Chương 4: Phùng tiên sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Phùng tiên sinh

Những con biệt thi đen nhanh chóng bủa vây khu vườn, một số người lấy củi ở sân sau thấy được liền thét lên thất kinh rồi ngất xỉu. Thanh Thanh nhíu mày rút kiếm dùng khí công vận lực đạo bỗng chốc một cơn gió xoáy đánh bậc toàn bộ lớp cát lên, vài đường sáng lóe lên, các vật thể màu đen bị chém đứt lìa, tựa như lá cây rơi xuống đất.

Nàng thu kiếm đến gần chỗ thi thể, vì khi nãy đất bị xới lên, toàn bộ nhân dạng hiện ra một cách rõ rệt. Một nửa mặt chôn dưới đất, nửa phía trên bị lỗ rỗ đôi chỗ, da mặt bợt hẳn, tròng mắt hơi lồi, tơ máu đan chéo nhau như sắp vỡ ra, đặc biệt nhất là mùi thối xộc thẳng lên mũi khiến Thanh Thanh chịu không nỗi phải lùi ra mấy bước.

Người này chết ít nhất được một tuần, tại sao giống như mới như ba ngày, ngay cả dòi ký sinh cũng không có, không lẽ đây là vật dùng để nuôi những Độc Thi ban sáng sao? Không xong, nàng phải nhanh báo cho tiểu thơ, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn.

Vừa xoay lưng, Thanh Thanh gặp phải một con biệt thi đen bay đến, tốc độ nhanh như tên bắn, rõ ràng nó gần tiến hóa thành Độc Thi. Kiếm vừa rút ra chưa đến mười phân thì biệt thi kia đã rơi “bịch” xuống đất, trên bụng lộ ra một cây ngân châm nhỏ… Nàng không khỏi cảm thán hướng người ngồi xe lăn kêu lên: “Tiểu thơ, đa tạ người!!”

“Thi thể này là người chúng ta cần tìm.” Mạc Hoa hướng đến Tiểu Bát đứng phía sau ra lệnh: “Ngươi kêu vài người đến nha huyện tiếp tục theo dõi Trần đại nhân giả, nhớ phải bí mật và cẩn thận.” Lúc nãy, nàng đang nghe Tiểu Bát bẩm báo tình hình ở nha phủ liền nghe thấy tiếng hét thất thanh, đi đến đây thì thấy mặt đất đầy xác của biệt thi được nuôi cấy.

“Dạ!” Tiểu Bát thân người cường tráng, kinh công thuộc hàng bậc nhất, chẳng mấy chốc đã biến mất trên không trung.

Chiếc quạt hoa đào phe phẩy rắc chút bụi màu hồng nhạt xuống đất, gặp đúng lúc mặt trên lên thiên đỉnh liền bốc khói nghiên ngút, chẳng mấy chốc những biệt thi đang ẩn nấp cháy rụi như những lửa ma trơi ở nghĩa địa vào đêm khuya.

Mạc Hoa lúc này từ tốn gấp quạt, bảo Thanh Thanh đẩy mình đến chỗ xác chết, chăm chú nghiên cứu: “Không ngờ, Trần đại nhân lại được chôn ở đây, còn bị biến thành dược dẫn…” Đột nhiên, một ánh sáng xanh biếc hắt vào mặt, Mạc Hoa hơi nhíu mày, tay chỉ về vật lấp lánh kia hỏi: “Đó là gì vậy? Thanh Thanh mang qua cho ta!”

“Tiểu thơ, là ngọc Vân Quan.”

“Vân Quan của Trường Nghi Diện?” Mạc Hoa sờ lên đường vân khắc hình A Tu La, trong lòng sinh ra cảm giác phức tạp khó tả. Trường Nghi Diện là quốc sư hộ pháp của triều đình, Vân Quan đạo quán tuy mang danh là nơi luyện thuốc nhưng nàng nghi ngờ bên trong là nơi cất giấu những sát thủ bí mật của hoàng gia. Mấy năm trước, Hoắc Thiên – Thái sư đương triều – một đêm bị giết, chính là vết thương trên người đều khớp với vũ khí mà Vân Quan đạo quán hay dùng, bất quá nàng cũng chỉ suy đoán không tiện động vào. Nhị hoàng tử và đại hoàng tử, hai thế lực này đứng sau chống lưng, chắc hẳn là muốn dùng Vân Quan để giết hết kẻ cản đường.

Miếng ngọc bị mẻ một bên vừa vặn khớp với ngọc bội của người ở Vân Quan, liệu Kim Quốc có phải cũng như nàng muốn đoạt lấy Ngọc Kỳ Lân?

“Thanh Thanh, ngươi thấy chuyện này thế nào?”

“Kim quốc hùng mạnh, trực tiếp nói là có thể đoạt được Ngọc Kỳ Lân, cần gì phải giở đủ trò như thế?”

Mạc Hoa nắm nửa mảnh ngọc trong tay cười nhẹ nói: “Nếu có những chuyện không thể đường hoàng làm thì sẽ ra sao?”

“Ngọc Kỳ Lân là cổ vật nếu lấy được cũng để trưng thôi!” Thanh Thanh ngạc nhiên đáp. Chuyện thiên hạ nàng không quan tâm, với nàng, tiểu thơ mới là trọng điểm. Bất kể mọi hành động của người đều không lọt khỏi tầm mắt nàng.

Vẫn nụ cười nhẹ nhàng tựa mây trôi nhưng lại thâm sâu đến khó lường, Mạc Hoa ngẩng đầu nhìn vẻ ngây ngô của Thanh Thanh nói: “Ngọc Kỳ Lân là vật trấn thành của Triệu gia. Năm xưa, từng có giai thoại, Triệu tướng quân sau khi lấy được Ngọc Kỳ Lân trăm trận trăm thắng, vật này truyền đến đời Triệu Khang thì mất, gần đây tìm được dưới nền đất cũ ở Sơn Hà Cốc. Tương truyền, Triệu tướng quân từng cất giấu một bí mật rất lớn dưới mộ của mình… và Ngọc Kỳ Lân chính là chìa khóa.”

“Nói thế, có thể bọn họ là nhắm vào bí mật kia?” Thanh Thanh thả bước trên nền đá dẫn đến hoa viên trong phủ, bên cạnh là hồ sen lớn nở rộ thơm ngát. Bánh xe gỗ chầm chậm di chuyển, người trên xe nhắm mắt như say ngủ, môi anh đào khẽ đáp: “Không chỉ họ, còn có phụ thân và Sơn Cốc nữa.”

“Tiểu thơ, chúng ta có nên trở về Mạc gia không? Chuyện này sợ rằng quá sức của người…”

“Không nên…” Mạc Hoa hơi hé đôi mắt trong suốt của mình, lộ ra chút ít buồn bã khó nói. Từ nhỏ, nàng luôn bị kẻ khác coi thường, ngay cả hôn sự cũng bị hủy, trong phút chốc, sự tự ti mặc cảm về đôi chân tật nguyền khiến tâm lãnh đạm với mọi vật. Nàng từng thề sẽ làm nên một chuyện kinh thiên động địa, làm những kẻ đã coi thường mình phải cúi đầu nhận thua. Cơ hội lần này quyết không thể bỏ qua!!

Chợt nhớ đến cái xác vẫn chưa xử lý, nàng vội đưa cho Thanh Thanh một túi bột có tên là Hỏa Lân, bên trong chứa hỗn hợp giữa vôi và lân tinh, lực cháy cực mạnh, có khả năng hút được chất độc trên xác.

“Thanh Thanh, hủy xác đi!”

“Vâng.”

Bột vừa phủ lên lập tức hủy đi thi thể của Trần đại nhân, khác với mọi khi, một thơm nhàn nhạt tản mạn trong không khí, mang hết cổ độc trên đất hóa giải. Ẩn ẩn sau vườn, màng khói hồng hồng bao lấy Mạc Hoa, nàng tựa như tiên nữ hạ phàm khiến người người say đắm.

*****************

“Phùng tiên sinh, ghế của ngài ở đây.” Người hầu tận tình dẫn hai vị khách mới đến vào phủ.

Hai người quả là kỳ dị, một người tuổi trung niên lăm lăm sát khí, một người đeo mặt nạ A Tu La hung hãn nhưng trên lưng lại mang theo đàn cầm, phong thái thanh nhã không giống hung thần. Vị tiên sinh này hà cớ phải đeo cái mặt nạ như vậy, tự làm giảm thiện cảm của mình trong mắt kẻ khác.

Thấy người dẫn đường cứ nhìn mình chăm chăm, Triệu Tẫn không quen liền phất tay bảo hắn lui ra.

Nàng biết ở đây không chỉ hắn hiếu kỳ, những quan khách không ít thì nhiều cũng tò mò muốn tại sao Phùng tiên sinh lại thích đeo mặt nạ A Tu La.

Khoảng hai năm trước, nàng cũng đừng hỏi sư thúc, người nói trần gian này không khác gì địa ngục, nhân sinh chém giết lừa lọc, bản thân cũng không ngừng đấu tranh giành giật sự sống. Vì vậy, người mới chọn mặt A Tu La, bởi trong kinh Tăng nhất A – hàm, đây là ác thần mạnh mẽ, không sợ sệt, luôn tranh đấu với trời Phạm Vương, Đế Thích và Tứ Thiên Vương.

Mỗi lần sư thúc xuất hiện, kẻ thù luôn sợ sệt tìm đường bỏ chạy. Sát khí tỏa ra từ người, cùng sự cao ngạo của A Tu La, hiếu chiến, luôn truy sát kẻ thù đến tận cùng, trừ phi ngươi chết, bằng không sẽ không dừng lại. Phong thái này hiện rõ trong Quỷ Thức Kiếm mà sư thúc chỉ dạy nàng, mỗi lần xuất chiêu đều nhắm đến tử huyệt, luôn giữ thế chủ động dồn địch nhân đến chân tường. Đường kiếm uốn lượn như mây, lưỡi kiếm bén vẽ ra con đường tuyệt mệnh, người và kiếm chỉ có hận, chỉ có tàn khốc, không được để tình cảm xen vào, nếu không ngươi không còn là quỷ nữa. Quỷ là vô tâm, vô lệ, vô ái.

“Phùng tiên sinh, người làm sao…”

“Ta làm sao?” Triệu Tẫn ngẩng đầu nhìn kẻ đang cố giấu sự sợ hãi đằng sau nụ cười thân thiện, tâm gần như xác định được hung thủ giết hại sư thúc, nhưng đợi tìm được bằng chứng củng cố cho việc này, nàng sẽ tự tay tiễn hắn một đoạn xuống Hoàng Tuyền.

“Không sao… không sao…” Người mang quan phục màu xanh nước biển lo lắng đáp, khom người chào Triệu Tẫn: “Tiểu nhân, Trương Phúc, bái kiến tiên sinh.”

Triệu Tẫn cũng đứng dậy trả lễ: “Trương đại nhân, ta nhận không nổi đâu. Mời ngài ngồi.” Dưới lớp mặt nạ, sát khí lan tỏa đến cực điểm, nếu không phải Thực Quy đằng sau nhắc nhở thì nàng đã không nhịn được mà ra tay rồi.

Mười mấy năm ở Sơn Cốc, tuy rằng thời gian bái kiến sư thúc không nhiều, nhưng nàng đối với ông ấy kính trọng vô cùng. Sư thúc kiêu ngạo, không bị ràng buộc bởi đạo lý, chỉ cần thích thì sẽ làm, chưa kể tính cẩn trọng khi hành sự, những lần thất bại gần như bằng không. Nếu ông ấy không mang nàng về thì đến giờ nàng bản lĩnh gì cũng không có. Ông ta vừa là sư thúc vừa là sư phụ nhưng lại không bao giờ thừa nhận nàng là đệ tử. Bởi sư thúc không muốn tình cảm làm vướn bận nàng, nói là dù chuyện gì xảy ra thì phải dùng cái đầu để giải quyết, còn trái tim chỉ dùng để sống.

Nỗi nhớ về sư thúc lại quay về như sợi xích trói chặt nàng, muốn vùng ra cũng không được.

“Phùng tiên sinh, nghe danh đã lâu.”

“Ngươi là…” Triệu Tẫn ngạc nhiên nhìn người ngồi trên xe lăn trước mặt mình. Mi thanh mộc tú không giống nam nhân, nhưng khí chất lạnh lùng lại không giống nữ nhân. Tên này chẳng lẽ bất nam bất nữ sao? – Triệu Tẫn nhíu mày tự hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro