chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Yêu Gần, Anh Thì Xa. ( chap 3)

Tin tức hẹn hò của Kai và Krystal đã lan rộng trên khắp báo mạng và mạng xã hội. SM cũng đã thừa nhận việc hẹn họ của hai nghệ sĩ Kai và Krystal, Kai thừa nhận, Jessica thừa nhận, Victoria thừa nhận. Amber ngơ ngác...Amber mắt ướt, anh không tin, dù cho cả thế giới có thừa nhận anh vẫn sẽ không tin vào điều này. Làm sao anh tin, làm sao anh có thể tin được chứ chỉ mới hôm qua thôi...chỉ mới hôm qua cô còn ngồi cạnh anh , dịu dàng quan tâm anh cảm giác dường như giữa cô và anh chưa từng đau khổ chưa từng chia ly. Cô gần như vậy...thật như vậy làm sao anh có thể tin trái tim cô đã thuộc về một người khác, rằng một ai đó có thể xen vào tình yêu của anh và cô.

Amber phóng xe lao thật nhanh đến nhà Krystal, chỉ hận là không thể lập tức đứng trước cô nghe cô nói rằng đó chỉ là sự hiểu lầm, chỉ là chiêu trò của SM chỉ là...chỉ là chỉ là. Nhưng khi đến trước cửa nhà Krystal cánh tay của anh đã đặt lên nút chuông cửa nhưng lại không có can đảm để nhấn xuống, gặp cô rồi thì sao cô sẽ nói gi với anh, nói rằng đó là sự thật, cô yêu Kai là sự thật. Hay nói rằng cô vẫn còn yêu anh sẽ trở về bên anh...khoãng thời gian xa cách cô sẽ còn yêu anh sao, anh và cô còn có thể quay lại sao...haha..haha. Anh cười mình, cười mình tự đa tình .

- Soojung à!!! ( Amber cắn chặt môi cố ko để bật thành tiếng, anh gọi tên cô, gọi tên công chúa của anh trong lòng , trong tim...trong tiếng nức nỡ nghẹ ngào lại chỉ đủ để mình anh nghe thấy. Amber cứ thế đôi tay đặt lên cánh cửa nhà Krystal ,cuối đầu để mặc cho nước mắt cùng nước mũi lắm lem cả gương mặt vẫn đứng lặng yên như chôn chân dưới đất.

Amber đâu biết rằng phía bên kia cánh cửa Krystal đang đứng đấy, sát gần bên anh, đợi anh bật cánh cửa ra, đợi anh ôm cô, ôm cô thật chặt...ôm cô cho tan hết nỗi cô đơn trong lòng, lau đi những giọt nước mắt lau đi những nỗi muộn phiền. Khi cô nhìn qa ô cửa sổ trông thấy Amber đang lao xe về phía nhà mình, cô vỡ òa trong hạnh phúc.

- Amber...Amber anh đến rồi sao, anh đã đến với em rồi sao. ( Cô hỗn loạn chạy ra cửa , trong khoảnh khắc cô yếu đuối nhất ,cô thầm mong được thấy anh. Anh liền xuất hiện,cô chỉ muốn rũ bỏ những gánh nặng đang mang trên mình mặc cho tất cả có ra sao thì ra, cô mệt rồi mệt lắm rồi giờ cô chỉ muốn nép trong lòng anh , là Soojung của anh).

Nhưng cô đợi mãi cũng ko nghe tiếng anh, đợi mãi cũng ko nhìn thấy anh. Cô tuyệt vọng tựa lưng vào cánh cửa, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

- Mày đợi gi chứ...chờ đợi điều gi chứ. Chẳng phải chính mày đã nhất quýêt đòi chia tay anh sao, còn mong anh quay lại còn có thể quay lại hay sao. ( Krystal lại cười chính mình tự đa tình. Bây giờ cô trong này cũng như Amber ngoài kia...lặng yên như chôn chân dưới đất.)

Amber lang thang vô định trên những con đường quen thuộc mà cô và anh từng đi qua, ngang những quán ăn mà cô thường đòi anh dẫn đi ăn. Amber dừng chân tại một quán ăn đã lâu họ ko còn đến nữa, nhìn về một góc ngồi trong quán cô rất thích ngồi ở đó vì có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh đêm Seul lại nghe được mùi thịt nướng rất thơm. Cô thích thịt bò, thích đến nổi làm cho người ta cảm thấy mắc cười.

Có lần anh đưa cô đến đây ăn.

- Yah...này này em đừng chỉ biết có thịt bò như vậy chứ. ( Amber giận dỗi cảm thấy bị bỏ rơi.)

Krystal đưa một tay lên phũi phũi ra hiệu cho Amber ra chổ khác chơi để cô tập trung vào chuyên môn.

- Soojung à...nếu để em chọn giữa anh và thịt bò em chọn thế nào. ( Amber ko buông tha quyết cũng cố địa vị của minh...gi chứ thịt bò thôi mà)

Krystal ngừng ăn nhìn Amber cô ra chiều suy tư như là đang nghĩ về một vấn đề nghiêm trọng quốc gia vậy, rồi cô chóng hai tay lên cầm trông thật đáng yêu.

- Em chọn anh. ( Krystal cười đôi mắt cũng cười , thật xinh đẹp thật làm người ta muốn bao bọc nuông chiều cả đời.)

Amber vui vẻ hài lòng còn chưa kịp nói thì lại nghe cô bồi thêm.

- Vì thịt bò ko thể mua anh, nhưng anh thì có thể mua thịt bò..hahaha. ( Cô ngẫng đầu lên trần nhà mà cười ha hả cô rất thích trêu anh Stupid của cô.)

- Aisss...xem xem cô ấy kìa. ( Amber chỉ Krystal nhìn qua bên cạnh như đang than vãn mắng vốn với ai dù ko có ai bên đó cả, Amber làm vậy như một thói quen vì thường xuyên bị cô trêu, anh nói ko lại cô nhưng rất vui vẻ thuận theo cô để cô trêu để cô vui đùa ).

Amber, Amber , Amber anh nghe văng vẳng bên tai tiếng cô gọi anh , anh rất thích được nghe cô gọi tên mình mỗi lần anh đều cảm thấy hạnh phúc nhưng giờ chỉ có tiếng gió rít , tiếng người tiếng xe cộ bận rộn qua lại...những ký ức trôi qua trôi qua trong mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro