chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mê sảng, vốn đã bắt đẩu rồi.

Trong giây lát, màu đen biến mất. Thay cho nó, là một nền nâu cũ kĩ đặc trưng cho kí ức. Những hình ảnh hiện lên trong đáy mắt. Quen thuộc. Hình ảnh của hai người. Những nụ cười của họ, khi cả hai cùng đạp xe bên bờ sông Hàn thưa thớt nhưng lộng gió một sáng mùa thu nào đó. Nước mắt của ai đó khi bực tức hay giận dỗi, và bay đi như chưa hề có trước một nụ cười hối lỗi với bó hoa hồng. Khung cảnh tối sáng lẫn lộn cùng với ánh mắt thăm thẳm u tối đầy suy tính và hả hê của tên trùm trước con người bất lực ngay trước mắt. Cảm giác trái tim đang đập như ngừng lại, tê cứng, bóp ngẹt bởi một bàn tay nào đó, đầy tàn bạo, khi nghe âm thanh ấy, tiếng khóc, súng nổ, và cuối cùng là tiếng hét đau đớn như xé tan cả linh hồn. Quen thuộc, tất cả chúng. Bởi…

Đó là bộ phim dựng nên từ chính những kí ức kia. Chỉ khác, thay vì nhân vật chính là Jong Hwa, diễn vên chính của nó, là Lee Sung Min.

Sung Min không thích xem những phim về tình cảm. Đặc biệt là tình yêu. Quá uỷ mị và ướt át là một chuyện. Rất nhiều những bộ phim tình cảm nhẹ nhàng và ý nghĩa đầy sâu sắc. Với những khung hình cô đọng, hay hành động thay cho lời nói về một tình yêu lớn. Sung Min ghét tất cả. Ngay cả khi đồng ý đánh cuộc với cô gái đã tự tin nói sẽ dạy mình biết yêu là gì ấy, cũng chưa bao giờ xem một bộ phim tình cảm cùng nhau.

Vì, khi chúng kết thúc. Rời khỏi rạp chiếu hay tắt ti vi đi ngủ, như một thói quen, đôi mắt nâu in sự trống rỗng của bóng tối mà chẳng thể nào ngủ được. Giữa sự yên lặng ấy, những thước phim như tua lại. Và, Sung Min vô thức nhận ra khi đã theo dõi nửa bộ phim quay lại trong tiềm thức, chính cậu đang đóng giả nó, diễn lại, tất cả những khung hình tình cảm hay ý nghĩa của chính bộ phim kia.

Nhân vật nữ chính của những khung hình mơ tưởng ấy, không bao giờ mang gương mặt. Chỉ là một khoảng mờ, của dáng người hay một bờ vai.

Đang làm gì vậy, Lee Sung Min? Mơ tưởng và hi vọng? Về thứ gọi là tình yêu, hay, chỉ cần chút gì đó, một ai đó ở bên, sự ấm áp thôi.

Nói như thế nào nhỉ. Có lẽ, là tự ghê tởm sự yếu đuối của bản thân mình.

Đã nghĩ, đã khẳng định với chính bản thân mình, rằng linh hồn này đã chết rồi. Từ chối cảm nhận, yêu, hay mở lòng với bất cứ ai. Đứng một mình mỉm cười khi trời sáng. Và chết chìm trong kí ức mỗi khoảnh khắc bao trùm của bóng đêm. Nếu một người nhận ra sự bất thường nào đó, ai đó thắc mắc hay thương hại và tội nghiệp, cũng chỉ cười thôi. Mọi chuyện đều sẽ ổn thôi, nếu tôi phải và vĩnh viễn chỉ ở một mình.

Nhưng, chúng, đoạn băng vô thanh trong vô thức ấy. Là gì? 

Một phần của bản thân vẫn luôn che giấu?

Vậy, rốt cuộc, Lee Sung Min là gì? Rốt cuộc, điều cậu vẫn đang làm gọi là gì? Những điều cậu đã quyết định và cố gắng. Điều cậu thực sự muốn. Thứ đang chiếm hữu cơ thể ấy, bản năng đòi sống, quên đi tất cả và tiếp tục sống, cùng với trái tim đứa trẻ bảy tuổi níu giữ những kí ức đầy đau khổ. Thứ đang điều khiển cơ thể này, rốt cuộc là gì?

Yếu đuối. Chỉ một kẻ yếu đuối mới vậy thôi.

Yêu họ, sống vì họ. Tự giết mình hàng trăm lần bằng kí ức trong vòng quay không chấm dứt của thời gian. Nhưng, vẫn sống. Sống để lưu giữ kí ức. Để nhớ. Để hành hạ chính bản thân mình. Vì họ. Tất cả đều vì họ. Vì những lời động viên cuối cùng, run rẩy của người anh mình yêu nhất. Sống, nhưng cũng không hề sống. Đó là điều đã quyết định từ ngày ấy. Không thù hận. Chỉ có tình máu thịt dai dẳng và ám ảnh. Trân trọng. Nhưng, cũng như một lời nguyền.

Nếu đã quyết định, đã quyết tâm sẽ không bao giờ trốn khỏi vòng quay ấy. Tự mình bảo vệ chúng. Tại sao vẫn nghĩ tới những khung hình ấy?

Nếu là trái tim này thua cuộc. Nếu vốn bản năng sống, khao khát tình cảm sưởi ấm linh hồn mình lớn hơn tất cả, tại sao chỉ dám nghĩ về nó trong sự vô thức giữa bóng đêm. Nếu đã thế, tại sao không gạt đi tất cả, giật tan vỏ bọc, mở lòng ra?

Yếu đuối.

Ngay cả quyết tâm cũng không thể nào thực hiện. Và, dù biết thế, cũng không dám đứng lên, tự mình quy lưng lại tất cả, xoá đi tất cả sự hối hận và ám ảnh, sống, hạnh phúc hơn. Tất cả những gì dám làm, chỉ là mơ tưởng về nó trong câm lặng. Chỉ là mơ tưởng. Không hề hành động. Yếu đuối lẩn trốn vào bóng tối, lẩn trốn chính bản thân mình, để, có thể mơ.

Yếu đuối. Một kẻ yếu đuối, trước sự cô độc ấy, trước những cái chết của linh hồn đều đặn vẫn luôn chịu ấy, chẳng mấy chốc, sẽ phát điên thôi.

Trốn chạy nó. Ghê tởm nó. Căm ghét nó. Không được trở nên yếu đuối. Phải sống. Để sống, phải trở nên mạnh mẽ. Lại lao đi, vào những vụ án hay hành động. Để chúng che khuất đi tất cả. Xoá đi những khung hình mơ tưởng ấy- bằng chứng rằng bản thân chỉ là một linh hồn yếu đuối. Lee Sung Min, chỉ được phép mạnh mẽ thôi.

Thực hiện một quyết tâm, dễ lắm sao?

Lee Sung Min, cũng chỉ là một con người.

Có thể gồng mình lên luôn mạnh mẽ được sao? Mệt mỏi, giống như một hạt mầm. Thoạt đầu vô hại, nảy lên và đâm chồi giữa linh hồn ấy trong yên lặng. Để rồi bất chợt vùng lên, dùng chính những nhánh cây mà bóp ngẹt và lăm le xé nát cả linh hồn.

Ngay cả những khung hình mơ tưởng ấy, sẽ giúp bản thân hạnh phúc sao?

Trong một thoáng, quên đi chính bản thân mình. Không kí ức, không lựa chọn. Tự biến mình thành một con người khác, con người của những thước phim. Không thể nào đọc những suy nghĩ thực sự trong đầu một diễn viên qua màn ảnh. Chỉ biết, vì nhân vật đó đang hạnh phúc, điều họ phải thể hiện cũng sẽ là hạnh phúc. Và, nếu là đau khổ, gương mặt và biểu hiện của họ, cũng sẽ giống như đang bị hành hạ trong sự đau khổ tột cùng.

Biến mình thành một trong số ấy. Không còn Lee Sung Min nữa. Chỉ là, chàng trai trong những khung hình ấy đang hạnh phúc, đang cười, đang cảm thấy ấm áp cùng cô gái ấy. Không đấu tranh. Không mâu thuẫn. Chỉ vậy thôi. 

Cái gọi là ấp áp và hạnh phúc ấy, rốt cuộc cũng chỉ là ảo tưởng. Là tự lừa bản thân mình. Và, khi ảo tưởng, rồi cũng sẽ tới lúc phải tỉnh lại thôi.

Tỉnh dậy thì sao? Ấm áp lắm ư? 

Khi tất cả trước mắt chỉ là bóng tối. Xung quanh chỉ có sự yên tĩnh và lạnh buốt. Một giây, ngạc nhiên và hụt hẫng. Không biết nên chọn gì, gì là thật. Ấm áp giả dối hay cô độc? Rốt cuộc, lí trí và hiện thực vẫn là người chiến thắng. Quay lại. Và đau.

Không phải là đau đớn, đau đớn giống như nỗi đau rõ nét, nỗi đau hành hạ lên cơ thể chẳng hạn. Còn cảm giác ấy, đáng sợ hơn, khủng khiếp hơn, và, câm lặng hơn. Không thể gọi tên hay nhận biết một biểu hiện cảnh báo náo đó, cho tới khi nó đột ngột bùng lên, nuốt chửng cả cơ thể lẫn linh hồn. Cảm giác ấy, chiếm lĩnh cả bóng đêm. Tất cả trở nên cô đặc, nặng nề, đè lên cơ thể ấy, đôi mắt ấy. Hơi thở bị rút đi. Có gì đó bị kìm lại trong lồng ngực, đang gào thét và giãy dụa. Nhưng, bất chấp, nó vẫn không thể thoát ra. Chính cơ thể trở thành nhà tù. Giam giữ, kìm hãm nó.

Là vì, bản thân đang không biết phải khóc hay cười có phải không?

Cười vì sự yếu đuối của chính mình. Cười. Vì không muốn một ai biết điều mình thực sự cảm thấy là gì. Lee Sung Min là một diễn viên giỏi. Nhìn nụ cười ấy mà xem. Cười buồn, thật ra đó đâu phải là cười. Khi đã muốn dùng nụ cười che đi tất cả, người ta sẽ cười tuơi. Và, ai cũng nói, nụ cười của Lee Sung Min rất đẹp mà.

Hay, khóc đây?

Vì, xung quanh chỉ có một mình.

Cười hay khóc nhỉ? Nếu khóc, khóc cho hết tất cả nước mắt bên trong mắt. Nấc nghẹn hay gào thét. Sau đó, người ta thường hay ngủ. Đó, cũng là hạnh phúc đấy chứ. Có thể ngủ, trốn tránh sự thật đã làm bản thân phải khóc. Còn cười, chỉ thấy mỏi cơ mặt thôi. Và, cười, cười mãi, chúng vẫn không biến mất. Vẫn ở đó, như thể đang cười nhạo lại.

Nhưng, điều cậu chọn, lại là cười.

Kẻ yếu đuối mới dùng nước mắt che đi hiện thực. Dùng nước mắt để cầu xin thương hại, để cho mọi người biết mình đang đau khổ. Khóc đến ngất đi cũng thế.

Còn cười, ít người có thể hiểu nụ cười.

Cười lên. Vì cảm xúc ứ đọng trong linh hồn đã không thể kìm hãm nổi nữa rồi. Cười như điên dại. Cười mỉm. Cười tươi. Gì cũng được. Đẩy hết chúng đi. Cười bởi chính những cảm xúc ấy, bất chấp là hạnh phúc hay đau khổ. Và, cuối cùng, khi bình tĩnh lại, thấy hiện thực vẫn chẳng hề thay đổi, ngẫm ra một điều.

Dù Lee Sung Min sống hay chết, đau khổ hay hạnh phúc, cũng không hề liên quan, không hề được quan tâm bởi bất kì ai.

Trong những bộ phim, khi ai đó đau khổ và chọn cách cười. Luôn có một người ở đó, nhìn người đang cười, nhìn những nụ cười kia với cái nhìn đau khổ. Song, trước mắt Lee Sung Min, lúc nào cũng thế, chỉ có hiện thực khô khốc và trống rỗng ấy thôi.

Thất vọng?

Đã quá quen với nó, nên hình như linh hồn cũng đã chai rồi. Không hi vọng nữa. Vì, sẽ luôn như thế mà thôi. 

Cười chán đi. Và, nhìn hiện thực vẫn ở đó, đầy kiêu ngạo. Thoạt đầu là bất lực và uất ức, rồi thất vọng. Nhưng rồi là tự động viên mình. Chúng vẫn ở đó. Lee Sung Min cũng thế. Chỉ vì chúng mà gục ngã ư? Lee Sung Min tuyệt đối sẽ không trở nên yếu đuối. Cậu phải sống, và mạnh mẽ. Nhìn chúng, và một lần nữa tự quyết tâm. Tự gồng bản thân mình lên, tiếp tục.

Cười, để mạnh mẽ hơn.

Lee Sung Min, luôn cười phải vậy không? Và, ai cũng thế, khi nhìn nó, chỉ có thể nói một lời khen đẹp mà thôi. Bất cứ ai. 

Dòng suy ngẫm bị cắt đứt đột ngột, khi, ngay gần họ, âm thanh rõ ràng của một tiếng gầm gừ. Giống tiếng gầm gừ của loài chó cảnh vệ chuyên đánh hơi tìm bom và ma tuý. Nhưng, lần này, thay cho chúng, thứ lũ chó đánh hơi được, là mùi máu người đã khô nhưng vẫn rất nồng khắp không gian.

Gạt đi tất cả những suy ngẫm và hình ảnh trong đầu, bỏ quên cả chính cơn đau, Sung Min ngay lập tức vùng dậy, gạt một đám bụi đất dày vun sẵn ngay bên cạnh vào đống lửa. Sắc đỏ tắt lịm. Mọi thứ chỉ còn rõ nét nhờ ánh trăng vàng vọt. Gương mặt cô gái lại trở nên trắng bệch, run rẩy, vô thức tìm cậu như người bảo vệ. Trái lại, Sung Min hoàn toàn bình thản. Gương mặt vô cảm thận trọng quan sát từng lùm cây bụi ẩn mình trong bóng tối, lắng nghe những âm thanh nhỏ nhất, từ tiếng người cho tới tiếng bước chân động vật đang bước tới ngày một gần hơn, vang vọng giữa cánh rừng yên tĩnh. Sự vang vọng luôn khiến người ta hoảng loạn. Nhưng, không phải với Lee Sung Min..Cậu hiểu rõ sự yên tĩnh của bóng đêm, và cả độ vang của một âm thanh nhỏ nhất trong thời khắc ấy. Im lặng, không phải chạy. Đó mới là biện pháp tối ưu.

Chậm rãi siết lấy cánh tay cô gái ấy, sẵn sàng lao đi khi cần thiết. Vết thương ở bụng Sung Min lại nhói lên. Thời gian gấp gáp chưa đủ để nó phục hồi. Như lúc nãy quan sát, đầu đạn đang bắt đầu bị đẩy ra. Cự li bắn gần đã khiến vên đạn không bị vỡ ra thành nhiều mảnh. Nhưng, vẫn đủ để cơn đau không thể coi thường. Những mạch máu mới lành bị cọ xát cũng chảy máu nhiều hơn. Cái áo nặng trịch bởi thấm đầy máu chẳng khác nào tố cáo. Và, đúng như Sung Min dự đoán, chỉ một cử động nhẹ và thuần thục, đột ngột không báo trước, con chó săn lao thẳng vào cậu, nhắm thẳng vào phần bụng đang chảy máu kia.

Trong cơn hoảng loạng vì sợ hãi ấy, cô gái chưa thét lên, rất may như thế, nhưng kéo giật cánh tay lại theo phản ứng bản năng lo sợ một con chó săn khác sẽ lao ra thẳng vào mình từ bóng tối. Chính nhờ thế, Sung Min tránh được cú đớp. Những cái răng dài của con chó to lớn ấy chỉ ngoạm được một phần tay áo đang buộc bên hông của cậu. Ngay lập tức, nó nhả ra, bám lên người Sung Min vẫn đang nửa đứng nửa ngồi chuẩn bị chạy, sủa lên và nhắm thẳng hàm vào cổ cậu. Vẫn đang bị thương, nhưng Sung Min không phải một cảnh sát yếu đuối. Cậu ngã về phía sau, lăn lộn trên mặt đất, siết chặt cái cổ đầy lông bằng hai cánh tay mình, cố gắng ngăn phải dùng tới súng. Tiếng súng sẽ tố cáo cả hai người. Con thú lớn cũng không ngừng giãy dụa. Tiếng kêu bị nghẹn lại trong khi cổ họng trong khi hai hàm táp không ngừng vào không khí. Song, bất chấp, bất chấp cả hai chân con chó đang đạp vào ổ bụng bị thương, Sung Min căn răn siết chặt hơn. Một cử động thật nhanh, cậu lộn ngược người lại, dùng cả thân trên và một cánh tay ghì con thú xuống, trong khi tay kia trơn trượt lần tới con dao găm. Một tiếng đâm sắc lạnh. Con thú rú lên thứ âm thanh ghê rợn vào bóng tối, giãy dụa, nhưng rồi, cũng im lặng dần. Loạng choạng, Sung Min đứng dậy khỏi cái xác, bê bết máu từ cả nó và vết thương trên bụng, tiến về cô gái. 

-Đi thôi.

Cố ngăn hơi thở ngắt quãng nặng nhọc lại để giọng nói mạnh mẽ và vững chãi, giữ tinh thần cho cô gái ấy, Sung Min kéo cô dậy. Bỏ mặc lại cái xác, cả hai bước đi.

Nhưng, một cái xác cùng mùi máu mới, thu hút hơn nhiều thứ máu khô của vết thương đã lành dần.

Thậm chí không kịp quay lại khi nghe một loạt những tiếng sủa đầy hung dữ, Sung Min bị đẩy sấp ngã về phía trước khi một con chó săn khác phóng lên lưng cậu, ngoạm trượt vào bên gáy. Tiếng thét khủng khiếp ngay bên cạnh chứng tỏ cô gái cũng đã bị tấn công. Xoay tay lại, cấu và bóp mạnh vào cãi mõm ướt dài của giống chó săn, tạm ngăn những cú đớp lại, không còn cách nào khác, cậu dùng đến súng. Tiếng đạn nổ vang vọng. Hai viên cho hai con chó săn. Con thứ ba cũng đang sủa, nhưng chần chừ bởi thứ vũ khí kim loại lạnh buốt nó đã quá quen thuộc ấy. Kéo cô gái đứng lên, bắn thêm một phát khác gần con chó để đe doạ, cả hai vùng chạy vào bóng tối.

Bóng tối ấy, bị xé tan trong chốc lát. Không chỉ bởi tiếng đạn mà cả tiếng người, ngày một gần hơn.

-Cô phải đi!

Sung Min nói gần như gầm lên. Không có thời gian để giữ tinh thần nữa rồi. Mặt cô gái dường như chẳng còn giọt máu. Cánh tay vẫn không dám giơ lên nhận lấy khẩu súng từ tay cậu.

-Nếu cô không đi, cả hai chúng ta sẽ chết ở đây. Trời sắp sáng rồi, đừng lo. Chỉ cần đi thẳng theo la bàn về hướng Nam. Nếu không tìm được trung tâm thực vật thì bám theo đường lớn. Chỉ bắt các xe chở gỗ hoặc xe gia đình! Đừng lo cho tôi. NHANH LÊN!!

Cô gái hơi chần chừ, nhưng rồi cũng run rẩy đón lấy khẩu súng đã nạp đạn sẵn. Vẫn không dám bước đi.

-Cô muốn gặp Jong Hwa chứ? Vậy thì đi đi. Đừng chết ở đây. Cô cần gặp anh ấy. Đó là lời hứa của tôi. ĐI ĐI!!

Sung Min đẩy mạnh cả hai vai cô. Loạng choạng. Đôi mắt long lanh nước trong bóng tối, cùng câu nói nhỏ và run rẩy.

-Cám…ơn..

Và, cô gái vùng chạy vào bóng đêm. Tiếng nấc đã cố kìm lại trong bóng tối vẫn còn rõ nét. Sung Min đứng im, lắng nghe tiếng những bước chân đang tiến về phía mình ngày một gần hơn. Đôi mắt hướng theo cho tới khi bóng dáng cô khất hẳn, mới quay đầu lại. Những vệt sáng đèn bin xoay không ngừng sau lưng cậu. Mau chóng, Sung Min cởi áo khoác, vất cái áo khoác đẫm máu lại ngay bên một gốc cây, trước khi vạch lớp băng, và dùng chính con dao găm vẫn đang đẫm máu rạch vào bụng của chính mình. Máu rỉ ra, khiến mắt cậu trong chốc lát hoa lên. Nhưng, không đủ để Sung Min gục xuống. Cậu ấn sâu dao hơn, ước chừng để không xuyên qua ổ bụng. Chỉ đủ máu để át cả không khí thôi. Lũ chó săn đã đánh hơi thấy mùi máu cậu, chúng sẽ đuổi theo, chú tâm tới mùi máu nhiều hơn. Khi đã thấy đủ, cậu băng tạm nó lại. Vẩy mạnh con dao để máu đọng lại thành vũng dưới chân, Sung Min tiếp tục chạy đi, sâu vào rừng, ngược hướng cô gái ấy.

Cậu không phải kẻ quá tự tin hay kiêu ngạo để tin mình sẽ vượt qua.

Sung Min đã từng chịu những vết thương nặng hơn, không thiết bị y tế, nhưng, vẫn sống sót. Hai vết thương này chưa đủ để giết cậu. Nhưng, cho dù khả năng hồi phục lớn tới mức nào, cậu cũng sẽ không chạy thoát khỏi những con chó săn và đám lính đánh thuê của ông trùm.

Một nụ cười lướt qua thật nhanh.

Không ít lần tự nhận những trách nhiệm nguy hiểm nhất và đều đã vượt qua. Nhưng, lần này, có lẽ…

Suy nghĩ thực sự của con người ấy, chẳng ai đoán được. Có lẽ, bởi, đáy mắt nâu bao trùm bởi một màu đen. Sắc đen vốn có. Màu đen phản chiếu trong bóng tối. Sâu thẳm, không hình dạng, nặng nề và ám ảnh.

Vĩnh viễn, không ai có thể nhìn ra…

…………….

Tiếng cười cợt. Lũ chó sủa cả hài lòng và đe doạ. Sung Min chỉ bình thản nhìn lại chúng, cánh tay mang dao găm vẫn giơ cao. Cho dù, cả hai chân và cơ thể rã rời không thể nào bước tiếp. Kết thúc rồi. Cuộc chạy trốn của cậu. Người thua, ngay từ đầu, chắc chắn sẽ là Lee Sung Min.

Ông trùm, cũng như cậu, bình thản mỉm cười đểu cáng, bị che khuất giữa đám người hùng hổ trang bị súng ống và đèn bin xung quanh mình. Nhưng, vẫn có thể nhận ra bởi đốm đầu thuốc đỏ. Một màu đỏ duy nhất. Nhỏ, nhưng không hiểu sao đầy ấn tuợng và đe doạ. Bình thản nhìn kẻ đã cả gan xâm nhập vào địa phận của mình. Ánh mắt trượt từ gương mặt cậu xuống vết thương vẫn đang nhỏ những giọt máu hoá sắc đen xuống nền rừng.

-Cô ta đâu?

Giọng nói trầm trầm vô cảm. Sung Min không trả lời. Con mắt từng trải cũng chẳng ngạc nhiên vì điều đó

-Huy động người quay lại, túa ra các hướng khác kể từ vị trí thấy xác con chó, bằng mọi giá tìm cô ta.

Không rời mắt khỏi cậu, ông ta ra lệnh với lũ chân tay. Biết thừa lão ta chỉ đang chờ một biểu hiệu hoảng hốt của cậu, Sung Min chỉ siết con dao găm chặt hơn, sẵn sàng. Giết chết một hai tên trước khi chết vì loạt đạn chì lạnh lẽo. Đó là một kế hoạch hay. Khoé môi hơi nhếch lên trong nụ cười hơi mang hơi hướng mỉa mai những kẻ đối diện, và chờ.

Những thời khắc cuối cùng.

Nhưng, kẻ đó đang hài lòng.

-Cậu muốn chết ở đây sao?

Đương nhiên, không hề có câu trả lời. 

-Đừng ngu ngốc như vậy, chàng trai. Một người tài năng và dũng cảm như cậu, cái chết bây giờ là quá sớm. Vết thương đang nặng hơn, nhưng bác sĩ của tôi sẽ chữa nó rất dễ dàng thôi. Bỏ con dao xuống, và chúng ta sẽ đi gặp ông ấy, con trai.

Sung Min chỉ khẽ nghiêng đầu. Và giờ, nụ cười khinh bỉ không còn giấu nữa, hiện lên rõ nét trong ánh sáng nhập nhoạng của mặt trăng. Một nét hằn khó chịu trên gương mặt tên trùm. Siết lấy điếu thuốc trong hai ngón tay. Sắc đỏ méo mó rồi dập tắt, trở thành một phần của màu đen đang bao phủ. Lão ta quay đi.

-Kết thúc đi!

Một mệnh lệnh ngắn gọn. Theo sau nó là tiếng sủa, và tiếng cười vang của lũ tay sai thú vật trước con mồi.

Chúng đã muốn đứng yên và nhìn cậu bị đàn chó săn cắn chết. Đứng yên và thưởng thức những khoảnh khắc cuối cùng của tên cảnh sát ngu ngốc. Nhưng, đương nhiên, chúng chẳng hiểu gì về Lee Sung Min. Lũ tay sai đần độn, ngạc nhiên đứng trơ người nhìn cậu. Một kẻ với vết thương trầm trọng, lần lượt giết đi từng con thú. Không phải dễ dàng. Lũ chó săn gây cho Sung Min những vết thương không hề nhỏ. Hai con trong số đó cắn gần như nát bàn tay và một nửa cánh tay trái cậu. Một con khác sục mõm vào vết thương trên bụng. Nhưng, cuối cùng, kẻ thắng, lại là Lee Sung Min.

Cậu dùng dao găm, cánh tay lành lặn, và đôi khi cắn cả tai những cái đầu lông lá tới đủ tầm. Bằng mọi cách. Những cái xác, tăng dần. Máu của chính Sung Min cũng vậy. Nhưng, từng đường chém, vật lộn, ngay cả trong ánh mắt, không hề có sự buông xuôi. Điên cuồng bám lấy sự sống. Bằng mọi giá và mọi cách bám lấy sự sống. Những con chó săn, loài thú hung dữ ấy, dường như cũng đang sợ hãi. Trong bốn con chó, chỉ còn hai các xác và một con đang ngoạm cổ tay phải Sung Min. Con còn lại, với một tai đẫm máu, chần chừ bên ngoài hai kẻ đang vật lộn. Sung Min cố gắng siết ngược con thú trên người lại. Và, thành công. Cánh tay như gọng kìm ngăn tiếng gầm gừ lại. Nhưng...

Một tiếng súng nổ, nhằm thẳng vào vai cậu. Cơn đau làm cánh tay buông. Con chó kêu ăng ẳng, vùng chạy xa khỏi Sung Min. 

Những tên chó săn đã cầm súng lên.

Chúng muốn chấm dứt chuyện này. Tên cảnh sát ấy. Hành động của hắn, ánh mắt lạnh lẽo ghê người không cảm xúc của hắn, khiến chúng sợ. Khiến mồ hôi dường như lạnh buốt trên sống lưng và cơ thể không ngừng run rẩy. Chúng không thể giải thích, không tài nào giải thích. Kẻ đó, kẻ đó phải chết. Ông chủ đã ra lệnh. Lẽ ra chúng không nên để lũ chó giết hắn. Một phát đạn, hắn sẽ chết. Một phát nữa thôi.

Những vết thương rút cạn cả máu và tất cả sinh lực còn lại trong người Sung Min. Nằm ngửa, không tài nào cử động. Con dao găm cũng dần tuột khỏi tay. Đáy mắt nâu mở lớn. In trong nó, là bầu trời. Một bầu trời rộng, trong không một đám mây. Những ngọn thông cao vút chỉ như đẩy màu đen sâu thẳm và mặt trăng lên cao, cao mãi. Cùng cả những ngôi sao không thể nào vươn tới.

Một bầu trời rộng, sâu thẳm. Dùng từ ấy đúng không nhỉ. Không bó buộc, không giới hạn. Không quá khứ, không tương lai. Thật rộng. Ngút mọi tầm mắt của con người. Những ngôi sao. Cậu cũng không phân biệt được đó thực sự là những ngôi sao hay chỉ là ảo ảnh nữa rồi.

Một bầu trời. Không thể xác. Không còn gì nữa.

Tiếng lên cò súng, và bước chân tiến gần về phía cậu. Nhưng, đôi mắt nâu không hề cử động, bị hút vào bầu trời ấy.

Tất cả kết thúc rồi.

Một nụ cười thật nhẹ lướt qua.

Không gì cả.

Khi, đột ngột, một bóng đen xuất hiện. Đôi mắt đang nhắm và ngửa đầu lên bầu trời rộng, dần cúi xuống. Cùng lúc đôi cánh da khổng lồ rộng mở, biến ánh trăng thành một sắc lờ lờ. Và, khi nó mở ra, một màu đỏ ghê người thiêu cháy cả không gian.

Những gã tay sai, không nhìn ra gì cả. Gương mặt chúng tê cứng. Khi, kẻ mới xuất hiện, đâm xuyên qua cơ thể chúng bằng những móng vuốt dài. Xuyên qua, và cơ thể chúng tan thành không khí. Không còn lại bất cứ gì cả. Gương mặt mang đôi mắt đỏ, đang bùng lên một cơn giận ghê người. Nhưng, không hề mang sát khí. Ngay cả khi giết hết những kẻ đứng xung quanh hắn, cơn giận cũng không hề biến mất. Chậm rãi, kẻ ấy bước về phía thân người đang nằm trên mặt đất.

Hình ảnh bầu trời bị thay thế, bởi gương mặt một con người. Sung Min không thể nào hiểu nổi. Con người xa lạ ấy, rất quen thuộc, quen một cách lạ lùng với cậu. Gương mặt hơi gầy cùng mái tóc màu hung đỏ, và nổi bật hơn tất cả là đôi mắt rực sáng đỏ thẫm trong cơn giận ghê người.

Và, cứ thế, những từ ngữ về cái tên xa lạ ấy tuột ra khỏi miệng trong vô thức.

-Jo..Kyu Hyun..

Kẻ đó, nhìn Sung Min, trong cơn giận ấy, nhưng, không hề mang sát khí. Và, hắn nói, bằng giọng nói trầm nhưng vang vọng, khô cứng và lạnh lẽo.

-Ngươi, muốn chết ư?

Đôi mắt nâu sáng dường như nở lớn.

Có thực sự tồn tại không, người ấy. Một người có thể hiểu được lí do thực sự là gì. Có thể xuyên qua vỏ bọc chạm vào đứa trẻ đang tự giết mình giữa bóng đen trong linh hồn ấy.

Đã thử tin. Nhưng, chỉ là thất vọng với nụ cười vô nghĩa.

Thực sự tồn tại hay không?

Có ai đó, có thể đưa nó khỏi đây không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro