chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 54. 

Một cơn gió nhẹ lùa qua, thổi tung mái tóc. Và, không hiểu sao đánh thức một người. Trong một thoáng, đôi mắt dường như chỉ có một màu trắng đục, nhưng, cũng nhanh như cách đợt gió kia biến mất, sắc đen lại trở về. Ngồi thẳng dậy khỏi thân cây đang dựa ven hồ nước, đôi mắt theo thói quen tìm kiếm ai đó, hơi khựng lại trước khung cảnh lạ lẫm nhưng cũng đầy quen thuộc. Và khẽ mỉm cười.

-Chang Min.

Không có bất kì ai giữa nơi này. Một vùng đồi rộng dài ngút trong màu xanh nhạt. Chân đồi thoải ngay bên hồ nước rộng bao phủ bởi những tán cây. Yên tĩnh, thanh tịnh, và tuyệt đẹp. Vẻ đẹp dường như không thực, không thể nào tìm thấy trong thế giới con người. Ngay cả màu nắng ấy, vàng nhạt, như màu nắng của mơ hồ.

Cơn gió vừa biến mất lại quay trở lại đầy bí ẩn, như đến theo tiếng gọi của con người. Lùa qua lùm cây giống như tiếng cười, mang theo vài chiếc lá, trước khi lao xuống mặt nước xanh. Chiếc lá lặng yên, khẽ rung rinh, rồi bình thản nằm yên. Nhưng, chỉ một giây thôi. Bởi, ngay sau đó, mặt nước kia dần biến đổi. Không còn bình lặng. Những gợn tròn đột ngột, đưa đẩy chiếc lá xanh. 

Và rồi, chiếc lá kia tuột mất. Khi, một khối hình kì dị trồi lên khỏi mặt nước trong. Hình dáng, giống như của một con người. Cũng ngay lập tức, không khí xung quanh cả hồ nước dường như thay đổi. Không còn những âm thanh nhẹ nhàng thanh bình nữa. Nắng cũng dường như chết chóc. Nặng nề hơn, đen lại, như thể bị che đi bởi một đám mây mù. Những âm thanh mới đột ngột chèn tới. Tiếng nứt vỡ, tiếng những vòng quay quen thuộc của vòng linh thú Xodiakoss. Nhưng, nụ cười trên gương mặt kia vẫn không hề thay đổi.

-Bạn cũ, Ryeo Wookie~.

Bạn cũ, nhưng có vẻ, trong kí ức hay hiện tại, điệu cười trêu chọc ấy, vẫn không thể thuộc về ai khác nhỉ Chang Minie. Báu vật phương Tây.

…………Các báu vật luôn có cách để liên kết với nhau ………

………………………………………………

Một thoáng hơi nheo lại trong đáy mắt khi yêu cầu được nói ra. Trước khi một khoảng lặng lại kéo dài. Chang Min không hề thúc ép, chỉ yên lặng như chính Ryeo Wook đang hướng mắt về mặt trời u ám.

-Họ?

-Cũng giống như cậu thôi. Có điều ngu ngốc và ương bướng hơn. À mà nhân tiện, tên tự kỉ ấy đâu rồi?. Mọi khi dù có ngủ tên đó cũng ở cùng trong Mộng canh chừng cho cậu mà. Ryeo Wookie của hắn ta còn đang bị thương nữa.

Đáp lại tràng cười trêu ghẹo ấy là một vệt nhẹ ửng hồng trên gương mặt đối diện kia. Nhưng, nó cũng biến mất nhanh thôi, khi, cả hai nhận ra, ánh sáng đang dần rực rỡ hơn. Ma pháp trận phương Bắc bảo vệ báu vật của mình đang mạnh lại. Trên mặt nước, 12 vòng tròn ma pháp dần xuất hiện, quay tròn, lan tỏa ra hàng trăm đợt sóng đều đặn lẫn vào nhau, sẵn sàng cho trận đối đầu.

-Tớ không có nhiều thời gian, Ryeo Wook.

Cả hai đều biết. Chỉ có điều, lựa chọn chẳng phải dễ dàng thôi.

-Cậu ta không phải người của thế giới này, Chang Min.

Mọi nét trêu đùa biến mất. Đôi mắt đỏ trở nên lạnh lẽo trong pháp thuật, và cả để đối đầu với mọi bí ẩn trong bóng tối ở thế giới ngoài kia.

-Không phải người đang sống. Càng không phải là người đã chết. Ở bên cậu ta, Kyu Hyun sẽ chỉ gặp nguy hiểm mà thôi.

-Nhưng, họ cần nhau.

Mỉm cười, trước khi biến mất. Chỉ một giây trước khi luồng sáng vàng từ mười hai biểu tượng bùng phát trên mặt nước, đâm thẳng vào vị trí người kia vừa đứng. Tất cả lại trở nên tĩnh lặng. Trong thế giới ảo ảnh của ma pháp Vampire.

Chỉ là, họ cần nhau.

………-Một kẻ bảo vệ yêu chính người mình bảo vệ. Điều đó sẽ chỉ khiến cả hai dễ chết hơn thôi. Ta đã nghĩ mình dạy ngươi điều đó rồi, Jong Woon.

Đôi mắt vàng nhìn kẻ ấy, khuôn miệng hơi lệch xuống như thất vọng. Kẻ trước mắt, cả chân tay đều bị trói chặt bởi những sợi dây ánh sáng vàng đậm nét. Trói giữa không trung. Nhưng, cũng đồng thời, từ mỗi sợi dây, những tua vàng bám vào làn da trắng bạch, truyền cho nó cả thêm ma lực. Hai đôi mắt, trong màu vàng đặc trưng Vampire của phương Bắc. Tất cả đều lạnh lẽo. 

Âm thanh duy nhất, có lẽ là tiếng thở nặng nhọc xen cùng tiếng khóc nghẹn lại không thể phát ra của một người. Cả thân người trên mặt đất, gục ngã, nhưng vẫn sống, bị hút vào vòng linh thú trên mặt đất. Bất lực, khi chỉ là một con người.

-Tôi cần cậu ấy.

Nếu, vĩnh viễn chỉ là những kẻ bên nhau vì trách nhiệm, chẳng phải tốt hơn sao?

Nhưng, điều ta thiếu, điều ta cần nhất, chỉ khi trải nghiệm, linh hồn mới dường như bừng tỉnh, nhận ra. Dù, đôi khi, là quá muộn màng, phải vậy không? Và, dù biết không nên, vẫn không thể nào dừng lại. Vì, đơn giản, là Cần.

Không thể nào rời khỏi, không thể nào dứt bỏ. Không thể biết mình sẽ sống ra sao, nếu một ngày nào đó, điều ấy, con người ấy, hoàn toàn biến mất.

………………………………

Đôi mắt đen, một giây, biến mất, thay vào đó là màu trắng vô hồn. Những đường vân vàng xuất hiện bên cánh tay trái, lan nhanh lên tận bả vai.

Và, thế giới ảo ảnh ấy, vỡ vụn, tan nát, trả lại hiện thực trong một màu đen.

****************************

Một tấm gương đen. 

U ám và lạnh lẽo. Như chính gương mặt kẻ đang nhìn vào nó. Sắc đen sâu thẳm cũng như bóng tối đang bao bọc. Nụ cười dần tuột mất. Màu vàng rực lên trong sát khí ghê người. Đáp lại câu hỏi vang lên dù người kia chẳng hề mở miệng ấy, cũng chỉ có bóng đêm đen. Trong giây lát, thế giới của mặt gương biến đổi. Những đốm sáng đỏ xoay tròn từ bốn phía, thoạt đầu hỗn độn, rồi tụ lại thành hình dáng một con người. Với đôi mắt đỏ thẫm đầy chết chóc. Chính Park Jung Soo.

Kẻ ấy chỉ khẽ nghiêng đầu. Không như bất kì một tấm gương bình thường nào khác, ảo ảnh đứng yên. Gương mặt vô cảm nhìn chằm chằm vào phía trước, như đánh giá. Sắc đỏ đối chọi cùng màu vàng khô khốc. Cùng chờ đợi, kẻ sẽ mở đầu cho cuộc chiến này.

Và, một cử động chậm, không phải của con người, mà của ảo ảnh trong tấm gương kia.

Cánh tay của Park Jung Soo trong ảo ảnh giơ lên, chỉ trước vài tích tắc với cử động của chủ thể thật bên ngoài tấm gương đen ấy. Đôi mắt vàng vẫn không cảm xúc, nhưng, nó khẽ liếc nhìn cánh tay của chính mình đang giơ lên dù không có bất kì ý nghĩ cử động nào. Không gian chỉ có màu đen bóng tối. Nhưng, sắc vàng kia nhìn được, cơ thể ấy như đang bị chụp lấy bởi muôn ngàn những sợi tơ trắng muốt vô hình. Đan vào nhau như tấm lưới, mềm mại và ẩn vào chính bóng đêm này. Khẽ nâng đầu. Đôi mắt nhắm lại, nhưng cơ thể kia thì thức, để cảm nhận từng chút một những sợi tơ như mang sinh mệnh, ngay lập tức cuốn quanh cái cổ cao với làn da trắng bạc. Và, chậm chạp, nó siết dần.

Song, Park Jung Soo đâu phải chỉ là một con người.

Không sống bằng hơi thở, đôi mắt vàng vẫn chỉ hoàn toàn bình thản. Màu đỏ trước mắt nó kia cũng thế. Một giây ngắn ngủi, kẻ ấy phóng tầm mắt ra khắp không gian ấy. Trước kia, chỉ là màu đen không điểm nhấn. Nhưng giờ, khi ma pháp trận phương Bắc dần len lỏi vào không khí, muôn ngàn những sợi tơ bùng lộ, đan chéo, chồng chất vào nhau. Chỉ một thứ duy nhất không bị bao phủ, tấm gương kia. 

Đột ngột, một lần nữa, gương mặt Ryene phương Bắc bị kéo giật lại, đối diện tấm gương. Không nhẹ nhàng và ẩn giấu thêm gì nữa, những sợi tơ dường như biến đổi. Như giác hút, cắm xuyên qua làn da trắng bạc của Vampire, đem đến cơ thể ấy những cơn co giật bất thường. Vẫn không phản kháng, đôi mắt vàng tiếp tục nhìn chằm chằm vào phía trước, chỉ dừng lại khi cơn co giật lan lên gương mặt, kéo giật hai khoé miệng và xung quanh đôi mắt. Chúng bắt cơ thể kia gục xuống, vẫn bị đan chặt vào những sợi tơ.

Và, khi đứng dậy, màu vàng biến mất. Thay vào nó là màu đỏ ghê người của Vampire thủ lĩnh phương Tây. 

-Điều ngươi muốn, là gì? 

Giọng nói phát ra, tuyệt đối không phải giọng nói bình thản nhưng quyền lực quen thuộc của kẻ đứng đầu bốn Ryene. Âm phát cùng lúc những cử động trước của ảo ảnh trong gương ấy. Cùng màu mắt đỏ, tựa hồ cơ thể thực kia mới chính là hình ảnh của một tấm gương.

Vô hồn, ánh mắt đã đổi màu của Park Jung Soo thật bị hút vào màu đỏ ấy. Cơ thể hơi khựng lại sau câu hỏi của chính mình. Rồi, âm thanh tiếp diễn, với chất giọng của chính kẻ ấy lúc bình thường. 

-Lee Sung Min và Lee Dong Hae, là hai…

Nhưng, đột ngột, câu nói kia dừng lại. Đôi mắt đỏ trong gương nở lớn. Lần đầu tiên, những cảm xúc bên trong nó dần xuất hiện, dù có lẽ chẳng ai đọc được. Ngẩng đầu lên. Kéo theo cả cử động của Park Jung Soo trước mắt. Hướng về phía trên cả hai, trong bóng tối.

-Đồ chơi yêu thích của ta.

Và, trong nháy mắt, không gian hoàn toàn thay đổi. Những sợi tơ, biến mất. Không còn sức giữ, cơ thể không sự sống của Park Jung Soo rơi xuống, gục đầu như một con rối bị đứt dây. Dù thế, gương mặt trong gương vẫn là Ryene phương Bắc. Ngay cả khi, một ảo ảnh khác dần xuất hiện. Phần thân dưới mờ nhạt như một hồn ma. Song, màu đôi mắt vẫn dường như nhìn xuyên tất cả. Một màu vàng ghê rợn.

-Đó là câu trả lời nếu cậu muốn. Nhận lấy nó, và chấm dứt chuyện này đi. 

Sắc đỏ đầy sát khí trước ảo ảnh của Park Jung Soo vẫn không hề suy chuyển. Nhưng, bốn đường viền của tấm gương biến mất. Mặt gương dường như hoá lỏng, khiến ảo ảnh trong nó cũng khẽ lay động, trôi không trọng lực giữa không gian. Rồi, tan chảy. Để lộ một người sau nó.

Jo Kyu Hyun.

Chỉ một giây, kẻ ấy biến mất. Song, bóng tối không hề tan đi hay biến đổi. Sắc trắng bạc của chất lỏng tạo nên tấm gương cũng bị nuốt chửng bởi màu đen.

Không cử động, Park Jung Soo chờ đợi, bình thản. Nhưng, đôi mắt ấy trở nên khô khốc và lạnh lẽo, ngay khi chất lỏng trắng bạc kia lại bùng lên, lan nhanh trên mặt phẳng vô hình Park Jung Soo đang đứng theo một đường tròn hoàn chỉnh bán kính hơn ba mét, không ngừng lay động. Và rồi, một mặt chất lỏng độ dày chính bằng chiều dài đường viền trắng ấy được kéo lên từ mặt đất đến gần hai mét, rồi uốn lại, che kín khoảng không gian bên trên nó, cho tới khi tất cả mặt chất lỏng chạm nhau tại một điểm chính giữa thẳng vị trí Park Jung Soo đang đứng.

Một giây nữa, và bức tường cứng lại. Chất lỏng trắng bạc lại trở nên trong suốt, trở thành những tấm gương hoàn chỉnh và đều đặn với đủ cả các đường viền. Các tấm gương ở hai bên biên bằng nhau, lớn hơn những tấm gương trên trần hình vòng cung.

Một căn nhà gương.

Và, Park Jung Soo cười. Cười tới cúi gập người. Âm thanh của tiếng cười vọng lại trong căn phòng hẹp trở nên méo mó, ghê rợn. Khi dừng lại và ngẩng đâu lên, bóng dáng nụ cười vẫn chưa tuột mất. Nhưng, khi kẻ ấy nói, mọi cảm xúc hoàn toàn thay đổi. Park Jung Soo- Ryene phương Bắc, kẻ luôn giữ nụ cười. Nhưng, ai cũng hiểu, ẩn bên trong nó, là thứ sát khí tiềm ẩn và quyền lực ghê người của kẻ đứng đầu thế giới Vampire. Song, giờ. Nụ cười trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Không phải chỉ là tạm thời bỏ xuống. Mà là gương mặt kia dường như không thể nào cười. Hoàn toàn lạnh lẽo. Vô hồn, và đầy đe doạ. Khoé miệng khẽ giật để lộ những răng nanh trắng nhởn, cùng bàn tay cử động lấp loáng ánh trắng của những móng vuốt dài.

Ban đầu, những tấm gương phản chiếu chính Park Jung Soo từ mọi góc nhìn. Chỉ một tấm gương duy nhất phản chiếu lại đầy đủ gương mặt và cơ thể ấy. Một Park Jung Soo đang gục xuống. Và một Park Jung Soo sau lưng vốn như ảo ảnh nhưng giờ đang hiện rõ dần.

-Ta đã luôn đi theo sau sửa chữa, dẫn và bảo vệ cho sự tồn tại của các ngươi đúng theo đạo luật của chúng ta. Che giấu mọi tội lỗi cho các ngươi.

Những tấm gương, thay đổi. Giờ, từ chúng, những gương mặt của Park Jung Soo nhìn thẳng, bình thản nhưng cũng đầy sát khí hướng về chủ thể đang đứng ấy. Gương mặt của Park Jung Soo thực sự không thể nào nhìn rõ vì đang cúi xuống, thấp thoáng khoé miệng cử động qua làn tóc. Cũng như cơ thể ấy, nhưng thay vì ánh sáng lân tinh vàng đang lan nhanh từ mái tóc kia hướng xuống sàn nhà, bao bọc mỗi ảo ảnh là lớp viền đỏ rực. 

-Chấp nhận mọi hành động ngu ngốc và phách lối của các ngươi kể cả khi nó hướng về ta.

Lớp ánh sáng, lan ngày một nhanh hơn.

-Nhưng, các ngươi nghĩ, ta là thứ đồ chơi trong tay mình ư?

Và, gương mặt ấy ngẩng lên, cùng lúc ánh sáng vàng chạm đất, bùng phát, theo sau giọng nói gầm lên ghê rợn. Màu vàng chói mắt phản chiếu cùng những tấm gương thành một thứ ánh sáng gần như bạc. Khi nó tan đi, đôi mắt vàng nở lớn nhìn thẳng phía trước. Trong khi, không khí xung quanh tràn ngập những vòng huỳnh quang vàng uốn lượn không được phản chiếu bởi những tấm gương. Và, dưới chân kẻ ấy, vòng linh thú Xodiakoss.

Những vòng tròn đang xoay không ngừng với đường viền đen đậm nét cùng với âm thanh như tiếng sét và cả tiếng như hàng ngàn tấn đất đá đang di chuyển. Mười hai biểu tượng của 12 cung hoàng đạo trong các vòng tròn nhỏ, lần lượt quay tròn và thế chỗ cho nhau. Không đứng yên, những biểu tượng ấy cử động như thể sinh vật nó miêu tả đang sống dậy. Biểu tương Scopior, con bọ cạp, uốn cong đuôi đầy nọc độc. Leo như thể đang gào thét uy danh chúa tể của muôn loài. Taurus ghìm chân trên mặt đất, sừng hướng sẵn đầy đe doạ. Chỉ duy nhất Virgo yên lặng.

Cơ thể Park Jung Soo còn lại cũng đột nhiên cử động. Ngẩng đầu lên, với một đôi mắt trong suốt như thể nước, và, đi về phía biểu tượng Virgo, đứng bên trong nó, cùng quay theo các vòng tròn.

Âm thanh ầm ầm lại bùng lên. Từ các đường viền, hai ảo ảnh xuất hiện, bay lên. Chúng chỉ là ảo ảnh của các đường viền tròn, không mang hoạ tiết. Một ảo ảnh đầu nhỏ hơn. Và một ảo ảnh lớn đúng bằng vòng linh thú bao trọn nó, cùng dừng lại ở độ cao trung bình của căn phòng. Rồi, rắn lại. Hai đường viền, dày gần năm centimet bằng kim loại, đứng yên trong không khí trong giây lát, rồi đồng loạt quay ngược nhau. Kéo theo nó là một lớp màng vàng trong suốt, che kín cả Park Jung Soo và hình nhân Virgo. Quay ngày một nhanh hơn cùng âm thanh khủng khiếp. Những ảo ảnh trong gương vẫn là Park Jung Soo, không tan mất, im lặng quan sát và chờ đợi. Cho tới khi âm thanh của các vòng quay lớn và cao tới mức đủ xé rách màng nhĩ bất cứ con người bình thường nào, chúng chậm lại dần dần. Và, khi kết thúc vòng quay cuối cùng, chúng kéo theo cả lớp màng vàng, biến mất hoàn toàn cùng nó, để lộ..

Mười hai Park Jung Soo.

Tất cả đều là những gương mặt vô cảm và lạnh lẽo. Có khác, chỉ là những hình xăm đủ màu sắc trên cơ thể, ẩn hiện bên ngoài cổ áo choàng trắng bẻ cao, hoặc, uốn lấy những đôi mắt cũng không phải màu vàng. Những đôi mắt đen đang nở lớn. Ngoại trừ đôi mắt Virgo trong suốt, khi nhìn kĩ, bên trong sắc đen sâu thẳm và khô khốc ấy, là những đốm sáng trắng bạc lạ kì như mô phỏng theo những đốm sáng của chính những chòm sao. 

Ma pháp trận phương Bắc-Vòng linh thú Xodiakoss.

Vượt trội hơn nhiều vòng linh thú hình nhân của Kim Jong Woon, những cơ thể mới đầy đủ sức mạnh là lí trí, tách ra từ linh hồn chủ thể, tạo nên từ ma thuật khủng khiếp của kẻ đứng đầu bốn Ryene và tất cả các Vampire phương Bắc từ trước tới nay. Mười hai cơ thể với những ưu điểm bổ sung nhau, cùng chung suy nghĩ để tăng thêm hay hút đi ma lực của những cơ thể chưa cần thiết. Và, che giấu bên trong nó, chủ nhân, kẻ giết người thật sự đang đeo mặt nạ. Hoặc, cũng có thể, chỉ là cái bẫy của trò chơi trong tay kẻ ấy, khi đôi mắt vàng tan vào bóng tối, cùng nụ cười khinh bỉ cho kẻ thù sắp gục ngã dưới chân kia. Chưa bao giờ thua trận. Hạ gục và hút cạn tất cả ma lực từng chiến thắng. Cái bẫy ẩn trong những tấm gương phương Tây. Những con rối không bao giờ ngừng lại của cánh rừng búp bê phương Đông bí ẩn. Và, những cái bóng lén lút kề bên không thể nào phòng bị của phương Nam. Hút đi tất cả và phát huy tất cả cùng sức mạnh của chính mình. Vòng linh thú Xodiakoss.

Ngươi nghĩ, mình sẽ có thể sống tiếp sau suy nghĩ ấy ư?

****************************************

Một âm thanh lướt qua thật nhẹ. Mơ hồ khi nó đã vang vọng quá lâu giữa bóng tối không điểm nhấn này. Là tiếng cười? Giữa bóng tối nặng nề và u ám để trở nên lố bịch. Hay đơn giản chỉ là âm thanh của một linh hồn nào đó không còn lối thoát. Khó có thể nào phân biệt được. Một chuỗi những âm thanh dường như đã từng nghẹn lại, khó khăn để thoát ra cổ họng. Rõ nét, có chăng, là âm cao ấy, giống như gào thét. Gào thét mãi mãi đi chăng nữa, cũng sẽ chẳng thể nào thoát khỏi nơi này.

Những kí ức, vụt lướt qua trong những mảng màu với hình thù đen đan xen lẫn lộn, lướt nhanh qua đáy mắt, rồi lại chìm vào bóng tối. Có lúc, lại lướt qua thật chậm, như muốn người đang bước đi nhìn rõ. Khung cảnh một con đường cô quạnh chìm trong sắc đỏ rực như màu máu của hoàng hôn.

Không cột mốc, lang thang giữa bóng đêm này. Điều gì làm ta tin ta sẽ thấy ngươi?

Một lần nữa bước vào Mộng ảo. Không phải Ryene phương Tây với đầy đủ sức mạnh và ma lực. Chỉ là một phần của linh hồn, đủ để bảo vệ một người.Trong một thoáng, những bước chân dừng lại. Đôi mắt đen thoáng nhá lên sắc đỏ cùng ảo ảnh của trận chiến bên ngoài bóng tối nơi này. Chỉ là ảo ảnh. Nhưng sức mạnh ma pháp trận phương Bắc cũng dường như đe doạ, nhấn chìm mọi khung cảnh trong đáy mắt với sắc huỳnh quanh vàng rực. Ngay cả khi tan đi, vẫn khiến cảm giác lạnh buốt lan trên cơ thể.

……… Ngươi nghĩ, mình sẽ có thể sống tiếp sau suy nghĩ ấy ư? …

Ta đang nghĩ điều gì?

Ngay cả ma pháp trận phương Tây trong tay ta cũng đang chùn lại. Nó đang sợ. Bởi kí ức của những trận đối đầu. Đây không phải lần đầu tiên sảy ra trận chiến giữa các Ryene. Vampire không phải những sinh vật sống trong sự hoà bình. Những trận chiến tranh giành địa vị hay rèn luyện sức mạnh ma pháp của các phương. Những kẻ chết đi để trở thành một phần ma pháp trận. Rất nhiều những kẻ đã như thế. Nhưng, chỉ một kẻ luôn ở đó, bình thản và chờ đợi những kẻ ngu ngốc khác.

Ryene phương Bắc-kẻ đứng đầu bốn Ryene-Park Jung Soo.

Ta không phải một kẻ ngu ngốc. Ta không sợ. Nhưng, cũng sẽ không bao giờ đối đầu với kẻ đó chỉ vì một con người.

Điều ta khẳng định. Điều ta tôn thờ. Những điều ta nghĩ. Tất cả. Ngươi đến và khiến tất cả chúng trở nên hỗn độn. Và giờ, ngươi muốn bỏ mặc ta với chúng và lẩn trốn trong bóng đêm ư?

Ta không quan tâm kẻ thắng sẽ là ai. Cái ta cần là thời gian. Để tìm thấy ngươi. Bắt ngươi đối diện ta. Thật sự, bên ngoài bóng đêm này, không phải là một ảo ảnh chỉ biết trốn tránh trong kí ức. 

Tất cả, phải chấm dứt ở đây! Sẽ chấm dứt ở đây thôi.

****************************

Ảo ảnh cũng chẳng để làm gì nữa. Khi những cơ thể kia vốn cũng chẳng phải cơ thể sống hay một Vampire. Trong nháy mắt, hình ảnh trong tất cả những tấm gương tan biến. Không còn gì cả. Chỉ một màu trắng trống rỗng không điểm nhấn, như thể không gian trước nó chỉ trống không. Những đôi mắt đen không hề thay đổi. Im lặng và chờ đợi. Những quầng sáng huỳnh quang vàng trong không khí dần tụ lại, uốn lượn quanh các bàn tay ấy. Và, hoàn chỉnh, trở nên rắn chắc, trong những ngọn thương hay lưỡi kiếm và cả trượng đang ánh lên sắc trắng bạc như móng vuốt của các Vampire.

Và, một cái bóng đen vụt nhanh qua trong thế giới của những tấm gương. Vụt đi, quay thành một vòng tròn theo đường biên của cả căn phòng. Khi vòng tròn chấm dứt, nó vẫn không ngừng lại, và, giống như tiếp tục kéo gọi những oan hồn khác ngay tại vị trí nó vừa xuất hiện, cùng nhau bắt đầu những vòng quay mới. Gào thét lời nguyền rủa, khiêu khích và cười nhạo, cùng màu đỏ thấp thoáng trong hốc mắt, rực lên ghê rợn như con mắt tử thần. Dường như tất cả đều chờ đợi, trong trận đối đầu không phải đầu tiên.

Khi cả hai đã quá quen thuộc lẫn nhau, từ những trận đấu gục bại hay chiến thắng, người ra tay đầu tiên luôn là kẻ bất lợi hơn.

Nhếch mép, thật nhẹ và đồng loạt trên tất cả các gương mặt Park Jung Soo, thay cho chủ thể.

Cho ta thấy sự cố gắng của ngươi đi nào, Kyu Hyun.

Song, dường như, tất cả vẫn chỉ đứng yên. Dường như…

Bởi, ngay bên trên họ kia, những tấm gương đang dần thay đổi. Những đôi mắt đen vẫn đang gắn chặt cùng những oan hồn, không thể in dấu hình ảnh ấy. Hình ảnh mặt những tấm gương lay động như thể một mặt nước trong. Không rơi xuống, thứ chất lỏng trắng bạc dồn lại, như những đợt sóng ùa về trung tâm của cả trần nhà. Ùa tới, vượt lên khung gỗ đen như cách sóng trườn lên bãi cát, hoà vào những tấm gương kế tiếp, và tiếp tục lan đi. Ngày một nhanh và mạnh mẽ hơn, trong yên lặng. Mặt gương bằng phẳng, nhưng chất lỏng bên trong nó thì dường như vô tận. Tại vị trí trung tâm ấy, khi tất cả chất lỏng đang tụ lại giữa điểm giao nhau của bốn tấm gương cao nhất, không còn nơi để hoà ra, cũng không rơi xuống. Một phần chất lỏng vẫn đang dính với bốn mặt gương gần sát như níu lại, giống như một lớp màng nâng đỡ cho một sinh thể khác trồi ra, tụ hình bởi chính chất lỏng kia.

Như mặt nước, nhưng, khi mái tóc ấy trồi lên, những giọt bạc trắng chỉ nhẹ tuột nhanh khỏi những sợi tóc màu hung đỏ. Thật chậm, và hoàn toàn tĩnh lặng. Gương mặt nhô lên khỏi mặt gương thoạt đầu chỉ là đôi mắt đỏ, nở lớn trong sát khí, quan sát. Và rồi, là cả gương mặt và một phần vai. Cánh tay nhấc lên, khó có thể phân biệt đâu là ngón tay đâu là vũ khí. Vì, ngoài đôi mắt, các bộ phận khác chỉ như một khối đất sét trắng bạc nhào nặn mô phỏng lại. Ngay cả mái tóc khi nhô lên đầy đủ cũng biến thành sắc trắng. Từ khuỷu tay trở xuống, xương tay biến dạng, dẹt lại, cong vòng và kéo dài đầy bất thường. Và, khi phần cuối cùng của cánh tay kì dị ấy nhô lên, bề mặt chất lỏng tiếp xúc với không khí như bốc hơi thành một lớp khói trắng mỏng, để lộ một bề mặt kim loại mới ánh lên sắc xanh lạnh lẽo, sẵn sàng tiêu diệt kẻ thù.

Những đôi mắt của hình nhân vẫn đang dính liền với các oan hồn trong những tấm gương, chờ đợi. Không hề để ý, bởi ngay cả âm thanh của những sợi gân trắng từ mặt gương nối với hình nhân cầm lưỡi hái kia đứt phựt cũng chỉ nhẹ nhàng như tiếng nước lan đi trên một bề mặt phẳng mà thôi. Và, kể cả khi hình nhân nước ấy được kéo dài thêm xuống, đủ để tầm lưỡi hãi có thể tấn công bất cứ kẻ nào dưới nó, những tấm gương xung quanh cũng chỉ có các bóng đen không ngừng di chuyển mà chẳng hề có một sự phản chiếu nào.

Những oan hồn vẫn đang gào thét.

Những hình nhân Park Jung Soo ấy chỉ có thể nghe ra nó là những lời nguyền rủa. Nhưng hình nhân nước kia thì khác. Lời cảnh báo đến với nó quá muộn. Khi, một trong mười hai kẻ đứng dưới vừa thay đổi. Bình thản, Gemini nhắm mắt. Mặc cho những tiếng gào rú ghê rợn đầy khiêu khích và đe doạ. Khựng lại. Mục tiêu của hình nhân nước vốn ngay từ đầu không phải tấn công mà là vòng tròn vàng đặc ở trung tâm vòng linh thú Xodiakoss. Cánh tay mang lưỡi hái đã xuyên vào giữa vòng tròn mà không hề tạo một sự chú ý nào từ phía kẻ thù. Nhưng, khựng lại. Bởi, một đôi mắt đang nhìn nó. Một gương mặt khác, cũng của chính Park Jung Soo, với những đốm sáng trong đáy mắt tạo nên vị trí của những ngôi sao chòm Song Tử, ở ngay sau gáy của chủ thể, nhếch mép nhìn hình nhân nước đầy ngạo mạn. 

Và, đồng loạt, tất cả những gương mặt ấy cùng ngẩng lên. 

Quá muộn để cánh tay mang lưỡi hái kia cử động, hay mặt gương kéo đứa con của nó trở về. Những lớp huỳnh quang vẫn đang tràn ngập trong không khí dần thay đổi. Như dây trói, trong giây lát, chúng siết chặt lấy cơ thể ấy, kéo ghì lưỡi hái hướng ngược vào hình nhân nước. Không thể phản ứng cùng cánh tay đồng hoá với vũ khí quá cồng kềnh, lưỡi hái cứa một đường dài lên cổ chính chủ nhân mình. Hình nhân nước. Song, từ vết rách, máu rỉ ra đen thẫm, lăn ngược xuống qua đôi mắt đỏ vẫn đang bình thản, rơi xuống, bị hút trọn vào ma pháp trận phương Bắc.

Ngoại trừ đôi mắt đỏ, mọi thứ trên gương mặt hình nhân nước đều chỉ là mô phỏng. Bởi thế, không ai nhìn được, một nụ cười khinh bỉ đang dần xuất hiện, ngay trên gương mặt Ryene của phương Tây.

Hình nhân nước bị hút xuống, ngày càng sâu hơn, như thể ma pháp trận muốn lôi ra thứ gì đó đang ẩn sâu bên trong nó. Thậm chí chưa cần phải ra tay, những hình nhân Park Jung Soo nhìn vào màu mắt đỏ kia, cả cánh tay lưỡi hái đang giãy giụa không ngừng trong vô vọng, đầy sự khinh thường. Kéo sâu xuống, cũng như khi bề mặt chất lỏng quanh lưỡi hái kia tan biến, lớp chất lỏng bao bọc hình nhân dường như bốc hơi dần. Để lộ, cho dù mới chỉ là mờ ảo, những sợi tóc màu hung đỏ, và cả một phần của làn da trắng bạc đặc trưng của Vampire.

Nhưng, luôn có những điều ma ngay cả kẻ thông minh nhất đôi khi cũng không thể nhìn ra. Phía sau các hình nhân đang quay lưng lại, ba mặt gương đang dần biến đổi. Lén lút trườn đi như rắn, mặt gương tan chảy, lan đi qua lớp khung đen những dòng nước trắng bạc nhỏ dường như mang lí trí. Nhẹ nhàng, không cảm giác, chúng len theo những đường vòng đen của ma pháp trận, và, bí mật, bám lên, trang phục, vũ khí hay da của những hình nhân, lan đi thành một mạng nhện khổng lồ bí mật. 

Song, một kẻ nhận ra. 

Gương mặt Scorpio không thay đổi, song, ánh mắt ấy chậm rãi quan sát cũng một cách đầy bí mật lớp chất lỏng đang lan. Không cử động. Nhưng, dưới chân hình nhân ấy, con bọ cạp uốn mình, lắp nhắp hai càng lớn. Và, tất cả lớp tơ nước kia đứt phựt, như thể bị dựt ngang bởi cái đuôi cong khổng lồ của một con bọ cạp vô hình.

Cảnh báo. 

Gầm lên, Leo, hình nhân duy nhất không mang vũ khí, dùng chính những móng vuốt trắng dài xé rách lớp tơ bằng những sợi chất lỏng quanh cơ thể. Bị cắt đứt, phần tơ gắn với mặt gương ngay lập tức rút lại. Phần trên không còn điểm tựa tan chảy, trong suốt như nước bình thường, rơi xuống và bốc hơi khi chưa chạm đất bởi sức nóng từ các vòng linh thú đang chẩn bị sẵn sàng ma lực của mình. Bỏ lại hình nhân nước đánh lạc hướng, chúng quay lại, đối đầu với các tấm gương. Những mặt gương đều đã chuyển sang sắc đen sâu thẳm. Trừ, một tấm gương, cùng với cả hình nhân nó đang đối diện. 

Hình nhân Park Jung Soo cuối cùng bị những sợi tơ bám lấy, Aquarius, đứng yên. Những sợi tơ đã bí mật lan trên cả gương mặt nó, trước khi lời cảnh báo của Scorpio truyền tới. Thời điểm ba tấm gương tan chảy là khác nhau. Và, chỉ trong một giây, cơ thể ấy bị kéo ngược vào mặt gương đang lay động bởi một sức kéo ghê người lớn bất thường so với độ dày của những sợi tơ kia.

-----------------------------------------------

Nó chỉ kịp cảm thấy một lớp chất lỏng lạnh buốt ập tới mặt và khắp cơ thể trong giây lát. Và rồi, hai chân nó va mạnh lên nền đất hoàn toàn bằng phẳng. Trước mắt nó, vẫn là vòng linh thú Xodiakoss. Các hình nhân khác đều đang chiến đấu với ảo ảnh của Jo Kyu Hyun trong những tấm gương. Mùi tử thần tràn ngập. Sắc đỏ ghê người lẫn với huỳnh quang vàng rực, phản chiếu lấp loáng trên những giọt máu đen. 

Những tiếng gào ghê rợn vang vọng trong căn phòng gương kín thành âm thanh méo mó xuyên vào màng nhĩ. Khi nhìn xuống, dù vô hình, nó có thể thấy, cái đuôi của Scorpio cuốn chặt quanh cơ thể, đã lôi chính nó khỏi thế giới những tấm gương.

Và, gầm lên ghê rợn hoà cùng âm thanh những anh em trong vòng linh thú của mình, Aquarius quay lại, đối diện với địch thủ dành riêng cho nó, lưỡi thương trong tay giơ cao. Ảo ảnh ấy cũng bị lôi bật ra bởi sức kéo từ bọ cạp. Đôi mắt chỉ có một màu đỏ nhìn chằm chằm nó. Nửa thân dưới vẫn dính liền với mặt gương giống như hình nhân nước, trông như thể một loài sâu hình người kinh tởm. Mái tóc cũng chỉ màu bạc ướt nhẹp ép lên làn da bạc lấp loáng phản chiếu huỳnh quang, khác hoàn toàn với làn da của Vampire. Vật ấy gầm gừ đáp trả, nhưng nó có thể nghe được, bên trong âm thanh ấy, là sự sợ hãi, rồi cách những cánh tay hoảng hốt tách mình khỏi mặt đất, cố gắng trở về với mặt gương bảo vệ. Nụ cười khinh bỉ của chủ thể lướt qua mặt nó, và lưỡi thương đâm thẳng xuống, cùng với tiếng gào cuối cùng của một oan hồn sắp trở về với bóng đêm đen.

-----------------------------------------------

Tiếng gào vang vọng không gian. 

Đôi mắt đen nở lớn. Hình vẽ dưới chân nó cũng khựng lại, run rẩy. Khi, lồng ngực hình nhân bị đâm xuyên như bởi một ngọn thương dài. Phần cơ thể xung quanh nó đen lại. Không phải vết thương thể chất. Đâm và dường như tạo ở đó một hố đen, ăn vào phần lành lặn. Song, điều khiến đôi mắt ấy, đôi mắt của Scorpio nở lớn, là bởi, ma lực của ngọn thương vô hình xuất phát từ những tấm gương ấy, là ma pháp của chính vòng linh thú Xodiakoss, Aquarius. Nó điên cuồng tìm kiếm ý thức Aquarius qua linh hồn bản thể. Song, không gì có thể xuyên vào thế giới bên trong của mặt gương. 

Và, trước khi bất cứ hình nhân nào có thể làm gì đó, một đường chém khác cắt lìa cổ hình nhân Scorpio. Cái đầu rơi xuống. Chút ý thức còn sót lại cuối cùng của đôi mắt khi ấy mới có thể nhìn được kẻ đứng đằng sau nó. Một kẻ đã đứng thẳng dậy khi tất cả chúng quay lưng lại. Cao vượt trên tất cả. Làn da trắng bạc được bao bọc bởi quầng sáng màu đỏ tía. Ma thuật khiến những sợi tóc hung đỏ không ngừng lay động, nhưng cũng chẳng đủ để che đi cái nhìn từ đôi mắt ấy. Một con ngươi đỏ thẫm đang nở lớn, khô khốc và lạnh lẽo, với sát khí ghê người như đôi mắt tử thần.

Jo Kyu Hyun.

Đó không phải hình nhân. Là chính Jo Kyu Hyun thật sự! Những oan hồn, tấm gương, đó mới là cái bẫy được giăng ra. Trong khi chính Ryene của phương Tây đóng giả một hình nhân yếu đuối. Dùng mình như mồi nhử. 

Lần này, kẻ thua, là vòng linh thú Xodiakoss.

Đồng loạt, tất cả những tấm gương trở nên trong suốt, để những ảo ảnh dần xuất hiện. Mỗi ảo ảnh Jo Kyu Hyun đối đầu một hình nhân. Và, ở trung tâm ma pháp trận phương Bắc, là chủ nhân báu vật phương Tây.

Cuộc đấu, giờ mới thực sự bắt đầu. 

*******************************

Ngươi nghĩ, kẻ thắng sẽ là ai?

Đôi mắt xanh ánh lên cùng với nụ cười. Trên trần một toà nhà khác, nhỏ hơn, trôi lờ lững bên cạnh mảng đất mang toà lâu đài khổng lồ của Park Jung Soo, hai người đang đứng. Bộ trang phục đỏ rực như màu lửa, làm nổi bật lên làn da trắng của Vampire, thích thú quan sát khung cảnh dường như tĩnh mịch. Trong khi, người bên cạnh, với bộ trang phục đen gần như hoà làm một cùng bóng tối, làn da trắng và đôi mắt màu ghi xám chỉ ẩn hiển theo từng đợt gió sặc mùi tử khí lùa qua.

Không có câu trả lời. Sự chú ý của cả hai người đột nhiên bị thu hút, khi một đốm sáng lớn màu vàng đậm vụt ra từ chính toà lâu đài tưởng như vẫn ngủ yên. Vụt lên bầu trời đen thẫm tới gần năm thước, rồi lao thẳng xuống mặt đất như thể một ngôi sao chổi đang bùng cháy. Lao xuống, nhưng, không gây ra bất cứ một âm thanh nào cả. Tiếng đất đá đùn lên theo lực đẩy hay âm thanh xèo xèo khi ngọn lửa bị dập tắt bởi mặt đất chết chóc không cây cối và sự sống kia. Mặt đất nuốt trọn nó, hút đi hoàn toàn ánh sáng, như thể bề mặt vững chãi ấy cũng chỉ là chất lỏng. 

Và, những thay đổi mắt đầu.

Như còi hiệu, mặt đất dưới chân toàn lâu đài thay đổi. Màu trắng của đất cát khô khốc mờ dần. Sắc đen lan toả, bắt đầu từ chính toà lâu đài ấy, nuốt trọn một vòng tròn bán kính hơn năm mươi mét. Những ngôi sao trên bầu trời cũng dường như rực sáng. Để rồi, chỉ một giây, chính những ánh sáng ấy phản chiếu trên mặt đất đen.

Như thể bầu trời. Khi, mặt đất dường như hoá lỏng, trở thành mặt nước trong suốt phản chiếu khung cảnh bên trên nó. Và, bất chấp sự thay đổi ấy, toà lâu đài vẫn đứng đó, hoàn toàn vững chãi, giống như một ốc đảo giữa đại dương.

Một bóng đen khẽ vuột qua.

Một. Rồi thêm một. Thấp thoáng ánh trắng bạc của lớp vây lấp lánh dưới ánh sáng của những vì sao. Hai cái đuôi cá khổng lồ, đột ngột xuất hiện giữa đại dương kì lạ ấy, bơi đối xứng nhanh thành các vòng tròn nối tiếp không ngừng. Thỉnh thoảng, cái đuôi quẫy nước khi chủ nhân chúng gặp nhau. Vang vọng, âm thanh của tiếng cười trong vắt. Trong vắt, nhưng không hiểu sao, giữa bóng đêm vô cùng ấy, sắc lạnh như thể những lưỡi dao xé toạc cả không gian.

Và, đồng loạt, hai sinh vật ấy vọt lên thành những vòng cung tuyệt đẹp. Bọt nước bắn tung cũng lấp loánh ánh trắng bạc mê hồn. Chỉ một tích tắc dường như ngắn ngủi, để rồi biến mất nhanh tới mức cái bóng của chúng vẫn chưa tan hết trong đáy mắt những kẻ quan sát lặng lẽ kia. Bóng dáng…giống như một con người. Tuyệt mĩ. Nhưng, với đôi mắt vàng ghê rợn đặc trưng của địa ngục đen.

-Tất cả đều biết kết cục sẽ ra sao mà, Hyung.

Ki Bum chỉ khẽ mỉm cười.

Đương nhiên, nhưng mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi.

Mọi chuyện, mới chỉ bắt đầu thôi.

*************************************

Cơ thể, một lần nữa run lên như cảnh báo. Và, trong nháy mắt, một lỗ hổng lớn xuất hiện ngay trên vai trái. Không nhỏ máu. Bởi, đây vốn chỉ là vùng đất của các linh hồn.

Sắp hết thời gian rồi.

Trong thoáng chốc, cơn giận giữ bùng lên. Đi mãi, và đi mãi. Trước mắt, vẫn chỉ là một bóng đen. Ta không dừng lại. Những bước chân vẫn nối tiếp nhau. Nhưng, cơn giận, ngày một tăng dần. Ta đánh đổi ma lực của chính mình lấy thời gian, để rồi ngươi khiến chúng trở nên vô ích như thế này ư?

Xung quanh kẻ ấy, chỉ còn một bóng tối hoàn toàn tĩnh lặng. Ngay cả những bóng ma kí ức hay âm thanh cũng không còn nữa. Thế giới của chính Lee Sung Min, nhưng, khi đi trong nó, như thể đang đi trong thế giới chết của một oan hồn.

Là ngươi đang trốn chạy, hay muốn ở đó và cười nhạo sự nỗ lực vô bổ của ta đây?

Dừng lại. Quá đủ rồi. Dù là lí do gì cũng quá đủ rồi. Những thứ rắc rối trong đầu ngươi, hành động của ngươi. Ta chán ngấy khi phải đi theo nó, nhìn và suy đoán nó. Quá đủ rồi. Đôi mắt đột ngột chuyển màu. Sắc đỏ rực lên nổi bật trong bóng tối.

-LEE SUNG MIN!

Dù ngươi đang ở đâu trong bóng tối này, ta cũng sẽ lôi ngươi ra đối diện ta.

-LEE SUNG MIN!

Dù ngươi trốn tránh bất cứ gì, hiện tại, quá khứ, hay chính ta đi chăng nữa, trong cái hộp của riêng mình. Ta cũng sẽ đập tan nó và bắt ngươi xuất hiện ở đây.

-LEE SUNG MIN!

Và nếu, ngươi muốn đóng giả một kẻ đã chết trong sự im lặng này, bóng đêm cô độc không bờ bến này. Ta sẽ phá tan tất cả đi. Sự tĩnh lặng giả dối khi trái tim ngươi vẫn còn đang đập. Cho dù ngươi là kẻ giả dối và ương bướng nhất trên cuộc đời này, ta cũng sẽ ở đây, tiếp tục hành động và chờ đợi, cho tới khi nào kẻ chịu thua phải là ngươi.

-LEE SUNG MIN!!!

-LEE SUNG MIN!!!

Mái tóc, khẽ ngẩng lên. Âm thanh vang vọng, dường như từ một nơi nào xa lắm, khiến cơ thể ấy như khựng lại. Mơ hồ, như vừa nhớ lại một kỉ niệm đã gần quên.

Trong chốc lát, khi đôi mắt ấy khựng lại và hướng xuống, cảnh vật trước mắt nó dường như thay đổi. Những mảng màu nâu kí ức hay ảo ảnh, nó cũng không biết nữa, những khung cảnh đang bao bọc quanh cơ thể nó. Những câu nói và hành động nó đang làm. Tất cả nhoè mờ như một cuốn băng hư. Màu sắc, âm thanh, hay một con người nào đó, bị cắt ngang bởi những mảng đen.

Nhưng, đôi mắt nâu sáng ấy cũng không còn quan tâm tới nó. Khi, những âm thanh kia lại vang lên.

-LEE SUNG MIN!!

Là, gọi tên nó phải không?

Gọi ai đó, vì cần một điều gì, cần hay mong chờ một hành động, hoặc, đơn giản, để không lãng quên đi.

Nhưng, cái tên ấy, Lee Sung Min, dường như đã bị lãng quên từ rất lâu rồi. 

Các nạn nhân, thân nhân, những người nó hay tiếp xúc, chỉ gọi tên đơn giản là thanh tra Lee, cũng như người trong Sở. Một vài người dường như thân thiết hơn gọi trực tiếp tên. Nhưng, vì thân thiết, đôi khi cái tên cũng không cần tới chỉ vì lịch sự. Như Eun Hyuk, khi cần nói chuyện, đôi khi chỉ cần vỗ vai và bắt đầu mọi thứ bằng một cái nhìn nghiêm túc. Những cuộc nói chuyện về các vụ án mạng không ngừng.

Một cái tên của kẻ không ai cần tới. Đương nhiên, chẳng mấy chốc, cũng sẽ bị lãng quên thôi.

Thỉnh thoảng, được nhắc tới trong một cuộc chuyện trò nào đó, và rồi cũng lại trôi đi. Không quen thuộc để gọi tên trực tiếp, không cần kíp để phải gọi không ngừng cái tên con người ấy. Và, không có ý nghĩa gì để ghi nhớ cái tên của một kẻ vô danh.

-LEE SUNG MIN!

Nhưng, tại sao, lần này. những âm thanh ấy, cái tên ấy, không dừng lại. Vang vọng không ngừng trong bóng đêm đen.

Yên lặng và đứng đó. Khi ảo ảnh tất cả dần tan biến. Chờ đợi, lắng nghe khi những âm thanh ấy vang lên, xa dần, cho tới khi tan biến bởi sắc đen không bờ bến. Như vang trong chính nó.

Thứ cảm xúc đang len lỏi, là gì?

Nó không đáp trả. Nhưng cổ họng nghẹn cứng vì một điều gì đó, không nên, nhưng vẫn muốn thoát ra. Có lẽ, chỉ là một sự nhầm lẫn mà thôi. Nó là Lee Sung Min. Và, cũng có rất nhiều những Lee Sung Min khác. Những người, quan trọng, với ai đó, hay với cuộc đời. Những người, ai đó cần tới, rất cần, để gọi tên không ngừng nghỉ cho dù không có lời đáp trả. Còn nó, sự im lặng của nó, vĩnh viễn chỉ như thế mà thôi.

Và, nếu nó tiếp tục im lặng, tiếng gọi kia cũng chấm dứt thôi phải vậy không?

Cho dù dành cho nó, khi không lời đáp, người đó cũng sẽ buông xuôi. Không ai nhẫn nại đủ để muốn hiểu một người như nó. Một người đến chính mình cũng không thể hiểu được mình. Rồi cũng sẽ là từ bỏ, như cô gái ấy.

Nhưng, tại sao, vẫn không biến mất, vang vọng không ngừng từ nơi ấy, chỉ một chất giọng của một 

con người duy nhất. Tại sao không từ bỏ? Khi chỉ cần bóng đêm này thôi cũng đã khiến ý chí chùn đi.

Đặt hi vọng rằng nó sẽ xuất hiện? Hi vọng ấy, dành cho một người như nó, cũng đáng ư?

Nó đâu có ý nghĩa gì với bất cứ ai, để hi vọng hay chờ đợi. Biến mất không dấu tích, và cũng không có ai điên cuồng tìm kiếm. Thậm chí, sự biến mất ấy cũng không ai có chút bận tâm. Khi vẫn còn ở trong thế giới con người, khi vẫn còn là một sinh viên học viện cảnh sát Busan, ngay cả khi thành nhân viên của Sở. Đôi khi, đang cố hoà mình, không, là giả vờ như đang vui vẻ cùng một nhóm người nào đó, cùng tham gia, nói những câu chuyện hay lời đùa cợt đem nụ cười cho họ. Bất chợt, vì một lí do sẽ không ai biết được, như thí nghiệm, tách ra và đi khỏi họ. Vẫn là những nụ cười.

Dù thiếu đi Lee Sung Min, vẫn sẽ là những nụ cười tươi.

-LEE SUNG MIN!!!

Vậy, tại sao, người đó không ngừng lại.

Cần nó, muốn gặp nó, tới vậy sao?

Đủ để một mình đối diện bóng đêm chết chóc, nặng nề và u ám này.

Không dừng lại. Không ngừng nghỉ. Gọi không ngừng cái tên vang vọng khắp màn đêm.

Tại sao? Và, để làm gì? …………

Jo Kyu Hyun?

Và, bóng đêm trước mắt dần thay đổi. Nhắm mắt lại. Để rồi, khi mở ra, trước đôi mắt nó, là dáng người quen thuộc của một cái tên.

Vẫn không ngừng gọi. Gào lên cái tên ấy vào bóng tối không bờ bến. Không hi vọng. Không dấu hiệu.

Lòng tin ấy, sự tự tin không chỉ bởi là một Ryene ấy. Cái nhìn dường như xuyên qua mọi vỏ bọc trong đôi mắt nó. Tất cả, ở một con người.

Anh đã đi, Kyu Hyun.

Tại sao còn quay lại?

Tại sao vẫn tiếp tục gọi tên tôi?

Sự thương hại vẫn là chưa đủ? Vẫn muốn tiếp tục đối diện để khinh bỉ, coi thường…

Nhưng, dù là lí do gì. Thương hại, khinh bỉ, hay bất cứ thứ cảm xúc gì tôi không biết. Tại sao, không tiếp tục bỏ rơi tôi?

Tại sao, vẫn ở đây? Không phải điều anh cần làm. Không phải điều anh, một Vampire, Ryene phương Tây, sẽ làm. Và, kể cả khi chính tôi đã nói những điều chế nhạo anh căm ghét ấy.

Tại sao, người cuối cùng còn lại bên tôi, luôn là anh, dù là hiện thực hay trong bóng tối nơi tôi trốn tránh, luôn chỉ là anh, Kyu Hyun?

Và, như linh cảm, người trước mắt quay đầu lại, để, hai ánh mắt gặp nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro