Chương 3: Giáp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Giáp mặt

Dòng sông chầm chậm đưa chiếc thuyền nhỏ đến thôn chài ven biển, ngọn cỏ lau phất phới như vẫy gọi người đang say sưa trong khúc “Ngư Tiều Vấn Đáp”, ngón tay nhẹ nhàng lướt dây đàn. Cảm hứng dâng trào như suối tuôn chảy rồi chợt dừng lại bởi tiếng người đứng phía sau ngắt ngang: “Chủ nhân, tiểu thơ lại trốn nữa rồi.”

“Lại nữa?” Nam nhân mặc sam bào, tóc bạc trầm ngâm một lát, tiếp tục gảy cho hoàn khúc nhạc mới thong thả nói: “Nha đầu đó ở trong Sơn Cốc một ngày lại trốn đi chơi, ngươi giờ tìm Khuynh nhi, bảo với hắn coi sóc nữ nhi của ta cẩn thận.”

Hán tử phía sau kinh ngạc hỏi: “Chủ nhân sao người biết tiểu thơ tìm Triệu Khuynh?”

 Dây đàn rung lên một hồi, ngón tay nam tử đặt nhẹ lên, cùng với đàn hòa quyện làm một, đến khi tay nhấc ra, một đợt sóng nước lan nhanh, cuối cùng chỉ thấy dưới sông hiện ra một vũng màu đỏ tươi, hòa tan vào dòng nước xanh ngắt lấp lánh ánh quang.

Nam tử kia lúc này mới nói tiếp: “Nha đầu đó suốt ngày cứ Khuynh ca, Khuynh ca, ta không mù đương nhiên biết nó có ý với sư ca… chỉ là dạo này mấy tên sát thủ cứ lấp ló nên mới phải nhốt ở Sơn Cốc, vậy mà nó lại bất chấp chạy đi mất. Thật đúng là sinh nữ nhi cho người ta!”

“…”

“Ngươi mau mau dọn dẹp mấy cái xác dưới sông đi, nhìn thật kinh tởm!”

“Dạ, chủ nhân.”

Hán tử ôm quyền nhận mệnh, đợi tấm mành buông xuống che kín dung nhan người ngồi trong khoang, mới xoay lưng, nhíu mày nhìn xác người lõm bõm nổi trên mặt nước. Cổ họng mỗi tên đều để lại một đường thẳng hẹp gọn ghẽ, chứng tỏ tay nghề đánh đàn của chủ nhân cao siêu khó lường. Người bỏ võ công chuyên tâm học y thật là uổng phí!!

Nhưng nếu không rời triều đình, lũ người của nhị công tử Trực dễ dàng buông tha. Hoàng thượng già yếu, Lương Quốc sớm muộn gì cũng bị ba nước kia nuốt chửng, Lưu tướng quân về già ẩn cư, chủ nhân theo phụ thân ở lại Sơn Cốc, không theo nghiệp binh đao nữa.

Dù vậy hắn cũng cảm thấy lão tướng quân vẫn còn giấu diếm chuyện gì đó, người suốt ngày cứ nhốt mình trong phòng, xem hết kinh văn này đến kinh văn khác. Tất cả đều là sách của Tẫn Quốc xa xưa, một quốc gia từng hùng cứ một phương.

************************

Bồ câu trắng móng xanh đuôi hơi ngã vàng là loại chim quý do sư phụ Bạch Lạc đặc biệt lai giống, chẳng biết ông ta đã làm bao nhiêu quy trình mới được như thế. Mới ban đầu, ông ấy bắt con chim công kết hợp với quạ để xem có cải thiện màu lông không, nhưng suy nghĩ một hồi lại thấy nó bất khả thi nên đem con bồ câu nuôi sau núi ra thí nghiệm, kết quả ra chú chim Lục Câu này. Thật ra cái tên này là do sư muội của nàng đặt, chứ nàng nhìn đi nhìn lại chẳng ra được đó là bồ câu.

“Tẫn, sư phụ nhờ ngươi làm gì sao?” Thực Quy từ dưới nhà mang đồ ăn lên, liền thấy Triệu Tẫn đang chăm chú đọc mảnh giấy dài nhỏ, đậu trên vai là Lục Câu của Sơn Cốc.

Nghe tiếng, Triệu Tẫn cuộn tờ giấy lại, thả Lục Câu bay đi, rồi đáp: “Sư phụ nói Linh Lang trốn nhà, bảo là thấy nàng thì chăm sóc nàng cẩn thận.”

“Hi hi, tiểu thơ, Linh Lang nhất định là tìm người rồi.”

Nhìn Thực Quy cười gian, Triệu Tẫn hơi khó hiểu, ông ta lại muốn bày trò gì đây? Linh Lang trốn nhà đâu phải chuyện lạ, nàng ấy thích nghịch phá thôi. Còn nàng chẳng mấy rảnh rang, đi đông đi tây liên tục lo nhiều chuyện, Linh Lang tìm nàng để làm gì?

“Chuyện của sư thúc đã điều tra đến đâu rồi?”

“Đã xong rồi.” Thực Quy giao thư mời màu đỏ ra trước mặt, kèm theo mặt nạ bằng đồng, nghiêm túc nói: “Hôm qua, ta trở lại, phát hiện cả gia trang cháy rụi, xác người nhiều không đếm xuể, khuôn mặt bị hủy hoại. Bây giờ, chúng ta dùng danh phận của Phùng tiên sinh nhập tiệc là tốt nhất.”

Thoáng nhìn phong thư được làm giả gần như thật, Triệu Tẫn gật gù, đeo mặt nạ của sư thúc lên. Năm xưa, sư thúc cùng sư phụ đông nam tây chiến, trong lúc đột kích quân doanh, lúc đó một ngọn lửa lớn bao vây, khuôn mặt người bị phỏng nặng không thể cứu chữa, từ đó, luôn phải đeo chiếc mặt nạ quỷ này, cốt yếu là dọa người khác. Lần đầu gặp, nàng cũng phải kinh sợ, co rúm một góc. Không ngờ, ngày tương phùng, lại nghe tin buồn này, nàng nhất định sẽ bắt kẻ đã giết sư thúc trả giá.

“Được, ta sẽ làm Phùng tiên sinh đến diện kiến các vị lão gia ở kinh thành.”

Đáy mắt ẩn chứa sát khí sắc bén lạnh lẽo như băng ở cực Bắc, đó là huyết hải thâm thù kìm nén trong tâm khó có thể giải bày cùng người khác.

*******************

“Tiểu thơ, tiểu nhân không hiểu người vì sao lại muốn ăn gà hầm?”

Thanh Thanh bưng nồi canh mới nấu lên, khó hiểu hỏi Mạc Hoa. Nàng nhớ là tiểu thơ rất ghét những món mặn, bình thường chỉ ăn thảo dược, bất quá có ăn cơm nhưng cũng chỉ ăn với rau mà thôi.

Mạc Hoa cười bí hiểm, lấy đũa gắp lên vật thể tròn nhỏ màu đỏ đen, nói: “Thanh Thanh, đố ngươi đây là gì?”

“Tiểu thơ, đó là hồng táo!” Thanh Thanh cáu gắt đáp. Thứ này có gì lạ mà phải đố chứ?!

Mạc Hoa nghe vậy, nụ cười càng thêm bí hiểm, đặt hồng táo xuống bàn, rồi dùng kim châm đâm mạnh vào chính giữa, lập tức hồng táo rùng mình khoe mấy cái chân nhỏ lông lá muốn bò đi.

Nhìn cảnh tượng đó, Thanh Thanh tái mặt, tay nắm chắt thanh kiếm bên hông muốn tiêu hủy Độc Thi trước mặt.

Trong số côn trùng, biệt thi là loại chuyên ăn các xác chết, còn có Độc Thi, tuy rằng cùng loại nhưng nó lại thích ăn não bộ và ngũ tạng người sống. Vì bề ngoài đều có màu đỏ đen nên dễ bị nhầm lẫn, chỉ có người đổ đấu mới nhận ra sự khác nhau duy nhất chính là chân của Độc Thi có móng vuốt sắc để bám chặt các cơ quan của người từ từ ăn mòn chúng. Một con Độc Thi có thể ăn sạch nội tạng của một người trong vòng một đêm, còn nữa, chúng tiết ra độc tố khiến da thịt của nạn nhân trở nên tím tái và trở thành vật dẫn. Bằng cách này, chúng sẽ từ da thi thể bò sang người khác. Tuy nhiên, Độc Thi này rất khó sống, vì vậy, phải có người nuôi chúng, dùng thức ăn tươi sống tẩm độc rồi thả vào chiếc hộp đá ngày qua ngày.

“Độc Thi chơi rất vui!!”

Thanh Thanh trừng mắt nhìn con vật tội nghiệp bị ngân châm xuyên qua đang khổ sở trên bàn, tiểu thơ nếu muốn có thể giết nó đâu cần phải lấy nó ra thử trùng độc của người…

Mạc Hoa nhìn chú rết xanh tím bò quanh Độc Thi dùng cặp kìm màu cam gắp cắn vào kẻ địch, tiếp theo tiết ra nộc độc khiến “hồng táo” giãy đành đạch rồi lăn quay ra chết tức tưởi. Sau đó, con rết dài mới chịu chui lại vào hộp gỗ trên tay Mạc Hoa.

“Đây là độc Thiết Ngân Hoa của Sơn Cốc.”

“Thiết Ngân Hoa? Là độc khiến dung nhan người chết không phai tàn, cũng không thối rữa, khiến thi thể trở thành công cụ hạ độc, bất cứ ai chạm vào đều mất mạng?!”

“Phải.” Mạc Hoa đóng chặt hộp gỗ, ngẩng đầu đáp: “Tiểu Bách Túc rất thích hút độc kẻ khác, vậy mà lại không chịu đụng vào Độc Thi, trừ Thiết Ngân Hoa ra, không còn nghĩ ra loại nào khác.”

“Tiểu thơ, người nghi ngờ chuyện này là Sơn Cốc đứng sau sao?” Thanh Thanh thả lỏng ngón tay đặt trên bán kiếm, ngán ngẩm nhìn Độc Thi đang chảy thành vũng nước nhỏ.

Mạc Hoa gật đầu, phe phẩy quạt: “Lưu tướng quân suốt ngày ngoài đọc sách cũng không đụng đến kiếm cung, ta tò mò muốn biết ông ta đang đọc gì?”

“Không lẽ là… sách của Tẫn Quốc?!”

“Tạm thời chỉ có thể đặt nghi vấn như vậy.” Mạc Hoa dựa người vào xe lăn, nhắm mắt dưỡng thần, phong thái giống hệt một quân sư chuẩn bị xuất trận. “Dẫu sao, chuyện của Lương Quốc, ta không thể quản. Phụ thân đã dặn phải lấy được Ngọc Kỳ Lân, ta phải nghe lời của người. Thanh Thanh dọn cơm lên đi.”

“Dạ!”

Thanh Thanh mang nồi gà hầm rời khỏi phòng, đi ra phía sau bếp, kiếm chỗ vắng người, đào một cái hố nhỏ đổ hết đồ ăn xuống rồi lấp lại. Không ngờ, sát nhân kia lại độc ác như vậy, bỏ Độc Thi vào gà hầm, người coi giữ ngọc đương nhiên không biết nên ăn phải. Cứ như thế, hắn bước vào cửa tử, hồi sáng, ước chừng Độc Thi đã ăn đến vùng não, nếu không đến kịp thì người khác đã bị nhiễm phải nó rồi. Hung thủ này quá ác độc, chỉ vì muốn đoạt Ngọc Kỳ Lân mà không từ thủ đoạn.

Thanh Thanh tức giận đánh vỡ nồi đất trong tay. Những mảnh vỡ rơi xuống đất loảng xoảng khiến lớp đất cách chỗ nàng đứng một thước đột nhiên chuyển động mạnh, tiếp theo là một bầy biệt thi trồi khỏi, bò tán loạn, bên dưới lớp bùn, một cánh tay bị gặm khoét nhô lên như đang kêu cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro