuốc vào trong rồi may lại. Cả quá trình mất gần nửa ngày, Tiểu Huyền cũng khá mệt mỏi, ngả lưng xuống giường thiếp đi.

Không ngờ, người nàng cứu về lại là tử sĩ, hèn chi lại sống dai như vậy. Hầu hết bước chân vào Quỷ Cốc xem như đã đi vào cửa chết, vậy mà người này vẫn còn sống, nàng nên đoán ra thân phận của nàng ta sớm hơn mới phải.

"Tử sĩ phản chủ, chuyện hay này nhất định phải xem." Tiểu Huyền cười tà, chìm vào giấc ngủ.

========================

Chập tối, trời đổ tuyết lớn, trời rét lạnh, ngọn lửa trong hang dù lớn tới mấy cũng không thể sưởi ấm được. Trước kia, gặp phải tình huống này, nàng chỉ cần vận công là có thể làm ấm người nhưng công lực đã bị phá, nàng đã trở thành phế nhân. Bão tuyết này đã vượt quá sức chịu đựng của nàng.

Tiểu Huyền rốt cuộc chịu không nổi, ngồi dậy lấy thêm cái chăn mỏng khoác lên người, ngồi gần bếp lửa. Cả người run bần bật, môi mím chặt cố chịu đựng. Bao nhiêu chăn ấm nàng đã đắp cho người kia nên chỉ còn cái chăn rách này để giữ ấm. Tiểu Huyền rót chén nước ấm uống, hai tay chỉ muốn chạm vào ngọn lửa lập lòe kia để khỏi lạnh.

Có lẽ do độc trùng đã giải hết, cơn đau cũng đã dứt, Dương Nhan chầm chậm mở mắt nhìn xung quanh. Lần đầu quan sát kĩ mọi thứ, nàng chăm chú nhìn cô nương đang run rẩy trước ngọn lửa, lòng có chút xót xa muốn truyền chút khí công để cô ta đỡ lạnh nhưng toàn thân vô lực chỉ có thể trơ mắt nhìn.

"Đông qua, xuân đến, chúng ta lại đón năm mới. Nông dân trồng lúa, thư sinh viết câu đối, nhà nhà vui ca hoan hỉ." Tiểu Huyền vừa ngân nga vừa lau nước mắt, "Cỏ xanh mơn mởn, hoa nở rộ, hái một nhành mai tặng người thương."

Mỗi lần trời lạnh, dân ở Thần Quốc lại hát bài này để cổ vũ bản thân phải cố gắng vượt qua mùa đông giá rét, đón mùa xuân ấm áp. Cứ cuối năm, nơi nơi lại vang lên khúc ca này, thế mà bây giờ chỉ có thể nghe chính mình hát thôi.

Là bài hát của Thần Quốc sao? Chẳng phải đêm đó toàn bộ người của Thần Quốc đã bị giết sạch ư? Tại sao lại sót một người thế này? – Dương Nhan kinh ngạc tự hỏi bản thân, vết thương xưa kia lại nhói đau.

"Sống đơn độc thế này..." Nàng thở dài, nhắm mắt nghĩ tới bản thân, buột miệng than, "Thà chết đi còn hơn..."

Nghe tiếng giường cót két, Tiểu Huyền ngẩng đầu nhìn người trên giường, lãnh đạm hỏi: "Đã tỉnh rồi sao? Còn khó chịu không?"

"Đã đỡ hơn nhiều. Đa tạ ngươi chiếu cố." Dương Nhan nhắm mắt dưỡng thần, hai mắt nặng trĩu rồi ngủ lại. Trước khi chìm vào mộng, nàng nhẹ nhàng nói: "Ơn của ngươi ta nhất định trả."

Tiểu Huyền cười khẩy, đáp: "Ngươi không trả ta cũng ép ngươi phải trả."

==============================

Cuối đông, trời ngày càng lạnh, củi dự trữ sắp dùng hết nhưng Tiểu Huyền lại không thể ra ngoài hang. Cả người co rúm trong tấm chăn rách, cầm chén trà nóng uống mấy ngụm, ho khan nói: "Ngươi đừng xuống giường, thân thể ngươi tuyệt đối không thể nhiễm lạnh."

Người trên giường cười khổ: "Ngươi điểm huyệt ta, ta làm sao đi đâu được."

"Khụ, khụ, đợi lát ta đút ngươi uống thuốc." Tiểu Huyền ho mấy tiếng, "Vài ngày nữa, ngươi thay ta kiếm tiền. Sau đó, chúng ta sẽ xuống núi."

"Dựa vào gì mà muốn ta kiếm tiền thay ngươi?"

"Dựa vào chất độc ta cho ngươi uống, cứ bốn ngày nó sẽ bộc phát. Thuốc giải chỉ có ta mới có, ngươi không đi, khi độc phát, toàn thân đau đớn thối rửa, chết dần chết mòn. Kẻ nào vô phước chạm vào ngươi coi như cầm chắc cái chết, cho nên không ai cứu giúp ngươi đâu."

"Ngươi không sợ ta tự sát sao?"

Tiểu Huyền bình thản trả lời: "Khi độc phát, toàn thân vô lực chẳng khác gì cây cỏ ven đường, phó mặc cho số phận."

Quả nhiên, ngươi không khác gì hoàng huynh, không bao giờ coi ta là người.

Dương Nhan im lặng, khóe mắt trào lên hơi ấm, muốn khóc cũng không thể khóc.

ioc0~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro