Chương 1: Họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Họa

“Sát!!!!”

Tiếng hét ngân dài mang tan khóc bi thương bao trùm của phủ hầu gia. Bước chân dồn dập như nhịp trống ra trận, những người trước mặt đều là kẻ địch, bất cứ ai cũng hoảng sợ chưa kịp hiểu chuyện đã tắt thở. Đôi mắt trợn to chứa đầy sự kinh hãi, tay co quắp lại như chưa đầy hàm oan cầu cứu ông trời.

Họa diệt môn của Triệu gia năm đó chưa từng xóa mờ trong tâm trí đứa trẻ tám tuổi. Một đêm kinh hoàng chỉ có một màu đỏ thẫm.

“Mọi người, Tẫn nhi đã về rồi.” Một thiếu niên tóc búi cao, hai hàng tóc mai xõa xuống, thanh âm ai oán vang lên giữa đêm trường tĩnh mịch.

“Tẫn, đến lúc phải đi rồi.”

Người đàn ông tóc lấm tấm bạc, cầm chiếc ô trắng chầm chậm tiến tới. Tán ô rộng che chở cho thiếu niên kia khỏi cơn mưa rào đang trút xuống.

Là ông trời khóc thương cho Triệu gia chăng?

Thiếu niên ngẩng đầu muốn kiếm ánh trăng lành lạnh ngày xưa nhưng mây mù quá nhiều, bầu trời giống bị nghiêng mực đổ xuống, không để lộ chút khe hở để tinh tú soi sáng nhân gian.

“Thực Quy, lần này, chúng ta xuất sơn cốt yếu là trả thù cho Triệu gia. Ngươi đừng để tình cảm xen vào chuyện này, biết chưa?”

“Tiểu nhân hiểu, người hãy yên tâm. Bây giờ, chúng ta phải làm gì trước?” Nam nhân đằng sau ghé sát vào hỏi. Hắn chờ đợi ngày này quá lâu, bây giờ tiểu thơ đã lớn, hơn nữa còn tài giỏi hơn chủ nhân năm xưa. Chuyện trả thù xem như đã thành công một nửa.

“Là tên Sử quan và Kim quốc nợ ta, ta nhất định đòi lại từng món một!”

Thiếu niên nắm quyền chưởng một lực mạnh xuống đất khiến lớp đá bên dưới vỡ nát tạo thành một lỗ hổng to. Người này chỉ mới hai mươi nội lực đã mạnh đến vậy, tương lai chắc hẳn còn tiến xa hơn – Thực Quy đứng sau thầm nghĩ.

Ông theo lệnh của chủ nhân nuôi nấng tiểu thơ, phát hiện người căn bản là thiên tài, võ công chưa đến năm năm đã gần bằng ông, kiếm thuật vô thanh vô ảnh như gió xẹt ngang không để lại chút dấu vết, còn học thức so với chủ nhân chỉ hơn chứ không kém.

Đôi mắt sắc lạnh của Triệu Tẫn hàn lạnh như băng, mong muốn được trả thù như chó sói cô độc tàn nhẫn. Trong lòng nàng không có thương chỉ có ghét, không có lương thiện chỉ có ác nhân. Năm xưa, Kim quốc để lại trong tâm một vết thương quá sâu sắc khiến con người tốt bụng phải rời xa lương tri chấp nhận dâng trái tim cho quỷ dữ.

Hôm nay, người đứng đây không phải Triệu Tẫn mà là Triệu Khuynh, là Khuynh của Khuynh Tẫn.

Thiếu niên rời bước khỏi tán ô, trầm mình trong cơn mưa, thê lương quỳ giữa sân, nhìn vào trong nhà nơi các linh vị đầy mạng nhện bao kín, dập đầu ba cái.

“Tẫn nhi nhất định bắt Kim quốc phải tắm trong biển máu!”

*********************

 “Thằng nhãi mau tránh ra! Có nghe không hả?!”

“Nhãi con muốn chết sao?!”

Đám sai nha hùng hùng hổ hổ túm lấy cổ thiếu niên đang ngồi chắn giữa đường. Búi tóc của hắn dường như muốn xõa ra, tóc mai hai bên như dòng suối uyển chuyển lay động trong gió. Hắn ta chẳng có chút sợ hãi nào, kiên định nắm chắc cây quạt trong tay, nói: “Các đại quan, ta đang đợi bạn hữu đến, các người có thể đi đường khác không?”

“Oắt con! Ngươi không biết sống chết!!”

Nha dịch chịu không nổi định tặng cho tiểu tử trước mặt một quyền nhưng vừa giơ tay lên toàn thân đã không còn lực ngã khụy xuống. Thiếu niên kia vẫn bình tĩnh, nhìn nữ nhân cầm kiếm đang chĩa vào hai tên còn lại, ra lệnh: “Thanh Thanh, đừng gây thêm chuyện, chúng ta phải đi gấp.”

“Dạ!” Thiếu nữ dùng ánh mắt sắc lạnh dọa hai kẻ quỳ bệt dưới đất xanh mặt, tiếp đó liền thu kiếm, hướng đến chủ nhân đang ngồi trên chiếc xe lăn bằng trúc nói: “Thuộc hạ đã dò thám quả thật giống những gì người dự đoán, một chút cũng không sai.”

Thiếu niên kia nghe xong, nhếch môi cười, ngẩng đầu nhìn mỹ nhân tưởng chừng yếu ớt như cành liễu trước gió nhưng lại là sát thủ giết người không gớm tay của mình.

“Thanh Thanh, mau dẫn ta đến đó, Trần đại nhân chắc là sốt ruột nãy giờ rồi.”

“Tuân lệnh.”

Đường phố kinh đô vốn đã tấp nập hôm nay càng đông đúc hơn. Nghe nói, các sứ thần của lân bang đều tập trung đến đây cốt chỉ để ngắm được ngọc kỳ lân trăm năm được làm từ mảnh thiên thạch từ thời Tĩnh Chu Đế. Mặc dù Tẫn Quốc sớm đã biến mất nhưng những văn hóa cổ vật thời đó luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ và tôn sùng. Những hoa văn chạm khắc dù chỉ trên chén bát thường ngày cũng đạt đến trình độ nhất định và các người thợ lão luyện bây giờ mất cả đời cũng không theo kịp.

Thanh Thanh lần này theo lệnh của lão gia hộ tống tam tiểu thơ đến kinh thành để đấu giá ngọc kỳ lân cổ nhưng chưa đi được mấy ngày đã nghe là người canh giữ vật này đã bị giết chết, toàn thân không hề có vết thương nào nhưng lúc phẫu thuật lại phát hiện nội tạng gần như bị ăn hết, rõ ràng đã có vật gì chui vào nhưng lại không thấy dấu vết gì cả.

“Thanh Thanh, Trần đại nhân có đưa cho ta vật gì không?”

“Dạ, lệnh bài ra vào phủ.” Thanh Thanh lấy trong tay áo một tấm thẻ bằng vàng, kính cẩn đưa cho tiểu thơ. Nàng dời tầm mắt lên bàn tay trắng nõn mềm mại đang chạm vào thẻ bài. Tiểu thơ quả là đẹp như tiên giáng trần, băng thanh ngọc khiết, người khác nhìn vào đều muốn che chở nhưng bên trong đều trái ngược với vẻ ngoài, mạnh mẽ, đa mưu túc trí, đáng tiếc đôi chân không thể đi được.

Thanh Thanh buồn bã thở dài một tiếng khiến người phía trước chú ý lên tiếng hỏi: “Tại sao thở dài? Ngươi đang thương hại ta hả?”

“Không… tiểu thơ đừng hiểu lầm… chỉ tại lúc nãy lỡ làm bị thương tên sai nha kia sợ tiểu thơ sẽ trách phạt thôi.”

“Chúng đụng vào Mạc gia đương nhiên đáng chết, ngươi không cần áy náy.”

Mạc Hoa dựa vào xe nhắm mắt tĩnh tâm một lúc. Tiếng thở dài khi nãy là điều nàng ghét nhất ở Thanh Thanh, dai dẵng bất lực khiến nàng giống như phế vật suốt đời chỉ có thể van xin người ta bố thí. Mỗi lần như thế, ánh mắt nàng trùng trùng sương mờ, vô định không phương hướng như chú chim không có chỗ dừng chân trong những ngày mưa.

Lông mi thanh mảnh dài nhọn, con ngươi đen láy trong suốt soi rõ mọi ẩn khuất của nhân gian. Mạc Hoa vốn là con riêng của Mạc Điền – tướng quân trấn ải của Lữ Quốc, sau một trận chiến, ông mang về đứa nhỏ nói đó là con mình rồi nuôi nấng thành người. Tung tích không rõ, mẫu thân cũng không biết, đã thế đôi chân lại tật nguyền, vì thế Mạc Hoa không ngừng học tập biến mình trở thành cường đại. Lâu dần, nàng cũng không còn biết mình từng ước muốn những gì nữa.

“Thanh Thanh, Trần đại nhân đó có thể đã chết rồi. Người mà ngươi gặp là kẻ giả danh.” Mạc Hoa cất lệnh bài vào tay áo, phe phẩy quạt, lòng bình lặng như hồ nước không gợn sóng, một nét rất đặc trưng của Mạc gia.

Thanh Thanh đột nhiên dừng bước, cúi thấp người hỏi: “Tiểu thơ, chúng ta có nên bắt hắn lại không?”

“Không, hắn vẫn còn lợi dụng được. Đừng quá manh động bằng không sẽ hỏng việc.”

“Thuộc hạ hiểu.” Thanh Thanh thấp giọng trả lời.

Nàng thật ra cũng không biết tiểu thơ muốn gì nhưng từ nhỏ người luôn ít nói chỉ ra lệnh rồi âm thầm chờ kết quả. Nếu tiểu thơ là nam nhân thì có khối người muốn cầu thân, tiếc rằng đó chỉ là ước mơ.

Mặt trời càng lên cao nắng càng gay gắt, cơ hồ muốn thiêu rụi tất cả sự sống. Dọc bên đường, những người ăn mày ngồi co co một góc trong bóng râm hắt ra từ các bức tường kiên cố phong rêu phủ đầy. Một chút đồng tiền lẻ rơi leng keng, một thiếu niên và một đại thúc đi song song nhau băng qua mấy gian hàng hóa, bỏ vào trong bát mẻ cho vài khất cái. Dáng vẻ họ không giống thương buôn, ẩn sĩ, thư sinh hay quan lại, mà là sát thủ giết người không gớm tay. Những ngọn cỏ xanh mướt bị sát khí từ thiếu niên kia chém đứt bay lả tả trong gió.

Khi họ lướt ngang qua Mạc Hoa, nàng cảm nhận trong gió mùi tử khí ngất trời, tràn ngập trong không khí cơ hồ như hút hết hơi thở bản thân. Người kia chắc chắn vừa giết người, hơn nữa trên mười mạng, tuyệt nhiên không dễ đối phó.

“Thanh Thanh, cho người theo dõi hai kẻ kia.” Nàng gập quạt lại ra lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro