chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0h30' am. Tại nhà Kai.

Đing đoong đing đoong.

Kai bực dọc ra mở cửa đã khuya rồi ai còn đến chứ.

- Eunji...sao cô lại đến đây, cô bị điên rồi sao. ( Kai hốt hoảng kéo tay cô gái đang đứng trước lôi vào nhà, nhìn dáo dát xung quanh ko thấy ai liền đóng sầm cửa lại.)

- Cô điên rồi...cô bị điên rồi chẳng phải tôi đã cho rất nhiều tiền để cô rời khỏi đây rồi sao.( Kai đẩy cô gái tên Eunji đó.)

- Jong in à...em nhớ anh lắm anh đừng bắt em rời xa anh mà. ( Eunji năn nỉ nắm cánh tay Kai.)

- Vớ vẫn. ( Kai khinh thường)

- Jong in...jong in em thật sự rất yêu anh mà.Anh đừng bỏ em, em hứa sẽ ngoan sẽ ko làm ãnh hưởng anh và Krystal đâu.

( Eunji khóc lóc)

- Yêu tôi, yêu tôi thì làm ơn hãy buông tha cho tôi đi, tôi đang ở đỉnh cao sự nghiệp chỉ có Krystal mới có thể đem đến cho tôi những thứ mà tôi cần, bao việc tốt đẹp đang đợi tôi phía trước cô có biết ko hả..hả.( Kai giũ tay Eunji ra.)

- Nhưng anh chẳng phải từng nói yêu em sao, chúng ta còn...(Eunji còn chưa nói hết đã bị Kai cắt lời)

- Tôi yêu cô, haha thật buồn cười cô thôi mơ mộng đi, tôi với cô chỉ là vui vẻ một lúc thôi. Cô tĩnh táo lại đi. ( Kai giở thói lật lộng.)

- Nhưng em..em đã có thai với anh rồi đứa bé trong bụng em cũng đã được 3 tháng rồi anh ơi...Jong in anh sờ xem sờ xem con của anh, con của chúng ta đấy. ( Eunji vừa nói vừa nắm tay Kai đặt lên bụng mình.)

- Cái gì...cô có thai với tôi, làm sao có thể tôi đã nói cô là dùng biện pháp tránh thai hay sao. ( Kai sững sốt)

- Chỉ vì quá yêu anh, em ko muốn mất anh cho nên em..em!!! (Eunji khẩn hoản nhìn Kai nước mắt đầm đìa)

- Chết tiệt...đồ thối cô chơi tôi à. (Kai gào lên đẩy Eunji ngã xuống.)

- Jongin jongin. ( Eunji ôm chân Kai )

Kai đá cô ra và đi đến tủ lấy một tập chi phiếu ra ký một tờ .

- Đây...đây là một số tiền đủ để cho cô phá bỏ cái thai này đi và sống thoải mái với một người đàn ông tử tế và giờ cô hãy cút đi, cút ra khỏi cuộc đời của tôi đi. Coi như là tôi cầu xin cô. (Kai ném tấm ngân phiếu vào mặt Eunji )

Eunji cầm tấm ngân phiếu và cười thật lớn nụ cười của cô thật kì dị.

- Cô nhớ nếu cô còn tiếp tục làm phiền tôi hay giỡ trò thì cô sẽ ko xong với tôi đâu . Cô biết tôi rồi đấy, cút ra khỏi đây mau . ( Kai hâm dọa cô và lôi cô ra đẩy cô khỏi cửa và đóng cửa lại thật phũ phàng.)

Eunji lang thang trên cây cầu của thành phố cô khóc cười như người điên đứng trên cầu cô muốn chìm mình xuống dòng sông nhưng cô lại sực tĩnh. Ko được cô ko thể để tên sở khanh đó sống vui vẻ nhởn nhơ như vậy được.

Kai đi đi lại lai trong phòng, trong lòng lo lắng hoang mang.

- Mình phải làm gi...phải làm gi bây giờ.

- Đúng rồi..mình sẽ cầu hôn Krystal trước chỉ cần cô ấy là của mình thì cho dù sau này Eunji có giỡ trò thì mọi chuyện cũng đã xong rồi. Đúng rồi...ngày mốt là bữa tiệc của SM lúc đó mọi người đông đủ mình sẽ làm cho cô ấy ko kịp suy nghĩ ko kịp trở tay. ( Kai nhất trí và định bụng ngày mai sẽ đi mua nhẫn.)

Kai mua nhẫn rồi lại nghĩ ra ý đồ xấu xa, hắn thông báo với Amber và xin Amber giúp mình chuẩn bị cho buổi cầu hôn Krystal ngày mai và mong Amber giữ bí mật để Krystal bất ngờ. Rỏ ràng là biết tình cảm của Amber mà vẫn làm vậy hắn muốn Amber đau khổ tuyệt vọng mà, nhìn thấy Amber thãm hại bại trận trong trong chuyện của Krystal hắn hả hê. Amber lúc nào cũng đáng ghét, cái gì cũng biết cái gì cũng làm được lúc nào trên người cũng tỏa ra nguồn năng lượng khiến hắn cảm thấy mình nhỏ bé và thua thiệt.

Buổi tiệc bắt đầu náo nhiệt, Eunji đã giả làm phục vụ trà trộn vào bữa tiệc cô tìm kiếm Kai và Krystal cô đang định làm gì đó.

Sau khi đợi mọi người tập trung khá đông đủ hắn kéo Krystal lên vị trí trung tâm.

- Krystal cảm ơn em đã ở bên cạnh anh, những ngày qua anh rất hạnh phúc. Giờ đây anh đã khẳng định được tình cảm của mình anh ko thể chờ đợi tới giây phút này thêm nữa. (Kai dõng dạc nói với Krystal.)

Krystal ngây người ra, vẫn im lặng lạnh lùng nhìn Kai cô ko biết Kai định làm gì. Còn Amber thì biết rõ anh đút tay vào túi quần nắm chặt một cái gì đó.

- Krystal hãy đồng ý làm vợ anh nhé!!! ( Kai quỳ xuống đưa chiếc nhẫn ra.)

Krystal còn chưa kịp phản ứng.

- Kim jong in...anh tưởng rằng anh có thể thuận lợi lấy cô ta khi đã ruồng bỏ tôi và đứa con trong bụng tôi sao. ( Eunji hét lên , cô đang cầm trên tay khẩu súng lục và chĩa về phía Kai và Krystal.

Mọi người hốt hoảng không khí bắt đầu náo loạn. Còn Krystal vẫn bất động, nét mặt bình tĩnh quan sát diễn biến sự việc đang diễn ra.

- Cô là ai...bảo vệ đâu bảo vệ. ( Kai hoảng sợ lúng túng tìm bảo về)

- Hahaha...hôm nay tôi sẽ cho cô ta và cả cái hào quang của anh xuống đáy mồ vĩnh viễn. Để anh chìm trong tội lỗi cả đời tôi nguyền rủa cho cơn ác mộng sẽ ập xuống đầu anh...áaaaaa!!! (Eunji nguyền rủa.)

Đoàng....

Tiếng súng vang lên mọi người gần như nít thở có một bóng người che lấy Krystal trong khoảng cách gần nhất khiến ai cũng đinh ninh đó là Kai, chỉ có Krystal chỉ có cô là nhìn thấy rỏ nhất gương mặt anh, là Amber là thân người anh đang che chắn cho cô ...đỡ cho cô phát súng đang lao đến cô như mũi tên tử thần. Amber từ từ khụy xuống, Krystal cũng khụy xuống ôm lấy Amber.

- Soojung...Soojung. ( Amber quờ quạng tìm Krystal.)

- Em đây...Soojung đây. (Krystal mếu máo nắm lấy tay Amber.)

- Em có ổn ko...hả...Có làm em sợ ko ??.( Amber hơi thở yếu ớt đứt quãng lo q cho Krystal.)

- Em ổn..em ổn mà. Em ko sợ, có anh ở đây rồi em ko sợ nữa.!!( Krystal sờ lên gương mặt nhợt nhạt của Amber gấp gáp trả lời.)

- Chỉ cần em ổn là anh vui rồi. ( Amber giọng nói càng lúc càng nhỏ dần đi.)

- Amber sao anh lại làm vậy, sao anh ngốc vậy chứ anh có làm sao thì em phải thế nào đây ( Krystal )

Amber khẽ mỉm môi như cười, nặng nhọc lắc đầu ý nói với cô rằng mình ko sao, bảo vệ cho cô thì việc gì cũng đáng hết ,rồi Amber lấy từ túi quần ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho Krystal nhưng đến khi Krystal cầm lấy thì anh đã ngất lịm đi.

Amber được các y tá đẩy vào phòng cấp cứu trên suốt dọc đường đi Krystal nắm chặt bàn tay Amber cho đến khi cánh của đóng lại mới vuột mất bàn tay anh. Các sợ dây thần kinh của Krystal căng ra theo từng vòng xoay kim đồng hồ có cảm giác chỉ cần thêm một giây là đầu cô sẽ nổ tung mất cứ như vậy suốt hai tiếng đồng hồ cuối cùng cánh cửa cũng mở ra bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro