chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 55.

Mùi của ma thuật nuốt trọn không gian.

Màu đen của máu, hình nhân và cả Vampire. Tất cả bị hút trọn trong vòng quay ma thuật không hồi kết của báu vật các phương. Những tiếng gào như âm thanh của hàng vạn oan hồn khi một ảo ảnh của tấm gương tan biến theo những đường rạn tròn chằng chịt sau vết đâm từ ngọn thương bằng đá. Hay, tiếng cũng chính chúng rít lên những lời nguyền rủa hài lòng, khi, một hình nhân khác gục ngã dưới chân Ryene phương Tây. Cuộc chiến mới chỉ bắt đầu thôi.

Cuộc chiến của những kẻ đứng đầu, vốn không bao giờ là những trận đấu tay đôi đơn thuần đổ máu. Đó là ma thuật. Hút đi kể cả ma lực, thể xác và linh hồn đối thủ, nhấn chìm vĩnh viễn trong sắc đen của địa ngục vô ngần. Chỉ là thời gian, để mỗi kẻ trong số đó chuẩn bị sẵn sàng cho quân bài của riêng mình.

Đôi mắt đỏ rực lên ghê rợn trong cái nhìn khinh bỉ, nhấn chìm kẻ tội nghiệp đối đầu với nó cùng sát khí tử thần. Màu đỏ, như nổi bật cùng máu đen đặc sệt của những kẻ đã chết vương lại trên gương mặt ấy. Hoà lẫn máu của chính mình. Tất cả chỉ khiến bản năng như run rẩy và gào thét. Cánh tay run run, khi mu bàn tay đang bị kích thích, biến dạng. Một phần nửa gương mặt kia cũng thế. Méo mó trong cơn cuồng loạn trước cái chết kẻ thù. Vẫn trong hình dáng ấy, nhưng, không thể là một con người.

Và, những đối thủ trước mắt nó kia chùn bước. Mười hai hình nhân, một phần ba đã chết. Những cái xác khi đổ xuống, bị hút lại chậm chạp vào ma pháp trận, trở thành thứ gì đó như đất sét màu nâu sẫm, cùng đôi mắt đơ cứng trừng trừng nhìn cái nhìn cuối cùng chưa tan hết cho kẻ đứng đầu của phương Tây. Kẻ ấy, không còn dùng lưỡi hái. Lưỡi hái đã gãy vụn bởi cú đánh bất ngờ từ Gemini. Những mảnh băng trong suốt vương vãi, long lên những sắc màu kì dị bởi huỳnh quang phản chiếu qua lớp máu đen nhỏ xuống từ chủ nhân mình. Một phần cánh tay trái đã không còn cử động được bởi một vết đâm xuyên sâu hoắm. Da thịt lộ ra khỏi trang phục nơi đó cũng thâm đen. Virgo, chủ nhân của vết đâm, gườm gườm nhìn đối thủ đã bị thương mà không thể nào hạ gục. Con mắt trong suốt không thể nào nhìn thấu cố gắng sao lại màu đỏ trong đôi mắt Vampire ấy. Song, cũng chỉ là thất vọng. Và, bất lực, nhìn kẻ ấy rút bàn tay phải đẫm máu ra khỏi lồng ngực Leo, bình thản nhìn cái xác kia trượt xuống, hoàn toàn thảm bại, sẵn sàng một lần nữa đem cái chết tới cho kẻ tiếp theo.

Sau lưng nó, tấm gương vỡ nát, dường như vẫn còn vương lại chút âm thanh của tiêng rên rỉ lạnh người từ những oan hồn. Aquarius vẫn đang bị giam trong những tấm gương, tung ra những đòn tấn công bất ngờ vào phe của chính mình. Taurus vẫn đang chiến đấu cùng ảo ảnh ngay trước mắt. Nhưng, có những kẻ đã gục xuống rồi. Cái xác của Scopio đã gần như hoàn toàn tan biến không dấu tích. Bên cạnh nó, là Aries, Libra và kẻ mới đầu hàng Leo. Những cái xác không làm chùn bước các hình nhân hoàng đạo. Gemini và Pisces đã tách đôi, thế vào các vị trí trống, tiếp tục đấu với chính Jo Kyu Hyun và các oan hồn. Không gian hẹp và vị trí chính giữa vòng linh thú kìm ma pháp trận phương Tây lại. Kyu Hyun chỉ dùng móng vuốt. Nhưng, sự kìm giữ ấy, cũng sẽ không tồn tại mãi. Những vết thương trên cơ thể, dù nguy hiểm tới đâu cũng sẽ tan biến nhờ dòng máu nóng của sinh mạng con người, thứ đã tạo nên ma pháp trận các phương. 

Chính nó cũng đang nghi hoặc. Thay cho Scopio và những kẻ đang chiến đấu, nó trở thành người điều khiển. Lùi lại để quan sát và suy đoán. Đôi mắt đỏ kia không hề tránh nhìn vào mắt nó, nhìn vào đôi mắt trong suốt của Virgo có thể thôi miên bất cứ ai. Trừ hắn, vượt qua chúng dễ dàng như tất cả các Ryene khác. Hai ánh mắt đấu chọi nhau trong cái nhìn khô khốc và lạnh lẽo. Cảm giác, cùng cả kí ức từ chủ thể, đem đến những điều nghi hoặc.

Kẻ đó đang chờ đợi điều gì?

Jo Kyu Hyun, ương ngạnh, cố chấp, nhưng không phải một kẻ điên rồ. Tất cả những kẻ đứng đầu đều vượt trội, đủ để lừa dối cho những mục đích của riêng mình. Chiến đấu bằng thể lực chỉ chuốc thêm cho kẻ đó sự phiền hà. Mỗi hình nhân đều mang lí trí tương đồng. Thông suốt để hỗ trợ lẫn nhau. Không như ảo ảnh, chỉ hành động bằng bản năng chiến đấu của các oan hồn. Nhiệm vụ của chúng, chỉ là mồi nhử phân tán sự tập trung khỏi chủ nhân mình. Park Jung Soo là chúa tể. Giống như vị Thánh đã tạo nên thế giới, tạo ra những sinh vật của riêng mình. Còn, Jo Kyu Hyun, vĩnh viễn chỉ là kẻ điều khiển những con rối tạm bợ mà thôi.

Ma pháp trận phương Tây, nhà gương, là để che giấu bản thân mình. Trong kí ức từ những trận chiến trong quá khứ. Ryene của phương Tây luôn ẩn sau những tấm gương. Tiêu diệt tất cả ảo ảnh là vô vọng. Bởi, một tấm gương vỡ sẽ trở thành muôn ngàn mảnh nhỏ. Và, mỗi mảnh nhỏ lại thành một tấm gương. Không thể nào phá vỡ, trừ khi đập nát chúng thành cát bụi. Nhưng, khi ta cố gắng đập nát để chúng không còn có thể nào hiện rõ, lưỡi hái tử thần đã lẩn khuất ngay sát cổ rồi.

Vậy, tại sao Kyu Hyun lại ra tay? Kẻ đó cũng thừa biết rõ, vòng linh thú Xodiakoss mang sức mạnh không phải chỉ là mười hai hình nhân ấy. Những kẻ mạnh nhất luôn chỉ cần một đòn để tiêu diệt kẻ thù. Đứng đầu Ryene của bốn phương, ma pháp trận mạnh nhất của phương Bắc, sẽ không chỉ đơn giản như một bản sao của những con rối phương Đông. 

Tất cả đều biết, trận chiến này chỉ là vở kịch. Nhưng, vẫn đứng yên nhìn nó sảy ra.

Chờ đợi, điều gì đó?

Cái, đôi mắt trong suốt ấy không thể biết, đó là đôi mắt đỏ kia vốn là hai màu khác biệt. Che dấu trong ma thuật. Một, trong sắc đỏ ghê người của kẻ thay mặt tử thần. Một, phản chiếu một bóng đêm vô tận đang che phủ. Nơi, mọi thứ dường như tĩnh lặng. Như thể chính bóng đêm ấy là cái chết. Nơi những âm thanh của tiếng gào gọi tên vang vọng dường như bất lực, bị một thế lực vô hình nuốt chửng. Nơi, một kẻ đang chờ đợi. Và, như linh cảm, khi kẻ ấy dừng lại, khẽ quay đầu. Để, bắt gặp hình bóng một con người.

*************************************

Không đảm bảo, không dấu hiệu. Nhưng, con người không dừng lại. Chúng vẫn ở đó, chờ đợi một điều gì đó mà người khác nói sẽ không bao giờ tới, và mỉm cười gọi nó là niềm tin.

Ta không phải con người. 

Ta không tin. Có chăng, điều ta tin chỉ là sức mạnh tột cùng trong bóng tối.

Nhưng, tại sao, ta như chúng, ở đây, giữa bóng đêm vô vọng và chờ đợi. Mặc cho thời gian đánh đổi bằng máu thịt trôi dần đi cùng trận chiến. Mặc cho màu đen như khiêu khích, cười nhạo sự ngu ngốc và cố chấp, cười nhạo rằng nỗ lực của ta cũng sẽ chẳng là gì.

Nỗ lực, chỉ vì một con người?

Khi ấy, ta đã chẳng hề thắc mắc. Khi ta dừng lại và gào tên ngươi vào bóng tối, ta đã không nghĩ mình đang hành động như những kẻ chính ta khinh bỉ. Một con người. Ta chỉ biết ta muốn ngươi xuất hiện ở nơi này.

Sự ương bướng, ngu ngốc và giả dối của ngươi là sự thách đấu với chính bản thân ta. Ngươi tự huyễn hoặc mình rằng lớp vỏ bọc ấy sẽ không bao giờ tan vỡ. Huyễn hoặc rằng ngươi sẽ lừa được tất cả mọi người? Điều ấy làm ta khinh bỉ. Một con người như ngươi, biết gì về cuộc đời để khẳng định mọi điều mình biết và nhận xét đều là đúng. Con mắt hạn hẹp của ngươi, biết gì để khẳng định và áp đặt suy nghĩ của ngươi lên tất cả mọi con người khác.

Khinh bỉ và tội nghiệp. Thương hại? Đó là cái ngươi nhìn thấy, hay là cái ngươi muốn thấy?

Đồ cố chấp! Một kẻ không hiểu được chính bản thân mình, ngươi nghĩ mình sẽ hiểu được tất cả ư?

Ngươi nghĩ, mình hiểu ta?

Ngươi ném vào ta những từ ngữ ấy, lạnh lẽo và khinh bỉ. Bình thản chờ đợi cơn giận của ta. Ngươi muốn ta dùng nó để giết chính bản thân mình?Nực cười. Jo Kyu Hyun này không bao giờ nghe lệnh bất cứ ai.

Ta đang giận giữ. Nhưng, cơn giận giữ ấy, cảm xúc bên trong nó, thì dường như khác biệt. Điều ta muốn……không phải, chưa bao giờ là chấm dứt sinh mạng của ngươi.

Ngươi không phải một kẻ như ta. Ta đã từng chám ghét sinh mạng của chính mình. Một sinh mạng vô nghĩa. Ta khác biệt tất cả những kẻ từng tồn tại. Khi, trái tim ta chỉ dùng để đập cho mạng sống. Không phải để cảm nhận. Càng không dùng để yêu thương.

Ta không quan tâm khi chúng bỏ rơi ta. Ta không quan tâm tới cái gọi là gia đình, dù chúng còn trước mắt hay tan biến. Chúng với ta có ý nghĩa gì? Những kẻ đã sợ một đứa trẻ quá lạnh lùng, vô cảm khi chưa bao giờ nở một nụ cười hay khóc vì bất cứ gì. Chúng sợ ta. Ghê rợn ta. Muốn tránh khỏi ta.

Vậy, việc gì ta cần quan tâm tới chúng.

Ta muốn trở thành bóng tối, không phải bởi quá cô đơn hay lạc lõng. Sống hay chết cũng có gì khác biệt. Trong bóng tối này, có lúc ta đã lầm tưởng, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có mình ta. Ta độc nhất và khác biệt. Tại sao ta bị trói buộc trong thế giới nơi ta vĩnh viễn không thể thuộc về?

Không thể và không muốn. Cái ta muốn, là tách khỏi. Cô đơn cũng được. Ta sống với chúng từ khi ta chào đời, biết suy nghĩ và ngưỡm mộ bóng đêm. Bóng đêm riêng biệt, chỉ duy nhất không thể nào cảm hoá, như chính bản thân ta.

Và, con người sợ bóng đêm. Cũng như cách chúng sợ những kẻ kì dị như ta.

Nhưng, Ngươi. Ngươi không phải là ta. Ngươi quá khác biệt với ta. Đối nghịch với ta. Cũng như cách ta chưa bao giờ hiểu được về ngươi. Ngươi đau khổ, ngươi cô đơn. Tất cả cũng chỉ bởi trái tim ấy, tình cảm ấy. Vì, ngươi là một con người. Ngươi có mọi điều ta không có. Tin tưởng vào mọi điều ta khinh bỉ. Và chứng minh với chính bản thân ta, những kẻ ta đã từng cười nhạo, điều ta cười nhạo ấy, chỉ là cái vỏ bọc mà lũ con người ngu ngốc không hiểu biết dựng lên đã khiến ta tin.

Nếu tất cả những thứ thế giới luôn ca tụng, về sức mạnh của tình cảm đem đến cho một con người, dù đang hạnh phúc, đau khổ, hay yêu thương và căm hận, là có thật. Thì, con người duy nhất ta công nhận, là ngươi.

Ngươi khác biệt. Ngươi mạnh mẽ. Ngươi không thuộc về thế giới này, thế giới của ta. Nếu, có một nơi sinh ra để ngươi tồn tại, là thế giới ngoài kia. Trong ánh sáng và hơi ấm. Còn nơi này, địa ngục này, chỉ dành cho những kẻ như ta. Hay, một mình ta?

Chẳng có kẻ nào đủ tư cách để cười nhạo ngươi. Thương hại ngươi. Chúng chỉ là một lũ hèn nhát. Ngươi giả dối, cũng như chúng, giả dối với chính bản thân mình. Nhưng, sự mạnh mẽ đó là sự thật. Dù ngươi không tin. Dù ngươi nói đó chỉ là hành động để hoàn thành vỏ bọc. Ta không tin. Ta chỉ tin vào cái ta nhìn thấy. Và, đó là ngươi.

Con người ngu ngốc và ương bướng, dai dẳng bám trụ lại cuộc đời này. Bất kể điều gì. Bất kể mệt mỏi và đau khổ tới mức nào. Thực sự, ngươi vẫn đã vượt qua. Dù ngươi đầu hàng tại đây và ngay lúc này, cũng sẽ không kẻ nào dám cười nhạo quá khứ ngươi trước đó. Sẽ không kẻ nào có thể làm những điều ngươi đã từng trải qua khi ấy.

Nếu có một con người đủ tư cách để tồn tại. Sẽ chỉ là ngươi.

Và, ta sẽ giết bất cứ kẻ nào phủ nhận điều đó. Điều ta công nhận. Bảo vệ nó bằng chính những móng vuốt này.

--------------------------------

Đó là những điều ta nghĩ. Những điều ta đã nghĩ, sẽ có thể dễ dàng nói ra.

Nhưng, Ngươi. Tất cả mọi thứ lại trở nên hỗn độn và phức tạp khi ta đối diện ngươi.

Ta không thể bắt đầu. Đây là thế giới của ngươi. Ta đã hai lần xâm phạm nó. Tất cả chỉ vì một con người? Quá đủ cho lòng tự tôn của ta rồi. Ta sẽ không thể lại bắt đầu lần nữa. Sự tồn tại của ngươi, những lầm tưởng của ngươi làm ta chướng mắt. Nhưng Ryene của phương Tây không phải kẻ sẽ đi theo chỉ để mong được giúp đỡ một người. Không bao giờ. Và ta là Ryene của phương Tây.

Nhưng, ta cũng biết, ngươi sẽ không bao giờ là kẻ cầu xin.

Lòng tự trọng của một con người? Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của ngươi. Ta biết chắc, dù ngươi có chết chìm vĩnh viễn trong bóng tối này, cô độc và thảm hại, ngươi cũng sẽ không cầu xin sự giúp đỡ của bất kì ai.

Nực cười. Ta có lòng tự tôn không thể phá vỡ của riêng ta. Vì ta là Jo Kyu Hyun, là Ryene của phương Tây, là một kẻ đứng đầu. Còn ngươi, ngươi vĩnh viễn chỉ là một con người.

Ngươi mạnh mẽ. Ta biết và công nhận. Nhưng, chỉ một mình. Ngươi nghĩ sẽ đối diện được tất cả ư? Bóng tối này. Cuộc đời này. Sinh mạng của một con người, dù trong thế giới Vampire hay sự bình yên giả tạo của thế giới con người, cũng chỉ như ngọn nến, dễ bùng lên cũng như vụt tắt mà thôi. Một con người bình thường như ngươi, nghĩ mình sẽ có thể một mình đối diện nó tới bao giờ?

Ương bướng và ngu ngốc. Một con người.

Và, càng vì thế, ta càng không chấp nhận những hành động của ngươi. 

Nếu, ngay giờ, ta dừng lại, những suy nghĩ và tranh đấu trong tâm tưởng sẽ lại nuốt chửng ta. Những thắc mắc không ngừng cùng bóng tối. Về ngươi và những hành động của ngươi. Khi bị kéo khỏi mộng, khi chuẩn bị sẵn sàng cho trận đối đầu, và khi bước vào nơi này lần nữa. Những hành động liên tiếp che khuất chúng. Để cơ thể cho cơn giận giữ bất thường. 

Nhưng, giờ. Ta yên lặng. Đang yên lặng, không làm gì cả. Nhìn thẳng vào người trước mắt. Như suy ngẫm. Dù thế, cảm xúc, suy nghĩ trong ta, cũng không hề trở nên hỗn loạn. Khi, tất cả gì dai dẳng lưu lại trong đáy mắt, chỉ có ánh mắt của ngươi.

Im lặng, tìm kiếm những lời nguyền rủa và khinh bỉ như những gì mình từng nói. Hay, cũng đơn giản chỉ như ta. Không biết nên nói điều gì? 

Sự im lặng này. Như bóng tối. Nặng nề. Song, sắc đen cũng chẳng thể nào nuốt đi tất cả, như cách nó đã nuốt đi những người từng ở bên ta. Vì, đó là ngươi.

Kẻ duy nhất và độc nhất. Tại sao ngươi xuất hiện? Ngay trước đôi mắt của ta. 

Là trò đùa của định mệnh này, cười nhạo nụ cười lạnh lẽo của ta. Cười nhạo sự khinh bỉ của ta dành cho tất cả. Bởi, ngay giờ, đối diện ta, là một kẻ khiến ta công nhận. Một kẻ mà cảm xúc đem đến cho ta là khác biệt. Không phải căm thù, khinh ghét, hay bất cứ gì trái tim ta có và từng có.

Ta đã từng thắc mắc. Đã từng có những kẻ mà hành động của chúng ta không thể nào lí giải. Shim Chang Min và Kim Ki Bum. Kim Hee Chul. Jung Jun Ho. Như ngươi. Nhưng chúng không đủ để trở thành hành dộng, chỉ dai dẳng không tan đi ở một góc nào đó trong tâm tưởng. Không khiến ta thắc mắc về chính bản thân mình. Như ngươi.

Rốt cuộc, ngươi là gì?

Và, khi ta lột đi mọi vỏ bọc ngươi mang cho đôi mắt của chính mình. Đập tan đi mọi huyễn hoặc ngu xuẩn ấy. Tất cả sẽ chấm dứt phải không? Đó mới là mục đích cuối cùng cho tất cả những hành động này. Phải vậy không?

Nhưng, đột ngột. Mọi thứ chấm dứt. Khi, một cơn đau dồn lên từ chính trái tim ngừng đập. Làm cơ thể ấy như khựng lại. Nháy mắt, hình ảnh bóng đêm và con người trước mắt như tan biến. Bị nhấn chìm cùng một biển thứ màu sắc đỏ thẫm ghê rợn như màu máu con người. Để rồi, tan biến, tiếp tục trong một giây ngắn ngủi. 

Ngay lập tức, phần linh hồn tách riêng ấy điên cuồng tìm kiếm. Khi, nó nhận ra, mối liên hệ trong tâm trí với chủ thể đã hoàn toàn biến mất. Nó bị đẩy hoàn toàn vào Mộng. Nơi mà bóng tối đang bắt đầu thay đổi. Không phải vì cảm xúc của con người cạnh nó biến động. Mà, bởi những quầng lân tinh vàng hiếm hoi lẩn lút mới len lỏi vào một thế giới không phải nơi nó thuộc về.

Và, chỉ một cử động nhanh, khi kéo con người vẫn đang chìm trong sự ngạc nhiên và cảm xúc ấy về bên cạnh, đứng trước sẵn sàng đối đầu tất cả. 

Để, bảo vệ ngươi.

Điều nó không thể nào nhìn được, là ánh mắt nâu sáng, trống rỗng hay quá nhiều cảm xúc?, kia.

Không dành cho mùi hương ma thuật đang dần lan toả. Không dành cho những ánh sáng vàng uốn lượn dường như đem theo cả âm thanh của tiếng cười. Mà, dành cho người đang đứng bên cạnh nó. Cho chính đôi mắt đen đang dần biến đối sang màu đỏ, gầm gừ thách thức bất cứ kẻ nào dám đến gần mình, hay, đến gần cả hai người?

Một chút của suy ngẫm và hồi ức. Nó, là một thanh tra. Nhiệm vụ của nó là bảo vệ nhân dân bất cứ khi nào họ cần, trong bất cứ hoàn cảnh nào dù nguy hiểm. Nó, là người bảo vệ.

Đơn giản, chỉ là bảo vệ con người. Hay, có thể gọi là bảo vệ những điều nó trân trọng và không bao giờ đạt được?

Dũng cảm. Luôn bình tĩnh. Không phải chỉ bởi là một con người mạnh mẽ. Bởi, đó là trách nhiệm. Và, dù nếu nó trông chờ, sợ hãi, ai sẽ bảo vệ nó đây?

Nó chỉ có một mình. Luôn ở đó một mình. Để học mọi thứ trong cô độc. Học cách tự bảo vệ mình.

Nhưng, khi bước chân vào thế giới Vampire này, mọi thứ đã thay đổi phải vậy không?

Nó vẫn chiến đấu. Nhưng, không chỉ một mình. Dù là gục ngã. Vẫn sống, thoát khỏi những sinh vật ghê rợn ấy, nhờ một con người.

Cho dù chỉ là trách nhiệm, vẫn là người ấy, ở bên nó, cùng đi với nó, và đỡ cơ thể này lại khi đã hoàn toàn gục ngã.

Cho dù bị tách khỏi nhau, trong tay những kẻ đứng đầu, loài quái vật hay tất cả, chưa bao giờ xuất hiện một gợn sợ hãi trong đáy mắt. Vì ngu ngốc và ương bướng. Có thể. Vì mạnh mẽ, một phần nào mạnh mẽ. Có thể.

Và, vì, từ khi nào, khi cơ thể và linh hồn biết chắc, dù bằng cách nào, anh cũng sẽ lại xuất hiện, đến bên tôi. Cho dù cùng với nó là cái nhìn lạnh lẽo và nụ cười khinh miệt.

Jo Kyu Hyun?

Bóng tối đang dần tan vỡ ở nơi này. Những quầng sáng huỳnh quang chậm chạp tụ nên hình thù mờ ảo, thay lời chào bằng những tiếng cười. Mơ hồ, nhưng ám ảnh. Như khiêu khích. Lấp loáng, cả ánh mắt vàng. Cơ thể linh hồn bên cạnh Sung Min dường như cũng đang biến đổi. Bàn tay đang siết chặt, không hiểu sao, trong một giây, cảm giác như một hồn ma. Vẫn luôn lạnh lẽo. Nhưng, một giây trước, nó trở nên trong suốt. Cùng đôi mắt đen nhắm lại. Để khi mở ra, sắc đỏ ghê người sẵn sàng cho trận giao tranh.

Điều cậu không nhìn thấy, hay, chưa nhìn thấy, là thay đổi của mặt đất vô hình dưới chân cả hai người. Ngay tại vị trí Kyu Hyun đang đứng, thứ chất lỏng đỏ thẫm tựa như máu nóng, lan đi như nước lan trên bề mặt phẳng. Chỉ trong giây lát để nhuộm đỏ khoảng không gian gần ba mét. Dàn đều, rồi tụ lại, thành những đường viền đỏ đậm và các hoạ tiết nhỏ nhạt màu hơn. Hình dạng ma pháp trận phương Tây.

Nhưng, bóng ma Ryene của phương Bắc chỉ cười.

Tụ hình mờ ảo với nụ cười quen thuộc ấy, đôi mắt vàng không rời khỏi sắc đỏ ghê người. Chỉ bình thản và thích thú như thể một người xem. Trôi lững lờ ở khoảng không bên trên họ, những quầng sáng huỳnh quang chậm chạp trôi tới, uốn lượn quanh cánh tay Ryene phương Bắc như những con rắn có linh hồn. Cuốn quanh, và tích ma pháp trận tụ lại đủ để hình thành một nửa cơ thể rắn chắc như một con người. Cánh tay đột ngột giơ ra. Lòng bàn tay xoay ngược ra để những kẻ đối đầu nhìn thấy. Lòng bàn tay với hình vẽ tròn như một hình xăm biểu tượng vòng linh thú Xodiakoss. Và, những đường vân được thay bằng ánh sáng, như được chiếu phía sau bằng một bóng đèn vàng, phóng to gấp ngàn lần biểu tượng ấy vào giữa không trung.

Cánh tay ấy đã buông ra. Không nhìn vào Sung Min, Kyu Hyun đứng án ngữ ngay trước cậu và kẻ vừa xuất hiện. Cũng như Park Jung Soo, hai cánh tay mở rộng, và hai biểu tượng ma pháp trận phương Tây xuất hiện ngay trên mỗi bàn tay đang giơ lên ấy, quay vòng. Khi nửa vòng tròn kết thúc, cũng là lúc cánh tay giơ lên ngang ngực, và tiếng gầm ghê rợn của Vampire xé toạc không gian. Ánh sáng đỏ bùng phát xung quanh cả hai người ấy, cũng được chiếu lên theo hình phễu như biểu tượng trên bàn tay kẻ đứng đầu bốn Ryene. Ban đầu nghiêng ra bốn phía, chói loà đầy thách thức, rồi thẳng lại. Một lớp màn sáng đỏ thẳng theo các đường viền của những vòng tròn, hình thành nhiều lớp bảo vệ từ ngoài vào tới vị trí trong cùng. Ánh sáng cao đến tận cùng bóng tối, như thể không bao giờ mờ nhạt, tiếp tục biến đổi, hữu hình, vừa lúc với thời điểm đôi mắt đỏ hướng cái nhìn chết chóc một lần nữa về phía trước, để trở thành lớp màng bảo vệ trong như nước cao gần ba mét, thách thức mọi kẻ thù.

Song, mọi chuyện không chỉ đơn giản như thế giới ngoài kia.

Thân người trước mắt Sung Min một lần nữa cử động bất thường. Không, không phải cử động, mà một cơn co giật dồn lên từ trái tim ngừng đập. Đôi mắt đỏ vẫn đang nở lớn. Cơn đau ấy không đủ để cơ thể kia gục xuống, nhưng một cánh tay vô thức giơ lên như muốn ngăn cơ thể khỏi những tổn thương từ một thế lực vô hình. Quay lưng lại, che dấu mọi cảm xúc với người đang đứng sau lưng. Dù, dường như, nó cảm nhận thấy, cử động thật nhẹ của một cánh tay đã muốn giơ ra. Nó là người bảo vệ. Nó là một Vampire. Không muốn và không cần sự quan tâm từ một con người.

Các vòng bảo vệ vẫn chưa hoàn chỉnh. Chúng tụ hình bắt đầu lần lượt từ vòng tròn lớn nhất. Khoảng tròn cuối cùng bao quanh Sung Min và Kyu Hyun vẫn chỉ là ánh sáng mơ hồ. Chúng chậm chạp hình thành. Chậm hơn nhiều so với tốc độ khi vòng đầu tiên xuất hiện. Và, khi vòng tròn kề sát vòng trong cùng ấy dần hoàn chỉnh…

-KYU HYUN!

Cơn đau, lại bùng lên. Khủng khiếp hơn nhiều so với màn dạo đầu của nó, như xé toạc cả cơ thể linh hồn ấy. Cơ thể theo đà gục xuống, dù chút lí trí vẫn cố giữ vững được cả thân người bằng đầu gối và một cánh tay. Bàn tay kia siết chặt lấy lồng ngực, nơi mà trái tim co thắt, khi toàn bộ năng lượng của linh hồn ấy đột ngột bị hút đi bởi một lực hút ngê người như của một lỗ đen. Ngap lập tức, một loạt các lớp bảo vệ tan đi. Lớp ngoài cùng, bề mặt như mặt nước, cũng dợn sóng không ngừng, nhưng, vẫn còn đứng vững.

Bởi, cơ thể ấy đã lại đứng lên.

Nó chỉ là một phần của linh hồn. Nhiệm vụ của nó là bảo vệ con người ấy. Đủ lâu để bản thể đạt được điều đang chờ đợi. Kể cả khi, phải hi sinh tất cả lượng ma lực đã giúp cơ thể hình thành.

Nhưng, quyết tâm của nó, một lần nữa bị bóp nghẹt bởi cơ thể trong những cơn đau. Bước chân vừa đứng lại trở nên loạng choạng, trong khi hình ảnh trước mắt nhoè mờ cùng sắc đỏ của chết chóc tử thần. Không ngã, bởi cánh tay con người sau lưng giữ lại.

-Kyu Hyun!

Cả người Sung Min cũng bị kéo xuống theo đà ngã. Hai cánh tay, một siết tay, một siết chặt bên vai trái, giữ cho thân người bên cạnh không gục xuống. Kẻ ấy không nhìn nó, không phản kháng như điều lẽ ra chắc chắn sẽ sảy ra. Trước đôi mắt Vampire ấy, khung cảnh dường như không còn gì nữa. Và, một cảm giác lạnh buốt kì lạ lan trên cánh tay Sung Min. Uớt và lạnh buốt. Kéo Kyu Hyun đứng thẳng lại, ánh sáng đỏ đủ để cậu nhìn rõ chúng. Để rồi, một cơn lạnh khác, không phải cơ thể mà bủa vây linh hồn ấy, khi nhận ra, thứ chất lỏng đen đặc như máu của con người.

Park Jung Soo vẫn chỉ cười. 

Máu đen rỉ ra từ con mắt trái, như thể một vết rạch ngang dài bên dưới mi mắt ấy. Một nửa gương mặt bị nhuộm trong màu máu đang đặc lại dưới ánh sáng huỳnh quang. Nhưng, con mắt đỏ vẫn đang nở lớn trong pháp thuật của chính mình. Không dừng lại. Ngay khi cơn đau tan dần, cho dù có thể chỉ là để chuẩn bị một sự bùng lên mới, kẻ đó giật cánh tay ra khỏi Sung Min, đứng với một chân vẫn đang run rẩy, đẩy đầy mạnh bạo cậu về phía sau mình. Hai bàn tay mở rộng. Và, trên mỗi lớp bảo vệ, biểu tượng ma pháp trận lại hình thành.

Ngươi đã quá tự tin vào bản thân mình rồi, Kyu Hyun.

Và, cho dù ta nói, một thể xác tạm bợ trước mắt như ngươi, liệu có thể hiểu được không?

Mộng là một thế giới đầy nguy hiểm. Hàng ngàn tầng của mộng được tạo nên bởi những giấc mơ. Ác mộng hay tươi đẹp, những thế giới của suy nghĩ, ước vọng, và tâm linh chồng chéo. Như một hố đen không đáy, sẽ hút cạn mọi ma lực của những sinh vật không phải bóng đêm. Những giấc mơ, của một kẻ đang chìm trong hôn mê bởi ma lực của ta.

Ngươi đang sợ hãi. Ngươi sợ ta sẽ ra tay. Một phần tách ra từ chủ thể, nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ kẻ đó bằng tất cả năng lực của mình. Nhưng, cho dùng dùng hết nó, dùng đến giọt máu cuối cùng của các oan hồn trong cơ thể ấy, ngươi vẫn sẽ thua ta. Ngươi biết sức mạnh bên trong Mộng, song, kể cả khi cả hai chúng ta cùng bị hút ma lực vào hố đen không đáy ấy, ma lực còn lại của ta vẫn sẽ lớn hơn. Bắt buộc phải dựng lên vòng bảo vệ, cho dù chính nó sẽ hút cạn ma lực chính mình. Ta đọc được mọi toan tính của ngươi. Ngươi đang hi vọng sẽ kéo dài đủ thời gian để chủ thể, Jo Kyu Hyun xuất hiện. Kẻ, vĩnh viễn sẽ không thể tới đây.

Nụ cười của Ryene luôn thế, phảng phất chút gì đó nụ cười của một tử thần.

********************

Sự khác biệt giữa chiến thắng và chiến bại, đôi khi, chỉ là một khoảnh khắc mà thôi.

Và, lần này, kẻ dành được khoảnh khắc mong manh ấy, là…

Thân người bất động bị dựng lên bởi những đầu mũi thương dài. Máu đen rỉ ra, rơi vào những vòng quay đang gầm lên âm thanh chiến thắng. Ánh huỳnh quang nhảy múa. Liệu, có sớm không đây?

Đôi mắt trong suốt của Virgo vẫn đang nheo lại. Cho dù, nó cũng để cho một thoáng của cái nhìn chiến thắng lướt qua. Cơ thể bị xé nát ngay trước mắt in hằn trong đồng tử. Những hình nhân của vòng linh thú đã chết dường như cũng trở về, cùng các oan hồn phương Bắc gầm lên âm thanh chứng minh sự bất bại của ma pháp trận đứng đầu. Vòng linh thú Xodiakoss. Những mũi thương đã đồng loạt tấn công cũng đồng loạt được rút ra. Cơ thể rũ xuống như một con rối đứt dây. Đáy mắt đỏ thẫm đứng hình vẫn in sự kinh hoàng. Rơi xuống, thảm bại và kiệt quệ. Cái xác như lớp vỏ, để máu đen và ma thuật rỉ đi. Máu đen bị hút theo các vòng quay, chậm chạp trườn đi theo hoạ tiết và các đường viền, tô đậm thêm sắc đen bằng ma thuật phương Tây. Lan kín, rồi tiếp tục bám vào những tấm gương. Như những chân rết đan thành mạng nhện, đập vỡ bề mặt trong suốt ấy bằng những vạch đen.

Không còn các oan hồn nữa. Tất cả đều biến mất. Sắc đen ăn vào chất lỏng đã tạo nên những tấm gương. Bề mặt tan thành bụi, lớp bụi đen bay vào gió, như tôn lên sắc huỳnh quang. Một loạt những âm thanh lắc rắc thu hút sự chú ý của những hình nhân ấy. Trong một tấm gương vỡ, hình dạng Aquarius đang hình thành. Đôi mắt đen đờ đẫn. Và, tấm gương vỡ vụn cũng như hình nhân bên trong nó, với âm thanh lạnh gáy cuối cùng từ những oan hồn. 

Tất cả, đang lần lượt vỡ tan.

Dễ dàng tới vậy sao?

Một khoảnh khắc khi cơ thể Jo Kyu Hyun khựng lại. Khi đôi mắt đỏ không nhìn bất cứ ai trong số chúng mà dường như đang ở một thế giới hoàn toàn khác với nơi này. Và, là người lãnh đạo, nó chộp lấy cơ hội ấy, đồng loạt cùng các hình nhân khác, xuyên thủng cơ thể ngay trước mắt bằng những ngọn thương. Không chỉ là vết thương thể xác. Ngay lập tức, ma pháp phương Bắc thấm nhuần trong vũ khí ăn vào cơ thể ấy, lan theo dòng máu của các oan hồn tới vị trí của tim. Bóp nát. Dập tắt mọi hi vọng dùng pháp thuật hồi sinh. Một cơ thể đã tự tách khỏi liên kết cùng ma pháp trận. Quá tự tin vào bản thân mình, đó là sai lầm lớn nhất của ngươi, Jo Kyu Hyun.

Nhưng…Không một chút yên tâm. Nó vẫn đang suy nghĩ. Khi sự kết thúc quá sức dễ dàng. Các hình nhân còn lại cùng nó trong dòng suy tưởng, tất cả vẫn đang cầm vũ khí. Và, chúng đồng loạt quay lại, đối đầu với các tấm gương, một là chứng kiến chúng dần tan vỡ. Hai, là sẵn sàng cho bất cứ điều gì sẽ sảy ra.

Để rồi, tất cả những đôi mắt dường như nở lớn, khi, trước mắt chúng, trên mọi khoảng gương còn lành lặn, bất kể nhỏ hay lớn, là hàng trăm gương mặt của Jo Kyu Hyun cùng đôi mắt đỏ. Và, còn bởi, sự sửng sốt từ Gemini lan nhanh cho tất cả. Khi, gương mặt còn lại phía sau nhận ra, kẻ vừa gục ngã bởi chính những mũi thương đá ấy, là Aquarius, hình nhân vòng linh thú Xodiakoss.

Những nụ cười ghê rợn, báo hiệu cho sự bắt đầu.

Đây là thế giới của những tấm gương. Căn nhà tù, giam hãm tất cả. Con người. Vampire. Ma lực. Hay, ánh sáng. Phản chiếu bởi những tấm gương. Ma pháp trận có thể làm vô hình chủ nhân thật sự, bóp méo và làm lệch đi ánh sáng, thay đổi hình dạng, màu sắc, gương mặt và mọi thứ bên trong nó. Mỗi ma pháp trận đều không ngừng thay đổi theo năm tháng. Ma lực bên trong, cách tấn công cũng thế. Một Ryene thực sự phải dùng chính sức mạnh của bản thân mình, không phải dựa vào những lối mòn của kẻ đã chết hay thua trận vạch ra.

Giờ thì, kẻ đã quá tự tin tới ngu ngốc là ai đây, Park Jung Soo?

Lớp mạng nhện bằng máu đen vẫn đang lan nhanh trên những tấm gương. Chính nó tạo thêm các mảnh gương. Mỗi khoảng bị chia cắt hình thành một ảo ảnh Jo Kyu Hyun mới. Như nhìn qua đôi mắt của một loài côn trùng nào đó, với muôn ngàn những hình ảnh của một chủ thể trong những khoảng hình thoi. Ngay lập tức, Các hình nhân phương Bắc đâm thẳng vũ khí của mình lên ma pháp trận. Mối liên kết bị phá vỡ. Máu đen trở lại làm thứ chất lỏng không tri giác, rơi xuống trở lại mặt đất đen thành những vũng ghê người dưới mỗi tấm gương. Nhưng, các đường hằn bởi chúng không biến mất. Như thể mặt gương đã bị ăn mòn bằng axit đặc. Và, các ảo ảnh vẫn đang ở đó, không hề biến mất đi.

Âm thanh của tiếng cười, méo mó như tiếng thét gào.

Một ảo ảnh trong gương ấy, thò cánh tay ra khỏi mặt gương. Cánh tay không hề giống cánh tay của con người. Những đốt xương khô đét với làn da xám xịt nổi bật lên móng vuốt. Để rồi, đồng loạt, những cánh tay của các ảo ảnh lớn nhất xuyên qua, xuất hiện ở thế giới thực ngoài kia. Những gương mặt của Jo Kyu Hyun thực sự, song bị làm cho biến dạng, chỉ giống như những cái đầu lâu khô khốc với đôi mắt đỏ ghê người. Không tách ra hoàn thiện, chỉ một nửa người của chúng trồi ra, cười nhạo với những móng vuốt ánh xanh như xé rách không gian. Nhưng, ngay khi các hình nhân phương Bắc giơ cao vũ khí, chúng lại quay trở lại, trở thành những ảo ảnh trong mỗi tấm gương.

Gầm lên giận giữ, Taurus tách khỏi các hình nhân còn lại. Ngọn thương đá loé len sắc trắng cùng huỳnh quang phản chiếu, và âm thanh xé gió khi nó hướng thẳng về phía một tấm gương.

Không hề có âm thanh vỡ nát của mặt gương. Bởi, cánh tay kia, khựng lại. Thân người cũng thế, bất động và dường như run rẩy. Khi, trước mắt nó, đầu mỗi ngọn thương đang biến đổi dần. Đầu thương đen thẫm, không phải bởi máu đen khô đặc của Jo Kyu Hyun khi trước. Mà, máu đen lẽ ra đã chết bên trên nó đang ngấm dần vào chính mặt băng, và, lan đi, nuốt trọn thứ vũ khí kia. Trên gương mặt Taurus cũng thế. Vệt máu của kẻ thù đã chết đang biến đổi. Cũng như cách chính vòng linh thú ra lệnh cho máu đen khi trước, máu kẻ khác trên cơ thể trở thành sinh vật thấm nhuần ma pháp, hình thành những hình thù mạng nhện đen như những vết xăm.

Tất cả đã nhận ra. Mọi vết máu trên cơ thể chúng của hình nhân phương Tây hay chính Jo Kyu Hyun lúc nãy, bằng chứng cho chiến thắng, đang dần nuốt chửng ma lực và sự sống bên trong mỗi cơ thể ấy.

Và, tất cả ảo ảnh của Jo Kyu Hyun tan biến, tụ lại chỉ bốn hình nhân duy nhất lớn đúng theo kích cỡ con người, đứng đối xứng theo hình hai trục vuông góc, thấm nhuần sát khí của các oan hồn. Sức mạnh thật sự ma pháp trận phương Tây.

Màn kịch, chấm dứt ở đây.

Những nụ cười đồng loạt. Để rồi, tất cả các hình nhân Park Jung Soo tan biến ngay sau đó. . Chỉ còn một kẻ duy nhất, kẻ vài giây trước mang đôi mắt biểu tượng Cancer. Đôi mắt, giờ đã trở về với sắc vàng. Park Jung Soo thật sự, kẻ đứng đầu bốn Ryene.

*****************

Kết thúc rồi.

Tiu nghỉu, đôi mắt xanh cụp xuống như một con mèo thất vọng. Vươn vai, kẻ đó đứng dậy và quay đầu lại. Người bên cạnh vẫn đứng yên. Con ngươi ghi xám nở lớn trong bóng tối. Trong đáy mắt, những hình ảnh của cuộc chiến trong thế giới khác vẫn đang in đậm. Chỉ là hình ảnh, nhưng vẫn đủ để cảm thấy, không gian vừa thay đổi của hai ma pháp trận trút đi lớp vỏ bọc nãy giờ.

-Giờ mới bắt đầu mà, Hyung.

Không đáp lại, một bàn tay mở rộng, để biểu tượng ma pháp phương Đông xuất hiện. Một đốm lửa xanh ma quái hình thành bên trên nó, tách dần khỏi bàn tay chủ thể, bay lên như một ngọn đèn lồng kì dị soi sáng bóng đêm đen. Khác so với ánh sáng của những vì sao trắng ấy. Sắc xanh như biến không gian thành một nơi hoàn toàn khác. Khi, cảnh vật hiện lên trở nên chết chóc với hai sắc trắng ghi và đen đặc nặng nề chẳng khác vùng đất tử thần. Bay lên khỏi chiều cao cả hai người, ngày một rực rỡ hơn để rồi phát ra ánh sáng rộng lớn và bao quát như mặt trăng vừa mọc, soi sáng không gian ấy. Đôi mắt ghi xám nở lớn trong kinh ngạc. Và, một nụ cười vuột nhẹ, người ấy quay đầu, bước theo kẻ đã mở rộng đôi cánh dơi khổng lồ dường như che kín hết tất cả những vì sao.

-À không, kết thúc rồi.

Kết thúc rồi.

Dưới ánh sáng xanh đậm ghê người ấy, sắc vàng của những đôi mắt vừa ló lên mặt nước trở thành màu sắc kì dị chết chóc khó gọi tên. 

----------------------

Trên mỗi mặt gương không mang ảo ảnh, chất lỏng lại trở nên dợn sóng. Và, muôn ngàn những mũi kim dài nhọn hoắt gần ba mươn centimet hình thành, nhô ra như những chiếc gai của một con nhím khổng lồ trên mỗi tấm gương. Một giây, và, chúng đồng loạt phóng ra. Xuyên thẳng vào cơ thể bất động kia.

Không ma thuật bao bọc và phòng vệ. Không cử động. Tất cả những mũi kim gim vào thân thể. Ngoại trừ gương mặt, không một phần nào nguyên vẹn. Gương mặt gục xuống. Thân người vẫn đang đứng vững. Nhưng, hai cánh tay buông thõng chẳng nào xác chết.

Tiếng cười vẫn vang vọng khắp không gian. Tiếng cười ghê rợn bị bóp méo bởi những tấm gương, lẫn cả âm thanh máu sặc ra từ khoé miệng. Điên loạn và khủng khiếp. Cho dù thế, vẫn không thể làm gương mặt với đôi mắt đỏ kia chùn lại. Sắc đỏ vẫn chỉ trừng trừng như thế. 

-Vẫn không nhận ra gì sao, Kyu Hyun?

Lời nói cũng như tiếng cười khi nãy, lùng bùng bởi máu trong khoang miệng. Khắp các vết thương trên cơ thể, máu rỉ ra biến bộ trang phục trắng sang sắc đen đậm nét. Chậm rãi và bình thản, bàn tay rút từng chiếc kim ghim quanh cái cổ cao ra. Mỗi âm thanh rút phựt là những tia máu đen thẫm như tia nước. Liếm nhẹ nó lên đầu lưỡi, gương mặt không thương tích cũng đã trở nên méo mó.

-Ngươi, không nhận ra mình đã bị nuốt sao?

Đôi mắt đỏ vẫn chỉ lạnh lẽo và vô hồn như thế. Nhưng, trong đáy mắt, dường như, một thoáng của…kinh ngạc?, lướt qua. Và, một ảo ảnh bước ra khỏi tấm gương. Không hiện hình bằng cơ thể như các oan hồn mà là cơ thể như Ryene phương Tây thực sự. Cánh tay giơ cao, theo nó là khói trắng như lớp khói trên bề mặt băng ngoài không khí. Như thể thế giới bên trong gương là băng tuyết. Khói trắng tụ lại thành hình vũ khí. Vẫn chưa rõ nét và rắn chắc, nhưng, khi chém xuống, vẫn là âm thanh xé gió và tia máu phọt ra. Chỉ một âm thanh nhỏ, và cái đầu Park Jung Soo rơi xuống, bị chém ngang khỏi cổ, lăn lóc trên mặt đất, ngay cạnh thân người không đầu đầy kim nhọn gục xuống sau nó chỉ vài giây. 

Chỉ còn yên lặng. Tiếng cười đã hết. Đôi mắt vàng trợn trừng tê cứng. Nhưng…

-Ta sẽ…

Câu nói chưa vang lên hết, Jo Kyu Hyun đã biến mất. Chính xác, là bước ngược về những tấm gương trong khoảnh khắc. Chỉ còn xác chết thảm bại với cái đầu trên mặt đất bị mái tóc rối bù che khuất đi một nửa. Một nửa thôi, nên vẫn đủ để thấy bóng ma của nụ cười.

-…để ngươi thay thế Aquarius nhé, Kyu Hyun?

Câu hỏi, hay sự khẳng định đây.

Đáp lại nó, Ryene phương Tây ngẩng cao đầu. Tiếng gào xé toạc không gian. Đồng loạt, trên các tấm gương, biểu tượng ma pháp trận phương Tây xuất hiện, quay tròn. Và, chúng tách khỏi mặt gương, trôi vào không khí, từ mọi tấm gương dồn lại tới trung tâm căn phòng kín. Không xuyên vào nhau, dừng lại chỉ đủ để có một tiếp điểm duy nhất giữa các cạnh tròn ma pháp. Để rồi, ánh sáng bùng lên. Ánh sáng đỏ tạo nên các mặt phẳng theo mặt thẳng đứng của các ma pháp trận. Như thể một nhà tù thu nhỏ, ngay trên vị trí cái xác Park Jung Soo. Ánh huỳnh quang vẫn đang tràn ngập. Nhưng, chúng chỉ có thể uốn lượn bên ngoài bề mặt phân cách bằng ánh sáng, không thể nào xuyên thủng. Từ các ma pháp trận đang hướng vào bên trong ấy, ở ngay vị trí tâm, giống như một thân cây ma quái, những thân cây con tầm mười centimet trồi ra, màu đen thẫm. Cùng dừng lại ở một chiều dài, và tiếp tục đồng loạt tách ra làm đôi, vươn ra, cuộn lấy nhau ở điểm giao thoa. Hai thân cuộn tròn làm một, tiếp tục vươn sâu hơn, rồi lại tách ra và cuốn lấy. Như thể sẽ đan kín thành một mạng nhện đen cắt ngang cả không gian.

Nhưng, chúng không đan thành mạng nữa. Tại một khoảng không gian vô hình, những thân đen dừng lại. Thay cho bò thẳng, chúng lan lên bề mặt vô hình ấy, bắt nó tụ hình. Từng chút một, như phủ lên tấm lưới. Và, khi hoàn tất, là hình dáng một con người. Giống một linh hồn. Từ mỗi tâm ma pháp trận, điện trắng lan ra, truyền theo những thân đen đang siết quanh linh hồn ấy. Đập tan ma pháp đang che giấu, để hiện ra, đôi mắt vàng ghê rợn của kẻ đứng đầu bốn Ryene.

Cũng chỉ như kẻ ngay trước mặt, gương mặt và đôi mắt Park Jung Soo chẳng hề có chút sợ hãi lướt qua. Nụ cười méo mó cùng đôi mắt đang nở lớn. Hai cánh tay bị ép chặt ngăn mọi hành động lại. Nhưng, gương mặt ngẩng cao, và, gầm lên âm thanh vang vọng, như xuyên qua những tấm gương ngăn cách, vang vọng vào bóng tối.

Sự mở đầu, cho sức mạnh thực sự của Vòng linh thú Xodiakoss.

Và, chỉ trong một giây, mặt đất dưới chân linh hồn ấy trở nên trong suốt. Ma pháp trận biến mất. Ánh huỳnh quang cũng thế. Chỉ còn một cái xác vô hồn bất động ngay vị trí trung tâm. 

Một đốm đen. 

Ban đầu được che bằng chính cái xác ấy, để, khi đôi mắt đỏ kia bắt gặp, kích thước của nó đã lớn theo bán kính một đường tròn gần ba mươi centimet. Ngày một nhanh hơn. Như những lớp khói đen dày đặc đang cuộn xoáy tròn dưới bề mặt trong suốt ấy. Ngay lập tức, từ những tấm gương, chất lỏng trắng tràn ra, cố gắng nuốt chửng không gian. Song, vẫn chỉ là vô ích. Bởi, dường như, nó không thể nào lan toả. Mà, ngược lại, bị hút vào chính sắc đen kia.

Không âm thanh cảnh báo. Đột ngột cái xác Park Jung Soo biến mất. Cũng như bề mặt ngăn cách mỏng manh kia. Chỉ trong giây lát, những âm thanh mới bùng lên chiếm giữ cả không gian. Âm thanh cuộn xoáy ghê người như lỗ hút của một vực sâu thăm thẳm. Và, sắc đen không còn che đậy nữa. Không phải chỉ thứ màu đen nhoà nhạt như màu của khói. Một màu đen sâu thẳm như màu vũ trụ bao la. 

Một hố đen.

Park Jung Soo vẫn không hề cử động.

Trong khi, xung quanh kẻ ấy, hố đen khổng lồ nuốt đi mặt đất, hiện nguyên hình của nó, một hố sâu gần ba mét với tiếng gió cuộn khủng khiếp như muốn nuốt chửng cả không gian. Kết hợp với vòm tròn của căn nhà gương lớn, như thể một khối cầu. Màu đen đang nuốt dần đi sắc trắng. Chúng ăn lên bề mặt của những tấm gương. Các ảo ảnh của Jo Kyu Hyun biến mất. Chỉ còn một hình ảnh duy nhất trên đỉnh trung tâm, nhìn thẳng xuống hố đen kia. Trong đáy đôi mắt đỏ, cơn giận giữ bùng phát nuốt chửng đi mọi thứ, làm nền cho biểu tượng ma pháp trận phương Tây. Vân sáng đỏ trở thành vạch ngăn cách mới. Nhưng, cũng không thể nào đẩy lùi màu đen ấy.

Và, đôi mắt ấy dường như khựng lại. Khi, nó nhận ra, lời cảnh báo muộn màng của các oan hồn. Quanh cổ tay và cả hai chân ấy, trong thế giới của những tấm gương, quầng sáng huỳnh quang như mang sinh thể đang cuộn lại, siết chặt như những sợi dây thừng.

Không! Không thể nào! Ma pháp trận phương Bắc không thể lọt vào nơi này, thế giới của ma pháp phương Tây. Trong trận đấu tay đôi và kể cả bây giờ, chưa có bất cứ tấm gương nào bị vỡ. Không một khoảng không gian giữa các thế giới bị xé rách. Cho dù mạnh tới mức nào, vòng linh thú cũng không thể xuyên thủng lớp bảo vệ kiên cố của gương. Không một kẻ nào xâm nhập. Không ai cả… Trừ… AQUARIUS. Hình nhân chính nó đã lôi vào thế giới trong gương.

Aquarius đã chết. Khi bị kéo vào, tâm trí hình nhân ấy hoàn toàn chìm trong ảo ảnh đang chiến đấu với các oan hồn của phương Tây. Sức mạnh của ma pháp trận không đủ để tạo ra một ảo ảnh to lớn lừa đi tất cả. Nhưng, đủ để che mắt một hình nhân. Những kí ức lướt qua mắt nó. Kí ức khi cái đuôi của Scopio bất lực không đủ sức mạnh và tốc độ để giữ lại Aquarius. Vòng cuốn của cái đuôi nọc độc chỉ truợt trong vài tích tắc. Trượt, hay, cố ý khiến nó tin đã trượt?

Điều nó đã không nhìn thấy, phần kim độc ở đầu đuôi bọ cạp đã rơi ra. Đâm vào chính cơ thể Aquarius, đi vào thế giới của những tấm gương.

Chỉ trong một giây, ảo ảnh bị lôi ra khỏi tấm gương bảo vệ bằng một lực kéo ghê người. Kéo ra, cơ thể Jo Kyu Hyun thật sự. Lớp huỳnh quang chuyển thành màu đen đặc. Cùng màu với khoảng không gian trong giây lát nuốt chửng những tấm gương. Như một quả cầu đen khổng lồ, chậm chạp xoay đều, để gương mặt Jo Kyu Hyun ngang đối diện linh hồn Ryene phương Bắc.

Tới bây giờ, Park Jung Soo mới bắt đầu cử động. Cử động dễ dàng, giật đi lớp dây đen đang siết chặt cơ thể, trước cả đôi mắt đỏ đang nở lớn. Nụ cười không hề thay đổi.

-Tạm biệt, Ryene của phương Tây.

Cuộc chiến, sẽ chấm dứt ở đây thôi.

Bên ngoài không gian ấy, ở thế giới giữa không trung của Vampire phương Bắc, mọi thứ cũng dần thay đổi. Mặt đất bắt đầu rung chuyển. Và, chậm chạp, toà nhà mấy giây trước vẫn còn đứng vững, chìm dần xuống mặt nước, nơi, đã từng là mặt đất đen. Bề mặt lỏng ấy nuốt chửng nó, với những gợn tròn bắt nguồn từ hai sinh vật bí ẩn vẫn đang bơi. Đuôi cá lấp loáng cùng ánh sáng. Tiếng cười cao vút như thích thú. Mặt chất lỏng cũng lan ra ngày một rộng, biến cả bề mặt khối đất lơ lửng thành một vũng nước khổng lồ. 

Ngay cả khối đất ấy, cũng không còn là một khối đất bình thường nữa. Nhìn từ những mảng đất khác đang trôi quanh đó, nó cũng dường như biến đổi. Màu đất nâu trắng và khô khốc trở thành đen. Không chỉ là màu sắc, mà cả là hình dáng. Trước đây, bên dưới khối đất hình chóp nhọn. Còn giờ, đất đá dường như bị đùn ra, san phẳng thành hình như một ngọn đồi tròn hơi thoải.

Và, đột ngột, mặt đất bị xuyên thủng bởi những khối trụ đầu nhọn như những ngọn lao khổng lồ vươn ra từ bên trong nó. Tám ngọn lao màu bạc, thon dài và đều đặn, đối xứng hai bên khối đất. Một cơn rùng mình đồng loạt. Để rồi, màu đen nuốt trọn đi mọi thứ, gò chúng thành những dáng hình cong kì dị, vươn ra, như những chân kệ đỡ cả cơ thể trên một mặt phẳng vô hình. Một màu vàng ghê rợn xuất hiện ngay trên bề mặt bên dưới ấy. Hai con mắt cũng khổng lồ.

Cancer-Vòng linh thú Xodiakoss,

Đứng lên giữa không trung cùng âm thanh ầm ầm rung chuyển cả không gian, Cancer-con cua khổng lồ vươn đôi càng cắp lên những âm thanh đe doạ. Ở vị trí mai, không rắn chắc mà như một bề mặt nước. Nơi, toà lâu đài đã bị nuốt gần một nửa. Hai sinh vật đang bơi bên trong nó cũng dừng hẳn lại. Hai gương mặt của con người, khó có thể nói là trai hay gái, với màu da tai tái và mái tóc vàng rực rỡ đang đẫm nước, cùng màu đôi mắt, nhô lên trên mặt nước, ngay sát phần toà nhà còn đang nổi. Chờ đợi.

Một cái càng khổng lồ tím thẫm, cho dù vẫn nhỏ hơn kích thước Cancer. Và, Scopio rùng mình, bò lên khỏi mặt nước, đứng vững trên mặt đá, uốn cong cái đuôi đầy nọc độc thách thức với cả không gian. Ngồi ngay trên mai hai bên nó, hai nhân ngư mà phần đuôi lấp loá ánh trắng và cả xanh kì dị. Pisces. Tất cả, với màu mắt vàng đặc trưng phương Bắc. Sức mạnh thực sự của vòng linh thú Xodiakoss.

Cử động, cái đuôi Scopior cuộn lấy toà nhà ấy. Và, nó lớn dần. Con bọ cạp khổng lồ, một nửa thân chìm trong nước, cuộn cái đuôi cong cùng với tám chân vẫn đang bám chặt vào mặt đá. Hai nhân ngư trượt khỏi thân nó, tiếp tục bơi thành một vòng tròn lớn đúng với kích thước toà nhà khi trước. Trong khi, trên lớp tường bằng đá, Scopio đang dần tan chảy thành một chất lỏng đen. Thứ chất lỏng nuốt đi mọi màu sắc khác, ép tất cả mọi hình thù vào trong một khối tròn. Một quả cầu với bề mặt đen cứng cáp phản chiếu ánh sáng của những vì sao, đủ lớn để cả toà lâu đài chìm bên trong nó. Tất cả, chìm xuống mặt nước đen.

Chỉ còn ánh sáng từ những nhân ngư. Cả cơ thể chúng đều toả sáng, như thể được bao bọc bởi một lớp viền vàng. Chúng lặn sâu theo quả cầu đen ấy, sâu vào trong cơ thể Cancer. Nhưng, sắc vàng vẫn nổi bật qua mặt nước. Lặn tới, bơi thành những vòng tròn quanh nó, để lại những vệt lân tinh. Lân tinh vàng bám vào bề mặt đen, biến nó thành một lớp vỏ bọc vàng phát sáng. Soi sáng chính bên trong nó. Để, làm nổi bật lên, hình dạng cơ thể một con người. 

Tiếng gào xé toạc không gian.

Khi, một khối đen đầu nhọn khác xuất hiện bên trong quả cầu ấy, và, xuyên thẳng qua thân người bất động kia. Thân người quằn quại. Nhưng, cơn đau chưa chấm dứt. Một loạt những ngọn thương bằng đá khác mà bắt nguồn từ chính lớp bên trong vỏ quả cầu đen tiếp tục xuất hiện, xuyên thủng mọi thứ trong tầm với. Dưới bóng đen, cơ thể ấy như một con rối vô hồn bị xuyên bởi hàng ngàn những lưỡi dao nhọn hoắt.

Và, một màu sắc khác dần xuất hiện, ở chính vị trí trái tim con người ấy. Đốm sáng đỏ và rực rỡ, cũng ở chính vị trí trung tâm của tất cả các mũi thương. Ánh sáng tan ra. Bị hút theo các ngọn thương về với lớp vỏ vàng-Vòng linh thú. 

Cơ thể ấy. Dòng máu, ma lực và sức mạnh của ma pháp phương Tây. Tất cả sẽ ở lại đây. Trừ ngươi.

Vĩnh biệt, Jo Kyu Hyun.

Cuộc chiến sẽ chấm dứt ở đây thôi.

*******************************

Những cơn rung chuyển khắp không gian. Đôi mắt vàng hướng lên bên trên nó. Thế giới này đang thay đổi.

Kẻ đó, vẫn còn đủ sức ư?

Và, đôi mắt ấy hướng về hai kẻ ngay trước mắt. Không phải đôi mắt đỏ, mà là con người nhỏ bé kia.

-Điều khiển nơi này đi!

Đôi mắt nâu sáng mở to. Jo Kyu Hyun vẫn không hề nhìn cậu. 

-Đây là thế giới của ngươi. Hãy điều khiển nó. Chỉ cần ngươi muốn. Nghĩ tới những kí ức của ngươi. Lớp bảo vệ sắp vỡ rồi.

Cơ thể trước mắt nó vẫn đang run rẩy. Giờ, không chỉ là máu từ mắt nữa. Trên cánh tay, những đường nứt đen như đường rạn vỡ trên một bức tượng đá nung. Những cảm xúc hỗn độn bủa vây đôi mắt ấy. Những suy nghĩ về chính nó, về bản thân và kí ức, những điều vài phút trước chiếm lĩnh hoàn toàn suy nghĩ. Nhưng, giờ, chẳng còn gì cả. Tất cả những gì in trong đáy mắt, là hình ảnh ấy, con người thực sự đang đứng ngay trước mắt. Con người sắp gục ngã kia…

Lo lắng, phải không?

Nó không biết phải làm gì. Cố gắng nhớ về kí ức. Nhưng, ngay cả khi nhắm mắt, những hình ảnh về trận chiến cũng không thể mất đi. Hoàn toàn hỗn độn. Âm thanh tiếng thở dồn dập và khó nhọc của gương mặt vẫn luôn băng giá ấy. Tiếng trái tim chính nó dồn dập và loạn nhịp. Tất cả…

Biến mất, chỉ trong một giây ngắn ngủi. Đôi mắt đã định mở ra. Nhưng, một bàn tay khác, lạnh buốt ngăn bên trên nó. Giọng nói ấy, luôn lạnh lẽo và vô cảm. Nhưng, đã bao giờ nó tự mình thú nhận, âm thanh trầm ấy, dường như luôn khiến những nhịp đập bên trong cơ thể nó trở nên bình lặng hay chưa?

-Quên hết tất cả những gì ngươi nhìn thấy. Bỏ tất cả lại ở đây. Ta…sẽ ở đây.

Sẽ? Câu nói không âm sắc. Chỉ là lời nói bắt buộc để một người bình tâm lại. Lời khẳng định. Hay, là câu nói nhẹ như gió thoảng. Nó không tài nào biết được. Và, cũng không thể nào suy nghĩ. Khi, tất cả cơ thể bỗng trở nên nhẹ bẫng. Bỏ mặc mạng sống lại trong khoảng không gian ấy. Tất cả những suy nghĩ và lo lắng. Nó, đã luôn muốn như vậy phải không? Để một mình linh hồn trong tâm trí. Đơn độc. Nhưng, tại sao, cảm giác bên trong nó, không hề là sự cô đơn.

Và, trong nháy mắt, một màu đen bao phủ. Tràn xuống, che đi tất cả khỏi đôi mắt vàng ghê rợn ấy. Bỏ mặc nó giữa một sắc đen không điểm nhấn. Một Mộng mới xen vào bên trong Mộng. Không gian bị bẻ cong.

Jo Kyu Hyun và Lee Sung Min đã biến mất.

-------------------------------

Tất cả chấm dứt, khi một cảm giác khác đè nặng lên cơ thể nó. Trở lại, mở mắt ra vừa kịp để đỡ lấy cơ thể ấy. Trong giây lát, đôi mắt nâu sáng mở to. Một khoảnh khắc để cơ thể kiệt sức của bản thân gục xuống. Nhưng, cũng ngay lập tức, cánh tay đẩy người bên cạnh tách ra. Đứng thẳng lại, hơi run rẩy. Đôi mắt đỏ khô khốc như không hề quan tâm gì cả. 

-Anh là ai?

Đã quá muộn rồi. Đôi mắt nâu ấy bỗng chốc trở nên cương nghị. Gạt đi mọi cảm xúc và nhìn thẳng. Không có lời đáp lại. Nhưng, Sung Min biết rõ câu trả lời. Bởi, vài giây trước, chính cơ thể ấy, trong tay cậu, đã trở nên trong suốt như một hồn ma.

Một hình nhân.

-Jo Kyu Hyun đâu?

Cậu bước lùi lại. Nhưng, cũng ngay lập tức, cánh tay kia siết lấy cổ tay Sung Min mạnh bạo.

-Ở lại đây!

-Jo Kyu Hyun đâu?

Câu hỏi vẫn chỉ vang vọng khắp không gian không lời đáp. Như điềm báo cho một linh cảm bất an.

Ở thế giới ngoài kim. Đốm sáng trong lồng ngực cơ thể bị giam cầm ấy, dường như đang nhạt nhoà dần. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro