Chương 8: Nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Nói chuyện

Vừa sáng, tiếng vó ngựa rầm rập kéo dài từ cửa thành đến tận rừng sâu. Người dân mới tỉnh dậy, ai nấy đều hoảng sợ, lo ngại chiến tranh sẽ bắt đầu, nét mặt đầy vẻ kinh hãi, thống khổ không nói thành câu. Thanh niên trai tráng chỉ thở dài ước chừng đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị xung quân, còn vợ ôm lấy con nhỏ, mẹ già rũ rượi ngồi thất thần nhìn đằng xa.

Chiến tranh là chuyện không thể tránh khỏi, dù trong giai đoạn nào của lịch sử, cũng phải có người ngã xuống. Kẻ ra đi bảo vệ người ở lại, chỉ mong đổi lấy một khắc thanh bình mà thôi.

“Mọi người nghe đây, quan phủ ra lệnh, thấy ai khả nghi lập tức báo cáo nếu che dấu tức là thông đồng với tội phạm, ban tội chết!”

Tướng quân ngồi trên ngựa đọc thánh chỉ, người dân quỳ dưới đất nghe lệnh. Tiếng bàn tán rầm rì bắt đầu vang lên…

Căn bản đều bắt nguồn từ mấy ngày trước. Sau khi Trần đại nhân bị ám sát, hoàng đế rất tức giận ra lệnh phải bắt sống hung thủ dù tốn bao nhiêu binh lực cũng không ngại. Chuyện này ảnh hưởng đến uy danh của hoàng gia không ít. Vị Trần đại nhân gì đó chính là phò mã tương lai, giờ bị giết thì coi như hôn sự kia dở dang. Tội nghiệp công chúa, hôn lễ còn chưa diễn ra mà đã…. Hazz, tội nghiệp thật…

Ở trà lầu đối diện, Mạc Hoa ngồi trên ghế đan bằng tre, phe phẩy quạt. Nhân sinh đúng là nực cười. Lương Quốc đang chiến tranh loạn lạc, lại vì một cái hư danh, huy động quân đội từ biên ải về, chẳng mấy chốc, thành trì cũng mất vào tay địch cho xem.

“Thanh Thanh, ngươi nghĩ xem, là quốc gia quan trọng hay thể diện của quân vương quan trọng?”

“Là quốc gia.” Thanh Thanh nhanh nhảu trả lời. “Nếu không có quốc gia thì không có quân vương!”

Mạc Hoa khẽ cười, lắc đầu nói: “Ta lại nghe, nếu không có “danh” hoàng đế không thu được lòng người thì không thể lập quốc. Và không lập quốc thì không có quân vương…”

“Vậy hai thứ đều quan trọng…” Thanh Thanh gãi đầu, dải lụa buộc tóc phấp phới bay trong gió, mấy tỳ nữ quỳ dưới đất đỏ mặt ngưỡng mộ. Không ai biết nam tử mi thanh mộc tú kia chân chính là một cô gái.

Mạc Hoa lại lắc đầu trả lời: “Không, quan trọng hay không là do ngươi quyết định… Mà hoàng đế đã quyết định là “danh”.”

“Đó là vì sao Lương Quốc càng lúc càng suy yếu.”

Giọng nói đằng sau vang lên, hai người hơi hoảng hốt nhìn theo thân ảnh phiêu phiêu như thần tiên hạ phàm. Các tỳ nữ bên cạnh thật muốn hét lớn, mặc dù vị tiên sinh này đã tứ tuần nhưng vẫn anh minh thần võ không khác thiếu niên.

Phùng tiên sinh này lúc nào cũng thích dấu mình trong thư phòng, hiếm khi có nhã hứng ra ngoài. Mạc Hoa vừa gặp, tâm tình bỗng chốc tốt hơn, chỉ có Thanh Thanh mặt mày u ám.

“Mạc công tử không phiền ta ngồi chung chứ?”

“Không phiền.” Mạc Hoa không dấu được niềm vui sướng. Người nàng cả đời hâm mộ đang đứng trước mặt, cũng không còn lạnh nhạt như trước mà vui vẻ bắt chuyện. Ngoài việc võ học uyên thâm, Phùng tiên sinh còn rất am hiểu y thuật. Khi nghe nàng kể về Độc Thạch Nấm, ông ta không tỏ ra ngạc nhiên, ngược lại còn kể lại tỏ tường gốc tích của nó.

Tương truyền, trong lần đi săn, Chu Thanh Đế lạc vào một hang động, trong hang, có một loại nấm lạ. Màu sắc rực rỡ như huyết tinh, mùi thơm ngào ngạt, trên thân có chút nấm mốc trắng. Chu Thanh Đế thấy lạ liền đem về giao một ít cho thái y, nhưng không hiểu sao ông ấy lại đột ngột biến mất, thi thể không có. Sau mấy tháng tìm kiếm, cuối cùng, Chu Thanh Đế phải tuyên bố thái y qua đời. Sau này, Chu Kim Đế phát hiện mộ của Chu Thanh Đế có nấm này, nhớ lại chuyện lúc trước, muốn tìm lại hang động kia, xem thử bên trong còn điều gì kỳ quái không, nhưng không thể tìm được. Mà cây nấm này rất lạ, chỉ mọc xung quanh lăng Chu Thanh Đế, Chu Kim Đế cũng không chú ý lắm, mãi sau được một thần y xuất hiện mới bắt đầu nghiên cứu nó. Nghe đâu, nhớ nó, Chu Kim Đế sống rất thọ.

Dù bắt đầu thế nào thì câu chuyện cũng dừng lại ở cuối đời Chu Kim Đế, Mạc Hoa gấp quạt lại, cảm thấy việc Trần đại nhân ám sát ít nhiều đều liên quan đến Độc Thạch Nấm, nhưng lại không biết nó mọc ở đâu. Theo như Phùng tiên sinh kể, nó từng được trồng lại sau khi bị nhân vật thần bí kia tiêu hủy. Hiện tại, hoàng lăng của Chu Thanh Đế và Chu Kim Đế đều không có dấu hiệu nào. Nếu vậy, có lẽ Trần đại nhân giả kia đã đến cái hang năm xưa Chu Thanh Đế đã tới. Xem ra, mấu chốt chính là ở đó.

Lại nhắc đến Trần đại nhân, vài ngày trước, có người đột nhập, mặc dù nàng đã cử Tiểu Bát canh giữ nhưng vẫn để hắn trốn thoát. Trong sân xuất hiện một vũng máu nhầy nhụa, rõ ràng là có kẻ muốn hủy thi, nhưng ai có đủ bản lĩnh đánh bại Tiểu Bát. Còn nữa, hắn cố gắng đột nhập rốt cuộc lại không lấy gì, chỉ để lại một đóa hoa cúc trắng tiễn đưa người chết. Đây là ý gì?

“Mạc công tử đang suy gì mà quên cả nói chuyện vậy?” Triệu Tẫn chậm rãi nói, đôi mắt yên tĩnh như hồ thu, có chút ý cười. Mấy ngày trước, nàng gửi thư về cho sư phụ kể lại chuyện ở đây. Sau đó, Lục Câu đưa thư tới, sư phụ dặn nàng cẩn thận đề phòng còn chuyện Độc Thạch Nấm sẽ điều tra xem ai có gan dám tự ý ra tay với triều đình.

Ở lâu trong phòng, nàng thấy hơi nhàm chán, mới ra đây hóng gió. Mặt nạ A Tu La hơi nặng nên nói Thực Quy làm dùm mình mặt nạ quỷ khác bằng đồng, bề ngoài bặm trợn uy hiếp như cái cũ, nhưng nhẹ hơn rất nhiều, mang vào sẽ thoải mái, cổ cũng không đau nữa.

Thấy tiên sinh nhìn mình chằm chằm, Mạc Hoa có chút ngượng ngùng, cúi mặt tránh né.

“Sao thế? Không thích ta ở đây?” Triệu Tẫn ít khi tiếp xúc với người lạ, mấy biểu hiện này sao giống sư muội lúc giận dữ muốn đuổi nàng. Nếu thế thì đành dùng cách khác tìm tin tức thôi.

Mạc Hoa nghe thế, vội lên tiếng thanh minh: “Không phải a! Ta chỉ đang nghĩ tiên sinh có thể kể rành rọt nguồn gốc của Độc Thạch Nấm… Vậy ngài có biết ở đâu trồng nó không?”

“À… ta không biết.” Triệu Tẫn hơi ngập ngừng lắc đầu.

Mặc dù nàng là đệ tử của Sơn Cốc nhưng không phải mọi chuyện đều biết. Độc Thạch Nấm này chỉ xem qua một lần trong y thư, cũng chỉ biết sư môn dùng nó, chứ còn nó được trồng ở đâu thì không nghe nói. Sư muội bảo đây là chuyện cực kỳ cẩn mật, người trong sư môn biết chuyện chưa quá mười, cốt yếu để tránh tai mắt của giang hồ.

Biểu hiện không tự nhiên của Triệu Tẫn khiến Mạc Hoa hơi nghi ngờ. Trong chuyện ám sát lần này, nàng có ba điểm cần làm sáng tỏ. Thứ nhất, nơi trồng Độc Thạch Nấm ở đâu? Thứ nhì, tại sao Sơn Cốc lại nhúng tay vào? Và cuối cùng, ngọc Kỳ Lân ở đâu?

Nói về Sơn Cốc, Phùng tiên sinh cũng có liên hệ, nếu ông ta che giấu thì không phải chuyện lạ. Nàng cũng từng cho người điều tra, ngoài chuyện Lưu tướng quân thích nghiên cứu sách cổ thời Tĩnh Chu Đế, Lưu trang chủ thích gảy đàn, hầu như không có gì lạ. Rốt cuộc, bọn chúng đang âm mưu điều gì?

“Công tử nghi ngờ ta giấu diếm gì sao?” Triệu Tẫn không biết từ bao giờ đứng trước mặt Mạc Hoa, hai tay bối sau lưng, dáng người thư thái, âm thanh có chút châm chọc.

“Đương nhiên không phải. Ta chỉ là tò mò muốn biết, năm xưa, Chu Kim Đế qua đời, chẳng lẽ không lưu lại chút manh mối nào về Độc Thạch Nấm sao?”

“Ha ha, công tử nghĩ con người có bao nhiêu rộng lượng, có thể chia sẻ hết phương pháp sống lâu cho kẻ khác.”

“… Như thế chẳng lẽ không có cách nào tìm được?”

“Ừm, theo như ta nghe kể lại, Chu Kim Đế của Kim Quốc có lưu lại một bức tranh, có vẻ một vùng cao nguyên trù phú. Ông ấy lưu giữ nó rất kỹ lưỡng, đến lúc chết cũng mang nó chôn theo. Chính là mấy năm trước, hoàng lăng của ông ta bị trộm viếng thăm, đa số báu vật được mang ra ngoài. Trong đó, có bức tranh Thủy mặc này…”

Mạc Hoa hồi hộp muốn nghe tiếp nhưng người kia trầm mặc không chịu nên hối thúc không ngừng: “Tiên sinh, chẳng lẽ bức tranh bị gì sao?”

“Không phải, hình ta nhớ lầm rồi…” Triệu Tẫn cười ha ha, tiến sát lại Mạc Hoa, kề tai nàng nói: “Là được lưu lại mới đúng.”

“Lưu lại?” Mạc Hoa hơi ngượng ngùng, đẩy bánh xe lùi lại.

“Đúng, là bức tranh lưu lại từ thời Tĩnh Chu Đế. Ta vô tình tìm được nó trong tay của tên trộm mộ.”

“Vậy tên trộm mộ đó đâu?” Thanh Thanh thấy Phùng tiên sinh không yên vị cứ tiến tới, bực mình chắn ngang ngăn lại.

Triệu Tẫn nhìn dáng vẻ ghen tuông của người trước mặt, liền cười hì hì, nói tiếp: “Hắn bị chết một thứ gì đó hút hết máu, trở thành thây khô. Lúc ta tới, hắn đã quy tiên rồi.”

Thanh Thanh cười khẩy khinh bỉ: “Là tiên sinh giết hắn mới đúng.”

“Ai nha, ta không có gan đó.” Triệu Tẫn nhếch môi ẩn chứa thâm ý: “Ta thấy hắn bị thương nên cứu về, không ngờ, sáng hôm sau biến mất, lúc tìm được, xác hắn nằm dưới sườn dốc. Cơ thể khô quắt, mắt trợn trắng như đã thấy gì rất ghê gớm. Ngoài mấy vết thương được ta bó thuốc, xuất hiện một lỗ nhỏ sau ót như bị vật gì đó đâm vào… Chuyện ta biết chỉ vậy thôi.”

“Được, mời tiên sinh cho tại hạ ngắm qua bức tranh.” Mạc Hoa thấy manh mối liền vui vẻ nói.

 ============================

Sao mà ít người cmt zậy? HU HU HU!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro