Chương 26: Bạch gia trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: Bạch gia trang

Những bông tuyết đầu tiên rơi xuống nền đất bằng đá xanh, thảm cỏ xanh biếc co người rét run bởi hơi lạnh của mùa đông. Lò than phủ đầy tro trắng, người nằm trên giường vẫn nhắm nghiền mắt, dù chỉ đắp một tấm chăn mỏng vẫn không run rẩy, gần một tháng người vẫn chưa tỉnh lại. Mạch tượng trở lại bình thường, hơi thở đều đặn, làn da hồng hào chứ không trắng bệch như trước, nhưng vẫn hôn mê sâu, tưởng chừng đã rời xa nhân thế.

Mạc Hoa lấy thêm chăn đắp cho Triệu Tẫn, nàng ngồi trên xe lăn mắt hướng lên vầng quang nhàn nhạt giữa màn đêm, ngón tay khẽ gảy dây đàn. Tiếng đàn như sóng biển dạt dào, bình lặng, du dương. Mỗi lần tuyết rơi, Mạc Hoa lại hoài niệm về quá khứ, lần đầu tiên được phụ thân dẫn vào Mạc gia, lúc ấy nàng chưa hiểu nhân mưu là gì, đối với mọi người đều chân thật không giả dối, nhưng ngày nam nhân kia hủy hôn, hắn đã dạy nàng trên đời này những gì nhìn được chưa chắc đã là thật. Hắn tốt với nàng như thế, mỗi ngày đều cũng nàng đối ẩm, chỉ cách nhau một tấm rèm thưa, nhưng nàng vẫn thấy được hắn thích mình bao nhiêu, vui vẻ bao nhiêu. Hắn nhờ phụ hoàng đưa sính lễ đến cầu hôn, muốn cùng nàng bên nhau trọn đời, thế mà khi thấy nàng ngồi trên xe lă, hắn lại…

Dây đàn bỗng đứt thành hai, giọt máu đỏ từ ngón tay của Mạc Hoa rơi xuống thấm vào cây đàn gỗ kia. Đàn này vốn có màu trắng hoàn hảo nhưng giờ lại vì một vết bẩn thật đáng tiếc. Mạc Hoa cười nhạt, ẩn bên trong bao chua xót đau đớn, càng muốn quên càng nhớ nhiều.

“Nước…” Người kia đôi môi khô nứt mấp máy, trán đổ mồ hôi, người nóng ran. Mạc Hoa vội rót cốc nước, cố lăn bánh xe thật nhanh, đến cạnh đút cho Triệu Tẫn uống. Cũng may, vết thương ở lưng đã lành nên tiên sinh có thể nằm thoải mái không phải như xưa chỉ có thể úp người xuống khiến máu không lưu thông được.

“Tiên sinh, từ từ thôi.” Mạc Hoa cẩn thận đút nước, nhìn người kia lòng không kìm được mà rơi lệ, bất giác nhìn lại cánh tay trái của mình. Lúc bị con quái vật đó tấn công, tiên sinh lúc đó còn chút tỉnh táo vốn có thể chém nó một nhát nhưng vì sợ ảnh hưởng cánh tay trái của nàng, nên đã dùng nội công đánh từ thiên linh cái khiến nó trong phút chốc xương cốt vỡ vụn rơi xuống đáy vực. Có lẽ do vậy nội công của tiên sinh vẫn còn hỗn loạn, ngày ngày phải dùng ngân châm ngăn không cho máu chảy ngược vào tim.

“Ông nội…” Triệu Tẫn nắm lấy tay của người đang uy nước khiến chén nước rơi xuống vỡ đôi, toàn thân bị vật gì cắn phá, cổ họng đau rát cuối cùng không chịu được, nàng phun ra ngụm máu đen lên bạch y của Mạc Hoa, rồi  gục lên vai nàng.

Mạc Hoa lo lắng bắt mạch, thở phào nhẹ nhõm. Máu độc tắc nghẽn đã ói ra, xem như đã thoát khỏi quỷ môn quan chừng vài ngày sau sẽ tỉnh lại. Nàng mỉm cười đỡ Triệu Tẫn nằm xuống, chỉnh lại vạc áo vừa bung ra, mặt thoáng ửng hồng, không hiểu sao khi nhớ lúc chạm vào chỗ mềm mại đó người có chút khô nóng.

“Tiểu thơ người sao vậy?” Thanh Thanh mang đồ ăn khuya đến thì thấy y phục của Mạc Hoa dính máu, đưa khay cơm cho Linh Lang, vội vàng chạy tới xem thử, nhưng người kia chỉ cười nhẹ, lắc đầu nói không sao, nét mặt thê lương không giấu được. Liếc thấy cây đàn trắng nhiễm màu đỏ nho nhỏ, Thanh Thanh hiểu được vì sao tiểu thơ lại như vậy. Trên đời, đau đớn nhất là nhìn nhầm người, yêu nhầm người, tiểu thơ người có thể thấy rõ chân tâm của thiên hạ, vì sao không thấy được trái tim của hắn?

Vừa ra khỏi cửa, Mạc Hoa nhìn Thanh Thanh mệt mỏi đưa cây đàn đã đứt dây, bảo nàng đốt nó đi, sau đó xoay người rời đi. Có lẽ suốt đời này sẽ chẳng ai lấy một kẻ tật nguyền làm nương tử, nàng chỉ là gánh nặng của người khác thôi.

“Tiểu thơ, chủ nhân ra lệnh người phải trở về phục mệnh.”

Đứng dưới ánh trăng tròn, Bạch Tử Yên càng thêm bí ẩn, mỗi lúc hắn cười đều cho người ta cảm giác ớn lạnh. Mạc Hoa nhớ lần đầu gặp hắn, chính là lúc hắn giết chết một người, lấy tim người đó thay thế cho kẻ khác. Thần sắc không hề sợ hãi, đã vậy còn rất gian ác, phụ thân chỉ vào hắn, quay sang nói với nàng: “Sau này, con phải như hắn, phải vô tình nhẫn tâm.”

“Tử Yên, Trần đại nhân và Từ Thành Thất đều do phụ thân ra lệnh trừ khử đúng không?” Mạc Hoa nhìn y với ánh mắt lạnh tựa băng, bao nhiêu năm nay nàng vẫn không thể học được sự vô tình đáng sợ. Phụ thân từng nói đôi mắt nàng dù ra sao cũng không giấu được tâm tình của mình, nhưng con người làm sao có thể diễn mãi được, đến lúc nào đó cũng phải đối diện với chính bản thân.

“Từ Thành Thất là người rất được lòng hoàng đế của Kim Quốc, chủ công làm sao dám động vào hắn. Tiểu thơ, người nghĩ nhiều rồi.” Bạch Tử Yên kính cẩn đáp, không có vẻ là đang nói dối. Nếu phụ thân không ra tay thì ai cả gan dám động vào Vân Quan đạo quán?

Mạc Hoa nhíu mày, vẫy tay ra lệnh cho Thanh Thanh đẩy mình vào phòng. Kim Quốc lớn mạnh như vậy, chắc chắn sẽ động tới Lương Quốc. Với lại, mộ của Chu Kim Đế rung chuyển mạnh, hầu hết đã sụp đổ, manh mối gì cũng đã không còn, chỉ có miếng da dê nhặt được từ tay Từ Thành Thất, nhưng nàng chẳng thể hiểu hình vẽ trên đó là gì. Nơi này cũng không nên nán lại lâu, Kim Quốc khi nào cũng chờ đợi thời cơ xuất binh, nói không chừng vài tháng nữa chiến tranh sẽ diễn ra. Chu Huệ Vương chắc chắn sẽ không làm ngơ, bởi muốn dẫn binh qua Lương Quốc sẽ phải đi qua Lữ Quốc. Nếu cho Kim Quốc mượn đường thì sẽ phản bội hiệp ước giữa Lương và Lữ Quốc, còn không cho thì đụng đến Kim Quốc, Huệ Vương lần này mệt mỏi đây.

Nếu chiến tranh diễn ra thì Tĩnh Phàm có tham gia không? Nàng lo lắng nắm chặt thanh gỗ để tay, chỉ muốn nhanh chóng trở về Lữ Quốc, nhưng nhớ đến việc mình bị vứt bỏ ra sao, lòng nàng lại đau đớn, chỉ muốn uống bát canh Mạnh Bà quên hết mọi chuyện.

“Tiểu thơ, chủ nhân đã giao người lấy ngọc Kỳ Lân vì sao còn tự mình hạ thủ?”

“Phụ thân ta chẳng qua giương đông kích tây, ngoài mặt sai ta đi lấy ngọc, mặt khác lại sai người hạ thủ với Trần đại nhân. Ngọc này có quan hệ rất lớn đến bí mật năm xưa, đường đường chính chính lấy nó chẳng phải để lộ ra tung tích của mình sao?” Mạc Hoa tựa người vào xe trúc, tự cười bản thân luôn cho rằng mình thông minh. Lúc trước, nàng nghĩ là Kim Quốc ra tay cướp lấy Ngọc Kỳ Lân, hóa ra tên cướp thật sự lại là phụ thân. Từ khi bốn nước ký hiệp ước, Huệ Vương đã không còn coi trọng Mạc gia, chỉ ngày ngày để tâm đến luyện thuốc. Ngoài mặt, hoàng thượng ban cho phụ thân vàng bạc châu báu, thật chất bên trong lại rút bớt binh quyền. Lần này chiến tranh diễn ra, dù Lương Quốc theo Kim Quốc hay Lữ Quốc thì ít nhiều cũng phải nhờ phụ thân cầm quân đánh giặc, binh quyền trước kia sẽ phải trả lại. Huệ Vương lần này ngài không còn lên mặt với Mạc gia ta nữa rồi.

“Chủ nhân quả thực tính toán kỹ lưỡng.” Thanh Thanh trầm giọng, toàn bộ mọi chuyện đều nằm trong bàn tính của chủ nhân.

Đứng từ cửa sổ nhìn chủ tớ trò chuyện, lo lắng bỗng ập tới, Linh Lang tự hỏi hai người kia liệu có làm hại đến Khuynh ca không? Từ khi nàng tỉnh lại, họ đã cấm nàng lại gần huynh ấy, chỉ có ban đêm cùng với Thanh Thanh đến đưa cơm mới gặp được. Khuynh ca càng lúc càng ốm, mặc dù người hồng hào hơn nhưng chung quy vẫn rất yếu, giống như lá vàng có thể rơi bất kỳ lúc nào.

Khi nãy, nàng thấy Khuynh ca ói ra máu đen, đến bắt mạch thì thấy khí huyết lưu thông nhưng vẫn còn chút hỗn loạn, điều này nàng cũng không lạ. Khi còn nhỏ, mạch tượng của huynh ấy đã bất thường rồi, so với việc mạch lúc có lúc không còn tốt hơn nhiều.

“Lang nhi, Lang nhi…” Triệu Tẫn yếu ớt mở mắt nhìn ngọn đèn lay lắt trên bàn, toàn thân tê dại, cả người khó cử động giống như đã nằm một chỗ rất lâu.

Linh Lang thấy Triệu Tẫn tỉnh lại liền vui mừng chạy tới, nắm lấy tay nàng: “Muội đây. Huynh thấy thế nào?”

“Ta không biết…” Triệu Tẫn chợt nhớ tới chuyện của Bạch Tử Yên, lo lắng hỏi: “Tử Yên… hắn ta…”

“Huynh yên tâm, hắn không làm gì muội hết.” Linh Lang cười nhẹ, áp tay lên mặt Triệu Tẫn, dịu dàng nói. “Khuynh ca đói không?”

“Không đói…” Nàng thấy sư muội bình an đã yên lòng, cứ tưởng Tử Yên gây chuyện với Linh Lang, cả đời này nàng sẽ không tha cho hắn.

“Khi nãy, Lục Câu đưa thư tới, phụ thân muốn chúng ta quay trở về ngay. Lương Quốc sắp xảy ra chuyện rồi.”

“Chuyện gì?”

“Kim Quốc muốn đánh Lương Quốc, chúng ta phải nhanh trở về hội họp với mọi người, bàn kế sách chống trả. Đất nước lâm nguy, mọi môn phái lớn nhỏ đều tụ tại Sơn  Cốc, nghe nói cả ông nội cũng tham gia nữa.”

“Được, chúng ta trở về.” Triệu Tẫn gật đầu, mệt mỏi dựa vào lòng Linh Lang, với sức lực như bây giờ, quay về Sơn Cốc cũng không phải dễ. Nhưng Lương Quốc xảy ra chuyện, nàng không thể ngoảnh mặt làm ngơ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro