Chương 27: Yến tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27: Yến tiệc

Dưới tán lá xanh um, từng đợt gió thổi qua mang theo khí lạnh từ hướng Bắc, rõ ràng chưa hết xuân mà sao trời lại rét như vậy? Mọi người ngồi ở đây ai cũng trầm tư khiến bầu không khí ngày càng nặng nề. Kim Quốc người đông thế mạnh, Lữ Quốc lưỡng lự không rõ ràng, hoàng thượng lại nhu nhược muốn dời kinh đô lên núi cao hiểm trở, bỏ lại đồng bằng bạt ngàn này. Vốn là tướng quân một thời lừng lẫy, Lưu Triệt Quân đương nhiên không đồng ý, hiệu lệnh các ban phái trong thiên hạ về đây bàn quốc sư. Với danh tiếng của ông, trưởng môn các phái dù ít dù nhiều cũng nể mặt, nhưng đa phần là võ phu không có đối sách gì hay cả. Cuối cùng không chịu được, Lưu Triệt Quân lên tiếng: “Chẳng lẽ không có cách đánh tan Kim Quốc sao?”

Thanh âm của Triệt Quân lạnh hơn cả gió rét bên ngoài, mọi người cơ hồ đã đóng băng hết, duy chỉ có Quách Triết – một thầy tướng số lang bạc khắp nơi là bình thản, nhâm nhi bình rượu trên bàn. Ông ta đoán số rất giỏi, từng gieo quẻo cho tiên đế, kết quả không sai lệch – đúng mùng mười tháng tám, tiên đế băng hà, bốn hoàng tử chết trong chiến trận, tiểu hoàng tử bốn tuổi lên ngôi, Lữ Quốc suy yếu. Chính vì lẽ đó, Lưu Triệt Quân đã mời ông ta gieo quẻo cho hoàng đế nhưng tên nghiện rượu này nhất quyết không chịu, suốt ngày ôm hủ rượu uống đến say khướt.

Mùi rượu nồng nặc làm Dương Phong Bá – trưởng môn phái Xung Quan – tức giận tím tái mặt mày, rút kiếm chém đôi bình rượu trong tay Quách Triết. Nhìn rượu tràn ra mặt đất, Quách Triết tiếc nuối nhìn nó hồi lâu, sau đó ngẩng đầu nói với lão họ Dương kia: “Rượu vốn đựng trong bình, bình bể rượu đổ. Kiếm trong tay ngươi là bình, mệnh ngươi là nước, ngày kiếm rời tay ngươi thì ngươi sẽ chết.”

Câu nói này chốc nữa dọa Phong Bá ngất xỉu, tay phải hơi run khiến kiếm suýt nữa rơi xuống. Mũi kiếm gần chạm đất thì hắn đã vội giữa chặt kiếm, nhưng vì lo lắng quá độ, khiến tay không may cắt đứt máu chảy xuống vũng rượu vừa nãy. Giọt máu rơi xuống như hoa trong nước, từ từ lan ra, chẳng mấy chốc nước chuyển thành màu đỏ tươi. Quách Triết lúc này cười nhạt, đập vai Phong Bá nói: “Huynh đài cả đời luyện kiếm, không ngờ lại chết dưới kiếm của mình.” Sau đó bỏ ra ngoài, mon men theo mùi rượu chạy xuống bếp.

Bỏ mặc cả đại điện nhôn nhao, Quách Triết xoa mũi chạy thật nhanh theo hương rượu nồng nàn kia. Cả đời hắn có ba cái tài, tài xem số đoán vận, tài gạt người kiếm tiền và tài ngửi rượu. Về tài bốc số gieo quẻ không ai trong thiên hạ nghi ngờ, tài ngửi rượu lại càng không dám hoài nghi, duy nhất tài gạt người là không ai chịu tin. Tại sao ư? Bởi vì hắn gieo quẻ giỏi, đoán tài vận trúng phóc, hàng loạt người mang tiền đến dâng thì sao phải gạt người kiếm cơm ăn chứ? Mỗi lần có người nói vậy, Quách Triết đều cười lớn giơ ba ngón bảo: “Ta có ba tài cũng có ba tật không bỏ được. Thứ nhất, tiền của dân nghèo không lấy. Thứ nhì, kẻ ác không coi. Thứ ba, kẻ chướng mắt không coi.” Chính do ba tật này, tiền hắn có trong túi chỉ vài xu lẻ, nên phải tìm cách gạt cơm ăn, gạt rượu uống. Người không biết Quách Triết còn tưởng hắn là kẻ ăn mày, lúc nào cũng xua đuổi.

“Rượu ngon quá!” Quách Triết nhìn hủ rượu lớn dưới bếp, định lấy uống thử liền bị một cô nương phóng châm vào huyệt đạo khiến người đứng đờ như tượng.

Cô ta chống nạnh, hậm hực bước tới, quát: “Ngươi gan cùng mình mới dám đến Sơn Cốc ăn trộm.”

“He he, rượu ngon phải thử chớ. Cô nương rộng lượng bỏ qua cho ta.”

“Bản cô nương ghét nhất là mèo ăn vụng! Phải trói ngươi mang tới đại điện cho phụ thân xử lý.” Linh Lang lấy một cuộn dây thừng lớn trói chặt Quách Triết lôi đi.

Vừa bước ra cửa, nàng gặp Triệu Tẫn đang ôm củi đi tới, nét mặt thanh tú như sương mai, tỏa sáng như mặt trời khiến nữ nhân chỉ muốn dựa vào e ấp cả đời. Nàng búi tóc cao, trường bào trắng mềm mượt như mây trời, đôi mắt sắc lạnh như đao kiếm càng tôn lên sự cao ngạo hiếm ai có được.

Trước khi đến đây, Quách Triết đã bói quẻ biết được mình sẽ gặp được quý nhân, người này khí chất khác thường, mệnh số rất đặc biệt. Vì thế, trong yến tiệc, ông cố tình nhìn lướt qua hết một loạt khách, chẳng ai có thứ ông muốn. Loanh quanh luẩn quẩn, chạy xuống bếp, không ngờ lại gặp được người đó. Cô nương trước mặt thân là phượng hoàng nhưng mệnh cách lại là địa long. Người có tướng như vậy trăm năm có một, không phải thiên tử nào cũng có. Tuy đều là rồng nhưng chia thành nhiều loại, Kim Long, Mộc Long, Thủy Long, Hỏa Long, Thổ Long. Kim Long, lạnh như sắt, bén như đao, làm việc nhanh gọn có phần tàn nhẫn. Thiên tử thuộc loại rồng này thường hành xử độc ác, bất chấp mọi thứ. Trong khi đó, Mộc Long lại thanh nhã, hòa mình với thiên nhiên, thường là những người nhường ngôi sớm hòa mình vào đạo gia. Thủy Long, khéo léo ứng biến như nước không có thể thống nhất, hoàng đế dạng này có đôi khi giảo hoạt như cáo, không đáng tin. Ngược lại hoàn toàn, Hỏa Long nóng như lửa, không bình tĩnh dễ động binh nếu đụng tới tôn ti của họ. Trong ngũ long, Mộc Long là được nhất, trầm tính, tu dưỡng như đất ươm nhiều hạt giống tốt, chỉ tiếc quá cứng nhắc không biết biến chuyển. Quách Triết đã từng xem qua các tranh vẽ hoàng đế, người có mệnh cách Địa Long chỉ có Tĩnh Chu Đế và một người đã chết là mệnh cách Thiên Long. Địa Long vốn là rồng trên trời, khí thế bức người, định sẵn trên vạn người nhưng… lại có âm khí quá nhiều, oán hận quá sâu, cuối đời đoản mệnh mà chết.

Cô nương kia là Địa Long, à không là Sát Long thì đúng hơn. Sát Long gần như Địa Long nhưng sát khí và oán khí quá lớn đã nhập vào ma đạo, giết người không gớm tay. Ta gieo quẻo, bốc số nhiều như vậy, nhưng vẫn không thể phân định nổi rốt cuộc là Sát Long hay Địa Long đây? Người này sát khí nhiều nhưng không đến nổi là tà ác, nhưng oán khí lại quá nặng. Nếu tiêu trừ đi oán niệm và không giết người thì không chừng sẽ trở thành Địa Long, danh chấn thiên hạ, thống nhất giang sơn. Hazz, thật là đáng tiếc.

“Lang nhi, người này không phải là…” Chưa nói xong, Linh Lang đã nhanh nhảu cắt lời, “Đây là tên trộm muội mới bắt được.”

Nghe xong, Triệu Tẫn vội buông bó củi xuống, hai tay ôm quyền hành lễ: “Sư muội còn nhỏ không hiểu chuyện, mong Quách tiên sinh bỏ qua cho.”

“Quách… tiên sinh? Quách Triết thần toán sao?” Linh Lang trợn mắt ngạc nhiên, nhìn lão già này thế nào cũng không giống tiên sinh mà mọi người nhắc tới. Thân thể gầy gộc, da rám nắng, tóc tai bù xù, người hơi hôi, lại còn ăn trộm rượu, chỗ nào… chỗ nào giống Quách Triết – người nàng ngưỡng mộ chứ?!

Triệu Tẫn vội kéo Linh Lang ra sau lưng, kính cẩn hỏi: “Tiên sinh, hội tiệc còn chưa tàn, sao người lại ở đây?”

“Chỗ đó đông người ồn ào không bằng nơi này yên tĩnh lại có rượu ngon.” Quách Triết nhìn người trước mặt, dáng vẻ đạo mạo, trên tay có vết chai sần của kiếm, đứng gần ngửi được mùi thuốc chứng tỏ nàng ta đang bị thương. Ông bấm ngón tay biết được thứ khiến Triệu Tẫn bị thương là vật thời thượng cổ rất lâu đời. Chuyến đi đó lẽ ra đã yên bình nếu không phải… “Trước kia, ngươi có gặp được ai dáng người thanh tú, hành động dứt khoát, trầm tĩnh ít nói không?”

“Tiên sinh quả thực đoán như thần, quả thật tiểu sinh có gặp một vị công tử, là ân nhân cứu mạng của tiểu sinh. Hơn nữa…”

Chưa đợi Triệu Tẫn nói xong, Quách Triết nhíu mày, trầm giọng nói: “Ngươi nếu còn muốn giữ mạng thì tuyệt đối không được gặp công tử kia nữa.” Ngươi là Sát Long thuộc về ma đạo, còn người kia số thuộc thiên đạo. Nếu hai ngươi ở lâu thì chỉ có hai trường hợp, hoặc là oán khí hút hết dương khí trên người hắn, hoặc là hắn sẽ giết ngươi. Thật ra chỉ cần nói ra điểm này thì người kia tự khắc sẽ biết đường tránh, nhưng để người khác biết cô nương này là Sát Long trong truyền thuyết chẳng khác nào đẩy nàng ấy vào đường chết, chỉ đành dặn dò thôi.

“Tiên sinh, ngài lần này đoán sai rồi. Công tử đó đã cứu mạng ta, chưa từng làm hại ta.” Triệu Tẫn từ tốn đáp, trong lòng nàng có chút hoài nghi về lời đồn của thiên hạ.

“Ta chỉ nói vậy thôi.” Vẫn chưa đến lúc, khi nào nhật thực xuất hiện, ma đạo và thiên đạo hòa làm một, ngày chết của ngươi sẽ tới. Đến lúc đó, ta sợ là không ai cứu nổi ngươi đâu.

“Khuynh ca, muội nói huynh nhìn nhầm người. Lão ta đích thị là kẻ trộm.”

“Hồ đồ. Quách tiên sinh là bậc tiền bối sao con dám hỗn xược như vậy?!”

Tiếng quát lớn sau lưng khiến Triệu Tẫn và Linh Lang giật mình, vội khom người nói: “Bái kiến sư tôn/ gia gia!”

“Hừ, lũ trẻ này mau xin lỗi Quách tiên sinh đi!”

Mặc dù không phục nhưng Linh Lang vẫn ngoan ngoãn làm theo: “Xin lỗi, Quách tiên sinh…” Lão sâu rượu đáng ghét, lần sau cô nương bắt được sẽ đánh cho ngươi một trận.

“Khuynh nhi, mau mang củi vào trong rồi đến thư phòng gặp ta.” Lưu Triệt Quân nghiêm mặt nhìn Triệu Tẫn ra lệnh, sau đó nói với Linh Lang: “Con cũng đi luôn đi.”

“Lưu tướng quân, ta không thích tham gia yến tiệc chỉ muốn ngủ một lát.”

“Phòng của tiên sinh sớm đã được dọn rồi.” Lưu Triệt Quân cười cười nói, tay chống quải trượng chầm chậm dẫn đường. Chuyện này càng khiến Linh Lang ngứa mắt, tính ra sâu rượu kia phải gọi gia gia một tiếng Cốc chủ, chứ không thể nói chuyện trống không như thế.

“Sâu rượu ngươi đợi đó!” Linh Lang cười gian ác khiến Triệu Tẫn có chút lo lắng.

“Đó là khách quý muội đừng gây sự đó.”

“Khách quý cũng kệ, bổn cô nương muốn kẻ nào chết thì kẻ đó phải chết.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro