Chương 4 Lăng Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4 Lăng Trung

Mấy ngày nay trời ấm lên, tuyết tan dần, trên đường đầy vũng nước lớn, trơn trượt, nhưng việc sư phụ giao phó trước khi mất không thể không hoàn thành. Tiểu Huyền được Dương Nhan cõng trên lưng đi đến huyện Lăng Trung. Dù đã mặc nhiều áo nhưng nàng vẫn cảm thấy lạnh đến thấu xương. Rốt cuộc, nàng không chịu nổi ho mấy tiếng, hai tay ôm cổ Dương Nhan từ từ buông lơi, cả người nàng ngã xuống đất.

Dương Nhan xoay người ôm chủ nhân vào lòng, nắm lấy tay nàng, truyền cho một chút nội lực. Mặc dù nhìn bên ngoài, Dương Nhan thân người mảnh khảnh, còn Tiểu Huyền cao hơn nàng một chút, nhưng thể lực của cả hai lại trái ngược.

"Nhan, đi qua dãy núi này sẽ đến địa phận của Cửu Chân Y Quán. Ngươi hãy cẩn thận, nơi đây có nhiều cạm bẫy lắm."

"Thuộc hạ biết rồi."

Dương Nhan đột nhiên ôm lấy eo của Tiểu Huyền nhảy một cái liền bay lên ngọn cây, sau đó khẽ tung người đáp xuống đất. Tiếp đến lại di chuyển từ trái sang phải, rồi đi thẳng ba bước, đằng sau chợt nghe thấy hai thanh va vào nhau.

Tiểu Huyền ngoảnh ra sau, nhẹ giọng nói: "Ta không biết là ngươi biết kỳ môn độn giáp?"

"Đã từng học qua."

"Xem ra ta cứu ngươi dúng là quyết định sáng suốt."

Dương Nhan chỉ cười nhẹ một cái rồi đỡ Tiểu Huyền đi tiếp.

Huyện Lăng Trung chỉ cách nửa ngày đường nhưng với sức khỏe như Tiểu Huyền đoạn đường dài gấp đôi. Dù cố hết sức nhưng đi được nửa đường trời đã tối, hai người đành kiếm một chỗ đốt lửa qua đêm.

Ở đây không giống trong hang động, gió thổi lớn khiến Tiểu Huyền co người bên ánh lửa, cơn lạnh buốt như sợi tơ nhỏ luồn vào giấc mộng của nàng, trói chặt nàng. Lưỡi kiếm sáng choang vụt qua cắt đôi mộng đẹp.

"Đừng!" Tiểu Huyền quơ tay loạn xạ. "Mọi người chạy đi! Đừng quay lại!"

"Chủ nhân!" Dương Nhan giật mình tỉnh giấc, cố gắng giữ Tiểu Huyền lại. "Đừng sợ, có thuộc hạ ở đây rồi."

Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt nhợt nhạt, Tiểu Huyền từ từ mở mắt, hít một hơi, nước mắt chợt rơi xuống.

Tại sao ngay cả trong mộng nàng cũng không thể cứu lấy người thân, bách tính của mình? Ông trời thật sự quá tàn nhẫn, chẳng lẽ một lần, chỉ một lần cũng không thành toàn cho nàng sao?

Bàn tay nắm chặt lấy góc áo, nhìn Dương Nhan chốc lát, Tiểu Huyền rút chùy thủy trong tay áo, kề cổ người đối diện, cười nhạt nói: "Có một ngày ta nhất định bắt Trịnh Quốc trả món nợ máu này, ngươi cũng không ngoại lệ."

"Mạng của thuộc hạ do chủ nhân cứu, chết dưới tay chủ nhân cũng là hợp lẽ." Dương Nhan tiến sát lại, không hề run sợ mà mỉm cười.

Một người tâm đã chết há lại sợ chết sao?

Chỉ là trước lúc đó, nàng muốn trả hết tội nghiệt mình đã gây ra.

"Ngươi đừng tưởng dùng những lời đó sẽ khiến ta mềm lòng."

Dương Nhan cười nhẹ một tiếng, cướp lấy chùy thủy trên tay đối phương, đâm vào lồng ngực mình một nhát. Vết thương không sâu, chỉ chảy chút máu, nhưng cũng làm Tiểu Huyền lo lắng. Dẫu sao nàng ta vẫn còn giá trị lợi dụng, nếu chết đi thì kế hoạch nàng dự trù sẽ thất bại.

"Chỉ cần chủ nhân muốn ta chết, ta có thể chết ngay lập tức."

Tiểu Huyền trầm ngâm một lúc rồi giật lấy chùy thủy, cất đi, lấy ra lọ thuốc trong tay nải trị thương cho Dương Nhan. Nàng biết vết đâm đó đã được tính toán, không gây nguy hiểm gì, nhưng dù sao nàng ta chỉ mới khỏe lại, không nên để bị thương thêm nữa.

Sau này, nàng cũng nên cẩn thận lời nói, bằng không người kia không biết còn làm ra chuyện ngốc nào nữa.

Dương Nhan im lặng để Tiểu Huyền băng bó cho mình, bàn tay lạnh như băng ấy chạm vào vết thương khiến nó tê buốt, đau nhức. Với buổi đêm lạnh lẽo này, Tiểu Huyền chắc chắn không chịu nổi. Nghĩ vậy, Dương Nhan liền giữ chặt tay người kia, kéo vào trong lòng, dìu nàng nằm xuống, nhẹ nhàng nói: "Đừng sợ, cứ xem ta như gối ôm là được."

"Ngươi..."

"Ta thế nào?"

"Đừng lại gần ta."

Tiểu Huyền đẩy Dương Nhan ra, quay mặt đi hướng khác.

Nàng rất ghét cảm giác ấm áp đó, nó chỉ nhắc nàng đến quá khứ, máu thắm tuyết trắng, thây người ngổn ngang.

==============

Tờ mờ sáng, hai người liền lên đường, đi cả buổi sáng, cuối cùng cũng đến huyện Lăng Trung. Vừa đặt chân vào thành, ập vào mắt họ là cảnh người chết ngổn ngang, dọc đường chỉ có tiếng khóc than, binh lính khiêng những người chết đi thiêu hủy.

Dương Nhan kinh ngạc, vội giữ một người lính lại hỏi: "Quan gia, mấy bữa nơi này vẫn yên ổn mà, sao bây giờ lại chết nhiều người vậy?"

"Hừ, năm ngày trước con gái của Trần gia chẳng hiểu sao đổ bệnh, bao nhiêu thầy thuốc cũng không tìm ra được bệnh. Vài ngày sau, nàng ta qua đời, những hạ nhân chăm sóc chẳng may nhiễm bệnh, cứ thế đã lây cho cả huyện rồi."

"Đây là địa bàn của Cửu Chân Y Quán mà các người không mời họ đến xem sao?" Tiểu Huyền vừa nói vừa quan sát xác chết trên cáng.

Toàn thân nổi mụn nước, da khô nứt nẻ, môi thâm đen, người này là trúng độc mà chết. Nhưng trúng độc sao có thể truyền nhiễm được?

"Sao các vị không kiểm tra nguồn nước sao?"

"Đã kiểm tra hết rồi. Cửu Chân Y Quán cũng đến rồi nhưng không tìm ra được nguyên nhân." Tên lính lắc đầu nói, "Đây là ý trời, dân trong thành đã đi hết một nửa rồi, mau đi đi."

"Đa tạ." Tiểu Huyền khom người cúi chào, tiếp tục đi vào trong thành.

Dương Nhan vội chạy theo hỏi: "Chủ nhân, sức khỏe không tốt, vẫn nên tránh đi."

Mặc người kia nói gì Tiểu Huyền vẫn đi tiếp, vừa nói vừa xoa hai tay vào nhau, "Cửu Chân Y Quán nổi danh khắp thiên hạ lẽ nào không đoán được bệnh, ta thấy nơi đây chắc có gì mờ ám."

Dương Nhan đi theo sau, tò mò hỏi: "Thuộc hạ không hiểu vì sao xung quanh thành lại nhiều bẫy như vậy?"

"Lăng Trung là một nơi trung tâm các nước, từ lâu đã sống tách biệt với bên ngoài. Đặt bẫy là muốn kẻ khác biết khó mà rút lui, thông thường rất ít người ngoài đến. Nếu không phải cao thủ cũng không vào được." Tiểu Huyền dừng lại một chút, lại nói tiếp, "Mấy năm nay Nguyên Quốc và Trịnh Quốc như hổ đói cấu xé nhau, nếu có thể có được Lăng Trung coi như chiếm thế thượng phong."

"Vậy ý người nói đây không phải dịch bệnh?"

"Ừ. Là hạ độc, còn là độc khó giải nữa."

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?"

"Chúng ta sẽ đến Cửu Chân Y Quán."

"Để làm gì?"

"Giao tro cốt của sư phụ cho sư nương."

Hai người một trước một sau cứ vậy đi vào một con đường vắng, bóng cây rợp đường. Cây cối nơi đây xanh tốt, hương hoa quyện với hương thuốc phảng phất xung quanh. Mùi hương dịu nhẹ khiến tinh thần rất sảng khoái, nhưng trong hương này có vài thành phần đối nghịch với Hỏa Dương Đơn nên Tiểu Huyền vừa hít phải liền ôm ngực ngã xuống đất.

Dương Nhan từ phía sau vội chạy tới đỡ lấy chủ nhân, để nàng dựa vào gốc cây gần đó, lấy thuốc trong tay nải ra đưa Tiểu Huyền uống. Bởi vì trong hương vốn có độc, càng uống thuốc càng khiến tình hình trầm trọng hơn.

Phía xa xa, một tốp người tiến tới, đa phần đều là các cô nương trẻ tuổi, mặc lam y giản dị, không cầu kỳ. Dương Nhan thấy có người liền nắm chặt kiếm, đề phòng họ muốn gây bất lợi cho chủ nhân.

Một cô nương đeo màn sa mỏng, ánh mắt sắc lạnh nhìn thiếu niên đeo mặt nạ đang hấp hối trước mặt, chầm chậm bước tới, định bắt mạch thì người đang đỡ hắn liền đưa tay ngăn cản. Nàng hơi nhíu mày, cao giọng nói: "Hắn ta kinh mạch hỗn loạn, nếu không chữa trị kịp thời có thể vong mạng."

"Chẳng qua là bệnh cũ của chủ nhân, sau khi uống thuốc xong sẽ khỏi."

Dương Nhan vừa dứt lời thì người trong lòng liền thổ huyết, sắc diện trắng bệch, hơi thở yếu ớt muôn phần, trái ngược hoàn toàn với bình thường.

Lẽ ra uống thuốc xong nghỉ ngơi chút phải khỏi chứ?

"Mau đỡ hắn ngồi dậy!"

"Được!"

Dương Nhan vội làm theo, còn vị cô nương kia ngồi đằng sau Tiểu Huyền, định dùng công lực đả thông kì kinh bát mạch nhưng cơ thể người này rất lạ, dù làm thế nào cũng không thể làm khí huyết lưu thông được. Nàng đành bất lực thu nội lực lại, trầm giọng nói: "Muộn rồi, hắn không thể cứu chữa được."

"Không thể!" Dương Nhan thất thần, nhìn Tiểu Huyền, yếu ớt gọi: "Chủ nhân, chủ nhân, đừng làm ta sợ..." Nhưng người kia chỉ im lặng không đáp.

"Chủ nhân! Người mau tỉnh lại, chỉ cần người tỉnh lại, ta đều làm theo ý người..."

"Nhan..." Tiểu Huyền vừa gọi một tiếng, liền ho khan, ói ra máu đen, trong lúc tưởng chừng vô phương cứu chữa, sắc mặt nàng lại trở nên bình thường, cứ như chưa có gì xảy ra.

"Chủ nhân..."

"Ta không sao, chỉ là trời hơi lạnh một chút..."

Nghe vậy, Dương Nhan vội lấy trong tay nải chiếc áo choàng mới mua khi nãy khoác cho Tiểu Huyền.

"Chủ nhân, đỡ lạnh chưa?"

"Đỡ rồi..." Tiểu Huyền mỉm cười, ngẩng đầu lên liền bắt gặp một nữ nhân mặc y phục màu lam, đang nhìn mình chăm chăm, liền không khỏi tò mò.

"Không biết cô nương là ai?"

Người kia trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng: "Kinh mạch của ngươi rất quái lạ, rõ ràng cả người đều trúng độc, nhưng làm thế nào cũng không thể ép nó ra được."

"Cô nương chắc là người học y?"

"Không dám giấu, chúng ta là đệ tử của Cửu Chân Y Quán, hôm nay định xuống núi mua chút thảo dược, không ngờ lại gặp hai vị ở đây. Dù sao trời cũng gần tối, hay là hai người trú tạm ở gia trang, sẵn tiện để sư phụ ta xem thử có thể giúp công tử chữa bệnh không?"

Dương Nhan ngần ngại nhìn Tiểu Huyền đợi nàng trả lời.

Tiểu Huyền ôm quyền, nhẹ nhàng nói: "Nếu cô nương có lòng thì ta không tiện từ chối. Hai ta xin trú tạm một đêm, mai sẽ lên đường. Còn bệnh của ta e là không có thuốc chữa, không cần cô nương nhọc lòng."

"Được, mời hai công tử."

=============

Ngồi trong phòng khách, tách trà nóng khói nghiêng ngút, Tiểu Huyền im lặng để sư nương bắt mạch. Một hồi sau, bà bảo mọi người rời khỏi phòng, không có lệnh không được vào.

Dương Nhan dù không muốn cũng đành chấp nhận rời đi.

Đợi sư nương đóng cửa lại, Tiểu Huyền thu tay lại, lấy hủ đựng tro cốt của sư phụ để trước mặt. Ẩn sâu trong lòng là nỗi buồn khó nói, đây là người cuối cùng của Thần Quốc, vừa xưng thần với mình, lại vừa là thầy của mình. Người khiến nàng cảm giác mình không đơn độc trên đời. Vậy mà...

"Ngươi đã giết chàng ấy đúng không?" Quách Hồng vuốt nhẹ hủ tro cốt, nghiến răng hỏi. "Tôn Quân từ nhỏ thể trạng khỏe mạnh, được tôn xưng là thần y, hông thể bệnh nặng qua đời như vậy được."

Lệ nơi khóe mắt, dung nhan tiều tụy, Quách Hồng vò nát bức thư tay của phu quân, rút thanh kiếm treo trên tường kề cổ Tiểu Huyền. Nỗi nhớ nhung mấy năm nay chỉ đổi lại tro tàn và bức thư cầu xin bà giúp đỡ công chúa của Thần Quốc, không một chữ nào nói đến mình. Chàng ấy vì trung mà chết, vì nghĩa mà cầu xin, nhưng chưa từng vì tình mà đối diện với nàng. Đêm đó, chàng bỏ lại bà và đứa con thơ dẫn binh giải vây, từ đó mất tích, để bà đau buồn tột độ, chỉ nuôi hy vọng nhỏ là một ngày nào đó phu quân sẽ trở về mà sống đến bây giờ.

"Sư nương nghĩ vậy sao?" Ánh mắt của Tiểu Huyền hơi trùng xuống, miệng vẫn nở nụ cười khẩy.

"Vậy tại sao chàng lại chết?"

"Sư nương tin cũng được, không tin cũng được, sư phụ không phải do ta giết."

Nàng từ đầu tới cuối đều không biểu lộ sự phẫn nộ lần uất ức, cũng chẳng muốn giải thích thêm.

Lúc đó, sư phụ ho ra rất nhiều máu, nắm lấy tay nàng, cười yếu ớt: "Công chúa, lão thần cả đời coi thường Độc Giáo, nay lại dùng Hoàn Hồn Chiêu – loại võ công thâm độc này... Nếu người thật sự muốn cám ơn thần, xin người đừng tiếc lộ với bất kỳ ai, sau này cũng đừng dùng nó để trị thương... Trả thù có thể có nhiều cách nhưng đừng vấy máu của người vô tội... Hỏa Dương Đơn tuy không thể giúp người trường thọ nhưng ít ra dùng nó sẽ không hại đến ai. Xin người hứa với thần chuyện này được không?"

Nhìn lưỡi kiếm sáng choang trước mặt, Tiểu Huyền nhắm mắt lại cười nhẹ một cái, chậm rãi nói tiếp: "Nếu người muốn có thể lấy mạng ta, nhưng ngươi phải thay ta trả món nợ máu của Thần Quốc. Có vậy, xuống hoàng tuyền ta mới dám gặp mặt sư phụ."

"Ngươi..."

"Sư phụ là người cả đời này ta tôn kính. Di nguyện của người ta phải hoàn thành."

Tiểu Huyền đẩy lưỡi kiếm qua một bên, khom ngườihành lễ: "Xin sư nương nể mặt sư phụ giúp ta, ân đức này ngày sau ta sẽ trả."2X#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro