Chương 6: Ám khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Ám khí

Mọi người nhao nhao dáo dác nhìn nhau, chỉ trỏ lung tung khiến Mạc Hoa nhịn không nổi, tay đánh mạnh vào cái chuông lớn cực mạnh làm mấy chén trà vỡ tan từng mảnh. Toàn bộ quan khách xanh mặt im thin thít. Mạc công tử nổi giận là chuyện không hề nhỏ a~~~

Mạc Hoa nghiêm mặt ra lệnh cho người phía sau: “Thanh Thanh, ngươi và Tiểu Cửu mang thi thể của Trần đại nhân cho ngọ tác kiểm tra đi.”

“Dạ!” Thanh Thanh vâng lệnh, bước đến định di dời thi thể thì một bóng đen xẹt đến, chỉ nghe tiếng “vút” ngân dài. Vật kỳ lạ hình như là hướng đến Mạc Hoa. Đợt tấn công này quá nhanh, so với bình thường, hơn gấp bội lần, nàng chỉ kịp phẩy quạt chắn ngang.

“Keng!”

Trước mắt, một luồng sáng màu bạc lóe lên, Mạc Hoa hơi hơi nheo mắt, bắt đầu nhận rõ đó là gì. Nàng cười cười ngẩng đầu nhìn vị tiên sinh đeo chiếc mặt A Tu La. Thân ảnh nhỏ nhắn, một mùi hương nhè nhẹ thoảng qua, trong đầu có chút khó hiểu nhưng hoàn cảnh đang diễn ra đã cuốn nó đi mất.

Phùng tiên sinh quay đầu lại, rút ám khí nhọn bằng đồng, giống như mũi tên nhưng mềm mỏng, vừa có thể giảm trọng lượng vừa chính xác, đưa cho Mạc công tửm nhẹ nhàng nói: “Mạc công tử, lần sau hãy cẩn thận.”

“Đa tạ Phùng tiên sinh.” Mạc Hoa tiếp nhận ám khí thì thở dài một tiếng. Thứ này quá dễ dàng tìm ở những bán vật dụng. Bây giờ, chiến loạn diễn ra liên miên, người dân thường có khuynh hướng đem theo vũ khí phòng thân, hơn nữa, những gia trang chuyên rèn vũ khí lại rất nhiều… Tạm thời vẫn chưa xác định được gì, cứ phải im lặng điều tra.

Triệu Tẫn gật gù, trả thanh kiếm cho hộ vệ phía sau. Lúc này, Mạc Hoa chú ý đến người đàn ông trung niên kia, chợt có cảm giác quen thuộc, nhưng quá đột ngột nên không nhớ được đã gặp ở đâu.

Nàng thở dài xoay ám khí: “Thứ này…”

“Tiểu Phi Vũ…” Triệu Tẫn giành lấy ám khí đặt dưới ánh nắng, một vệt bạc lấp lánh vừa nhìn đã biết cái này là cực phẩm, đường viền mỏng nhẹ, nhìn bề ngoài chỉ là thứ tầm thường. Tuy nhiên, nàng từ nhỏ từng cùng sư thúc nghiên cứu sơ về các loại ám khí, nên có thể biết đây là Tiểu Phi Vũ – nhẹ như lông, bay nhanh như gió – tùy thuộc vào nội công có thể phóng xa hoặc gần.

Mạc Hoa cười nhẹ, chăm chú ánh mắt sắc sảo của Phùng tiên sinh, không khác ngày xưa bao nhiêu. Đôi mắt đen láy như sao đêm thu hút một thuở đến giờ vẫn in đậm trong tâm trí.

Hành động tuy nhỏ nhưng với người tương tư như Thanh Thanh thì không hề bình thường. Tiểu thơ chưa từng dịu dàng như thế, rõ ràng là… là… liếc mắt đưa tình. Ngón tay tăng lực nắm chặt kiếm, nghiến răng cố chịu đựng.

“Mạc công tử, ta có thể rời đi chưa?” Bây giờ, Triệu Tẫn mới chú ý là người ngồi trên xe lăn, đang ngưỡng mộ nhìn mình khiến nàng đột nhiên nhớ tới vị tiểu sư muội suốt ngày dính chặt như sam. Cảm giác này cực kỳ khó chịu, giống như con chim bị nhốt trong lồng bất lực trở thành món đồ chơi của người khác.

Ánh mắt hơi mất mát, Mạc Hoa gật đầu, gấp nan quạt trầm tư hồi lâu, đợi đến lúc người kia đi khỏi. Phùng tiên sinh dường như đã quên lời hứa năm xưa rồi. Nàng thật là ngốc.

===================

Tán trúc khẽ lay động theo gió, lá khô xào xạc hòa vào tiếng nhạc du dương, dây đàn rung theo động tác của nhạc sư. Những chiếc lá lác đác rơi bỗng tách làm đôi, vun vút bay tới phía trước. Triệu Tẫn ngẩng mặt, cười hì hì nói: “Không tồi đúng không?”

“Không tồi…” ngón tay giữ chặt lá trúc, Thực Quy vui vẻ đáp: “Nhưng cầm nghệ là… đánh đàn không phải giết người…”

Đôi mày lá liễu hơi chau lại, Triệu Tẫn cúi đầu thở dài… Nàng không phải không muốn đánh đàn, tiếc rằng từ nhỏ sư thúc đã sớm thấy được sát khí, nói là suốt đời chỉ có thể giết người, nghiệt nặng mà chết, dù không chết cũng gặp chuyện ngàn cân treo sợi tóc. Thay vì dạy nàng cầm nghệ, chi bằng chỉ cách sử dụng thứ này để phòng ngừa họa, kéo dài sự sống thêm mấy năm nữa. Với nàng, sống bao nhiêu năm không quan trọng, chỉ cần trong khoảng thời gian này, có thể báo thù coi như không uổng phí.

“Nếu ta không giết người thì người giết ta… Nếu một ngày ta chết thì ngươi có thể mai táng ta trong mộ Triệu gia không?”

“Được, ta hứa với chủ nhân.” Tâm bỗng trùng xuống, Thực Quy vẫn cố gắng tỏ vẻ không có gì, nhẹ nhàng đặt chén trà nóng, cùng với một mảnh giấy nhỏ, ghi chi tiết không thiếu gì về thi thể Trần đại nhân. Đám sai nha của quan phủ rất nhanh tay lẹ việc, chi cho chúng ít tiền liền thu được manh mối lớn.

Nhìn sơ lược, Trần đại nhân không hề có vết thương nào, lạ một điều miệng của ông ta xuất hiện một chút nấm móc màu trắng, răng có vài chỗ đen xỉ, tay chân cứng như đá, triệu trứng này không hề bình thường.

“Độc Thạch Nấm?” Tâm bỗng hỗn loạn, Triệu Tẫn có hơi bất ngờ, thứ này là độc bí truyền của Sơn Cốc, tại sao Trần đại nhân lại nhiễm phải?

“Chủ nhân, người hạ độc liệu có phải là…”

“Không thể!” Triệu Tẫn đứng dậy, ánh mắt đỏ như lửa tôn lên vẻ dữ tợn của A Tu La, gằng giọng trả lời: “Sơn Cốc đã lâu không còn liên quan đến triều đình. Việc gì phải hạ độc một kẻ tầm thường như vậy, rõ ràng có kẻ muốn mạo danh gây hại đến sư phụ.”

“Chủ nhân tính sao đây?”

“Âm thầm điều tra…”

p/s: STRESS!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro