chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic Kryber.
Tình Yêu Gần, Anh Thì Xa. (chap 2)
23h38' pm. Đêm trước khi đi Macau.
Tại một Club dành cho người nổi tiếng, tiếng nhạc xập xình cùng với tiếng hò hét tạo thành âm thanh hỗn loạn nhưng đối với Luna bây giờ chỉ có cô và chai rượu trước mặt. Cô uống cạn ly rượu này đến ly rượu khác, cô chán chường tựa người trên quầy bar xoay xoay ly rượu rồi cô cầm điện thoại lên nhìn vào danh bạ cô lưỡng lự một lát rồi đặt điện thoại xuống , cô nhìn ly rượu dốc một hơi thật nhanh rồi dứt khoát cầm điện thoại nhấn nút gọi...
Một lúc sau, cũng tại một góc của Club Kai đang đùa vui hò hét với đám bạn của mình thì đột nhiên cậu ta nhìn thấy Luna đang uống rượu trên quầy bar.
- Luna...cô ấy đi một mình sao. ( Kai nói thầm và định đứng lên đi đến chổ Luna bổng cậu ta nhìn thấy Amber đang chạy đến thế là cậu ta ngồi xuống và ko ngừng nhìn về quầy bar quan sát.)
Amber đang sắp xếp hành lý để chuẩn bị cho chuyến đi Macau ngày mai thì nhận được điện thoại của Luna , Amber lo lắng khi nghe tiếng nhè nhè ko rỏ ràng của Luna cộng với âm thanh chói tay vang vang bên đầu dây bên kia.
- Luna...em sao vậy, em đang ở đâu đó ( Amber nói nhanh trên điện thoại cũng đoán được Luna đang ở đâu)
- Amber à...em say rồi unnie đến đón em đi. ( Luna nói xong liền buông điên thoại xuống rồi úp mặt trên cánh tay của mình.)
- Em đang ở đâu...alo alo. ( Amber hỏi dồn dập nhưng ko nghe tiếng Luna trả lời nữa, lập tức với lấy áo khoác chạy vội xuống tầng hầm lấy xe và lao đi , có lẻ Amber đã nghĩ ra được Luna đang ở đâu.)
Ko lâu, Amber đã đến Club đi vào và nhìn dáo dát tìm kiếm Luna, nhìn thấy Luna, Amber chạy đến đẩy đẩy nhẹ vai của Luna giục cô dậy ,Luna mở mắt nhìn Amber cô mỉm cười.
- Amber...em biết là unnie sẽ tới mà...em biết mà. Nào..nào unnie ngồi xuống đây với em cũng uống với em đi. ( Luna nắm lấy cánh tay của Amber và đưa ly rượu lên)
- Luna à.. em làm sao thế, ngày mai là chúng ta phải đi Macau rồi , sao giờ này em còn ở đây lại còn uống say thế này nua. Đi về thôi. ( Amber chụp ly rượu rồi đặt mạnh xuống bàn, nắm tay Luna choàng lên cổ rồi đở cô dậy một cách dứt khoát.)
Luna ko nói gi, cứ để Amber dìu mình đi ra khỏi quán,Amber đỡ Luna vào xe và lên xe rồ ga chạy, trên đường về nhà Luna.
- Đi Macau...hà...Amber unnie, chúng ta đã lâu ko gặp Krystal rồi nhỉ !!. Ngày mai là có thể gặp em ấy , unnie...unnie vui lắm phải ko, mong chờ ngày mai lắm phải ko. ( Luna quay sang nhìn Amber cô nở nụ cười, cô chậm rãi nói với Amber. Từng câu..từng câu cô nói ra như xoáy thẳng vào trái tim Amber nhưng cũng là xoáy thẳng vào trái tim cô )
Amber im lặng ,suốt quãng đường chỉ tập trung láy xe. Đến nơi Amber mở cửa xe và đỡ Luna bước ra, nhưng lúc này Luna đã ngấm rượu và rất say rồi cô lảo đảo khuỵa xuống. Amber liền dùng hai tay đỡ cô đứng lên vì người cô ko còn sức mềm nhũng đi nên Amber phải dùng lực rất mạnh để kéo cô dậy khiến cô ngã hết vào người Amber đưa cô và Amber kề sát nhau mặt đối mặt, khoảnh khắc ấy Luna đã ôm chầm lấy Amber cô ôm thật chặt, cô khóc nức nở nước mắt giàn giụa.
- Tại sao...tại sao unnie lại tốt với em nhưng ko yêu em, unnie đến đây làm gi cứ để mặc em đi để em tự mình chìm đắm trong hố sâu ko lối thoát này...Amber oppa à .( Luna gào lên, cô vổ liên tục vào lưng Amber, cô ghét anh nhưng cũng yêu anh, lúc anh đau khổ, lúc anh tuyệt vọng cô đã ở bên anh, chăm sóc anh chia sẻ với anh ,chọc anh cười nhưng tại sao trước sau anh cũng chỉ nghĩ đến Krystal chưa bao giờ cho cô một ví trí nào trong tim, cô chưa từng nghĩ mình sẽ thay thế vị trí của Krystal vì cô cũng rất yêu quý cô em gái này và ngưỡng mộ em. Nhưng chẳng phải anh và Krystal đã kết thúc rồi sao , tại sao đối với anh cô vẫn chỉ là một đứa em gái bé bỏng và là một chú pobpy ngoan ngoãn.)
Amber vẫn cứ im lặng ,nhẹ nhàng vòng tay ôm cô để yên cho cô trút hết đau khổ lên mình. Một lúc sau Luna thiếp đi, Amber cõng Luna lên nhà đặt cô lên giường và kéo chăn lên đắp cho cô .Amber ngồi xuống cạnh giường , đưa tay vuốt tóc Luna qua bên cho gọn gàng, lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mi cô.
- Xin lỗi em. ( Amber thở hắt ra và rời đi ,xuống đường láy xe về nhà của mình.)
Tại một góc gây gần đó, một chiếc xe hơi đang đậu có một người con trai ở trong đấy cậu ta cầm chiếc điện thoại ,lướt qa những tấm hình.
- Góc chụp thật đẹp...gửi đi đâu đây Amber à. ( Kai cười khoái trá, trong đầu cậu ta lập tức nghĩ ra những kế hoạch bỉ ổi.)
Ngày 1-4. Chiều.
Krystal đứng trước tủ đồ của mình lấy ra chiếc áo của Amber, chiếc áo anh đã khoác cho cô khi đưa cô về .Cô đưa chiếc áo lên áp vào mặt mình, mùi hương của anh còn vương trên áo...đã lâu rồi, rất lâu rồi cô ko được ôm anh ko được vùi mặt mình vào lòng ngực anh hít thở mùi hương ấy, dịu dàng..nhẹ nhàng như con người anh vậy.
Đing..đoong đing đoong.
Tiếng chuông cửa làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
- Hắn đến rồi. ( Krystal thở dài, hơi thở nặng nề ,cô bổng nhiên muốn mang theo chiếc áo của Amber ,ít ra cô cũng có cảm giác còn có anh bên cạnh, cô ko cô độc... cô ko chiến đấu một mình.)
- Chào em. ( Kai ngọt ngào chào Krystal nhưng nhìn gương mặt lạnh lùng ko cảm xúc của cô liền cảm thấy khó chịu, thật mất sĩ diện dù sao cậu ta cũng là Kai của EXO nhóm nhạc đình đám của Kpop, cô ko thể tỏ ra xem trọng cậu ta một chút sao. Hôm nay là ngày hẹn hò của họ mà thái độ của Krystal thật khiến cậu ta cảm thấy hụt hẫng tức giận, tâm trạng vui vẻ đắt thắng lúc nãy cũng dần tiêu tan.)
- Chúng ta sẽ đi đâu. ( đối với người ngoài cô thường nói chuyện thẳng thắn xúc tích như vậy, trước sau vẫn là gương mặt lạnh lùng nhìn cậu ta.)
- Để anh đưa em đi ăn trước. ( Kai vẫn cười nói với cô, dù sao đây chỉ là khởi đầu có lẻ Krystal còn ngại ngùng nên cậu ta dằng lòng tự ái của mình lại.)
Nói là đi ăn, nhưng trước khi đến đón Krystal, Kai đã ẩn danh thông báo cho Dispatch để họ đưa tin và cậu ta cũng kiếm được tiền từ việc này.
Lúc thấy Krystal cầm chiếc áo cậu ta ngỏ ý để cậu ta cầm giúp cô, cô ko nói gi nếu cậu ta muốn thể hiện sự galan thì cứ để mặc cậu nhưng một lát sau Kai lại khoác chiếc áo vào người của mình. Krystal bất ngờ muốn giựt lại chiếc áo của anh nhưng ko kịp liền tức giận liếc hắn ta, kiềm lòng lại cũng ko muốn gây sự với hắn dù gi họ cũng là đang hẹn hò.
Kai đưa Krystal lên nhà đến trước cửa cô cản hắn lại.
- Tôi mệt rồi, tôi muốn nghĩ ngơi cậu về đi...Và...làm ơn đưa lại chiếc áo ấy cho tôi. Từ nay mong cậu hãy tự trọng đừng tùy tiện đụng vào đồ của tôi. ( Krystal nói và đưa tay ra để nhận lấy áo.)
- Aiiisss..chỉ là chiếc áo thôi mà. Em sao lại giữ khoảng cách như vậy chứ, em nhớ là anh và em bây giờ ( Kai nhăn nhó cố nói nhỏ nhẹ với cô)
- Cậu là cậu, tôi là tôi bây giờ chúng ta chỉ là đang hẹn hò thôi nên tôi vẫn cần có sự riêng tư của mình...đưa tôi.( ko đợi Kai nói hết câu thì cô đã nhanh miệng nói vạch rabiệt rỏ ràng ranh giới giữa cô và hắn.)
- Được...được lắm. ( Kai đã khá mất sự bình tĩnh cởi thật mạnh chiếc áo và đặt lên tay cô ,còn định nói thêm vài câu)
- Tạm biệt. ( Krystal ko nhìn cậu ta mà chào rồi mở cửa vào nhà xong thì đóng sầm cửa lại, để lại Kai đứng ngơ ngác từ đầu chí cuối cô ko cho hắn có cơ hội đôi co với mình, cô vốn ít nói nay lại càng ko muốn nhiều lời với hắn.)
Bị Krystal chọc cho sôi máu lại ko thể phát tiết Kai ôm cục tức đùng đùng bỏ về. Người con gái này thật sự khiến người ta ko biết phải làm thế nào..con nhỏ khó ở để rồi coi tôi sẽ trị được cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro