Chương 12: Người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Người lạ

Từ khi vụ án xảy ra tới đây đã hơn mười ngày, quan viên không ngừng đốc thúc thuộc hạ nhanh chóng tìm thêm manh mối. Ai cũng bận rộn, chỉ có người ở trang viên đằng sau vẫn ngày ngày thưởng hoa, chậm rãi thưởng trà. Còn Mạc Hoa mấy hôm nay cũng không rời khỏi phòng, túc trực bên giường của Thanh Thanh. Mặc dù độc được giải nhưng người vẫn hôn mê ngoại trừ lần bật dậy khóc lóc, nhớ lại quá khứ đã qua. Nàng ngồi trên xe lăn, chăm chú đọc lại vụ án, quên cả ăn uống.

Triệu Tẫn bình thường ít ra ngoài, vài ngày gần đây phá lệ đến chỗ của Mạc Hoa, mang theo chút đồ ăn. Tên mọt sách kia cứ ôm giấy tờ đọc đi đọc lại cả trăm lần, rốt cuộc hắn muốn tìm cái gì? Quái đản quá!

Theo như tên học trò của lão ngọ tác nói, Trần đại nhân chính là tự uống Độc Thạch Nấm, vậy cứ báo cáo như thế. Dù sao vụ án này kết thúc càng sớm càng tốt, nàng không muốn họ truy tới tận Sơn Cốc đâu. Bằng chứng ở đây quá nửa đã liên quan đến sư môn, giảm bớt chừng nào hay chừng đó. Mà Mạc công tử kia cũng năm sáu phần đề phòng, việc của Trần đại nhân chỉ trả lời qua loa, rõ ràng cố tình giấu diếm đây.

Nghĩ tới đây, Triệu Tẫn hơi bực mình, quyết định mang dĩa thức ăn trong tay cho mấy người làm công trong vườn. Họ thấy được tặng nhiều đồ ăn ngon liền niềm nở vui vẻ tiếp đón. Mấy người này ăn mặc đơn giản, y phục làm bằng vải bố loại thường, đôi chỗ bị rách do cành cây móc vào. Cách nói chuyện hơi thô lỗ, tay hay vung lên trời, hoặc vẽ lại vật gì đó mà họ miêu tả. Đa số đều là người phương xa, cách phát âm không chuẩn, đôi khi nghe rất mắc cười. Giả dụ như Mãn La người của Hắc Mộc Sơn, hắn gọi mấy hạt “châu” là hạt “Trâu”, hay gọi “gấu” thành “ngấu”… Dù bất đồng về văn hóa nhưng họ khá hòa đồng, lại thích kể cho nhau nghe những chuyện mình đã từng trải qua.

Nhờ vậy, Triệu Tẫn mới biết một manh mối khá quan trọng. Chẳng là đêm trước khi Trần đại nhân bị giết, hắn vì uống say nên về trễ, đã thấy trong phòng ông ta có hai bóng đen. Hắn khi đó đã say đến không biết gì, tìm đại bụi cây sau vườn để đặt lưng ngủ. Mãn La còn bảo khoảng nửa đêm, hắn nghe tiếng mở cửa từ phòng của Trần đại nhân. Vì khi ấy hắn quá buồn ngủ nên chẳng để ý gì hết, chỉ nhớ thoang thoáng là đại nhân gọi tên kia là “Chúc gia” sau đó trở về phòng rất vội vã.

“Tại sao ngươi không nói với đại nhân?” Triệu Tẫn ngồi bên cạnh cười hỏi.

Mãn La xua tay xùy xùy: “Tiểu nhân lúc đó say đến không biết gì, nói ra lỡ sai thì ngồi tù mọt gông sao?”

Kẻ ngồi đối diện, bóc bánh bao trong khạp cắn miếng lớn, vỗ đùi một cái thật kêu, nói lớn: “Ngươi nói chí phải! Chúng ta chỉ là hạn thấp bé càng bớt dính đến quan sai càng tốt. Ha ha!!!!”

Triệu Tẫn nghe thế cũng không hỏi thêm, chỉ mỉm cười ngồi xếp bằng yên lặng nghe họ kể chuyện. Trời chập tối, nàng trở về phòng liền thấy Mạc Hoa ngồi xoay lưng về phía cửa, trên tay là một cuốn sách cũ ngã vàng.

Bản tính nàng rất thích sách, có thể một đêm đọc cả núi sách, một chữ cũng không quên, nhưng sau đêm nhà tan cửa nát, nàng chẳng còn hứng thú gì. Trong tâm nàng chỉ có thù hận, nó bao lấy trái tim, không cho bất kỳ ai đến gần. Giống như sư muội từng nói, Khuynh ca là một tảng băng nhạt nhẽo, đến gần rất dễ cảm lạnh.

Nàng nhẹ nhàng lại gần, ra hiệu cho Thực Quy đằng sau mang chút đồ ăn lên. Mắt chăm chú vào dòng chữ ngay ngắn trên đó.

“Mùa đông, Chu Kim Đế gặp được một nam nhân kỳ lạ, râu tóc dài chạm đến đất che kín cả mặt, không khác gã ăn mày, tay chân đều bị thương…”

Thấy Mạc Hoa cứ đọc mãi, Triệu Tẫn ho mấy tiếng, đoạt lấy quyển sách trong nàng. Mạc Hoa giật mình định giành lại nhưng Triệu Tẫn nhanh như cắt đã điểm hết huyệt đạo khiến nàng không thể nhúc nhích, sau đó ngồi đối diện, lấy một cái bánh bao trong dĩa mà Thực Quy vừa mang lên, đặt trong tay Mạc Hoa, nghiêm giọng nói: “Ăn đi, sau đó chúng ta mới có thể nói chuyện.”

Ngồi yên trên ghế, Mạc Hoa cười khổ đáp: “Tiên sinh điểm huyệt thì ta làm sao ăn được?”

“A! Ta quên!” Triệu Tẫn cố tình cười to trêu chọc rồi mới giải huyệt cho Mạc Hoa.

Đứng phía sau, Thực Quy không giấu được sự ngạc nhiên của mình. Ông hầu hạ bên tiểu thơ đã lâu, hiếm khi thấy người cười vui vẻ, lại còn trêu chọc kẻ khác nữa. Hôm nay đúng là chuyện lạ.

Ngay chính Triệu Tẫn cũng không hiểu tại sao lại thích trêu chọc Mạc Hoa đến thế? Người này ngày thường chỉ biết nói chuyện liên quan đến sách vở, trong tưởng tượng của nàng, hắn ta chẳng qua là một bức tranh được họa như thật. Nàng nhận thấy Mạc công tử này thường chỉ cười xã giao, không có chút nào là thật hết, trừ vài lần vô tình chạm vào người y ra.

Ủy khuất ăn hết bánh bao, Mạc Hoa giơ tay trước mặt ý nói là đã ăn hết. Triệu Tẫn lúc này mới gật đầu, nói: “Mạc công tử đêm khuya đến đây là vì cái gì?”

“Đêm khuya làm phiền đúng là không phải phép, nhưng ta mới tìm được tin tức mới. Ta phát hiện trong phòng của Trần đại nhân có cuốn sách mà tiên sinh đang cầm trên tay, liền tức tốc tới đây bàn thảo.”

Triệu Tẫn cười khẩy, giở cuốn sách cũ nát coi hết một lượt rồi đóng lại, hỏi: “Đây chẳng qua là câu chuyện dân gian về sự gặp gỡ giữa Chu Kim Đế và thiên y thôi.”

“Đơn giản vậy thì tại sao Trần đại nhân phải giấu nó ở trong ngăn bí mật sau cửa tủ?” Mạc Hoa cầm cuốn sách trên tay, nghiêm nghị hỏi: “Hơn nữa, tại hạ đã coi kỹ, trong này, những đoạn liên quan đến nam tử kỳ lạ kia đều được đánh dấu đỏ.” Giở ra vài trang có những đường gạch đỏ thẳng hàng với dòng chữ, Mạc Hoa đọc một đoạn ngắn mà nàng nghĩ nó là mấu chốt của vấn đề: “Chu Kim Đế được thái y dâng dược, sức khỏe hồi phục rất nhanh. Ông càng lúc càng trẻ ra, cứ như trở thành người khác.”

“Mấy câu chuyện này chẳng qua là truyền miệng không có gì đáng quan tâm.” Triệu Tẫn hơi mệt muốn nghỉ ngơi liền ngỏ ý đuổi khách: “Mạc công tử cũng nên nghỉ ngơi đừng phí tâm trí vào chuyện hoang đường này.”

“Không hoang đường!” Mạc Hoa nhấn mạnh: “Dòng này là kể về Chu Kim Đế trước khi thái y mất tích. Tại sao lại nói Chu Kim Đế trẻ ra mà không phải là minh mẫn… Đây chẳng phải là cách chúng ta miêu tả người già sao?”

“Theo ý công tử, Chu Kim Đế đã cải lão hoàn đồng… nhưng nếu đúng vậy thì tại sao ông ta lại chết?”

Dựa lưng vào ghế, Mạc Hoa xoa thái dương, nói: “Đó là lý do ta đến đây…” Nàng chống tay lên vành xe, nét mặt đầy sự mệt mỏi: “Lịch sử dù đôi lúc hoang đường nhưng đâu đó cũng ẩn chứa sự thật. Tiên sinh có thể không tin, bởi vì người chưa từng chứng kiến những sự vật chỉ có trong truyền thuyết.”

“Ý công tử là sao?” Triệu Tẫn nhíu mày, đặt chén trà xuống bàn, cao giọng hỏi.

Mạc Hoa nhắm mắt lại, hàng lông mi cong vút khẽ lay động.

“Năm xưa, ta từng cưỡi trên lưng Kỳ Lân, nhờ đó thoát khỏi vực thẳm.” Nàng dừng lại, nhìn ánh mắt nghi ngờ của Triệu Tẫn, cười nhạt, “Tiên sinh không tin nhưng sự thật chính là vậy. Ta tin trên đời này còn nhiều điều rất kỳ dị, thậm chí là ma quỷ.”

“Một đứa trẻ con sẽ có nhiều giấc mơ, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Mạc công tử, chúng ta đang điều tra người bị giết, không phải điều tra Chu Kim Đế. Người đừng bị những thứ đó làm lu mờ sự phán đoán.”

Triệu Tẫn nói xong định xoay lưng bỏ ra ngoài, Mạc Hoa vội nắm tay áo giữ lại: “Tiên sinh, ta nghi ngờ Trần đại nhân đã từng đến lăng của Chu Kim Đế để điều tra việc này…”

“Chứng cứ đâu?” Triệu Tẫn không quay người lại, âm thanh lạnh lùng đến đáng sợ. “Mạc công tử mau đi nghỉ đi.”

“Ta không điên đâu. Mấy hôm trước, ta đã cho người đi đến lăng của Chu Kim Đế, và phát hiện ở đó có dấu vết đột nhập.” Mạc Hoa lấy trong tay áo một cái nhẫn ngọc, ném nó lên bàn, nói: “Đây là chiếc nhẫn, hai đêm trước khi giết, Trần đại nhân vẫn còn đeo nó. Thế nhưng, mấy ngày sau, nó đã biến mất. Ta biết tiên sinh cũng muốn điều tra tại sao ông ta chết.”

Triệu Tẫn nghe vậy, xoay người lại, lời nói có chút gấp rút: “Ta tại sao lại muốn điều tra chuyện này?”

“Bởi vì ngài muốn biết Sơn Cốc có liên quan đến chuyện này không.”

“…”

“Tiên sinh, chúng ta đều chung mục đích, vậy tại sao không bắt tay nhau giải quyết vụ án này? Đôi bên được lợi chẳng phải hơn sao?”

Triệu Tẫn gật gù, khom lưng đối mặt với Mạc Hoa: “Vậy ngươi muốn ta làm gì?”

“Ta muốn cùng tiên sinh đến lăng của Chu Kim Đế điều tra.”

“Tại sao lại là ta?”

“Vì chúng ta đang trên cùng con thuyền.” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro