Chương 3 Đông Chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 Đông Chí

Bão tuyết đêm qua phủ trắng cả Quỷ Cốc và mười dặm xung quanh biên giới Nguyên Quốc, đường xa trơn trợt khó đi. Toàn bộ thi thể của tử sĩ Trịnh Quốc đều chôn vùi dưới lớp đất lạnh, chẳng ai để tâm đào xới, chỉ có một cô gái lặng lẽ đặt một tấm gỗ lớn không tên lên đó. Đứng bên cạnh, Tiểu Huyền cười nhạt hỏi: "Không viết tên sao?"

"Không cần." Dương Nhan một chưởng đóng chặt miếng gỗ xuống đất.

Từ lúc lập quốc, hoàng đế ra chiếu chỉ cần là tử sĩ sẽ không có tên, không được liên lạc với thân nhân. Một là vì sợ lộ thân phận, hai là sợ người nhà liên lụy. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, tiền thưởng đến trăm lạng vàng, gấm vóc trăm cây, gia quyến sung túc nhưng chẳng may chết đi, không có bia mộ, xác phơi ngoài bãi hoang làm cô hồn dạ quỷ.

Chỉ nghĩ đến đây, tâm lại đau đến không thở nỗi, tay đặt lên ngực nhớ lại đêm đó. Toàn quân bị phục kích, tiếng ngựa dồn dập, máu nhuộm chiến bào, lửa cháy đỏ rực cả cánh rừng. Một chân khụy xuống, mồ hôi lạnh trượt theo gò má rơi xuống đất biến thành chấm đỏ màu đen thẫm. Cả người nàng ngã xuống đất, tuyết lạnh thấu xương nhưng người lại nóng như lửa đốt.

Tiểu Huyền chầm chậm bước tới, đưa cho người kia viên thuốc đỏ, nói: "Thấy độc ta luyện rất lợi hại đúng không?"

Nhìn nụ cười còn lạnh hơn cả đêm đông, Dương Nhan có chút sợ hãi. Đôi mắt kia trống rỗng chỉ có sát khí bao trùm, như quỷ dữ muốn hủy diệt hết mọi thứ, nhưng không thể trách nàng ấy được. Chỉ trong một đêm, đất nước diệt vong, người thân mất hết, nàng ta có thể vui vẻ sao? Có thể không uất hận sao? Nếu nàng ấy biết nàng là người đã lãnh binh diệt Thần Quốc thì nàng ấy sẽ làm gì? Có phải như hoàng huynh dồn nàng vào chỗ chết không? Nhưng vậy cũng tốt, sống mà không biết mình tồn tại vì cái gì thì chết còn sung sướng gấp vạn lần.

Thấy hơi thở của người kia đều đặn lại, Tiểu Huyền mới đưa cho quả lê ăn lót dạ. Bây giờ trời rất lạnh, nàng không thể đi đâu xa được, chỉ cần nhiễm phong hàn coi như nàng cầm chắc cái chết. Năm xưa, Tôn thái y cứu nàng ra khỏi quỷ môn quan đã từng nói, thanh kiếm đả thương nàng đã bôi chất độc chí hàn không có thuốc giải, chỉ cần nhiễm lạnh độc sẽ phát tác dù mười viên Hỏa Dương Đơn cũng cứu không nổi.

"Khụ khụ..." Tiểu Huyền ho mấy tiếng, giấu tay vào ống tay áo vội đi tới tán cây lớn đằng sau, đốt lên đống lửa nhỏ rồi đưa tay vào hơ. Thấy người ấm chút, nàng lấy một viên Hỏa Dương Đơn uống, đợi cơn đau trên mặt qua đi mới đứng dậy đi tới chỗ tử sĩ kia coi nàng ta ra sao.

Vừa đi vài bước, chợt một đoàn ngựa hí vang trời chạy nhanh tới chỗ Tiểu Huyền, Dương Nhan thấy vậy vội chạy tới, kéo nàng vào lòng, trốn vào bụi cây gần đó quan sát.

Những người đi rất vội vã không để ý đến tàn tro gần đó, đằng sau là cỗ xe lớn màu vàng, trên xe treo một chiếc linh phong, tiếng kêu leng keng vang lên đều đặn, mùi hương của hoa cúc tỏa ra ngào ngạt khiến đàn bướm xung quanh quyến luyến bay theo.

Thanh âm trong trẻo như vậy chỉ có thể là lưu ly linh phong Triệu Công Quân, thái sư của Nguyên Quốc. Vật báu này ông ta chiếm được sau khi Thần Quốc diệt vong, nghe nói Lưu ly linh phong có thể trấn tà đem đến vận may, là một trong năm thần khí thời Thượng Cổ. Sỡ dĩ năm xưa Nguyên Quốc lật lọng, liên thủ với Trịnh Quốc đánh Thần Quốc, đa phần cũng vì năm báu vật này, nhưng chỉ tìm được bốn thần khí còn một cái đã biến mất, tìm thế nào cũng không ra.

Đoàn người kia chẳng mấy chốc đã khuất bóng ở đằng xa, chỉ còn dấu chân trên tuyết trắng. Cảm thấy xung quanh an toàn, Dương Nhan mới đỡ Tiểu Huyền bước ra ngoài, lấy áo choàng trải xuống đất rồi dìu nàng ngồi xuống, lo lắng hỏi: "Ngươi có sao không?"

"Không sao, hơi tê chân một lúc thôi." Tiểu Huyền lắc đầu, tựa đầu vào vai Dương Nhan, mệt mỏi nói: "Trời càng lúc càng lạnh, ngươi cõng ta về hang động đi."

"Được." Dương Nhan gật đầu, cõng Tiểu Huyền trên lưng mới phát hiện người này rất nhẹ, mong manh lạnh lẽo như bông tuyết. Hơn nữa, lúc đỡ nàng ấy, nàng phát hiện trên cánh tay có rất nhiều vết thương. Càng như vậy, nàng càng cảm thấy tội lỗi càng chồng chất.

============================

Tuyết lại rơi, rơi càng lúc càng nhiều. Mỗi lần như thế, người kia lại ngồi co ro bên lửa, lấy một viên thuốc ra uống, nhắm mắt dưỡng thần. Có lẽ yếu điểm của người kia là sợ lạnh. Nghĩ vậy, Dương Nhan cởi ngoại bào của mình khoác lên cho Tiểu Huyền, nắm chặt đôi tay lạnh buốt kia, xoa đều chúng. Mặc dù không quen lắm nhưng Tiểu Huyền cũng không từ chối, để người kia làm ấm cho mình. Người ta có lòng từ chối e không tiện cho lắm...

Nàng cứ trầm mặc cho đến khi Dương Nhan dừng tay, ngồi bên cạnh vận khí để sưởi ấm cơ thể. Dù cứu sống nàng ấy nhưng tới giờ nàng vẫn chưa biết tên nàng ta, cũng không biết gia cảnh ra sao, nên tin tưởng bao nhiêu phần, nên nghi ngờ bao nhiêu phần.

"Ngươi tên gì?" Tiểu Huyền trầm giọng hỏi, "Còn gia quyến không?"

Dương Nhan chầm chậm mở mắt, suy tư hồi lâu mới lên tiếng: "Ta tên Nhan, không có họ, chỉ có một mẫu thân nhưng vì cứu ta đã chết rồi." Trên đời này, người thật tâm lo cho chỉ có mẫu thân, còn những kẻ khác chỉ có lợi dụng.

"Ngươi coi như cũng là cô nhi rồi?"

"Ừm, ta không khác cho lắm." Dương Nhan cười nhạt, hiểu được đây không phải lời hỏi thăm bình thường, chẳng qua muốn biết nàng có thể sử dụng được hay không thôi.

Nhìn nụ cười chua chát kia, Tiểu Huyền biết người kia nghĩ gì, quả thực lòng nàng sớm đã không còn ấm áp như xưa. Đêm đông năm đó, kẻ đó đã giết chết Thanh Huyền công chúa rồi.

"Mấy ngày nữa, tuyết sẽ tan, chúng ta xuống núi mua vài thứ. Ngươi đừng có nhân cơ hội bỏ trốn đó!"

"Sẽ không đâu..." Dương Nhan cười cười, nhấp môi ly trà nóng trên tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro