Chương 11: Quyển Trục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Quyển Trục

Mấy móng vuốt sắc nhọn như mũi giáo ập tới xé nát hắc mã, Tĩnh Chu Đế xót thương người bạn cùng ông chiến đấu, định rút kiếm sống chết với quái vật. Các đại thần sợ tổn hại long thể liền ngăn lại, một tiểu thái giám thấy quái vật tiến gần, liều chết thay cho hoàng đế, mọi người mở đường chạy thẳng một mạch, chạy mãi đến vực thẳm. Quái vật lúc nãy bị tiểu thái giám dùng chùy thủy đâm vào hông, đau đớn điên cuồng truy sát, cái chết phủ kín cả bốn phía. Lúc này, từ trên không, một nữ tử thân bạch y, nửa mình dưới cũng hệt con quái vật, chỉ là gương mặt thanh tú đẹp tựa thiên thần. Nàng rút thanh kiếm đỏ au bên người, không nhân nhượng chiếm dọc người hắn, khiến quái vật chỉ thét một tiếng lớn trước khi chết. Đến khi quái vật gục xuống, ta mới nhận rõ, hóa ra, ngoài vết thương trước ngực, còn có một thanh kiếm qua người. Và chủ nhân của nó là Tướng quân Triệu Huyết.

Đọc đến đây, Triệu Tẫn khẽ nhíu mày, nhớ đến một bài vị, xung quanh viền sơn vàng, ghi “Triệu Huyết”. Ông nội từng nói đó cũng là chiến thần, chỉ là không hiểu sao đột nhiên mất tích. Triệu Táng là đại ca của ông, khác với dáng vẻ điềm đạm kia, Triệu Huyết tự do phóng khoáng, trên sa trường lập không ít chiến công, nghe đâu từng vì nữ nhân bỏ hết phú quý. Dù sao, đó cũng là người anh hùng nổi tiếng trong sử sách.

Nàng lật tiếp quyển trục nhưng đoạn sau chỉ nói sau khi Tĩnh Chu Đế về cung, rất chăm chú luyện thuốc. Cũng không biết phương thuốc kia là gì, Trường Sinh Diện chính là nơi chế thuốc đến tận bây giờ vẫn còn tồn tại. Kim Quốc có thể gọi là nhánh chính trong bốn nhánh của Tẫn Quốc. Năm xưa, bốn hoàng tử tạo phản chia Tẫn Quốc làm bốn nước nhỏ, cứ vậy mà phát triển tới bây giờ. Nhị hoàng tử tinh thông sách lược nhanh chóng lấn áp ba nước còn lại. Phải nói, đây là kế ve sầu bắt ve, chim sẻ đứng sau. Chỉ là chưa kịp thống nhất, ông đã qua đời.

Ngọn đèn le lói bị ngọn gió thổi tắt, Triệu Tẫn theo bản năng phòng bị, định đốt nến lên thì tay chạm vào tay người khác. Nàng vội rụt tay lại, đợi người kia thắp sáng lên, nàng mới ngỡ ngàng bầu trời trong xanh khi nãy đã sụp tối, trên trời đầy sao, ánh trăng nhàn nhạt tỏa sáng sân nhà.

“Phùng tiên sinh sợ bóng tối sao?” Nhớ lại hồi nãy, lúc nàng định thắp đèn, tiên sinh đã nắm lấy tay nàng rất chặt, run run như một đứa nhỏ.

Cũng không hẳn là sợ chỉ do cảm giác này khiến Triệu Tẫn nhớ lại lúc nhỏ. Trước lúc Thực Quy đưa nàng rời đi, ngọn gió lạnh thấu xương đột nhiên thổi tắt ngọn nến, tiếp đến một ai đó ẵm nàng chạy đi thật xa, khi kịp biết mọi chuyện thì Triệu gia đã chìm trong biển lửa, sáng rực như hoa lửa, nàng chết lặng người, ngồi phịch xuống đất. Nước mắt bị lửa thiêu đốt không thể rơi xuống. Cảm giác bỗng trở thành người cô độc này luôn ám ảnh nàng mỗi đêm.

Triệu Tẫn lắc đầu, gấp quyển trục cũ nát lại, muốn xem tiếp quyển khác nhưng Mạc Hoa ngăn lại, trên tay bưng một dĩa bánh bột tròn tròn trắng mịn. Nàng mỉm cười tựa như bầu trời yên ả kia: “Tiên sinh ăn một chút rồi hẵng đọc tiếp.”

“Mạc công tử, ta không thể ăn.” Triệu Tẫn chỉ vào mặt nạ, đôi mắt đen láy yên ả, nói: “Ta không có thói quen tháo mặt nạ trước mặt người khác.” Tiếp tục công việc dang dở, nàng cứ đọc hết cuốn này đến cuốn khác.

Mạc Hoa im lặng ngắm tiên sinh đọc sách, trên tay vẫn còn lưu lại mùi hương của người ấy. Nàng càng lúc càng cảm thấy Phùng tiên sinh kia vốn không phải là Phùng Thích Uẩn. Một người nhốt mình trong hang sâu luyện kiếm, không thể sợ hãi bóng đêm được. Ánh mắt lúc đó tột cùng sợ hãi, đôi khi còn chất chứa thù hận, nhưng Quỷ Thức Kiếm mà người kia sử dụng không phải giả. Nàng biết Phùng tiên sinh chưa từng nhận bất kỳ đệ tử nào. Có phải nàng đa nghi quá không?

Những cuốn sách chất chồng giống như vách ngăn giữa hai người, Mạc Hoa lâu lâu ngẩng đầu rồi lại cúi mặt xuống, mọi tâm tư đều đặt trên người Phùng Thích Uẩn. Nàng dường như quên mất Thanh Thanh đang ở cạnh mình, nàng ấy đứng suốt buổi, tâm mông lung như hơi nước mờ nhạt ngoài trời, không ai nhớ đến sự tồn tại của nàng. Thanh Thanh cười nhạt, mắt hơi cay cay, xoay lưng rời đi. Một mình thơ thẩn trong vườn, ngày xưa, tiểu thơ rất thích cùng nàng ngắm trăng và thưởng trà.

Hương trà nhà nhạt thanh thoát như ngọn suối trong gội sạch mọi gánh nặng – mỗi lần tiểu thơ nói vậy, nàng chỉ gật đầu rồi cầm chén trà uống một hơi. Nàng không biết những ý nghĩa cao siêu trong trà đạo. Đối với nàng, nó chỉ là nước uống, không giống như tiểu thơ, suy nghĩ quá sâu xa. Từ lâu, nàng cảm thấy mình và tiểu thơ là hai thế giới khác nhau, như ngày và đêm không thể trộn lẫn. Do vậy, nàng tự biết phải rút lui, từ xa bảo vệ tiểu thơ.

“Cô lan sinh u viên, 

Chúng thảo cộng vu một. 

Tuy chiếu dương xuân huy, 

Phục bi cao thu nguyệt. 

Phi sương tảo tích lịch, 

Lục diễm khủng hưu tiết. 

Nhược vô thanh phong xuy, 

Hương khí vị thuỳ phát?”

(Trong vườn lan lẻ bóng, 

Cỏ hoang mọc chen dày. 

Tuy ánh xuân đang chiếu, 

Ngại lúc trăng thu gầy. 

Sương sớm giọt thánh thót, 

E sắc biếc phôi phai. 

Nếu gió xuân không thổi, 

Hương khí bạn cùng ai?)

Bỗng, trên mái nhà, Thanh Thanh thấy một bóng đen đang nhìn nàng chằm chằm. Người kia hình như cũng được hành tung bị bại lộ, vội phi thân đi chỗ khác. Thanh Thanh nhanh chóng đổi theo, nàng lấy lực đạp một cước xuống đất, toàn bộ thân người nhảy vút lên cao. Trường kiếm nhanh chóng đâm vào người kia, nhưng hắn xoay người sang một bên né tránh. Trong ống tay áo, một đoạn xích bạc lấp lánh như Ngân Hà phóng tới, như một con rắn nhe nanh muốn giết chết mồi. “Đầu rắn” chính là một lưỡi dao nhọn bén, nó nhảy bổ vào vai Thanh Thanh một cái rồi giật lùi lại phòng vệ. Bả vai nàng bỗng cảm thấy đau nhức, một mùi tanh thoảng qua. Y phục bị chém đứt một đường, nhuộm đỏ như mạn đà sa hoa. Thanh Thanh nghiến răng, không khách khí, thân người cúi thấp tránh né đợt tấn công tiếp theo, tung kiếm lên cao, dùng nội lực khống chế nó, tiếp đến đánh nó về phía bóng đen. Uy lực phát công mạnh tựa một cong rồng cuộn mình vồ con rắn kia, cắt đứt đầu nó, rồi đẩy “phần thân” đen sì kia ra mấy trượng. Toàn bộ cây cối trong vườn ngã rạp xuống, kiếm găm mạnh vào tường.

Thanh Thanh nhoẻn miệng cười, đáp xuống bên cạnh kẻ lạ mặt, định cởi khăn bịt mặt của hắn, không ngờ, tay trái lên kia đột nhiên nhảy ra một sợi dây màu vàng loang lổ. Thanh Thanh theo phản xạ lùi lại, dùng Ưng Trảo công kẹp chặt nó. Ánh trăng tròn vành vạnh chiếu rõ đầu một con mãng xà, hai mắt trợn ngược, lưỡi đỏ phì phò như lửa. Không phải là dây mà là rắn độc, nàng hất nó vào tường, một vệt máu dài như sao băng xẹt ngang.

“Ngươi là ai?!” Thanh Thanh đứng cách đối thủ ba bước, đề phòng hắn dùng độc.

 Bóng đen kia nheo mắt tiếp bắn một viên ngọc, giữa không trung lan ra làn khói trắng thoáng chút mùi nồng đậm. Thanh Thanh hốt hoảng lấy tay chặn trước mặt, xé mảnh vải che chắn, muốn đuổi theo nhưng phát hiện khí huyết trong người bỗng đảo ngược.

“Chết tiệt, hít phải khí độc rồi!” Thanh Thanh ôm ngực định vận công khống chế, chợt bóng nàng in dài trên mặt đất bị ai đó dẫm lên. Nàng rất muốn ngẩng đầu xem đó là ai, nhưng mọi vật trước mặt bỗng đen sẫm, bên tai chỉ văng vẳng âm thanh như quỷ gọi hồn… Đây là… quỷ ngữ của…

“Đừng… sợ… ngươi sẽ không chết đâu…”

=========================

Mùi hương quen thuộc thoang thoảng, Thanh Thanh thấy mình đứng giữa một rừng hoa thơm ngát, ai đó từ xa đang vẫy gọi nàng. Nàng nghĩ đó chính là hắc y nhân đã đầu độc mình nên chạy thật nhanh tới đó. Đột nhiên, quang cảnh thanh bình biến mất, bầu trời chuyển thành màu đỏ, khói lửa ngùn ngụt bốc tứ phương, tiếng gươm đao như tơ nhện bao trùm lấy nàng, trói chặt nàng. Bóng người phương xa kia liền biến mất, nàng òa khóc đuổi theo, âm thanh nghẹn ngào: “Cha… Cha….”

“Cha!” Thanh Thanh choàng tỉnh toàn thân đau nhức, mồ hôi lạnh túa ra.

Xung quanh, không gian yên bình, ánh sáng nhạt soi sáng góc phòng. Bên cạnh, một nữ nhân ân cần lau nhẹ trán nàng, thanh âm trầm lắng như nước: “Thanh Thanh không sao chứ?”

“Tiểu thơ…” Thanh Thanh vùi đầu vào lòng Mạc Hoa òa khóc như đứa trẻ, “Người đó bỏ rơi ta…”

Mạc Hoa xoa đầu Thanh Thanh, vẫn như cũ, an ủi: “Đừng khóc nữa… Chuyện đó qua lâu rồi…”

“Tiểu thơ, đừng bỏ ta một mình…” Thanh Thanh ôm lấy Mạc Hoa khóc thút thít, sống chết cũng không chịu buông ra. Mạc Hoa im lặng vuốt nhẹ lưng người kia, chờ cho giấc ngủ kéo tới, mới nhẹ nhàng đặt nàng ấy xuống giường, đắp chăn cẩn thận.

Ngồi xuống ghế, người đeo mặt nạ chăm chú vào đầu vũ khí mà đêm qua Thanh Thanh đã chém đét, hốt hoảng nhận ra đó chính là Tiểu Phi Vũ. Loại này thường có hai cách dùng, gắn vào đầu sợi dây xích tựa như một con rắn hổ mang hung dữ tấn công, lực sát thương tùy thuộc vào nội lực, hoặc là phóng nó về phía kẻ địch như cách đã từng ám sát Mạc công tử. Người đêm qua đột nhập trang viên còn ra tay với Thanh Thanh tuyệt đối không tầm thường. Nàng xem sơ qua chỗ đánh nhau, mỗi lần đòn đánh xuống đất đều để lại vết lằn mảnh khá sâu. Tên này đêm khuya đến đây làm gì? Nếu đã hạ độc Thanh Thanh thì tại sao phải dùng ngân châm phong ấn huyệt đạo kiềm chế độc phát tác?

Mạc Hoa sau khi thu xếp xong, liền quay xe về phía Triệu Tẫn, vẻ mặt đầy mệt mỏi: “Độc ép ra hết nên không sao. Tiên sinh không cần lo.”

“Mạc công tử thật lo lắng cho thuộc hạ, ta thật sự bái phục.” Triệu Tẫn chấp tay sau lưng, vỗ nhẹ vai Mạc Hoa mỉm cười: “Lúc nãy, ta thấy hai ngươi rất giống một đôi đó.”

“Không có đâu!”

“Ha ha, ta giỡn thôi. Ha ha!!!!” Triệu Tẫn cười lớn phất tay áo bỏ đi.

________________________

Tác giả: Tức chết được, lỡ tay xóa đi chương này, đành phải post lại. >"<

@BjDuong: Hai bạn đó còn lâu lắm mới yêu. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro