Chương 21: Ác Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Ác Long

Ánh sáng xanh xanh xung quang càng lúc càng yếu, chừng một cơn gió thoảng qua cũng đủ dập tắt. Nỗi sợ hãi khắc lên ánh mắt từng người, Linh Lang lấy ra một túi vải nhỏ, vừa mở ra lập tức một đàn đom đóm bay nhanh lướt qua bức tranh Ly Phục. Những con đom đóm này vốn không thích ngột ngạt mà không khí trong này càng lúc càng ít đi. Đám Tinh Huyết Trùng khi nãy từ trên cao rơi xuống đã lấp sạch lỗ hỏng khác, ngay cả lỗ thông gió hai bên vốn đủ một người chạy cũng bị những xác chết cứng ngắc chặn lại.

Nơi đây vốn là một mật thất được xây dưới lòng đất, những lỗ hỏng này vốn để gió giúp không khí trong này lưu thông, cốt yếu là nuôi dưỡng đám Tinh Huyết Trùng, muốn trốn khỏi đây phải lên được Minh điện. Khi nãy, Tiểu Tứ, Tiểu Cửu đã đi hết một vòng đành thở dài quay lại. Nhờ mấy con đom đóm vô tri này, Mạc Hoa có chút nghi ngờ, nhưng tâm trí nàng giờ chỉ dành cho người đang hôn mê được cô nương lạ mặt đỡ lấy.

Người kia là ai? Tại sao lại nắm rõ nơi này như vậy? Còn nữa, cớ gì cứ bám chặt lấy tiên sinh? Chẳng lẽ cô nương ấy là người quan trọng với tiên sinh sao? Mạc Hoa nhíu mày, ánh mắt phức tạp nhìn Linh Lang, tâm có chút nổi giận nhưng vì lý do gì bản thân cô cũng không biết. Mạc Hoa từ nhỏ đã được cha dạy phải đoán biết tâm cơ của một người, từng có đoạn thời gian xung quanh nàng là màn đêm tĩnh mịch, chỉ có thể dùng xúc giác cảm nhận mọi thứ.

Lúc đầu, phụ thân nói muốn dạy nàng, nói phải dùng mảnh vải bịt mắt lại, dù thế nào cũng không được tháo ra. Mảnh vải mềm như nhung từ từ che đi ánh sáng, màn đêm buông xuống, nàng giống như người mù đi theo tiếng chân của người dẫn đường, không biết lúc nào âm thanh văng vẳng đó đột nhiên biến mất. Một cô bé bị bỏ rơi trong rừng, nỗi sợ hãi tột độ chỉ muốn tháo khăn ra mà chạy trốn, nhưng nếu làm thế thì phụ thân sẽ rất thất vọng. Ông từng dạy nàng: “Mắt chỉ có thể nhìn những thứ hiện hữu, nhưng tâm cơ người không thể hiện ra, không có hình hài, phải dùng tai lắng nghe, dùng đầu óc suy xét. Muốn làm được vậy, con không được để những thứ trước mắt che mờ đi tâm trí.”

Những người nàng từng tiếp xúc đều rất dễ phán đoán, nhưng người gọi là Khuynh Ca kia, tâm quá rối rắm chỉ có thể nhìn được một góc nhỏ trong trái tim hắn. Oán hận người này mang rất nhiều tưởng chừng không hóa giải được, nhưng tại sao lúc ở bên cạnh nàng lại không hề thấy nó? Không lẽ nàng đã đoán sai sao?

“Hai ngươi theo cô nương ấy đi!” Mạc Hoa hướng hai người đằng sau ra lệnh.

Tiểu Tứ và Tiểu Cửu gật đầu đi theo Linh Lang, còn Mạc Hoa nói nhỏ vào tai Tiểu Ngũ, một lúc sau mới đuổi theo.

Đám đom đóm như chấm sáng trên nền đen bay rất nhanh ra khỏi giang mộ thất. Hóa ra, đằng sau bức tranh Ly Phục có một mật động bí mật, chỗ đó đủ để hai người đi, dựa vào dấu vết rơi vãi trên đất có thể đoán chừng là do người ta đào, hơn nữa còn rất vội vã gấp gáp, đôi chỗ còn có máu khô nữa. Khi nãy, nàng nhìn những xác chết từ trên rơi xuống có vài người mặc y phục của Tẫn Quốc, trên người còn có kim bài bằng vàng cổ. Tại sao chúng lại ở đây? Đây là mộ của Chu Kim Đế mà.

“Tiểu thơ, chúng ta đã thoát ra rồi!”

Dưới ánh sáng mờ mờ của hỏa chiết, Mạc Hoa định thần lại, nhìn căn phòng lớn mình đang đứng, đây là ngôi mộ hợp táng của Chu Kim Đế và hoàng hậu của ông ta. Quan tài làm bằng gỗ quý ở Côn Luân, ngàn năm không mục rữa, hương thơm thoang thoảng. Chu Kim Đế quả thật rất yêu hoàng hậu mới không tiết công chế tác một nơi an nghỉ đẹp thế này. Ở đây giống hệt như sử sách miêu tả, một căn phòng ngủ lớn, bên trái là chiếc giường vàng mà hoàng đế thường dùng, một tấm chăn lụa đỏ, tự tay hoàng hậu đã thuê uyên ương lên đó. Đi thêm vài bước là thấy một bàn trang điểm, chiếc lược ngà vẫn để nguyên vẹn sau khi hoàng hậu qua đời, y phục của hai người vẫn đặt ngay ngắn trên giường như mới hôm nào. Chu Kim Đế đúng là người si tình, người được ông ấy yêu quả là hạnh phúc.

Ngày xưa, nàng từng đọc sơ qua sách, nhìn những dòng miêu tả hoàng lăng của Chu Kim Đế, bản thân cũng có chút tưởng tượng qua nhưng bây giờ nhìn lại nó quả là khác xa với những gì nàng tưởng tượng. Những thứ bồi táng theo hoàng đế ngoại trừ trăm vạn tượng binh lính, vàng bạc châu báu đủ nuôi sống một nước, còn có những thứ mà hoàng hậu thích nhất: chiếc đàn cầm do tự tay Chu Kim Đế làm, chiếc lược ngà, chiếc gương đồng đã hoen rỉ theo năm tháng.

Con đường ngầm kia quả thật không hề ngắn, tuy vậy đường khá bằng phẳng, bậc thang cũng theo hàng lối, xem chừng không phải là đào lúc cấp bách. Căn phòng này thông với tầng hầm bên dưới. Mấy cây đuốc trên tường vừa đốt lên đã sáng rực hết một góc tường. Hiện tại, nàng mới nhìn rõ, xung quanh quan tài đá không ít xương trắng. Binh lính có, người dân cũng có, y phục trên người mục nát nhưng vẫn in đậm vết máu. Xương cổ đều có hai lỗ nhỏ khá sâu như răng nanh của rắn cắn vào. Không lẽ chuyện ông ta thay da là sự thật sao?

“Khuynh Ca! Ngươi…”

Tiếng hét thất thanh của Linh Lang cắt đứt dòng suy nghĩ của Mạc Hoa, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nàng ta đã bị quăng mạnh vào góc tường. Thanh Thanh đứng gần đó liền vươn tay đỡ người kia, một tay nắm lấy thanh kiếm khi nãy của Triệu Tẫn chĩa vào nàng: “Tiên sinh, ngươi điên sao?!”

“Gào!!!!” Triệu Tẫn điên loạn, đôi mắt đỏ ngầu, móng tay dài ra rồi đen xạm, nàng giờ không khác một con quỷ khát máu. Huyết Long đã hoàn toàn điều khiển cơ thể, dù trí óc minh mẩn thế nào thì Triệu Tẫn cũng không thể đấu lại nó. Oán khí kia tích tụ đã ngàn năm, giờ một khắc vô tình đã khuấy động nó, như pháo hoa rực sáng chiếu rọi cả kinh thành, chỉ có thể đứng yên đứng nhìn đến lúc ánh sáng tắt đi. Mọi người ngỡ ngàng bị Triệu Tẫn hất mạnh ra một góc, Tiểu Ngũ khỏe mạnh là thế mà vẫn bị nàng một tay nhấc khỏi mặt đất, đùa bỡn trong tay.

Cú đập quá mạnh khiến toàn thân Thanh Thanh đau đến tột cùng, xương cốt như vỡ thành trăm mảnh, nhưng nàng vẫn không quên dùng thân bảo vệ cho cô nương kia. Nàng dùng nội lực tạo thành khí lực đẩy người tránh khỏi mấy mảnh xương nhọn chĩa lên, không may vừa lúc Triệu Tẫn ném Tiểu Ngũ vào hai người, khiến cả ba nằm bệt xuống đất. Thanh Thanh chịu không nổi phun ra ngụm máu tươi, cả người rã rời mà ngất đi.

“Thanh Thanh!”

Mạc Hoa hốt hoảng cố trườn người về phía trước, tiếc rằng Triệu Tẫn nhanh hơn một bước. Móng vuốt dài đen òm bấu chặt cổ nàng, đôi mắt trũng sâu chỉ có một nỗi hận không thể giải trừ. Nàng cố xoay chuyển tình thế, nhưng tất cả đều vô vọng, khí lực của người này quá mạnh, hôm nay có thể lần cuối nàng nhìn thế gian này…

Xương cốt toàn thân như vỡ nát, máu đỏ từ vết thương từng giọt nhiễu xuống nền đất, chẳng mấy chốc bốc hơi nhuộm đỏ móng vuốt kia. Không hiểu chuyện gì xảy ra, mọi người kinh hãi nhìn Triệu Tẫn gào thét, tự đánh vào ngực, mồ hôi lạnh phủ tầng tầng lớp lớp.

“Huyết… huyết… long…”

“Khụ…khụ…” Mạc Hoa vuốt cổ cố hít không khí vào người, trên cổ nóng rát như ai xát muối vào. Cảm giác này chưa từng xảy ra, tại sao máu của nàng sôi sục, toàn thân như Hỏa Diệm Sơn muốn bùng phát, chẳng lẽ trúng độc sao?

Nàng vội phong tỏa kì kinh bát mạch nhưng nội công trong người như trâu điên chạy loạn xạ không ai ngăn được cả, sợ rằng cứ tiếp tục thì nàng sẽ tẩu hỏa nhập ma hoặc tàn phế cả đời như thực vật nằm một chỗ. Phụ thân từng nói chính cơn đau năm đó đã khiến đôi chân nàng ngày một yếu, tương lai không xa, nửa thân dưới sẽ liệt hoàn toàn.

Tiếng gào thét rất thảm thiết oán hận như muốn hét lớn với trời cao. Một luồng khí thoát ra sau đó biến mất, Triệu Tẫn mất điểm tựa ngã “phịch” xuống đất, sợi tóc trắng tung lên không trung rồi nhẹ nhàng phủ lên gương mặt nhợt nhạt của người kia, rồi đột ngột chuyển lại màu đen tuyền.

“Khuynh Ca! Khuynh Ca!” Linh Lang ôm Triệu Tẫn vào lòng, trong người rút ra kim châm, đâm nhanh vào huyệt Đại Hoàn, đánh một chưởng vào lưng ép độc ra ngoài. Chẳng mấy chốc, Triệu Tẫn ói ra toàn máu đen, cả run lẩy bẩy, bàn tay thon thả nắm lấy tay áo của Linh Lang lẩm bẩm: “Ác… Ác long…”

“Rồng quỷ?” Linh Lang ngờ ngợ chẳng hiểu chuyện gì, dời mắt đến Mạc Hoa đang ngất lịm dưới đất. Vết thương chảy nhiều máu, phải nhanh chóng băng lại, Linh Lang xé mảnh vải thoa chút dược đắp lên, tạm thời không nguy hiểm, nhưng phải nhanh trở lên trên chữa trị kỹ càng tránh viêm nhiễm.

Thanh Thanh kịp định thần chạy đến, rút kiếm định giết Triệu Tẫn. Lưỡi kiếm vừa hạ xuống đã bị Linh Lang dùng chùy thủy đỡ lại, hung dữ mắng: “Ả điên! Ngươi định làm gì hả?!”

“Giết quỷ!” Thanh Thanh gằng giọng, “Ngươi quên hắn biến thành quỷ ra sao ư?”

“Khuynh Ca lúc đó không cố ý, chỉ là… bệnh cũ tái phát…”

“Bệnh cũ là sao?!”

“Khuynh ca… huynh ấy mắc bệnh lạ, đây là lần thứ hai nó tái phát, thường phải ba ngày mới hết bệnh…” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro