chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 53.

Có lẽ, nó đã từ bỏ việc điều khiển cơ thể của chính mình rồi.

Không cử động. Bất chấp, thế giới linh hồn của Lee Sung Min đang tác động lên chính bản thân mình. Xen vào một giấc mơ. Không thế giới nào nhiều hiểm nguy hơn mộng. Nhất là khi, không ở trong giấc mơ của bản thân mà lại là giấc mơ của một con người khác. Ma lực bên trong nó trôi đi nhanh hơn nước, hút vào thế giới linh hồn sâu thẳm ấy. Những hạt bụi của lũ chó săn trong mộng tưởng, tưởng như tan đi nhưng thực chất bám vào từng móng vuốt, bám lên cả làn da trắng bạch, như một lớp vảy đen thô cứng đang ăn dần lên cơ thể.

Song, những cảm xúc hiện tại bên trong đôi mắt đỏ, đã lấn át hết tất cả rồi.

Thậm chí chẳng hề quan tâm lí giải những hành động ngu ngốc mình đang thực hiện, hay nhớ tới vị thế của bản thân mình- kẻ đứng đầu Vampire của phương Tây. Không còn gì cả. Bùa phép trung thành ấy. Chỉ còn nó, lòng tự tôn của nó, bóng đen của nó. Nhưng, tất cả đều bị lu mờ. Trước cơn giận giữ ghê người đang bùng lên nuốt trọn nơi đáy mắt, biến sắc đỏ trở nên khô khốc, lạnh lẽo và ghê rợn như ánh mắt tử thần.

Một Vampire nổi giận, không gì có thể vượt lên khao khát cháy bỏng xé xác kẻ thù.

Và, điều nó đang muốn là gì? Giết chết kẻ ngu ngốc đó phải không? Khi, chẳng hề có lấy dù chỉ một chút sát khí trong ánh mắt.

Ghê rợn và chìm trong giận giữ, dành cho kẻ ấy. Nhưng, không hề, không phải là cảm giác ấy, cảm giác của cơn giận giữ quen thuộc trong bóng tối, như khi nó đối đầu Ryene của các phương.

Những điều nó nhìn thấy trong giấc mơ của Lee Sung Min, chỉ là những hình ảnh không âm thanh như một cuốn phim câm. Mớ kí ức lộn xộn không đầu cuối của những kí ức đã qua tái hiện. Chỉ nhìn nó, không như chủ nhân của những giấc mơ kia. Kẻ đó, đang chìm trong những kí ức và cảm xúc của chính mình khi ấy. Với gương mặt vô cảm ấy. Với nụ cười tươi ấy. Không có nước mắt hay kể lể nỗi đau của riêng mình trong căn phòng chết trống rỗng trên toà cao ốc. Không có run rẩy khi đối diện kẻ thù. Nó, chỉ đơn giản là đứng ngoài và quan sát. 

Nhưng, những cảm xúc này? Tại sao vẫn không thể nào kìm giữ mà bùng lên thành hành động. Và, những cảm xúc ấy, đã hình thành từ lúc nào, dấy lên từ lúc nào khi nó im lặng quan sát trong phần còn lại của bóng đêm.

Nó đã sống quá lâu rồi. Trong thế giới của Vampire. Trong thế giới ma thuật ấy, không còn khái niệm của thời gian. Nó sống giữa những dòng kí ức của chính thế giới này. Xuôi theo hiện tại hay quay ngược về quá khứ. Chứng kiến quá nhiều cuộc đời của một con người. Một kẻ vô nghĩa nào đó. Đôi khi, là một con mồi đã chết bị rút cạn cảm xúc, kí ức và dòng máu vào ma pháp trận phương Tây. Nó đã từng nhấn chìm mình trong nó. Thử, cảm nhận thế giới nội tâm của một con người. Để tất cả chúng trôi qua đầu óc. Và, cũng như khi trái tim này vẫn còn đang đập, tất cả những gì cảm thấy, chỉ là sự chán chường.

Những hành động, cảm xúc ngu ngốc và giả dối ta không thể hiểu. Nụ cười hay nước mắt. Đã không hiểu được, càng không thể nào thông cảm. 

Vậy, còn ngươi?

Ta không nhìn đựơc trái tim ngươi. Không nhìn được cảm xúc của ngươi.

Và, trong tất cả những khung hình kí ức, tất cả những gì ngươi làm, chỉ là cười. 

Như nụ cười khi bùa phép trung thành biến mất, ngay trước đôi mắt của ta. Một nụ cười tươi. Đẹp? Nhưng, tất cả những gì ta cảm nhận, chỉ là một sự nặng nề, một nỗi ám ảnh không lối thoát. Đôi mắt ngươi cũng thế. Ngay cả trong nụ cười bản chất cũng chỉ là những khoảng đen.

Ta không nhìn đựơc trái tim ngươi. Không nhìn được cảm xúc của ngươi. Ta không thể nào hiểu cách ngươi đau khổ. Không thể hiểu, tại sao ngươi tự hành hạ bản thân mình.

Nhưng, ánh mắt cuối cùng khi ấy. Khi, ngươi đẩy đứa con gái ấy đi trong cánh rừng thông, bỏ lại chính mình trong bóng tối cô độc, với tương lai không lối thoát và cơ thể đang gục ngã. Không cảm xúc trên gương mặt. Chỉ cười, như sự yên tâm vì đã hoàn thành trách nhiệm của bản thân mình.

Như…

Ngươi nghĩ mình sẽ lừa được ta ư?

Đứng yên, lặng lẽ nhìn xuống cơ thể thảm hại và vỡ nát của ngươi. Màu mắt nâu, như một tấm gương. Một tấm gương đang phản chiếu bầu trời. Có lẽ, là bởi nó chỉ mang một sắc đen tuyền sâu thẳm. Cảm xúc, cũng như ma thuật, trôi tuột khỏi cơ thể của chính ta. Hút vào màu đen ấy?

Ta lại tự hỏi bản thân mình đang muốn làm gì.

Đây là những kí ức của ngươi. Ngươi đã sống, đã trải qua chúng yên lành. Và, ngay cả khi những kí ức chuyển thành một giấc mơ, giấc mơ rằng chính ngươi bị giết, khi nó chấm dứt, tất cả cũng sẽ trở lại bình thường.

Nhưng, tại sao, ta vẫn không thể đứng yên.

Nhìn vào mắt ngươi, tự hỏi bản thân mình. Ta cũng không thể trả lời được bất cứ điều gì. Thứ cảm xúc đang dồn lên trong cơ thể, biến mất như chưa từng có.

Trống rỗng và...hụt hẫng.

Ta đã đứng yên như thế, chỉ nhìn ngươi. Không làm gì cả. 

Cái nhìn của ngươi, cũng không hề hướng tới đôi mắt của ta, chăm chú vào bầu trời rộng ngập tràn những vì sao. Tấm gương trong đáy mắt in những đốm sáng, lấp lánh giữa những khoảng trống thật sâu. Rất sâu. Gương mặt không cảm xúc. Và, khoé môi khẽ nhếch lên cho một nụ cười thật nhẹ thoáng qua.

Ngay khoảnh khắc ấy, cảm xúc bên trong ta, cơn giận giữ của ta, lại bùng lên.

Chỉ vì nụ cười ấy thôi ư? Thứ có thể gợi lên cảm xúc trong một kẻ như ta.

Tại sao?

Nhưng, ta chẳng còn để tâm tới nó nữa rồi, phải vậy không? Vì điều ta nhìn thấy, chỉ còn ánh mắt của ngươi. Nụ cười khiến ta ám ảnh và căm ghét ấy. Chỉ còn chúng mà thôi. 

Ta căm ghét nụ cười của ngươi.

Ta căm ghét cách ngươi cười trong tất cả những kí ức đấy. Hạnh phúc hay đau khổ. Thứ nụ cười giả tạo ấy. Ngươi nghĩ, mình sẽ lừa được ta sao?

Cười, để làm gì? 

Con người không cười để tự bản thân mình nhìn ngắm. Cười vì ai đó. Như con người nói, cười để người xung quanh hạnh phúc. Cười để chia sẻ niềm vui. Đôi khi, là cười để che giấu cảm xúc của mình. Như, nụ cười của chính ngươi.

Không muốn nhận được lòng thương hại. Không muốn để những người xung quanh thấy mình yếu đuối. Vì thế, ngươi cười.

Ngu ngốc. 

Tại sao phải quan tâm tới những kẻ quanh ngươi. Dù ngươi khóc hay cười, chúng có quyền gì để khinh bỉ hay thương hại. Chúng không phải là ngươi. Không trải qua quá khứ như ngươi. Những kẻ đứng bên ngoài nhận xét như thể mình am hiểu, chỉ là một lũ ngu ngốc và nông cạn mà thôi.

Cười khi không hề vui vẻ. Tại sao ngươi phải cười vì chúng. Để chúng an tâm khi hỏi thăm ngươi, động viên ngươi? Nếu chúng thực sự quan tâm tới ngươi, chúng sẽ không tin vào một nụ cười như thế. Sự quan tâm của chúng là giả dối. Ngươi đủ thông minh để biết. Tại sao vẫn tiếp nhận nó bằng nụ cười tươi ấy?

Còn ngươi.

Xung quanh ngươi chỉ có bóng đêm đen. Không có bất cứ ai. Không mang ý nghĩa với bất kì ai. Tại sao phải ép bản thân mình nở nụ cười? Ngươi không vô cảm. Không hạnh phúc. Ta không hiểu nổi lí do ngươi để bản thân mình bị những kí ức đau khổ kia ám ảnh, nhưng chắc chắn chúng sẽ không khiến ngươi vui vẻ. Thậm chí chính bản thân mình cũng không dám thật lòng. Chỉ cười như thế. 

Ngươi muốn khẳng định rằng mình sống rất tốt, rất vui vẻ và hạnh phúc hay sao?

Kìm giữ cảm xúc của mình để làm gì? 

Chỉ có kẻ hèn nhát mới phải tự lừa dối bản thân mình. Hèn nhát và giả dối.

Còn ngươi? Tại sao?

Nếu thực sự ngươi hèn nhát, tại sao ngươi vẫn sống. Nếu thực sự ngươi hèn nhát, tại sao vẫn mang sự tự tin ấy, vẻ bình thản ấy đối đầu với mọi hiểm nguy. Trong quá khứ, và ngay cả bây giờ, trong thế giới của Vampire.

Nếu như ngươi hèn nhát, khi ấy, tại sao cứu mạng chính ta.

Khi ấy, khi ngươi tận mắt chứng kiến ta xé xác con mồi, tại sao không hề có sợ hãi hay một chút bận tâm.

Tại sao, khi trong trận chiến với Kim Jong Woon, khi thoát khỏi ma pháp trận, ngươi không sợ hãi và chạy trốn mà ở lại tìm cách cứu ta.

Và, tại sao, ngay cả khi ta nói sẽ giết ngươi, chứng minh điều mình sẽ làm bằng hành động, ánh mắt ngươi nhìn ta, không phải là lo lắng, càng chẳng phải là sợ hãi. Chỉ vô hồn và trống rỗng vậy thôi.

Và, đã mỉm cười.

Ta căm ghét nụ cười của ngươi. Và giờ, ngươi lại cười trước mắt ta sao?

Thứ nụ cười giả dối ấy, chỉ đủ để lừa một con người ngu ngốc. Ngươi nghĩ ta không đoán được sao, điều ngươi thực sự đang chờ đợi. Không phải là hài lòng vì mình đã hoàn thành trách nhiệm.

Điều ngươi muốn…

-Ngươi, muốn chết ư?

Đó không phải câu hỏi. Đó là câu trả lời.

Câu trả lời kéo ngươi về hiện thực, kéo ngươi khỏi thế giới của kí ức, thức tỉnh khỏi chúng và đối diện ta.

Với đôi mắt màu nâu sáng, khi sắc đen của bầu trời sao vỡ vụn nhường chỗ cho sự ngạc nhiên.

-Ngươi, muốn chết ư?

Và, thế giới ảo ảnh trước đôi mắt nâu sáng ấy, vỡ vụn, tan nát, trả lại tất cả về tâm tưởng giữa một bóng đêm vô tận cô đơn.

……-Ngươi, muốn gì?

-Sống.

-Tại sao?

-Hyung bảo Minie phải sống………

Nhưng, hiện thực tàn nhẫn đang chờ đợi trong tương lai ấy, đứa trẻ, chẳng thể nào nhận biết được hết phải không? 

Lớn lên trong bóng tối. Ban đầu là sợ hãi, rồi dần dần trở nên quen thuộc. Bóng đêm trở thành nơi để suy ngẫm từng kí ức, suy nghĩ về sự tồn tại của bản thân mình. Một năm, hai năm, hay ba năm nhỉ? Khi đứa trẻ đủ trưởng thành để nhận ra, mình không có ý nghĩa gì với cuộc đời. Lại một năm, hai năm, ba năm nữa. Những điều cảm nhận được, nhiều hơn. Nỗi đau khổ, nhiều hơn. Sự ám ảnh, nhiều hơn. Nhưng, rồi cũng đến thời điểm ấy, khi, nó bắt đầu nhận ra, mình mệt mỏi tới mức nào.

Mọi thứ, tất cả đều lớn dần trong bóng đêm đen.

Tại sao người lớn hay thất hứa? Vì, chỉ khi trưởng thành, đối diện với cuộc đời, con người ta mới nhận ra, để giữ gìn một lời hứa, khó khăn và mệt mỏi tới nhường nào.

Cho dù đã quyết định tự đóng băng linh hồn, trái tim của chính mình. Dù linh hồn đó mãi chỉ là đứa trẻ bảy tuổi ngày hôm ấy. Thì, cơ thể này vẫn sống. Linh hồn kia, vẫn sống. Và, chịu đựng tất cả một mình.

……Hyung bảo Minie phải sống……

Nhưng, em mệt mỏi lắm rồi, Hyung.

Lặp đi lặp lại trong vòng tròn không lối thoát. Sống một cuộc sống để tự hành hạ bản thân mình. Nhưng, không thể chết. Gần mười năm kể từ ngày hôm ấy. Đã trải qua tất cả một mình. 

Nhưng…

Cảm tưởng như linh hồn, cơ thể đã hoàn toàn kiệt sức, và, sắp vỡ vụn như muôn ngàn mảnh vỡ của một tấm gương. Bóng đêm kia như ép chặt lấy cơ thể ấy, khiến nó trở nên lạnh buốt. Trong khi, linh hồn nó, bên trong nó, những vết rạn chằng chịt của một mạng nhện khổng lồ, có lẽ, sẽ tan nát, chỉ cần một cử động nhật nhẹ nữa thôi.

Nếu, em không thể tiếp tục làm điều đó nữa, thì sao, Hyung?

Lời nguyền chỉ có thể chấm dứt khi sinh mạng này chấm dứt. Trái tim không cho phép. Lí trí và bản năng không cho phép. Nhưng, cơ thể ấy, bị giành giật trong những dòng quyết định và suy nghĩ, khi đã quá mệt mỏi thì sao.

Những kí ức đau khổ chẳng thể nào giúp con người ta khao khát sống để tiếp tục day dứt hay ân hận. Cũng như lí trí cũng vẫn luôn có một khoảng đen dành cho sự yếu lòng, buông xuôi tất cả. Kể cả mạng sống này.

Lee Sung Min, cũng chỉ là một con người giả dối thôi, phải vậy không? Khẳng định mình phải sống. Chạy không ngừng vì lí do để quên đi tất cả. Lừa linh hồn mình bằng những mối liên hệ ảo ảnh và ngắn ngủi trong vụ án. Ngay cả nụ cười, cũng để lừa tất cả mọi người, rằng Lee Sung Min sẽ ổn thôi.

Nhưng sự thật. Chính lí trí này, thỏa thuận với cơ thể đã gần vỡ nát. Về một con đường. Giải thoát khỏi chính cuộc đời.

Chấm dứt tất cả đi. Sự mệt mỏi. Nỗi đau. Ân hận. Những nụ cười giả dối. Và cả trái tim đang đập này đây.

Bản thân cô độc. Và cả phần linh hồn hèn nhát và yếu đuối cũng cô độc trước bóng đêm. 

Ngày càng mệt mỏi. Nhưng, chủ nhân lời hứa, không còn sống để nhìn nỗi đau khổ ấy. Không còn có thể mỉm cười, xoa đầu đứa trẻ, và nói rằng hãy quên tất cả đi. Trong đôi mắt màu nâu sáng, chỉ có nụ cười hư ảo và mờ nhạt. Mờ nhạt. Trong kí ức. Đứa trẻ hoảng hốt bấu víu lại từng kí ức. Như cột mốc giữa bóng đêm đen. Sợ hãi. Khi một thoáng tưởng như quên đi nó, và chìm sâu mãi mãi vào vực đen không đáy dưới chân kia.

Không thể buông tay.

Ngoài chúng, nó còn gì? Để biết tới chính bản thân mình. Để biết Lee Sung Min còn một ý nghĩa trên cuộc đời này. Ý nghĩa. Tiếp tục sống, tồn tại, để họ không bị lãng quên.

Nó cũng ở trong bóng tối này quá lâu rồi, để, có thể lại bắt đầu. Quá muộn rồi.

Nhưng, sự mệt mỏi này, nỗi đau âm ỉ trong thể xác và cả một phần của linh hồn tê cứng. Không muốn làm bất cứ điều gì nữa. Chỉ muốn dừng lại và chấm dứt. Không thể nào cười nữa. Cũng được. Chỉ cần chấm dứt. Chỉ cần một lần thôi không còn tất cả chúng, những lời nguyền như thể sợi gai ép siết lấy linh hồn.

Một lần thôi, nó có thể tự do không?

Cho dù, phải đánh đổi chính mạng sống này.

Càng chấp nhận. Càng ép bản thân mình chấp nhận sống trong hối hận và đau khổ, lại càng ao ước cuộc sống nhẹ nhõm kia. Tại sao là nó? Tại sao người phải chịu đựng lại là nó, là chính Lee Sung Min? Nếu ngay khi ấy, trái tim nó ngừng đập như thể xác những người thân yêu đã trở thành cát bụi, chẳng phải tốt hơn sao.

Nếu nó chết, có lẽ sẽ tốt hơn.

Không ai quan tâm tới nó. Không ai khóc vì nó. Dù nó chết, thế giới này, những cuộc đời bên trong nó, vẫn chỉ vậy thôi. Không xúc cảm. Không ân hận, day dứt hay đau khổ.

Nhưng, nếu ai đó đau khổ vì nó, nhớ tới cái tên của nó, ân hận hoặc biết ơn nó, cũng rất tốt phải không? Ý nghĩa. Một ý nghĩa tạm bợ đáng thương hại. Nhưng, vẫn là ý nghĩa. Thứ nó luôn khao khát. Song, đã không dành cho Lee Sung Min kể từ ngày ấy rồi.

Con người chỉ nhớ tới một người lạ mặt, khi người ấy đã làm cho họ đau khổ, hoặc giúp đỡ họ thôi.

Đau khổ thực sự, là khi nó tạo nên bởi chính những người, những điều mình yêu thương và trân trọng nhất. Nhưng, Lee Sung Min thì chẳng có ý nghĩa gì với cuộc đời. Nếu thế, chỉ còn một lựa chọn mà thôi.

Nếu em đã cố, nhưng không thể, em vẫn đã làm đúng lời hứa ấy, phải không, Hyung?

Lee Nam Sung đã từng nói. Một cảnh sát tốt phải luôn sẵn sàng hi sinh hạnh phúc cho người khác. Đứa nhóc 7 tuổi khi ấy chỉ cau mày. Nhưng, vẫn đồng ý, sẵn sàng. Cười toe với anh trai trong một ước mơ thật đẹp như mọi đứa nhóc tầm tuổi ấy. Trở thành một cảnh sát, thật mạnh mẽ, bảo vệ Busan. Những người trong kí ức đó đã biến mất. Nhưng giấc mơ của nó thì đã trở thành sự thật rồi.

Nếu, em thất bại trong công việc của một cảnh sát đặc nhiệm. Thất bại, có thể là nhận lấy cái chết, đánh đổi lại sự an toàn cho người dân thành phố cảng này. Hyung cũng sẽ không trách em, đúng không?

Em đã cố. Cố gắng hết sức mình. Và cố gắng không chỉ cho bản thân mình. Nhận lấy những trách nhiệm nguy hiểm nhất. Sẽ nhiều người thấy an lòng hơn, khi những người thân yêu của họ trong đội đặc nhiệm cảnh sát Busan được an toàn. Dong Hae cũng sẽ nhẹ nhõm hơn. Eun Hyuk sẽ không bao giờ biết, một Lee Dong Hae vui vẻ thích đơn giản hoá vấn để và luôn lạc quan ấy, đã hoảng loạn và suy sụp tới mức nào, như lần cậu ta trúng đạn nằm viện suốt ba tháng trời. Người thân của nạn nhân cũng sẽ an lòng, hạnh phúc, khi nạn nhân có thể trở về một cách an toàn.

Và, sẽ không ai khóc vì Lee Sung Min.

Nếu chẳng may thanh tra ấy không quay trở lại, hi sinh trong nhiệm vụ, những nạn nhân ấy sẽ nhớ tới họ, biết ơn họ. Nhưng chưa đủ để khóc thật lòng vì họ. Những người cùng Sở sẽ ngưỡm mộ và thương tiếc, nhưng rồi cũng để nó chìm vào kí ức, dành cho những buổi chiều suy ngẫm về công việc của mình. Eun Hyuk sẽ đau khổ và ân hận. Nhưng Dong Hae sẽ giúp cậu ta vượt qua thôi.

Sẽ không ai phải khóc vì Lee Sung Min.

Còn nó? Đang cười. Hay khóc đây?

Khi nó bắt đầu suy nghĩ, và chọn lựa hành động ấy, là bao giờ nhỉ? Chỉ biết một điều, nó vẫn luôn cười.

Vẫn luôn là những cái vỗ vai động viên và chúc may mắn khi giơ tay nhận nhiệm vụ được giao. 

Vẫn luôn là cái nhìn khó chịu của Eun Hyuk. Nhưng không ngăn cánh tay kia lại.

Và, vẫn luôn cười.

Đôi khi, nó nghĩ, lừa một con người dễ vậy sao? Chỉ bằng một nụ cười tươi ấy. Nhưng rồi, lại cười. Vì họ đâu quan tâm tới nó. Hành động của một kẻ không mang chút ý nghĩa với cuộc đời mình. Dù ra sao, dù là gì và hậu quả tới mức nào, cũng chỉ vậy thôi. Không liên quan, suy nghĩ hay để tâm quá nhiều để làm gì?

Cười. Hay khóc?Lee Sung Min, thích chọn nụ cười hơn.

Và, cười còn bởi hi vọng không dám nói của chính bản thân mình. Hi vọng của phần linh hồn yếu đuối và hèn nhát ấy. Của một đứa trẻ chỉ bấu víu vào kí ức giữa màu đen. Chờ đợi, dù không bao giờ có, nhưng vẫn le lói hi vọng như một đốm sáng nhỏ thật mờ. Loé lên, rồi vụt tắt, bị nhấm chìm trong sắc đen không lối thoát.

Hi vọng, một bàn tay nào đó đưa nó khỏi đây.

Sẽ không bao giờ nói ra điều ấy. Vì nó chẳng bao giờ trở thành sự thật. Nói ra, chờ đợi, và để nhận lại sự khinh thường từ những kẻ khác ư? Chỉ để mặc đốm sáng le lói ấy. Càng le lói, chỉ càng thấy mình nhỏ bé và yếu đuối. 

Cũng như nụ cười có thể lừa tất cả này. Sẽ không có ai đến bên nó đâu.

Vĩnh viễn, trong bóng đêm này, là Lee Sung Min.

-Ngươi, muốn chết ư?

Trống rỗng. Trong đáy mắt nâu sáng ấy. Không một cảm xúc hay lời nói nhận lại câu trả lời đang vang vọng trong bóng tối. Trống rỗng và sâu thẳm. Để từng lời nói dội lại, vang mãi trong chính linh hồn khô cứng của bản thân mình. Linh hồn khô cứng, tưởng như sắp vỡ vụn rồi.

Và, điều câu nói ấy đem lại là gì?

Chờ đợi. Khẳng định. Nhận ra điều mình khẳng định là sai. Có câu trả lời cho sự chờ đợi ấy. Điều nó nên cảm thấy, là gì đây?

Nó sợ nhìn vào đôi mắt ấy. Không phải bởi cơn giận giữ ghê người trong ánh mắt lạnh lẽo và sâu thẳm không lối thoát. Đôi mắt ấy cũng đã quay lại với sắc đen. Khi nhìn vào mắt nó. Không hành động hay lời nói nào tiếp nữa. Nhưng, tại sao, cả linh hồn như bị bóc trần. Tất cả những điều tạo nên linh hồn nó. Kí ức đau khổ luôn ám ảnh. Cái chết tuần hoàn trong bóng tối. Kể cả phần linh hồn yếu đuối luôn đẩy xuống tận cùng của vực sâu tiềm thức. Tất cả, dường như bị phơi bày. Không còn vỏ bọc.

Đôi mắt đen sâu thẳm ấy. 

Tại sao, ngay cả biết vỏ bọc của bản thân mình đã mất. Bị xé rách không thương tiếc. Rằng kẻ kia sẽ chỉ khinh thường nó. Sợ hãi cái nhìn ấy. Muốn tránh xa khỏi nó. Trốn vào bóng tối. Ánh mắt vẫn không thể dứt ra. 

----------------------------

Và, trong im lặng, thế giới linh hồn ấy dần tan biến. Ngay cả cơ thể gục ngã của con người trước mắt. Những khoảng đen lấn át. Tan ra, mờ nhạt và vĩnh viễn chìm vào quá khứ. Chỉ có một màu đen sâu thẳm. Như chính đôi mắt vô cảm ấy. Lặng lẽ, bước đi. Giống như bước đi giữa không trung. Cho dù phía trước không cái đích. Nhưng, linh cảm?

Rằng điều nó đang muốn thấy, ở tận cùng của bóng đêm này.

Đi mãi. Và dừng lại. Khi khoảng không gian trước mắt dần thay đổi. Không còn đen nữa. Một vệt sáng mơ hồ thật nhẹ lướt nhanh qua mắt. Như bóng ma của ánh sáng mặt trời. Ma thuật? Hay đơn giản chỉ là một phần của linh hồn đang xáo trộn? Nhưng, khi ngón tay lướt nhẹ qua quầng ánh sáng, chỉ cảm nhận được một luồng không khí lạnh buốt và tê cứng lướt qua da. Khác lạ. Không phải là tiềm thức. Như một sinh vật mang tâm trí, quầng ánh sáng ngay lập tức cuộn quanh bàn tay trái đang giơ về phía trước, như ngạc nhiên trước một sự xuất hiện bất ngờ. Từ lạnh buốt, thật nhanh, mọi thứ lại trở nên ấm áp. Luồng hơi ấm mơn man trên làn da lạnh buốt. Không thể sưởi ấm hoàn toàn làn da ấy. Nhưng, khiến sắc trắng không sự sống chẳng hiểu sao ánh lên như ảo ảnh một vệt nhẹ ửng hồng.

Và, lại vụt đi. Chỉ trong một giây, làn da lại trở nên lạnh buốt. Một cảm xúc kì lạ lướt nhanh qua đáy mắt. Khi bóng tối lại trở nên quan thuộc, cô độc và lạnh lẽo. Một lần nữa, trước khi lí trí kịp lí giải cảm xúc ấy là gì, cơ thể tự động quay đầu theo nó. 

Và, trước mắt ta. Là ngươi.

Chỉ có im lặng và bóng tối bao trùm nuốt chửng chính ta.

Nhìn thẳng mắt ngươi. Tại sao? Cơn giận kia lại một lần nữa tiêu tan. Không phải. Ta vẫn căm ghét nó, nụ cười giả dối của ngươi. Sự căm ghét như dồn nén, đã sẵn sàng bùng nổ theo từng bước chân đi trong bóng đêm này, vẫn chưa hề tan biến. Thứ cảm xúc đã lấn át đi mọi lí trí của ta. Ta không nghĩ, và cũng không biết mình sẽ làm gì nếu lại nhìn ngươi. Quát thét sự ngu ngốc của ngươi? Nói những lời khinh bỉ sự giả dối của ngươi? Hay, chỉ đứng đó và tiếp tục chứng kiến màn kịch tự hành hạ bản thân mình của một con người ngu ngốc? Điều ta làm sẽ là gì? Chỉ biết chắc chắn một điều, ta muốn đối diện ngươi. 

Kẻ mạnh mẽ nhất trong bóng tối, là ta. Kẻ cô độc nhất trong bóng tối này, là ta. Nhưng, ngươi….

Ta không hiểu được lựa chọn của ngươi. Ta cũng không tin sự cô độc ngươi đã và vẫn trải qua có thể đặt ngang những cảm xúc của ta. Nhưng, với ta, ngươi…..không chỉ là một con người. Chưa bao giờ chỉ là một con người. 

Ta đã tự hỏi bản thân mình tại sao ngươi mạnh mẽ.

Ta đã tự hỏi tại sao ánh mắt ngươi lúc nào cũng chỉ bình thản và kiên định.

Ta đã tự hỏi tại sao ngươi không bao giờ khóc như những con người ấy.

Ngươi, khác chúng. Ngươi không có ý nghĩa gì với bản thân ta. Nhưng, ngươi khác chúng. Khác tất cả lũ con người hèn nhát và giả dối. 

Vậy, tại sao?

Ngươi bắt ta phải tin điều đó bằng hành động của ngươi. Bằng ánh mắt của ngươi. Bắt ta phải nhớ tới cái tên ngươi. Bắt ta phải gọi tên ngươi. Và giờ, ngươi lại dùng chính nó để nói ta đã sai sao?

Ta sẽ bắt ngươi phải trả lời ta. Rốt cuộc, ngươi là gì? Tất cả những thắc mắc của ta. Tất cả những mâu thuẫn ta nghĩ về ngươi. Rốt cuộc, sự thật là gì? Ngươi chỉ là một con người. Một linh hồn con người tầm thường như chúng. Nhưng, tại sao, ta không thể đọc được nó như tất cả những con mồi đã chết dưới tay ta. Tại sao? Linh hồn bị gò bó trong thể xác con người yếu đuối, không rộng lớn như bóng đêm vô định, hạn hẹp, vẫn có thể mang tất cả những cảm xúc ấy, vẫn có thể lựa chọn tất cả hành động ấy. Rốt cuộc, ngươi là gì, Lee Sung Min? Mạnh mẽ hay yếu đuối. Kiên định hay ương bướng và ngu ngốc. Giả dối hay vốn chỉ là đang cố giống như một con người. Ta sẽ bắt ngươi phải trả lời ta. Không phán đoán. Câu trả lời của chính ngươi. Chấm dứt tất cả mớ hỗn độn này.

Nhưng…Một lần nữa, kẻ thua lại là ta phải vậy không?

Tất cả những cảm xúc ấy vẫn bùng lên. Song, cổ họng khô rát không thể nào mở miệng. Thứ gì đó nghẹn lại trong lồng ngực, khó chịu song chẳng thể nào gạt bỏ. Bàn tay, cơ thể trở nên thừa thãi, khi nó chẳng biết làm gì ngoài bất động, cho dù thứ cảm xúc mới đang thành hình ta không thể nào đọc được thôi thúc không ngừng.

Chì vì, ánh mắt ngươi.

Ngươi chưa bao giờ khóc. Trong những kí ức ta nhìn thấy. Trong quãng thời gian ngươi ở bên ta. Ngay cả khi đối diện cái chết cũng chỉ mang ánh mắt vô hồn như thế. Và, bây giờ cũng thế.

Nhưng…

Ánh mắt ấy là sao?

Con ngươi cứng lại, và dường như run rẩy. Những vạch máu đỏ in hằn ngoài đồng tử. Cắn chặt môi ngăn điều gì đó. Và, nơi sâu nhất trong đáy mắt. Không hiển hiện, nhưng thứ ta nhìn thấy, là vệt lấp loáng của nước mắt phải không?

Tại sao nói ra điều đó. 

Tất cả chúng. Những suy nghĩ sâu nhất trong tâm tưởng. Nó đã từng hi vọng, một người nào đó sẽ nói với mình câu nói ấy, sẽ ngăn nó lại. Nhưng, khi nghe được…

Tất cả cảm xúc dồn nén trong linh hồn ấy. Sợ hãi. Căm hận. Yêu thương. Mệt mỏi. Mọi cảm xúc cấu nên linh hồn ấy, bất chợt dồn lại, bùng lên.

Và, vỏ bọc linh hồn ấy, hay chính trái tim trong cơ thể nó, vỡ tan như muôn ngàn mảnh vỡ của một tấm gương. 

Mười năm, luôn mang vỏ bọc linh hồn với nụ cười tươi ấy. Đôi khi, mệt mỏi, và lí trí trở nên lầm tưởng. Rằng, Lee Sung Min thật sự, là chính vỏ bọc kia.

Cũng tốt phải không? Vỏ bọc, không phải chỉ để lừa dối con người. Vỏ bọc để lừa tự bản thân mình. Như chôn vùi những lời thật sự không bao giờ dám nói. Dùng chính vỏ bọc ngụy tạo rằng mình mạnh mẽ. Hành động không bao giờ dừng lại. Hành động như một con người mạnh mẽ. Những lời khen sự dũng cảm, không bao giờ chùn bước trong điều tra và chiến đấu. Con người thực sự linh hồn ấy che dấu trong bóng tối, dường như cũng đã trở thành sắc đen rồi.

Quên lãng.

Tất cả những cảm xúc dồn nén bên trong chiếc hộp vô hình ấy. Trốn tránh và quên lãng. Đóng giả một con người khác. Ban đầu, là kìm nén. Nhưng rồi, cũng quen dần. Quen giả dối. Để lãng quên bản thân mình, lời nguyền của chính mình. Không còn ai tên Lee Sung Min nữa. Chỉ là một kẻ giả dối không tên như cái bóng, bắt chước những hành động tất nhiên của một con người mạnh mẽ thôi cũng được. Vì, ít ra, như thế, cũng sẽ không còn thấy cô đơn.

Hòa mình vào những cuộc đời ấy, những cuộc chuyện trò hay hành động tập thể. Song thực chất, chỉ là đứng im không ai cần đến, không hề tham gia. Chỉ là đứng đấy. Nhìn họ, cười theo họ. Như một cái bóng làm theo tất cả.

Quên lãng chính bản thân mình để không còn đau khổ nữa. Nếu có thể như thế, cũng rất tốt phải không?

Nhưng giờ. Tại sao lại nói ra?

Linh hồn con người, cũng như chính bóng đêm luôn nhấn chìm nó này đây. Vô tận và sâu thẳm. Cảm xúc sinh ra trong màu đen vô ngần ấy. Những cảm xúc dồn nén suốt mười năm. Tất cả chúng, có thể giam giữ trong một chiếc hộp ư? Giống như một vỏ hộp kính trong suốt, đẹp đẽ trong ảo tưởng. Nhưng, chỉ một cử động nhẹ thôi, cũng sẽ vỡ tan như lúc này đây. 

Linh hồn. Sự yếu đuối, giả dối và mọi thứ. Đã quen ẩn mình trong bóng tối. Đã tin mình sẽ vĩnh viễn ở đây. Giờ bị lôi ra. Không còn vỏ bọc. Ảo tưởng về mạnh mẽ cũng tan đi.

Lee Sung Min chưa bao giờ mạnh mẽ. Tất cả chỉ là tự lừa bản thân mình. Bình thản nhưng tâm thức run rẩy trong bóng tối suốt mỗi đêm dài thức cùng bóng ma của người thân và những kỉ niệm đã qua. Chỉ là đã quá quen với bóng tối cô đơn ấy. Chỉ là, không dám bỏ lớp vỏ bọc kia. Bình thản. Nhưng linh hồn biết rõ chứ, rằng mình chỉ là một kẻ yếu đuối, hèn nhát và giả dối tới mức nào.

Đã từng che dấu được, chỉ vì chúng đến cùng với thời gian, từng chút một gặm nhấm linh hồn ấy. Còn giờ?Tất cả dồn lên trong đáy mắt. Và bản thân cũng không biết nên chọn cảm xúc gì. Cứ thế, bủa vây, gào thét. Trong khi, tiếng nói ấy chưa hề dứt, những cảm xúc khác đã lại ùa lên.

Hoang mang và hụt hẫng phải không?

Và, khi linh hồn ấy, cả linh hồn cũng như đôi mắt, trở nên hỗn loạn. Không còn bóng tối để lần trốn hay che đậy. Tại sao người đối diện tôi lại là anh? Jo Kyu Hyun.

Đôi mắt đen như chính bóng đêm này. Bình thản và lạnh lẽo. Cô độc và mạnh mẽ. Một Vampire. Kẻ chiếm lĩnh cả bóng đêm. Cũng những kí ức đau khổ ấy, nhưng chỉ bước qua chúng, dùng chính sức mạnh của bản thân mình đoạt lấy điều mình muốn, đưa Shim Chang Min một lần nữa trở về.

Tại sao anh có tất cả những gì tôi không thể, Kyu Hyun?

Tại sao đứng đó, chỉ bình thản nhìn tôi?

Tôi thảm hại, ngu ngốc và đáng khinh bỉ lắm phải vậy không?

Một Ryene, đứng trên tất cả. Một kẻ mạnh hơn tất cả. Khinh thường sự tồn tại của con người. Nếu thế, điều anh cảm thấy, khi xé nát vỏ bọc cuối cùng của linh hồn này sẽ là gì?

Thấy nực cười lắm phải không? Khinh bỉ lắm phải không?

Tại sao không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Và, ánh mắt cũng không còn chỉ là cơn giận giữ ghê người. Ngay cả Jo Kyu Hyun, kẻ lạnh lùng nhất, vô cảm nhất cũng phải tội nghiệp cho tôi ư?

Lẽ ra, nó đã có thể cười. Cười nhạo chính mình. Vì những điều khinh bỉ kẻ ấy sẽ nói ra. Vì sự coi thường kẻ ấy đang cảm thấy. Cười. Quá nực cười. Vì đó là sự thật. Lee Sung Min chỉ là một kẻ hèn nhát và giả dối mà. Nếu đã giả dối, cười thêm một lần nữa cũng không sao.

Nhưng, tại sao, người đối diện tôi lại là anh? Người bắt tôi đối diện tất cả những sự thật này, lại là anh?

Chút giả dối cuối cùng còn lại của linh hồn, cũng không thể nào cười.

Tại sao đối diện tôi, để bắt tôi nhìn thấy một kẻ mạnh mẽ thực sự là gì. Tại sao xuất hiện, để chứng mình rằng, với nỗi ân hận bởi cái chết của chính những người mình coi trọng nhất trong quá khứ ấy, vẫn có thể vượt qua. Chỉ là tôi quá yếu đuối để làm điều đó. Quá hèn nhát để vượt qua nó một mình.

Tôi chưa đủ thảm hại sao? Để dùng sự tồn tại bình thản của bản thân mình chứng minh nó thêm lần nữa. Điều anh muốn thấy, là tất cả sự yếu đuối của tôi ư? Cũng như chính cuộc đời này, số phận này, như tất cả những con người ấy. Điều anh muốn, chỉ là nhìn tôi gục ngã thôi phải vậy không?

Không được khóc. Không thể khóc. Cho dù tất cả những cảm xúc dồn nén đang ào tới mạnh mẽ tới múc nào. Nỗi đau ấy, sự cô đơn ấy ghê rợn tới mức nào, cũng không được khóc. Dù yếu đuối, dù giả dối, tôi cũng có lòng tự trong của riêng mình.

Tất cả các người muốn hành hạ tôi tới cùng đúng không? Khi bắt linh hồn đến cảm xúc ngay giờ là gì cũng không nói được này đến trốn tránh bằng nước mắt cũng không thể nào làm được. Nếu đã thế, sao không xé nát chính linh hồn ấy luôn đi.

Tại sao khi đó không giết tôi, Jo Kyu Hyun?

Khiến tôi tin vào ảo tưởng. Rằng ít nhất, trong hiện tại, tôi vẫn còn một mối liên kết, một ý nghĩa mơ hồ nào đó, cho dù là với kẻ sát nhân. Tôi biết một ngày nào đó nó sẽ biến mất thôi. Đã nghĩ rằng những hành động ấy, sự bảo vệ tôi, là cái giá anh trả cho sinh mạng của mình. Song, sự thật là gì?

Nếu không có bùa phép trung thành ấy, anh sẽ giết tôi phải vậy không?

Tất cả những gì anh làm, chỉ là phá đi lời nguyền ấy. Điều tôi coi trọng, với anh, chỉ là sự phiền phức cần chấm dứt. Không ý nghĩa. Không gì cả. Và, khi nó chấm dứt, tôi, với anh, là một kẻ đến ý nghĩa để giết cũng không hề có. 

Ngay cả chết cũng không làm được. Tôi phải sống, để các người tiếp tục hành hạ và cười nhạo nữa sao?

Nói đi, Jo Kyu Hyun. Tại sao chỉ nhìn tôi như thế. Bắt linh hồn trước mắt anh gục ngã đi. Tôi đang chờ đợi nó đây. Hay cần chờ đợi thêm chút nữa, đến khi nước mắt cũng không ngăn lại được, khi đó, khinh bỉ tôi sẽ thú vị hơn. 

Tôi đang chờ đây, Kyu Hyun.

Và, tất cả lại trở nên khô cứng. Ánh mắt ngươi. Trống rỗng nhìn thẳng mắt ta. Chỉ một màu nâu khô khốc 

Là vậy phải không? Lí do ta không thể nào đọc được cảm xúc của ngươi. Lí do ánh mắt ngươi khác chúng. Vì, nó chỉ là một đôi mắt chết mà thôi. Không giống đôi mắt của ta. Đôi mắt của ta đã chết ngay từ khi ra đời rồi. Chưa bao giờ sống. Nhưng, còn ngươi. 

Ngay cả linh hồn đang đứng trước mặt ta, liệu còn có thể gọi là linh hồn sống hay không? 

Tại sao vực sâu không đáy và chết chóc trong đáy mắt ngươi hút ánh mắt của ta?

Ngươi tiếp tục cười. Một nụ cười vô nghĩa như tất cả những nụ cười ta nhìn thấy. Nhưng, tại sao, lần này, ta không thể nào nổi giận.

Chỉ thấy một phần trong linh hồn như nghẹn lại. 

Linh hồn ngươi làm ta sợ hãi. Nực cười. Nhưng là thế đúng không? Bởi vì chính linh hồn ta dường như đang run rẩy. Tại sao, ngươi có thể nhấn chìm tất cả những cảm xúc đã ùa lên trong đáy mắt chỉ trong một giây như thế. Không còn gì cả. Một giây trước, ta thấy một con người. Yếu đuối. Và giờ?

Kẻ vô cảm thực sự trong bóng tối, lạnh lùng thực sự trong bóng tối. Là ta, hay…ngươi?

Cái nhìn lạnh lẽo, không như của các Vampire, nhưng đủ khiến ta khựng lại. Ta đã không nghĩ sẽ làm gì nếu một lần nữa đối diện ngươi. Nhưng giờ, ta biết chắc, ta sẽ không thể làm gì.

Vì, đó là ngươi.

Quá khác biệt so với tất cả những gì ta từng thấy. Độc nhất và Duy nhất. Vì, đó là ngươi.

-Tại sao không cười nhạo nữa đi, Kyu Hyun? Một con người anh coi thường và khinh bỉ. Hèn nhát và yếu đuối. Tại sao không tiếp tục cười đi.

Và, tất cả những gì ta có thể làm, chỉ là im lặng trước ngươi.

Bóng ma của nụ cười trên gương mặt ấy. Không chỉ là cười mỉm mà là cười thành tiếng, vang vọng khắp bóng đêm như tiếng khóc của một bóng ma thực sự. Âm vọng. Đã biến mất ở nơi này, nhưng vẫn còn kéo dài mãi mãi, rất sâu trong tận cùng của linh hồn. Trong khi, cái nhìn của đôi mắt ấy, vẫn không hề rời khỏi mắt ta. Ngươi mong chờ điều gì? Muốn nhận được những lời cười nhạo, để làm gì?

Ta khinh thường con người. Yếu đuối và giả dối. Ngươi cũng thế. Ít nhất, một phần của ngươi cũng thế. Ngươi chỉ là một con người. Nhưng, tại sao, điều ta cảm thấy, không phải là sự khinh thường?

Thứ cảm xúc trong ta, gọi là gì? Điều ta nên làm vì nó là gì? Chính ta cũng không bao giờ hiểu hay trả lời nổi được. Lời nói như tan vào bóng tối.

Đây không phải là ta! Ta là Jo Kyu Hyun-Ryene của phương Tây. Và, ta không biết làm gì với một con người sao? Không thể. Tuyệt đối không thể là ta.

Vậy, kẻ đang đứng trước mặt ngươi, là ai? 

Chính ta, là ai?

Điều ngươi đang chờ đợi là gì? Ngươi cười. Không giống cho ta, mà là cười cho chính bản thân mình có thể nghe. Ngẩng đầu lên bóng tối không điểm nhấn bên trên thay cho bầu trời ấy. Ta chỉ có thể nghe được những âm thanh. Còn thực sự là khóc hay cười, chỉ mình ngươi biết.

Và, dù là khóc hay cười, với ngươi, đâu có khác gì nhau. Âm thanh hay cảm xúc tạo nên khi nghe, nhìn thấy chúng, cũng chỉ nặng nề và ám ảnh vậy thôi.

-Ngu ngốc.

Tiếng cười, đã dứt rồi. Ta không biết mình nên nói điều gì. Nhưng ta muốn ngươi dừng cười lại. Dừng những âm thanh vô nghĩa và chướng tai ấy lại. Màu mắt nâu trở lại nhìn thẳng mắt ta, và nụ cười nhếch mép vẫn chưa hề biến mất. Tất cả đều trống rỗng.

-Hành động như một kẻ ngu ngốc. Ngươi cũng chỉ như chúng. Nếu ngươi muốn chết, ta sẽ giết ngươi. Chấm dứt tất cả hành động vô nghĩa này đi.

-Vậy, giết tôi đi.

Đôi mắt đen dường như mở lớn. Trong khi, gương mặt kia, không hề thay đổi, bình thản như thể trong một cuộc nói chuyện bình thường.

Và, ta đánh ngươi.

Tỉnh lại đi!

Đây chỉ là một thế giới trong mộng tưởng. Xen vào nó, lượng ma lực của chính ta mất đi không hề nhỏ. Ngươi không sao cả. Có thể ảo ảnh ở đây sẽ khiến ngươi chịu tất cả sự tổn thương ấy như sự thật. Nhưng khi tỉnh lại, chúng cũng sẽ không còn nữa. Ta thì ngược lại. Những vết rạn trên bàn tay trái như thể rạn vỡ trên bề mặt của một lớp men.

-Nếu ngươi muốn chết, hãy tự mình làm điều đó. Một kẻ đến sinh mạng của mình cũng không dám chịu trách nhiệm, giết ngươi chỉ làm bẩn ma pháp trận. 

Và, ngươi vẫn mỉm cười. Đứng dậy khỏi bề mặt vô hình, chùi nhẹ khóe môi dập máu. Cười khẩy trước khi nhìn thẳng vào ta.

-Vậy thì sao?

Ta có thể nói gì với ngươi? Con người ngu ngốc và ương bướng! Với một kẻ như ngươi…

-Đây là cuộc sống của tôi, sinh mạng của tôi. Tôi không dám kết thúc nó thì sao, Kyu Hyun. Anh khinh thường tôi vì nó thì sao? Anh là gì? Là gì để quyết định hộ tôi điều đó. Anh biết gì về tôi?

Phải, ta không biết gì về ngươi cả. Không liên quan gì tới ngươi. Chẳng là gì? Vậy, điều ta đang làm, những lời nói của ta, vì một điều gì?

-Jo Kyu Hyun, Ryene của phương Tây. Tại sao phải quan tâm tới lựa chọn của tôi? Tôi và anh chẳng là gì cả. Không liên quan gì nữa. Nếu tôi chết, anh vẫn sẽ an toàn. Đừng nhầm lẫn. Chính anh đã nói điều đó, Kyu Hyun. Bùa phép trung thành đã chấm dứt rồi.

-Một con người tầm thường như ngươi, lầm tưởng rằng mình quan trọng với Ryene của phương Tây? Hay dựa vào thứ bùa phép yếu đuối đang trói buộc ta? Tất cả những gì ta đã làm chỉ vì chúng. Ngươi chẳng có một ý nghĩa gì đối với bản thân ta. Dù ngươi chết trước mắt ta hay ta tự tay giết chết ngươi cũng thế. 

Những điều anh đã nói, Kyu Hyun.

-Bỏ mặc tôi đi. Tránh xa khỏi những điều phiền phức cho anh, sinh mạng anh chán ghét này. Đó mới là anh, Jo Kyu Hyun.

Phải. Đó mới là ta.

Ta, là ai?

Nếu là trước khi, là do thứ bùa phép Trung thành phiền phức ấy. Tất cả những suy nghĩ và hành động của ta. Nhưng tất cả đã chấm dứt rồi. Nếu chỉ là ta lầm tưởng ngươi mạnh mẽ, những gì ta chứng kiến đủ để nhìn ra đâu là sự thật, lẽ ra thế, ta phải khinh bỉ ngươi, coi thường ngươi. Lẽ ra, ta sẽ chỉ đứng đó và nhìn mọi thứ. Lẽ ra, ta sẽ dễ dàng giết chính ngươi.

Nhưng, ta đã không làm bất cứ gì trong số chúng.

Nếu vậy, kẻ đang đứng đây, đối diện ngươi, là ai?

Ta đã từng nhận ra mình trong bóng tối. Nhận ra mình là kẻ sinh ra để làm chủ bóng đêm này. Mạnh mẽ, cô độc và lạnh lẽo. Nhưng, tại sao, cũng chính trong bóng đêm này, ngươi lại xóa đi mọi khẳng định ta đã tôn thờ.

Tại sao, ngươi xuất hiện?

Tại sao, nguồn gốc của tất cả, đều chỉ là ngươi?

Trước khi lời đáp có thể nói ra, có gì đó thay đổi trong bóng tối. Khựng lại, đôi mắt đỏ nhìn xuống chính bản thân mình. Trên cơ thể ấy, những vết rạn lớn dần. Như thể ảo ảnh trong một tấ, gương đang dần nứt vỡ. Cùng với nó, là cảm giác kì dị của ma thuật, không phải ma pháp trận phương Tây. Mùi của phương Bắc.

Park Jung Soo.

Và, bóng tối nuốt chửng cơ thể ấy. Tan biến. Hoàn toàn biến mất. Trong khoảnh khắc cuối cùng khi ấy, hai ánh mắt đã lại gặp nhau.

Điều ta nhìn thấy trong màu nâu sáng ấy, không chỉ là bình thản nữa đúng không? Tuột đi như nước. Để lại một khoảng trống, đầy những đường rạn vỡ. Không nước mắt. Nhưng, giống như sắp tan biến và vỡ nát. 

Bàn tay chỉ kịp khẽ cử động, trước khi biến mất theo dấu vết của ma pháp Vampire.

Chỉ còn lại bóng tối. Và, tiếng cười. Tiếng cười âm vang trong bóng tối, bủa vây chính con người ấy. Nhắm mắt trong những tiếng cười. Trong khi, bóng tối một lần nữa rùng mình. Từng khoảng màu một hiện lên, hoàn thiện dần trong bức tranh quen thuộc. Và, khi đôi mắt ấy mở ra, đối diện là căn hộ chung cư trống rỗng trong khoảnh khắc nửa đêm.

Mình nó. 

Vòng quay lại bắt đầu.

Tôi không cần thương hại.

Những gì người khác giành cho tôi trong thế giới này, chỉ là thương hại mà thôi. Tất cả đều thế. Anh cũng thế.

Chỉ vậy thôi.

**************************************

Cậu đã tự mình kiểm nghiệm nó đúng không, Kyu Hyun. Bùa phép trung thành đã biến mất rồi.

Cùng một nụ cười, nhưng thật khác nhau. Đôi mắt đã chuyển sang sắc đỏ không hề cử động. Nhưng, sát khí dần bao trùm đáy mắt. Xung quanh, vẫn chỉ là bóng tối. Lớp màng bảo vệ cả hai người vẫn nguyên lành.

Không phải lo lắng gì nữa rồi. Giờ thì, hãy giao cho tôi cậu ta đi.

Giao cho…ngươi?

Đôi mắt đỏ ấy, đã không để ý phải không? Rằng ngay khi nó bước vào Mộng ảo, đã siết chặt bàn tay lạnh buốt kia rồi.

Giao cho ngươi?

Và, bóng tối lại một lần nữa nuốt chửng tất cả những lựa chọn và suy ngẫm cho riêng bản thân mình.

Lựa chọn của ta.

____________________________

Ryene của phương Tây đã biến mất.

Sắc vàng thoáng với một nụ cười quen thuộc, và lặng lẽ bước đi không một âm thanh khỏi trung tâm của tòa nhà đá. Không một ai bắt gặp nó. Chỉ có bóng đêm lặng lẽ đồng hành.

Đương nhiên, cậu sẽ biến mất thôi, Kyu Hyun. 

Có vẻ như, cậu vẫn là một kẻ thông minh. 

Ánh mắt chỉ khẽ lướt qua kẻ còn lại trong căn phòng ấy. Thật nhanh, nhưng đủ để nhận ra ma pháp trận phương Đông lởn vởn trong hình dáng những bóng ma vô hình chờ đợi con mồi. Và, tiến thẳng về phía kẻ mà nó muốn.

Cơn sốt đã dừng rồi. Cơ thể bất động và lạnh lẽo. Nhưng, chưa chết. Đương nhiên, không thể chết.

Thứ đồ chơi không có sinh mạng chỉ dành cho những kẻ ngu ngốc. Không phải cho ta.

Nhưng, ngừng lại. Một mùi hương lướt nhanh qua mũi. Ngay sau đó, một vệt đỏ hằn lên nơi đáy mắt vàng.

Bàn tay đang giơ lên bị ngăn lại bởi một lớp màn chắn vô hình. Không cử động, nhưng đồng tử vàng nở lớn đầy đe dọa. Và, chỉ trong chốc lát, vòng linh thú Xodiakoss xuất hiện, ngay sau kẻ ấy, quay tròn cũng những vệt lóe sáng như tia lửa điện, sẵn sàng cho trận đối đầu.

Trước mắt Ryene phương Bắc, không còn là Lee Sung Min nữa. Xung quanh cũng thế. Lee Eun Hyuk, mọi cảnh vật hoàn toàn biến mất trong một bóng đen. Chỉ có, một tấm gương.

Ta đã lại sai lầm về một kẻ ngu ngốc khác nữa sao, Kyu Hyun? 

A/N: Nếu bạn là một reader thực sự thích hay quan tâm tới Forsake, thực sự muốn hiểu và cảm nhận nó, hãy đọc thêm các bài rep của Au. Forsake là một fic khó hiểu, rất nhiều người đã công nhận điều đó. Và Au cũng đòi hỏi rất nhiều về việc cảm nhận của reader, đặc biệt là về diễn biến tâm trạng. Các nút thắt liên quan tới nội dung sẽ được tiết lộ dần. Nhưng nguyên nhân hình thành lựa chọn và cảm xúc thì không. Nếu bạn muốn so sánh cảm nhận của mình với những gì tác giả muốn nói, hay đơn giản thấy nó quá lằng nhằng, hãy đọc những bài rep phân tích như dưới đây. 

Nếu thắc mắc điều gì, hãy hỏi Au. Mình sẽ trả lời. Đã từng nói không yêu cầu comt hay hay chất lượng, giờ cũng thê. Bạn chỉ rep là câu hỏi thôi cũng không sao. Và nếu trường hợp cuối cùng, bạn đơn giản không muốn rep, cũng cảm ơn vì đã bỏ thời gian cho fic. 

Au đã bỏ không ít công sức và tâm huyết cho Forsake, mong các bạn cũng sẽ coi trọng nó. Forsake không chỉ để đọc, nó cần nghĩ. 

Cám ơn.

leeteukie Nếu không phải đều là những kẻ cứng đầu và ương bướng, có lẽ, chuyện giữa hai người cũng sẽ không kéo dài tới tận chap 53 thế này. ^^.

Về một mặt nào đó, trong Forsake, Jo Kyu Hyun đơn giản hơn Lee Sung Min. Với kẻ ấy, đơn thuần là bóng tối. Chỉ là bóng tối. Những hành động mới vì một con người khác, dần dẫn tới những nghi ngờ về linh hồn của chính mình. Jo Kyu Hyun đơn giản là chưa bao giờ hiểu thực sự về bản thân mình. Chỉ là những suy nghĩ lệch lạc trong bóng tối. Nhưng kẻ đó không đồng ý. Những gì Kyu Hyun đã tôn thờ và những điều mới đến, quá khác biệt cũng như lạ lẫm. Chút gì đó hoang mang. Còn lại, là sự ương bướng của một kẻ đứng đầu. Jo Kyu Hyun là Ryene đứng đầu của phương Tây, mang danh dự và sức mạnh. Một kẻ như thế, không thể nào chấp nhận mình đã sai với một con người, vì một con người.

Còn Lee Sung Min.

Nhân vật phức tạp nhất trong Forsake, chính là Lee Sung Min. Với những nhân vật khác, là quá nhiều bí mật. Còn với cậu, là quá nhiều mâu thuẫn, lựa chọn và cả những cuộc đời. Lee Sung Min vừa hiểu vừa không hiểu chính bản thân mình. Vừa mạnh mẽ nhưng cũng yếu đuối trong bóng tối. Và đôi khi chính linh hồn ấy cũng không thể nào phân biệt được, đâu là bản chất, đâu chỉ là một lớp vỏ bọc thôi. Một diễn viên cực giỏi. Giỏi tới mức khiến Jo Kyu Hyun sợ hãi. Khi, một giây trước, là tất cả những cảm xúc dồn nén trong đáy mắt, là con người yếu đuối và đã gần như gục ngã. Nhưng, chỉ một giây sau, tất cả còn lại chỉ là hố sâu trống rỗng và lạnh buốt trong đáy mắt kia.

Jo Kyu Hyun đã không tin những cảm xúc và suy nghĩ mới đang xuất hiện. Và, Lee Sung Min cũng không tin.

Cậu vẫn luôn hi vọng. Đó luôn là sự thật. Nhưng, sự hi vọng ấy chỉ là le lói giữa màn đêm. Không phải, không đơn thuần chỉ là sự bi quan. Mà là chính cuộc đời này bắt Lee Sung Min không thể nào tin. Chờ đợi? Suốt mười năm, với niềm tin ấy, trong thế giới của con người, những điều Sung Min nhận được là gì? Trong chính cái thế giới cậu đã sinh ra, chính nơi cậu cố gắng sống, tồn tại. Sống tốt, như vai trò một cảnh sát đội đặc nhiệm của Sở cảnh sát Busan. Nhưng, những điều cho cậu là gì?

Lee Sung Min vẫn chỉ có một mình. Luôn chỉ có một mình. 

Nếu có ai đó đến trong những ngày tháng ấy, ai đó thực sự quan tâm, cần tới cậu. Có lẽ, sự bi quan hay đau đớn sẽ không nặng nề như thế. Nhưng, không. Không hề có một ai. Không một ai cần cậu. Cậu chẳng có ý nghĩa gì, ngay cả trong thế giới nơi mình đã lớn lên. Niềm tin chỉ ở đó, không phải cứu sống mà như hành hạ, mà là để cười nhạo trong bóng tối vì một con người yếu đuối và vô nghĩa.

Vậy, lấy cơ sở gì để cậu tin mình sẽ tìm được nó trong thế giới Vampire. 

Những gì Kyu Hyun đã làm với Sung Min, chỉ hành động thôi, nếu không phải những lần cứu mạng có thể đổ cho bùa phép trung thành, còn lại là gì? Jo Kyu Hyun không chấp nhận những suy nghĩ trong mình, càng không có chuyện đem nó giãi bày cùng kẻ khác. Tất cả những gì Sung Min nhận được, chỉ là lạnh lẽo. Những lời khinh miệt làm tổn thương con người ấy. Thậm chí là lời đe doạ về sinh mạng. Kyu Hyun quá lạnh lùng. 

Thử hỏi, cậu sẽ tin, hay có thể tin vào lí do gì?

Bởi thế, Sung Min nghĩ đó là thương hại. Cả hai kẻ cùng ương bướng và cố chấp, căm ghét sự thương hại từ kẻ khác. Và, cả hai cùng chọn một lựa chọn đáp trả. Với Kyu Hyun, đó là lời nói, hành động vô cảm và khinh bỉ. Còn với Sung Min, đó là nụ cười lạnh lẽo kia. 

Những câu nói cuối cùng của Sung Min trong mộng, không đơn thuần chỉ là với một người. Nó là tất cả những gì dồn nén, của cậu với chính cuộc đời này. Với cái số phận luôn hành hạ cậu. Sống mà như hành hạ. Muốn chết cũng không thể nào làm được. Với những người bình thường khác, kể về nỗi đau để khóc, còn với cậu, kể chúng ra để cười, để khinh bỉ, và cả để nuốt ngược nước mắt vào trong.

Kyu Hyun đã nhìn thấy, trong đáy đôi mắt ấy là vệt loang nước mắt. Nhưng, chúng không thể nào rơi. Chỉ xuất hiện, rồi lại rơi ngược vào chính linh hồn ấy. Không có lối thoát. Cũng như những giấc mơ lại tiếp tục tuần hoàn. Cảnh cuối cùng, là căn hộ của Sung Min. Tất cả những cảm xúc lại quay về hành hạ một lần nữa, bắt đầu từ chap 51. Không thể thoát ra. 

Còn về hành động của Sung Min, điều bạn nói, những lần cứu Kyu Hyun. Kyu Hyun có ý nghĩa với Sung Min. Đó cũng là sự thật. Kyu Hyun, dù là bởi bùa phép trung thành, cũng đã cứu Sung Min. Những hành động dù lạnh lùng tới đâu, cũng đã từng đứng ra bảo vệ Sung Min. Khi Sung Min gục ngã, trước nay, không hề có bất kì ai. Nhưng, kẻ ấy đã xuất hiện. Và, ít nhất một lần trở thành chỗ dựa cho cậu, nghĩa bóng và cả nghĩa đen ở chap có trận đánh với con sói đầu đàn, ^^. 

Sung Min cũng đã từng hi vọng.

Những gì đã trải qua dẫn tới những suy nghĩ bi quan và cả lời nói lạnh lùng với Kyu Hyun. Nhưng, sự thật, cậu vẫn đã từng hi vọng. Hi vọng ấy biến Kyu Hyun với Sung Min trở nên đặc biệt. Như mối liên kết giữa cả hai người bởi bùa phép trung thành. Ngay từ đầu, trong suốt hành trình tìm kiếm báu vật bốn phương, Sung Min luôn ở cạnh Kyu Hyun. Nếu đã không hi vọng, cậu hoàn toàn có thể chỉ lựa chọn đi cùng. Không giúp đỡ, không lo lắng. Nhưng, những gì Sung Min làm chứng minh điều ngược lại. Cậu ở bên, giúp đỡ, lo lắng, cố để trở thành một người đồng hành. Jo Kyu Hyun quá lạnh lùng. Sung Min cũng biết điều đó. Nhưng, có lẽ, cậu hi vọng, những gì mình làm, có thể sẽ khiến Kyu Hyun quay lại, nhìn hay gọi tên cậu một lần thôi.

Để chứng minh cậu còn ý nghĩa.

Tất cả những gì Sung Min muốn, là có ý nghĩa với một người. Không phải một cái chết không ai đau đớn hay rơi nước mắt. Sung Min không ảo tưởng mình sẽ trở nên quan trọng với Kyu Hyun, kẻ đứng đầu phương Tây ấy. Cậu chỉ muốn được nhớ tới, một chút thôi cũng được. Giống như một ván bài, lần cuối.

Nhưng, hành động của Kyu Hyun đã dập đi tất cả. Tất cả những gì Lee Sung Min còn lại, chỉ là sự trống rỗng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro