Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu

Năm 415 trước công nguyên, Tĩnh Chu Đế năm ba mươi, Tẫn Quốc bắt đầu loạn.

Tĩnh Chu Đế, tên Hoàn, họ Tĩnh, là hoàng đế thứ mười lăm của Tẫn Quốc. Ông tinh thông cầm kỳ thi họa, đặc biệt tin vào phong thủy. Đó là lý do ông đặt ngôi mộ của nơi linh khí quy tụ, trước Huyền Vũ sau Chu Tước. Từ nhỏ, Tĩnh Chu Đế đam mê tướng số, từng tự bấm quẻ đoán vận cho mình. Lúc đó, Tĩnh Hoàn mới chỉ là thái tử, mái tóc đã bạc phần nào, không ngừng chinh chiến khắp nơi, thiên hạ đều qui về một chỗ, nhưng mỗi lần đứng trên non cao nhìn thành quả của mình, lại không khỏi cảm thán than rằng: "Bạc hết mái đầu mới thâu được thiên hạ, tuổi già vừa dứt đã chia tư."

Khi ấy, sử quan bên cạnh cảm thấy kỳ quái, tại sao thái tử lại than thở như vậy. Chẳng phải Tẫn Quốc rất hùng mạnh, hơn nữa thái tử lại nhân đức lý nào lại chia làm bốn?

Vị sử quan năm xưa nhíu mày, ghi lại những gì nghe được vào quyển trục. Bốn mươi năm sau, sử quan đã sáu mươi hai tuổi, cả đời chuyên tâm soạn sử thư. Bấy giờ, ông nhìn lại dòng chữ kia, lòng thầm thán phục Tĩnh Chu Đế.

Quả thật, sau khi Tĩnh Chu Đế mất đi, bốn vị hoàng tử nổi loạn giết chết thái tử, muốn chiếm lấy ngai vàng, tiếc rằng trên không thuận thiên, dưới không hợp thời, nhân ngôn bất chính, không thể đường hoàng mà làm vua. Thiên hạ cứ như vậy mà chia làm bốn, ứng với những gì Tĩnh Chu Đế khi xưa đã nói.

Sử quan trầm ngâm rồi lật tiếp hai trang, ánh mắt phức tạp, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lấy một tấm da viết những gì ông nghĩ lên đó.

"Ta là sử quan của Chu Tĩnh Đế, họ Triệu, tên Táng. Chữ "Táng" nghĩa là chôn theo, đích thân thượng hoàng ban tặng cho. Lúc đó, ta nghĩ thế nào cũng không hiểu được, thượng hoàng văn tài thao lược mà lại một chữ xui xẻo tặng cho mình.

Sau khi trải qua hết nửa đời người, ta mới hiểu tại sao thượng hoàng như vậy. Người biết quá nhiều bí mật tự nhiên sẽ không có kết cục tốt. Năm mười tám, ta đậu trạng nguyên, ba năm sau, ta trở thành sử quan theo hầu thượng hoàng. Những gì người nói, những gì người làm, ta đều ghi rất đầy đủ. Thậm chí, ta còn biết một bí mật kinh thiên động địa mà thượng hoàng tốn cả đời tâm huyết làm thành. Người từng nói với ta, thiên hạ vốn không phải thuộc về một mình họ Tịnh, mai sau cũng có lúc đổi chủ, nhưng người không muốn mình là hoàng đế cuối cùng của Tẫn Quốc. Lòng kiêu ngạo, sự tự tôn của quân vương quá cao, người muốn Tẫn Quốc phải duy trì đời đời kiếp kiếp. Tiếc rằng, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Tâm huyết bao lâu lại không thể giữ được. Trời muốn Tẫn Quốc mất trong tay con người, người chỉ đành giương mắt đứng nhìn.

Tuy vậy, người vẫn muốn dành cho họ Tịnh một chút hy vọng. Người đem hoàng ấn đặt vào hoàng lăng, dặn lại các hoàng tử: "Chỉ cần có thể mang hoàng ấn trở ra, người đó sẽ có thiên hạ."

Ta không biết ý tứ kia như thế nào, chỉ biết thiên hạ giờ đã loạn đến không thể không chế. Tội cho đấng minh quân cả đời lo cho dân chúng, đến chết phải mang nỗi hận không thể chia sẻ với ai.

Bí mật kia không ai biết, kể cả bốn vị hoàng tử, riêng ta được theo hầu người, mới biết, muốn mở cánh cửa cuối cùng phải có bốn chìa khóa: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Người trước khi chết từng vẽ bốn bức tranh về bốn thần vật của Tẫn Quốc, sau đó cho người mang nó cất đi ở những chỗ khác nhau.

Ta biết mình cần phải chôn theo bí mật này, nhưng ta không muốn tâm huyết bao lâu nay của thượng hoàng mất đi oan uổng. Triệu Táng ta xin để lại di thư, mong rằng con cháu đời sau hãy nhớ, nếu ngươi có thể giải được bí mật, có được thiên hạ, hãy bảo bọc cho con cháu của Tĩnh gia, tiếp tục duy trì Tẫn Quốc.

Triệu Táng tuyệt bút."

Năm 415 trước công nguyên, Tĩnh Chu Đế năm ba mươi mốt, sử quán Triệu Táng chết đi đã để lại mười quyển trục ghi chép về Tĩnh Chu Đế. Tuy nhiên, trong đó chỉ kể lại việc trước khi hoàng đế mất một năm, còn lại đều không thấy.

Năm 525 trước công nguyên, Tẫn Quốc bây giờ chỉ còn là quá khứ, thiên hạ chia làm bốn, Thục Quốc, Lương Quốc, Lữ Quốc, Kim Quốc. Một quan ngự sử muốn lấy lòng hoàng thượng đã dâng cho ngài một bức da dê cổ. Sau khi đọc nó, hoàng đế của Kim Quốc đã ban thánh chỉ cho Trần ngự sử phải kiếm được bốn chìa khóa cổ.

Cùng lúc đó, ở Sơn Hà Cốc, Triệu Khang quan sát tinh tượng phát hiện được trên bầu trời xuất hiện một trong thất tinh phát sáng, chứng tỏ nhân tài xuất hiện, thu giang sơn về một mối.

Triệu Khang đứng trên Thiên Văn Lầu bấm quẻ, rồi đau lòng nói với đồ nhi của mình: "Họ Triệu ta sắp gặp nạn, máu rửa gia tộc. Thực Quy, ta trước sau cũng chết, chỉ lo đứa cháu mồ côi của ta không ai nương tựa."

Nam tử kia liền quỳ trước vi sư nói: "Thực Quy sẽ bảo vệ tiểu thơ, dù chết cũng phải bảo vệ nàng."

"Được, Thực Quy ta giao Liêm nhi lại cho ngươi. Phải nhớ rằng trừ phi phía Đông có sao băng, bằng không không được tiết lộ danh tính."

"Sư phụ, đồ nhi xin lạy thầy một lạy. Đồ nhi không thể bào vệ người." Thực Quy dập đầu một cái rồi chạy đến thư phòng, bế tiểu thơ đang đọc sách chạy trốn khỏi Kim Quốc.

Triệu Khang đứng trước lang cang, nhìn về phía hoàng cung, lòng thầm rơi lệ, họ Triệu nhiều đời trung quân lại vì một cổ vật mà mất mạng. Cái này có thể chính là duyên số mà Tĩnh Chu Đế ban cho họ Triệu.

Cao tổ phụ Triệu Táng năm xưa cho con cháu tản đi khắp nơi, cốt yếu muốn giữ mạng. Nhưng không ngờ, mười người con chỉ còn một, kéo dài huyết mạch chỉ còn một mình Triệu Tẫn. Xem ra, bí mật kia không thể giữ nữa.

"Tẫn nhi, ông nội đi tìm cha mẹ của con đây."

Đêm đó, toàn bộ Triệu gia bị giết chết, một ngọn lửa lớn hủy đi mọi thứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro