Chương 28: Cổng Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28: Cổng Thiên

“Cổng là cửa vào, Thiên là trời cao vời vợi, kìa kìa Cổng Thiên đã mở, hỏa ngục chấm dứt, khắp nơi chỉ còn tro tàn…”

Bài đồng dao lại vang lên trong thôn nhỏ dưới Sơn Cốc khi trăng tròn lên cao, đây là một trong Trường Ca Tẫn Quốc. Làng kia gọi là Thiên Thôn, từ ngàn xưa dân chúng nơi này thờ phụng mặt trời, họ nói chỉ cần ánh sáng chiếu xuống ma quỷ sẽ không thể lộng hành, người người nhà nhà an cư lạc nghiệp. Tập tục đốt lửa lớn ban đêm vào ngày rằm hàng tháng luôn phải diễn ra ngay khi trời sập tối, tất cả dân làng kể cả người của Sơn Cốc cũng phải tham gia, không một ai được vắng mặt, bằng không ma quỷ sẽ bắt họ về hỏa ngục, thiêu trụi toàn bộ xương cốt lẫn hồn phách.

Mặt trời vừa lặn xuống, đoàn người trên Sơn Cốc đã đến trước cổng làng. Theo thường lệ, trưởng làng sắp xếp mọi người ở lại quán trọ gần sông. Vì chỗ này gần đường lên núi, hơn nữa không khí trong lành thích hợp cho việc nghỉ ngơi. Nhưng tâm trạng mọi người sau khi dự yến đều lo lắng chẳng còn tâm trí ngắm cảnh nữa, nhất là Dương Phong Bá, hắn mặt mày nhăn nhó cột chặt kiếm sau lưng, lâu lâu lại đưa tay ra sau xem thử nó có rời khỏi mình không. Ông ta lấm la lấm lét cả ngày nhốt mình trong phòng, tới tận đêm cũng không chịu ra ngoài, báo hại Lưu Triệt Quân phải đích thân khuyên giải: “Dương đệ, mau ra ngoài đi, sắp đến lễ đốt lửa trừ tà rồi. Dương đệ, Dương đệ!!”

Trong phòng chẳng có ai buồn đáp lại, Lưu Triệt Quân đành đẩy cửa xông vào, nhưng bốn bề yên ắng không một bóng người. Đám đệ tử đứng đằng sau hốt hoảng, quay đầu nhìn nhau tự hỏi sư phụ đã ra khỏi từ khi nào, lúc nãy còn rất giận dữ nhất quyết không ra khỏi phòng mà?

“A Hách, ngươi có biết sư phụ ngươi đi đâu không?” Triệt Quân chống quải trượng lo lắng hỏi, mắt lướt qua vết trầy dài trên bàn, rõ ràng là do kiếm gây ra, nhưng đám đệ tử này vừa rời khỏi mấy khắc dù đánh nhau cũng phải gây tiếng động làm sao có thể biến mất nhanh như vậy mà không có dấu vết?

Mọi người căng thẳng nhìn nhau, đột nhiên Triệu Tẫn chạy từ ngoài phòng ăn vào thông báo: “Cốc chủ, trưởng làng nói lễ đốt lửa sắp tiến hành, người mau mau đến cổng làng.”

Lưu Triệt Quân gật đầu, nói với đám đệ tử phái Xung Quan: “Chúng ta ra ngoài trước, đợi lễ kết thúc sẽ chia nhau ra tìm Dương đệ. Võ công hắn thuộc loại nhất nhì trong giang hồ tuyệt đối không có chuyện gì đâu.”

“Tuân lệnh.” A Hách và các sư đệ miễn cưỡng gật đầu cùng với hai người kia ra Cổng Thiên dự lễ.

Nói đến đại lễ đốt lễ trừ tà phải kể về trăm năm trước, Thiên Thôn là nô lệ của Quỷ Tộc, dưới sự cai trị của Ly Phục, họ phải cống nạp rất nhiều của cải, xây dựng trường thành cao mấy trượng. Xương cốt trắng phủ khắp con đường từ đây đến kinh đô, máu họ nhuộm đỏ con sông lớn nhất của Thiên Thôn. Người dân than trời trời không thấu, than đất đất không nghe, Thiên Thôn từ đất nước vạn người sống, qua mấy trăm năm chỉ còn là ngôi làng hẻo lánh, trai tráng sức vóc đều bị bắt làm nô lệ, nữ nhân tuổi cập kê bị bán vào lầu xanh. Tộc trưởng khi đó quá sợ hãi đã quỳ trước Miếu Thần than khóc, khi đó một người trùm kín mặt mày đã tới nói là sẽ giúp, chỉ cần ông ấy làm giúp một chuyện – xây một cái cổng cao chạm trời, trên đó khắc gương mặt gầy ốm, xương gò má lộ rõ mồn một, đôi mắt vô hồn như khúc gỗ, nhưng đôi răng nanh lồi ra rất gớm ghiếc. Một thầy tế trong làng vừa nhìn qua bản vẽ đó liền lắc đầu liên hồi, quỳ rạp dưới chân của tộc trưởng nói: “Hồn rời xác, quỷ nhập vào, bảy bảy bốn chín ngày, Mộc Quỷ hiện thân, trăm họ khốn cùng… Thần linh báo mộng… Tộc trưởng, đó là quỷ…”

“Quỷ tộc không phải quỷ sao? Ta kêu trời trời không giúp, cầu thần thần không linh! Nếu thế thì ta cầu quỷ có gì sai?!” Tộc trưởng nắm áo của thầy tế, tơ máu hiện rõ trong đôi mắt, gào lớn: “Nếu ma quỷ có thể giúp ta đòi lại công bằng thì ta sẽ cầu ma quỷ!” Ông cầm tờ giấy giơ cao lên nói: “Ai tình nguyện giúp ta làm Cổng Thiên, ta sẽ ban thưởng cho người đó!”

“Trước giờ thầy tế nói không sai điều gì… Chúng tôi dù ăn gan hùm cũng không dám…” Toàn bộ dân làng đều lùi lại, dáng vẻ rụt rè, nét mặt sợ sệt.

Cứ tưởng tộc trưởng thấy khó mà bỏ cuộc, không ngờ ông ấy lại dùng bùa chú sử dụng thi thể thối rữa ngoài thành giúp mình. Loại chú pháp này rất kiêng kị trong Thiên Thôn, mỗi lần dùng tuổi thọ hao tổn một ngày trên dương gian. Cổng Thiên này vốn dĩ dùng gốc cây cao nhất trong Bách Lâm đẽo gọt, trên khắc mây, dưới khắc rắn, ngụ ý rắn vượt cổng trời đắc đạo thành tiên. Cây còn lại khắc nhành cây quấn quanh cột, cành lá xum xuê dần dần lan đến cây đối diện, ngụ ý cây cối sẽ thâu tóm rắn. Thanh gỗ nối hai cây với nhau khắc một cành cây vươn dài, xung quanh là dây trường xuân đầy gai góc đều chỉa về cây khắc rắn. Chính giữa thanh gỗ đóng mặt nạ quỷ lên đó, dùng máu của tộc trưởng sơn phếch lên đó. Nghe thì rất dễ nhưng đám xác chết vốn cử động cứng nhắc hệt những con rối đang quơ tay lên xuống, vất vả lắm mới xây xong Cổng Thiên. Mười năm dai dẳng, tộc trưởng dùng hết cả đời, cuối cùng gục chết dưới cánh cổng mà ông ta tin sẽ mang lại tự do cho Thiên Thôn.

Nhưng ông ta có lẽ không ngờ, ngay khi mình chết đi, một đạo quân của Quỷ Tộc bắt toàn bộ những người còn sót lại đi xây cung điện. Xác tộc trưởng cứ nằm dưới cổng, búng máu ông phun ra từ từ thấm xuống đất, theo nước mưa ngấm vào cổng Thiên. Không biết qua bao ngày bao đêm, cành lá từ cây cột chuyển động quấn lấy thi thể của tộc trưởng, người già nhất trong làng kể lại chuyện kỳ lạ đó, đôi mày nhíu chặt như thể đang sợ hãi. Ông cố cố tám đời đã thấy xác tộc trưởng chỉ còn lại bộ xương khô, cành cây thì càng lúc càng vươn dài ra, chả mấy chốc bay lên trời cao cuộn lại như lốc xoáy, sau đó biến thành một người đàn ông, gương mặt hệt như mặt nạ bằng gỗ, hơi thở ông ấy tanh tưởi, đôi ngươi đỏ rực như lửa. Hắn hú lên như dã thú, đói khát bắt lấy những người già yếu bị bỏ lại, nhai ngấu nghiến rồi liếm mép.

“Chuyện sau đó sao nữa?” A Tam ngồi bên cạnh đống lửa hối thúc Linh Lang mau kể nốt đoạn còn lại, nhưng nàng làm mặt quỷ bảo: “Ta chỉ biết tới đó thôi, các huynh muốn biết thì hỏi trưởng làng đi.”

“Muội muội ngoan nhanh kể đi…” A Tinh bên cạnh nài nỉ, “Huynh sẽ mua kẹo hồ lô cho muội.”

“Truyện hay như vậy, cô nương kể một nửa chẳng khác nào tra tấn người khác.” Giọng nói trầm ấm, khóe miệng cong lên đầy ẩn ý. Thiếu niên ngồi trên xe lăn gấp quạt, bạch bào ôm người, mái tóc dài ngang vai, trên đầu đội lễ quán, đằng sau luôn có một người lạnh như băng mang theo kiếm.

“Ngươi… ngươi…” Khóe miệng co giật, Linh Lang bị hơi lạnh từ nụ cười kia làm cho đông cứng.

Triệu Tẫn ôm củi đi tới vừa hay gặp ân nhân, hai tay ôm quyền cười nói: “Đã lâu rồi không gặp, ơn cứu mạng chưa kịp đa tạ đã phải rời đi. Hai vị đừng trách tội.”

“Tiên sinh cũng từng cứu mạng ta, chúng ta huề nhau mà.” Mạc Hoa cười nhẹ, tâm tình rất thoải mái. Chợt thấy người đang lảo đảo đằng sau, nàng chỉ tay hỏi: “Người nồng nặc mùi rượu kia hình như rất quen…”

“Ngươi gọi ta sao?” Từ đằng sau, Quách Triết nhô đầu ra, trên tay ôm bầu rượu, vừa thấy Mạc Hoa thì giống như gặp ma, mặt mày xanh mét. Triệu Tẫn thấy thầy tướng số này quá thất lễ, khom người nói với Mạc Hoa: “Mạc công tử đừng giận, Quách tiên sinh vốn phóng khoáng không thích lễ nghi nên ăn nói…”

Chưa dứt lời, lão già kia đã cười lớn dọa cả đám người A Tam đang ngồi bên đống lửa: “Ha ha, thiên ý, thiên ý mà! Ta đã thấy ngờ ngợ, vốn sát khí rất lớn nhưng chỉ phút chốc không còn là bao, hóa ra Thiên Địa hợp nhất, âm dương lưỡng toàn.”

“Tiên sinh là Quách Triết?” Mạc Hoa nhướng mày, quan sát người say kia.

Quách Triết cười vui vẻ gật đầu: “Mạc công tử hôm nay sao có nhã hứng đến nơi thâm sơn cùng cốc này?” Ông lắc bình rượu xem nó còn đầy không, cả người ngồi phịch xuống đất, không chút lễ nghi cầm con gà quay chín nhai ngấu nghiến.

“Tại hạ phụng lệnh phụ thân đến đây tham dự lễ đốt lửa trừ tà.”

“Công tử tới đây đúng là thiên ý, như thế ta cũng bớt lo cho mạng nhỏ của mình… Chỉ là Mạc công tử nên tránh xa tên nhóc đằng sau ta một chút, bằng không cả hai khó bảo toàn mạng của mình.” Quách Triết chỉ ngón tay ra đằng sau, khiến Triệu Tẫn có chút khó hiểu. Mạc cô nương kia là ân nhân cứu mạng nhưng tại sao Quách Triết một mực khẳng định là nàng ta sẽ hại mình?

Thanh Thanh vừa nghe vậy liền khom người nhắc nhở tiểu thơ: “Chủ nhân, những chuyện Quách tiên sinh nói trước giờ không hề sai, chúng ta bớt lại gần người kia thì hơn.”

“Ta trước không tin thầy tướng số, mệnh là của ta, số cũng là của ta, sống chết gì là do ta nắm giữ, không thể chỉ chăm chăm vào lời nói của kẻ khác.” Mạc Hoa nghiêng đầu, đôi mắt đầy khẳng khái cương nghị.

Quách  Triết thấy thế cười ha ha: “Công tử vẫn không thay đổi, nhưng những điều bốn năm trước ta nói đã sai chỗ nào mà người không tin ta?”

“Ở chỗ là…” Mạc Hoa bỗng giận dữ, ánh mắt đầy ý khinh thường, “Người có duyên nợ với ta đã bỏ rơi ta đi lấy người khác.”

“Hả?” Quách Triết giật mình chạy lại gần quan sát kỹ dung nhan của Mạc Hoa, tay bấm số, miệng lẩm bẩm: “Không thể nào… Quẻ nói ngươi đã gặp người này, hơn nữa còn có rất nhiều cử chỉ thân mật mà.”

“Ngươi…” Mạc Hoa hừ một tiếng rồi ra lệnh Thanh Thanh đưa mình tới chỗ trưởng làng.

Triệu Tẫn thấy tình thế không hay liền nhắc người đang chau mày nhăn nhó: “Quách tiên sinh, trước mặt nhiều người sao tiên sinh lại nói Mạc công tử có nhiều cử chỉ thân mật với người khác chứ?”

“Hắn quả thực có rất nhiều mà… Hừ, bọn trẻ các ngươi càng lúc càng vô phép. Ta không quan tâm nữa, đi uống rượu đây.” Ta bói quẻ trước giờ có sai gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro