Chương 20: Long Thiên Kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Long Thiên Kiếm

Thời thượng cổ, đỉnh núi Côn Luân do một con rồng bảo vệ, vảy nó cứng như sắt thép, hai mắt đỏ rực có thể thiêu cháy mọi thứ bằng một ánh nhìn. Ai muốn lên núi tu luyện tiên thuật đều phải có sự cho phép của nó, mọi người gọi con rồng thượng cổ này là Long Đế. Nhờ vị rồng thần này, Côn Luân trăm năm yên bình, hoa nở rợp trời, những thực vật trên núi phát triển cực mạnh.

Vào năm Tĩnh Chu Đế còn tại vị, ông từng ghé ngang qua Côn Luân còn may mắn được diện kiến dung nhan vị thần này. Vị quan sử đi theo phò vua từng miêu tả,  Long Đế phi thường thoáng tục, chân mày sắc nét, dáng người oai phong, bạch y thả thướt dưới táng đào khiến người người ghen tị. Nghe đâu, Tĩnh Chu Đế vì muốn hưởng chút linh khí của Long Đế nên đã ở lại tu luyện vài năm. Trước khi rời đi, Long Đế đã tặng cho hoàng đế một móng rồng của mình, chỉ cho cách luyện ra thanh kiếm mạnh nhất trong tứ đại thần khí.

Người dân thường truyền miệng câu hát: “Ai kia mang móng rồng luyện thành kiếm, lửa lò rèn cháy mười năm, mây mù giăng kín trời không phân rõ ngày hay đêm.” Khói đen như cái bát đột ngột úp ngược che kín cả kinh thành, người dân khiếp sợ không ngừng cầu xin. Chợt, một tia sét đánh xuống khiến lò rèn nổ lớn, từ trong đống tro tàn và xác người, Tĩnh Chu Đế thấy một con rồng lớn thân dát vàng bao quanh bởi vòng lửa lớn. Mỗi lần nó cuộn người trời đất lại nổi cuồng phong, lúc lướt qua biển lớn thì giông bão dậy sóng. Vạn vật bốn mùa đảo lộn trời đất hệt như khi tận thế.

Triều đình lung lay, cơ đồ nghiêng ngả, dân chúng oán than khiến Tĩnh Chu Đế phải trở lại núi Côn Luân nhờ Long Đế giúp đỡ. Rồng thần ngồi trên tầng mây xanh bấm số đoán được trong khi luyện kiếm đã có kẻ cố ý đổ máu của yêu quái vào, cốt yếu muốn hủy đi giang sơn này. Nhưng loại yêu quái nào mạnh được đến nỗi có thể điều khiển tiên khí trong móng rồng, Long Đế tu luyện đã nghìn năm cũng không thể đoán được thiên cơ này. Ông hiện lại nguyên hình cùng nhau giao chiến với ác long đang tác oai tác quái, trời đất bỗng tối mịt, bầu trời giống như bị nuốt chửng, bão cát tứ phương ập tới cuồn cuộn muốn xóa sạch Tẫn quốc.

Đứng trên núi nhìn xuống, Tĩnh Chu Đế thấy một luồng sáng đỏ lập lòe chớp tắt còn ánh sáng vàng ngày một lớn mạnh. Trong tình thế gây cấn, trên trời bỗng nổi lên tiếng chớp vang xa vạn trượng, hai vệt sáng hòa lẫn vào nhau hút lấy cuồng phong thiên hạ. Biết Long Đế gặp chuyện chẳng lành, Tĩnh Chu Đế thúc ngựa chạy bạt mạng tới chỗ vệt sáng đáp xuống đất. Trước mắt ông, một thanh kiếm uốn lượn tựa rồng, sắc bén lạ thường, tách đôi mặt đất bên dưới.

Long Thiên Kiếm – hàm ý nói đến thanh kiếm này sinh ra là do ý trời, một phần cũng là muốn tưởng nhớ đến Long Đế đã hi sinh mình bảo Tẫn Quốc, nhưng tại sao người kia lại có nó? Thứ này chỉ truyền lại trong hoàng tộc thôi mà?

Một sức nóng tỏa ra như muốn thiêu đốt mọi thứ xung quanh, những người đứng bên dưới cảm thấy phần nào da thịt cháy xém, sức nóng đó lớn đến nỗi ngay cả bản thân của Triệu Tẫn cũng không chịu nổi. Trong người như có gì đó trỗi dậy, mạnh mẽ như sâu phá kén hóa thành hồ điệp, thứ đó là gì? Nàng chưa từng bị vậy, chỉ nghe một tiếng nổ lớn vang lên sau đó mọi thứ tối đen như mực.

“Tẫn nhi, mau đến đây!”

Nàng mơ mơ hồ hồ chỉ biết chạy theo tiếng gọi, xung quanh phủ tuyết trắng, gió thổi hiu hiu, Triệu phủ xưa vẫn toàn vẹn như xưa, vẫn là hàng cây to che bóng mát, vẫn mái đình nơi ông nội thường ngồi thả câu. Bao nhiêu đau đớn vừa nãy không còn, Triệu Tẫn hứng khởi chạy đến bên hồ, ông lão thong dong câu cá, lẩm bẩm câu nói truyền miệng của gia tộc: “Khi nào lửa cháy kinh thành, chân long hiện hữu, thiên hạ thống nhất.”

“Ông nội!” Triệu Tẫn vui mừng chạy lại chỗ Triệu Khang.

Mọi thứ chẳng thay đổi gì hết, ông nội vẫn xoa đầu nàng, gọi một tiếng “Tẫn” tay nhẹ nhàng nhấc cần câu rồi cười ha ha rất thoải mái. Từ nhỏ, nàng được dạy dỗ như nam nhân, múa kiếm, thư tịch, không thứ nào không giỏi. Không chừng khi xưa, ông nội sớm đoán được vận mệnh này nhưng vẫn thản nhiên đối mặt. Ông từng nói, khó nhất chính là tự bấm số cho mình, như thế cũng không khác tự viết cho bản thân một án tử, nếu phải khổ sở thì chi bằng vui vui vẻ vẻ ha ha cười qua ngày. Đời người giống như cành mai, sẽ có lúc nở đẹp đẽ, có lúc úa tàn rồi mục nát dưới lòng đất. Tuy vẻ đẹp đó chỉ bừng sáng trong phút chốc nhưng tồn tại trong tâm trí của thi nhân cả một đời. Người sống sao cho hậu nhân tôn thờ, mãi mãi về sau cũng không biến mất.

“Tẫn, sau này con sẽ gánh vác trọng trách nặng nề, dẫu có bão táp phong ba con cũng phải đứng vững đối đầu với nó, biết không?”

“Ông ơi, cháu không muốn đâu…” Triệu Tẫn ôm lấy tay ông nội làm nũng – đây chính là nơi yên bình cuối cùng mà nàng có thể tìm được, không thể nào để mất nó một lần nào nữa.

Triệu Khang chau mày, vỗ nhẹ vào đầu cháu mình mắng: “Không còn cách nào hết. Tẫn, huyết mạch của chúng ta là duy nhất, là đặc biết nhất.”

“Chúng ta có gì khác mọi người đâu?”

“… Chúng ta là hậu duệ của Thần tộc.”

“Thần tộc là cái gì?”

“Sau này, cháu lớn lên hãy tự tìm hiểu lấy.”

Triệu Khang cười cười tiếp tục câu cá không quan tâm đến đứa cháu ngây ngô chưa hiểu chuyện đang chống cằm suy nghĩ bên cạnh. Câu chuyện này vì sao lại mơ thấy? – Triệu Tẫn dừng bước bên cạnh hồ, bên dưới hồ đột nhiên cuồn cuộn sóng, một lớp vảy vàng lộ ra, ánh mắt rực đỏ như lửa, cái lưỡi đỏ cuốn lấy nàng.

“Ngươi chính là hậu duệ của Thần tộc sao?”

Triệu Tẫn vùng vẫy vẫn không thể thoát được ma trảo của quái vật: “Ngươi là ai?!”

 Con rồng uy dũng sừng sững che đi mặt trời sáng rực, đôi mắt đỏ ngầu phản chiếu mọi đau khổ của nhân gian, hai sợi râu dài chỉ đánh nhẹ một cái đã khiến mặt nước yên ắng nổi lên trận cuồng phong lớn, bốn phía bị nước nhấn chìm trong chốc lát chỉ còn khoảng không vô định.

“Yêu quái mau bỏ ta xuống!”

Lông mày khẽ cong lên, đôi ngươi đỏ au khẽ đảo qua một lần, Triệu Tẫn nhìn sâu vào trong chỉ thấy một nỗi hận không diễn tả nỗi. Cả người nàng bị ném thật mạnh xuống vũng nước sâu, dưới đáy bỗng xuất hiện xoáy nước cuốn nàng càng lúc càng sâu. Toàn thân Triệu Tẫn bất lực, quơ quào cố giành lấy mạng sống.

“Khuynh ca!” Cô gái tên Linh Lang nắm lấy tay sư huynh, vội gọi hắn dậy.

Trong tất cả sư huynh đệ, Linh Lang chính là để mắt đến người này. Hắn không giống những người khác, khi đến cầu cha nàng nhận làm đệ tử, đã quỳ hết một ngày một đêm dưới trời rét lạnh. Bông tuyết phủ dày trên bờ vai gầy gộc, cả thân người gần như đóng băng, làn da tái nhợt trắng bệch như thoa lên lớp phấn dày, nhưng đôi mắt ấy vẫn kiên nghị sắc bén lạ thường. Khi ấy, nàng núp phía sau lưng của phụ thân lén ngó hắn, lòng có chút si mê không giải thích được. Có lẽ ấn tượng về Triệu Khuynh đặc biệt hơn những người khác nên nàng suốt ngày chỉ muốn ở cạnh hắn, chơi đùa cùng hắn.

Người này bình thường lạnh lùng khó hiểu, là một người cực kỳ cầu toàn, không làm thì thôi, đã làm thì phải thật gọn gàng sạch sẽ. Chưa từng trái ý của phụ thân, chỉ là hôm nay hắn rốt cuộc muốn thứ gì ở đây mà không chịu trở về sơn cốc theo lệnh truyền ra? Còn nữa, thanh kiếm Khuynh ca thường mang theo vì sao đột nhiên trở nên dị thường, một con rồng lớn thiêu cháy toàn bộ Tinh Huyết Trùng chằng chịt muốn ăn tươi nuốt sống con mồi. Không chỉ vậy, lúc nãy nàng thấy con rồng này cuộn chặt Khuynh ca, còn xuyên qua người hắn đẩy hắn văng vào một góc đập mạnh vào cột đá.

Mạch tượng lúc nhanh lúc chậm, máu huyết trong người như là vật thể sống có nhịp đập riêng. Nàng theo cha học y từ nhỏ chưa từng gặp trường hợp kỳ quái như thế này, trong người Khuynh ca dường bị vật thể đó khống chế!

Vừa nghĩ tới, Linh Lang hoảng loạn cực độ: “Khuynh ca! Ngươi mau tỉnh dậy!”

Lúc này, trong tâm thức, Triệu Tẫn thấy mình rơi xuống một hố đen sâu hun hút, toàn thân bị trói chặt bởi dây thừng lớn, trên người nó mọc tua tủa gai không ngừng truyền thứ gì đó vào cơ thể. Không lẽ là Tinh Huyết Trùng đang cấy ấu trùng vào nàng?

Càng vùng vẫy, dây thừng càng siết chặt, cơ hồ xé nát cơ thể Triệu Tẫn thành vạn mảnh.

“Con rồng kia! Có giỏi thì đấu tay đôi với ta!”

Nàng giãy giụa, bất chấp cơ thể bị những gai nhọn xé toạc da thịt. Trong khoảng không tĩnh lặng, nàng ngửi thấy mùi tanh tưởi của máu tươi, cảm nhận sự bất lực nuốt trọn bản thân. Bỗng, dây thừng đột nhiên nới lỏng ra, những vệt trắng xanh hằng khắp cơ thể nàng, mệt mỏi và buông xuôi, Triệu Tẫn ngất lịm đi.

“Món nợ năm xưa của gia tộc ngươi sẽ do ngươi trả. Triệu Tẫn, ta sẽ lấy đi linh hồn của ngươi.”

“Ngươi là ai…”

Tiếng nói thều thào tắt lịm, khoảng không tưởng chừng vô định lộ ra đôi mắt đỏ như lửa cùng tiếng cười khoái trá: “Ha ha, ta sẽ hồi sinh! Long Đế, Thiên Đình, các ngươi không thể ngăn cản ta thống trị thế gian đâu. Ha ha!!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro