Chương 5: Đấu giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Đấu giá

Thiếu niên trước mặt anh tuấn phi phàm, y phục thanh tao đơn giản, chắc hẳn là tên mọt sách, mà những kẻ thế này tốt nhất càng ít tiếp xúc càng tốt, bằng không suốt ngày sẽ nghe bọn hắn ca cẩm về những đạo lý cứng nhắc nhàm chán.

Triệu Tẫn đứng dậy khom người hành lễ: “Chào công tử, tại hạ là Phùng Thích Uẩn.”

Mặc dù thư sinh này ăn mặc đạm bạc nhưng những thứ trên người đều thuộc hàng thượng phẩm. Bạch y mềm mỏng như mây vờn, đường viền áo sắc sảo màu sắc chìm nhưng không hề cẩu thả trong thủ công may vá. Tám đến chín phần là con nhà quyền quý, tuyệt nhiên không được đắc tội.

“Phùng tiên sinh quá đa lễ. Ta từ lâu đã muốn diện kiến, ngặt nỗi đường xa, thân thể tật nguyền không tiện đi lại, mong tiên sinh đừng trách.”

Nhìn phong thái nho nhã lời lẽ lịch sự, Triệu Tẫn có chút thiện cảm liền cười cười đáp: “Không dám nhận, ta chỉ là kẻ lỗ phu thôi… À, không biết xưng hô với công tử thế nào?”

“Tại hạ họ Mạc, tên Hoa, là Hoa trong phồn hoa.” Mạc Hoa ôm quyền đáp lại. Nàng quan sát bộ dạng của tiên sinh này, lòng không khỏi nghi vấn. Nếu nhớ không lầm thì Phùng Thích Uẩn năm nay đã năm mươi tuổi, lý nào bàn tay lại thon thả mềm mại như vậy. Ông ta rất thích nghiên cứu kiếm thuật, nổi danh nhất là Quỷ Thức Kiếm. Để tạo ra nó, Thích Uẩn bỏ ra mười năm tích lũy các thế kiếm cổ nổi danh của Lương Quốc, rồi dùng kinh công tuyệt thế kết hợp lại. Không chỉ vậy, quãng thời gian này, ông ấy đã dùng nó thách đấu với các cao thủ khiến bàn tay chai sần. Năm mười tuổi, nàng từng chứng kiến trận đấu giữa nhị thúc Mạc Úy và Phùng Thích Uẩn. Nếu nhị thúc múa kiếm như vũ bão, phát huy nội lực làm lưỡi kiếm như xúc tu giáng xuống đầu kẻ địch thì Phùng Thích Uẩn lại như ma quỷ tưởng chừng trước mặt hóa ra kiếm lại ở phía sau, sát khí ngùn ngụt nhưng không thể định rõ phương hướng. Chỉ hai mươi chiêu, nhị thúc đã bại trận, Thích Uẩn không vì thế mà nương tay, một kiếm kết thúc tất cả. Lúc đó, ánh sáng từ mặt trời phản chiếu khiến kiếm như ngọn lửa đỏ rực, bàn tay lấm tấm chỗ chai sần giơ cao rồi nhanh chóng hạ xuống trong tíc tắc.

Phùng tiên sinh trước đây và bây giờ cách nhau quá xa.

“Mạc công tử, người đang nghĩ gì thế?”

“À…” Mạc Hoa mãi suy nghĩ không để ý mặt nạ A Tu La đang kề sát bên cạnh làm nàng có chút hoảng hốt, khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng thẹn thùng, “Ta đang nghĩ không biết có thể thưởng thức Quỷ Thức Kiếm của tiên sinh được chăng?”

Triệu Tẫn sau mặt nạ cười lớn, chỉ vào cây đàn sau lưng đáp: “Hôm nay, ta là nhạc công không phải kiếm sĩ. Đành hẹn Mạc công tử khi khác vậy.”

“Phùng tiên sinh, cầm nghệ cao siêu, tại hạ nóng lòng được thưởng thức.”

Mạc Hoa vỗ nhẹ lên bánh xe, Thanh Thanh hiểu ý chậm rãi đẩy xe về phía trước. Các đại quan đang nâng chén nói chuyện ríu rít, vừa thấy Mạc Hoa liền ngưng cuộc vui, cung kính chào đón: “Mạc công tử, lâu không gặp.”

“Các vị đại nhân mời tiếp tục.”

Mạc Hoa mỉm cười, nan quạt phảng phất mùi phấn thơm, tóc mai dài len lỏi qua từng ngón tay mềm mượt đen nhánh. Mấy nữ nhân hầu rượu vừa thấy liền e thẹn lén nhìn, lòng hâm mộ không dứt, tưởng chừng chỉ cần một đêm phong lưu cùng công tử đó thì cả đời không còn gì hối hận.

Thanh Thanh hơi bực mình thì thầm: “Chủ nhân, các cô nương kia cứ nhìn người!”

“Ngươi ghen với họ sao?” Mạc Hoa cười thầm.

“Không có… ta làm sao có thể ghen với nữ nhân. Tâm phải tĩnh, kiếm mới chuẩn xác, tâm ta chưa từng xao động.”

Thanh Thanh cố lấp liếm nhưng càng nói càng lộ chỗ hở, Mạc Hoa dù biết vẫn không nói gì, cứ cười mỉm chi cho đến lúc bữa đấu giá bắt đầu.

“Keng!!!”

Một hồi kẻng ngân vang thật dài, tất cả quan khách đều hướng đến cái tráp nhỏ được một người hầu bê cực kỳ cẩn thận. Các bảng giá lần lượt đưa lên cao, con số mỗi lúc một nhân lên, chẳng mấy chốc đã tới mấy trăm ngàn lượng bạc. Xem ra, ai cũng muốn mở ra bí mất được đồn thổi bấy lâu nay. Lăng mộ của Triệu tướng quân sắp có sóng gió lớn rồi.

Khác hẳn với sự háo hức thúc giục của mọi người, Triệu Tẫn lẳng lặng ngồi thưởng trà, không thèm liếc đến bảo vật. Mạc Hoa ngồi bên hướng đối diện, âm thầm để ý đến tiên sinh mà nàng ngưỡng mộ.

Từ trận đấu trước triều đường, nàng bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu các thế kiếm, dù rằng không thể tập chúng nhưng có thể biết được ưu nhược điểm, nhờ đó mà phá giải từng chiêu. Phùng tiên sinh không ham hư danh Thần Kiếm mà người đời trao tặng, cái người muốn là cảnh giới vi diệu của kiếm thuật và cầm nghệ. Để lần gặp mặt sau có thể trò chuyện cùng Phùng Thích Uẩn, Mạc Hoa cũng có luyện qua cổ cầm. Vì Mạc gia đời đời chỉ chú tâm vào nội công nên Mạc Hoa sử dụng nó để luyện cầm khí. Mỗi lần pahst công, âm điệu sắc nhọn như phi tiêu có thể giết chết kẻ thù trong mười bước. Về chuyện này, nàng tin tưởng mình hoàn toàn xứng tầm là đối thủ của Phùng Thích Uẩn.

“Chín trăm chín mươi lượng vàng!”

Tiếng hét lớn kéo Mạc Hoa ra khỏi mộng tưởng, mắt hướng đến đại gia bụng to đang tận hưởng lạc thú bên mỹ nhân, vẻ mặt phong lưu ghê tởm cười cười.

Đôi mày phượng nhíu lại, Mạc Hoa không ngờ ở đây có thể diện kiến được phú hộ giàu có bậc nhất của Kim Quốc, nhưng gia tài của hắn đếm sao cũng không tới con số chín trăm lượng vàng, đặc biệt là mấy tháng trước gia sản bị mất kha khá vào việc trả nợ cá cược  đánh bạc với vài vị hầu gia. Đoán không nhầm, triều đình đã chi không nhỏ cho phiên đấu giá này.

Tên người hầu đứng phía sau hắn có đôi mắt sáng quắc, nghiêm nghị chỉnh tề, thân phận không tầm thường. Hoàng đế bảo quản khá kỹ số tiền này, chắc là sợ Trương Miêu nổi lòng tham chiếm làm của riêng. Vụ buôn bán không tồi đâu, con số đưa quá lớn, hắn cố tình thả dây dài câu cá lớn.

Khi nãy, Trương Miêu ra giá là năm trăm lượng, những người khác nóng lòng đoạt lấy sẽ ra giá cao hơn, mãi đến khi đạt đến con số cao nhất, hắn chỉ cần đưa ra một lượng lớn hơn vài lượng cũng thắng.

“Thanh Thanh, ngân khố của Kim Quốc lúc trước ngươi điều tra mất bao nhiêu lượng?”

“Dạ, hai ngàn lượng vàng.”

Nghe xong, Mạc Hoa liền mỉm cười nói: “Trương Miêu buôn bán thật giỏi.”

Thanh Thanh thấy chủ nhân an nhàn tự tại liền không nhịn được nên hỏi thử: “Tiểu thơ, người rốt cuộc đang chờ gì mà không bắt lấy Trần đại nhân giả?”

“Bởi vì…” Cánh quạt xòe ra che đi khuôn mặt của nàng, Thanh Thanh hơi cúi thấp kề tai lắng nghe, “…thời cơ chưa đến.”

“Ngọc Kỳ Lân vẫn chưa thấy?”

“Ừm, không chỉ Ngọc Kỳ Lân mà còn cả âm mưu đằng sau nó…” Mạc Hoa phe phẩy quạt, tiêu sái uống trà, mắt chú tâm vào Trương Miêu. “Thử nghĩ đi, Sơn Cốc mấy mươi năm sóng yên biển lặng, bây giờ đột nhiên động thủ giết mệnh quan triều đình. Nói Sơn Cốc muốn đoạt thiên hạ cũng không đúng… Năm xưa, Lưu tướng quân muốn xưng vương chỉ cần ra binh tất sẽ thành công. Đợi lâu như thế là vì cái gì?”

“Tiểu thơ, Trần đại nhân ngồi lâu vậy vẫn chưa có động tĩnh gì hết.”

“Cái gì?” Mạc Hoa dời tầm mắt theo hướng nhìn của Thanh Thanh thì thấy kẻ giả mạo kia nắm chặt tay vịn, lưng thẳng đứng dựa vào ghế, mắt không chớp chút nào. Bất quá, cổ hắn hơi nghiêng một chút, đúng ra cũng nên cử động chứ, không lẽ…

“Thanh Thanh, ta muốn mời Trần đại nhân ly rượu, ngươi đẩy xe tới đó đi.”

“Dạ.” Thanh Thanh gật đầu.

Bánh xe gỗ di chuyển đến, Trần đại nhân vẫn ngồi bất động như cũ, giống một người sáp, không còn hơi thở, tay chân lạnh ngắt. Mạc Hoa để tay gần mũi thấy hơi thở đã không còn, dựa vào trạng thái đúng là đã chết được hai canh giờ rồi.

Theo lệnh của tiểu thơ, Thanh Thanh bước đến người đánh kẻng, gõ một cái thật mạnh, hô: “Xin chư vị ngồi yên tại chỗ, chúng ta có một án mạng, cần mọi người giúp đỡ.”

Bên dưới mọi người bắt đầu rì rầm lao xao, ai ai cũng hoảng sợ.

“Có người chết sao?”

“Không thể nào!!”

“Ngươi coi kỹ chưa?!”

“Là án mạng gì?!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro