chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là kỷ niệm 7 năm ngày F(X) debut, nhưng cũng sắp đến ngày Krystal hết hợp đồng với công ty SM, Jessica thì hối thúc cô suy nghĩ về chuyện sẽ đầu quân vào công ty mà chị đang hoạt động là công ty của bạn trai chị như vậy cô và Jessica có thể tự do hoạt động nghệ thuật hơn khi còn ở SM hai chị em lại có thể làm việc cùng nhau. Điều kiện tốt như vậy, lời chào gọi hấp dẫn như vậy nhưng cô vẫn đắn đo, giữa F(x) và Jessica cô ko muốn lựa chọn..làm sao mà lựa chọn khi Jessica là gia đình của cô, F(x) cũng la gia đình thứ hai của cô. Làm ơn cô có thể ko chọn được ko, có thể quay lại 7 năm trước ko để tất cả được bắt đầu lại cô sẽ làm tốt hơn,nhất định sẽ làm tốt hơn mà.

Amber nhận được điện thoại của Krystal cô nói muốn đi ăn cùng các thành viên, nhưng Victoria ko có ở hàn, còn Luna thì đã bận lịch trình ko thể hủy được vậy là chỉ có anh và cô thôi. Hôm nay trông tinh thần của cô rất tốt, cô vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, cô kể rất nhiều chuyện hậu trường phim Mùa Tốt Nghiệp mà cô thủ vai nữ chính ,còn nhắng nhít chụp hình với Amber, suốt buổi tối Krystal cười rất nhiều ăn cũng rất nhiều luôn. Nhưng ăn đến những miếng thịt cuối cùng Krystal ăn rất chậm. Nhìn cô trầm tư đang mông lung suy nghĩ điều gì đó tay cầm dao mà cứ chầm chậm chây chây miếng thịt. Amber đã quen với cô như vậy , cô vui đó rồi buồn đó công chúa của anh với vẻ ngoài như bất cần như lạnh lùng nhưng có mấy ai biết được cô nhạy cảm thế nào mong manh thế nào.

- Soojung...Soojung à, em sao vậy? Thịt dai lắm sao? Để anh giúp em!!! ( Amber nói đoạn liền đem đĩa thịt của Krystal sang bên mình rồi cẩn thận cắt từng lát nhỏ xong đặt lại vị trí của cô. Ân cần nhìn cô.)

- Em sợ ăn nhanh, em sẽ ăn xong buổi ăn này sẽ ăn hết những giây phút chúng ta ở bên nhau mất !!! ( Krystal nhìn đĩa thịt trước mặt nói những lời mơ mơ hồ hồ.)

Amber láy xe đưa Krystal về, nhưng được giữa chừng cô lại muốn đi hóng gió một lát nên kêu anh đưa ra bờ sông Hàn. Đậu xe, anh và cô lặng yên thong thả rảo bước trên bờ cỏ, cô đi trước anh nối bước đi sau được một đoạn.

- Amber...anh còn nhớ hồi chúng ta quay show ở New zealand ko?? ( Krystal bất chợt quay xuống Amber vừa đi lùi vừa hỏi)

- New zealand thật đẹp anh nhỉ...thật tuyệt em đã thực hiện được một nguyện vọng của mình, em đã bay đấy, em bay tren không. Bay bay...bay thế này nè ( Krystal dang hai cánh tay lượn vòng , rồi cô chắp bàn tay lại đặt lên miệng che một phần gương mặt của mình.)

Trước sau Amber chỉ cười dịu dàng ko nói gì,dõi theo cô ,hễ cô đi đến đâu anh liền bước theo sau mỗi lần cô nhảy sáo loạng choạng muốn ngã là anh đưa tay ra đỡ cô. Cô ngừng lại , nhìn xa xăm ra mặt sông bị những cơn gió làm gợn sóng lăn tăn.

- Lúc ấy cũng ở bờ sông như thế này, anh đã bế em lên. Amber anh còn nhớ ko.( Krystal nói nhưng lại ko nhìn Amber, cô chỉ là đang hồi tưởng đang nói với chính mình.)

Amber say đắm nhìn Krystal, cô bây giờ đã là một thiếu nữ đầy khí chất, mang những tâm tình của người thiếu nữ trên đôi mắt , vẻ tĩnh lặng lúc này của cô làm cô thật xinh đẹp thật ma mị càng khiến lòng người say đắm. Anh nhớ chứ, làm sao anh quên được khoảnh khắc ấy...anh mặc kệ các máy quay đang tia vào mình và cô, trước cảnh đẹp huyền ảo của hoàng hôn trên bờ hồ anh chỉ muốn bế cô lên cùng công chúa của anh tận hưởng cảm giác lãng mạn hiếm hoi này...ngày hôm ấy tiếng cười giòn tan của cô cùng ánh sáng hoàng hôn anh cũng như cô, cũng đã lỡ khắc sâu vào tâm khãm mất rồi.

- Soojung à...em có đang hạnh phúc ko. ( Amber nhìn Krystal ánh mắt thâm tình nhìn cô , anh cũng ko biết sao mình lại hỏi như vậy anh chỉ là muốn biết cô đang như thế nào ,cô có ổn với hiện tại.)

-Em ko hạnh phúc. ( Krystal nhìn Amber, bị ánh mắt thâm tình của anh làm mềm yếu. Lại bị anh nhìn thấu rồi.)

Amber lặng đi.

- Đối với em hạnh phúc là một thứ gì đó xa vời rất khó có được...đó có phải là cái giá mà chúng ta phải trả để đạt được những thứ mà chúng ta mong muốn ko. Tiền tài, vật chất, danh tiếng!!!( Krystal ngước nhìn lên trời cao, nhìn những ngôi sao lấp lánh lúc lại rỏ lúc lại mờ chẳng phải cũng giống như đời người nghệ sĩ hay sao thăng trầm lên xuống ko vững trãi ko dài lâu. Krystal cảm thán.)

Krystal đâu biết rằng chỉ cần cô đồng ý , anh sẽ từ bỏ nơi này từ bỏ tất cả để đưa cô đi nguyện che chở cho cô một đời bình an. Từ lúc anh và cô bắt đầu yêu nhau, thì anh đã bắt đầu chuẩn bị cho cuộc sống của hai người , nhưng anh nhìn thấy cô thích hát như vậy , cố gắng như vậy cô lại muốn thử sức ở lĩnh vực diễn suất nên anh chỉ còn biết chờ đợi ,để cô thực hiện ước mơ của mình sống với đam mê của mình kể cả khi cô chia tay anh cô hẹn hò với ai thì anh vẫn chưa bao giờ thôi hy vọng, thôi chờ đợi.

- Soojung à .( Amber khẽ gọi cô)

Krystal đi đến trước mặt Amber, hai tay cô nắm lấy hai vạt áo khoác của anh kéo anh sát gần mình rồi cô gục đầu lên lòng ngực anh, cô nức nỡ khóc, sao bây giờ cô lại dể khóc đến như vậy hay chỉ vì đó là anh ,là Stupid của cô nên cô ko cần phải gồng mình ko cần phải che đậy sự yếu đuối. Cô nhỏ bé cũng được, yếu đuối cũng được chỉ cần là anh cô sẽ ổn thôi sẽ tốt lên thôi. Cuộc đời con người có rất nhiều thời điểm khác nhau, cảm xúc và suy nghĩ cũng sẽ khác nhau. Ở một thời điểm tuổi trẻ, con người ta muốn khẳng định mình, muốn bứt phá, nào nhiệt huyết nào đam mê nhưng đó lại là một thời điểm khác. Sau bao thăng trầm, cái gì cô cũng dể dàng có được trừ tình yêu, có ai biết điều cô mong mỏi nhất bây giờ là được làm một người bình thường, sống cuộc sống bình dị...chăm sóc người yêu thật tử tế.

- Amber...em nhớ anh !!!

Amber nhẹ nhàng ôm cô.

- Đừng khóc Soojung... đừng khóc !!!

Trên bờ sông Hàn yên tĩnh, cả hai con người ôm lấy nhau, họ cùng khóc cùng cười cùng chung một niềm khát vọng hòa cùng tiếng gió đêm hai chiếc bóng in hằng trên mặt sông êm ả..lại một khoảnh khắc lại một thời điểm để khắc ghi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro