Chương 9: Bức tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Bức tranh

Dưới ánh nắng xuyên qua căn phòng, một phần được soi sáng, ba người chăm chú vào bức tranh thủy mặc mà Triệu Tẫn tìm được. Mạc Hoa ngắm nghía hồi lâu, không khỏi trầm trồ kinh ngạc. Bức tranh khá lớn dài bằng bốn gang tay của nàng, bề ngoài cũng bình thường không có gì đáng giá nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện đó chính là vùng đất trân quý mà ngàn đời nay đế vương đều mơ tưởng.

Nét vẽ rất lâu đời, nếu như lời của Phùng tiên sinh, đây là cổ vật từ thời Tĩnh Chu Đế. Vài chỗ trên tranh bị mọt ăn mất, bất quá không làm mất đi các chi tiết cần có. Đây chính là Phong Thủy Bảo Địa trong lời truyền miệng.

Theo sử sách kể, Chu Tĩnh Đế đã cho xây lăng mộ của mình ở chỗ âm phần tốt. Nàng nghĩ mái nhà khuất sau tán cây xanh chính là chỗ của hoàng lăng. Bức tranh miêu tả đầy đủ bốn thế là Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước. Đó là các thế mà thầy địa lý muốn tìm kiếm để tầm long điểm huyệt. Thanh Long chỉ núi nằm ở bên trái huyệt. Bạch hổ cách gọi sơn sa nằm bên phải huyệt trường, tốt nhất nên thế tròn hơi cúi xuống. Hai thế này bao bọc lẫn nhau cùng che chắn cho huyệt mộ. Ở đây, người vẽ Thanh Long hơi thấp hơn huyệt, vì thế này tối kỵ là quá cao hoặc quay lưng với huyệt. Trong Táng thư có nói: “Mai táng lấy bên trái của huyệt gọi là Thanh long. Thanh long ngoằn ngoèo, hình thế quay lưng với huyệt, là ảnh hưởng xấu tới con cháu.” Tiếp đến, ta thấy có dãy núi hơi tròn đứng phía sau huyệt mộ, cách hơi xa Bạch Hổ là Huyền Vũ. Cuối cùng, dãy sơn loan ở phương chính diện phía trước huyệt – Chu Tước.

Đang chăm chú xem, Mạc Hoa đột nhiên “A!” một tiếng khiến hai người đang xem giật mình, quay sang nàng hỏi: “Chuyện gì vậy?”

“Chu Tước có điểm rất lạ?” Mạc Hoa chỉ về ngọn núi chính diện huyệt mộ nói: “Ở trong Táng thư từng nói, Chu Tước tối kỵ là đầu bị phá nát… nhưng ở đây, đầu lại bị vỡ vụn.” Ngón tay nàng di chuyển xuống chỗ đá vụn như hạt đậu đen. “Các người thấy không?”

Từng đọc qua sách của ông nội, Triệu Tẫn đương nhiên biết điều này, chỉ là nàng không hiểu tại sao người này lại vẽ vậy. Dựa vào lực phát bút mềm nhẹ tùy chỗ, phác họa các thế phong thủy cực tốt, nàng dám chắc người này là họa sư lâu năm, nhưng đã vậy thì không thể mắc những lỗi sơ đẳng được.

“Đây chính là điểm ta thắc mắc, vì đây là lỗi rất sơ đẳng.”

Thanh Thanh cũng từng đọc sơ về phong thủy, nghiêng đầu chăm chú vào dãy núi Chu Tước mà tiểu thơ đề cập. Nàng cảm giác nó không hẳn là sai, chỉ là có điều gì đó rất quen nhưng tạm thời không nhớ tới.

Chu Tước bị đập nát là đúng, nhưng để ý kỹ sẽ thấy đây là núi đá vì xung quanh họa sư cố tình miêu tả khá rõ độ lởm chởm và cứng rắn. Đặc biệt, nơi đây cheo leo giống như muốn đổ ập xuống… dường như là…

“A! Là Thạch Sơn!” Thanh Thanh hô to, tay đánh vào nhau tạo ra tiếng kêu lớn.

Mạc Hoa và Triệu Tẫn hơi kinh ngạc nhìn nhau, sau đó theo hướng chỉ tay của Thanh Thanh, nghe nàng giải thích: “Chủ nhân có nhớ từng nói đến “Ngũ bất táng” không?”

Mạc Hoa gật đầu đáp: “Nhớ, đó là năm loại địa thế núi không được mai táng.”

Thanh Thanh vui vẻ nói tiếp: “Đây là Thạch Sơn, là tối kỵ trong mai táng. Khí dựa vào Thổ mà vận hành được nên núi đá không thể mai táng.”

“Nhưng tại sao lại đề cập đến Thạch Sơn?” Nếu họa sư muốn vẽ nó thì cứ ghi ra tên chẳng phải hay hơn sao? Với lại trên đời đâu có ngọn núi nào tên là Thạch Sơn?

Mấy vấn đề này càng nghĩ càng nhức đầu, đây chẳng phải tự chuốc thêm phiền phức sao? – Mạc Hoa ôm đầu thở dài, lén nhìn Phùng tiên sinh đi đến bàn sách lấy ra một quyển trục, cười đắc ý bước tới như đứa trẻ nhận được quà.

Triệu Tẫn đặt quyển trục ra bàn, một bản đồ cũ gần như hư hỏng, mấy thanh gỗ bị gãy, vài chữ trên đó bị thời gian bào mòn. Nhưng trọng tâm chính là hai chữ “Thạch Sơn” nằm ở dưới bản đồ. Theo niên đại ghi trên đó, khoảng thời gian quyển trục được viết ra trùng khớp với thời gian Tĩnh Chu Đế trước khi chết một năm.

“Thạch Sơn là tên cũ của núi Hoàng Mao, ở hướng Nam, cũng chính là biên giới của Lương Quốc hiện giờ.” Triệu Tẫn trong lòng vui sướng vì đã giải được thắc mắc bấy lâu, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ điềm đạm của người lớn tuổi. Tuy nhiên, nụ cười hớn hở kia của nàng đã bị Mạc Hoa trông thấy và ghi nhớ trong tâm.

Thấy Phùng tiên sinh bỗng quay về phía mình, Mạc Hoa hơi mất tự nhiên mặt đỏ ửng, ấp úng nói: “À… nghe nói trong trường thư kể về cuộc đời Tĩnh Chu Đế do Triệu Táng ghi lại đã khuyết mất một phần. Đó chính là các sự việc trước khi Tĩnh Chu Đế mất một năm… Tại sao Phùng tiên sinh lại biết ông ấy đã đổi tên Thạch Sơn thành Hoàng Mao?”

“Ha ha, ta không dám giấu… năm xưa, ta từng rất ngưỡng mộ Tĩnh Chu Đế, đã cố gắng thu thập không ít thứ về ngài ấy…” Triệu Tẫn cười lớn che dấu sự lúng túng của bản thân. Thật ra, những chuyện này đều được ông nội ghi lại trong cuốn sách nhỏ giao cho nàng. Nhưng đa phần cũng chỉ là ghi chép mà ông tự kiếm được. Trong đó, có một phần nhắc đến việc thay đổi một số địa danh, còn lý do gì thì không nói.

Mạc Hoa cười theo, khuôn mặt như hoa mẫu đơn đỏ ẩn chứa ôn nhu, ánh mắt tràn đầy vui mừng khiến Thanh Thanh không khỏi cau mày, lầm bầm: “Đồ đáng ghét đó có gì để vui sướng chứ? Ngươi đã già rồi, mau tránh xa tiểu thơ đi.”

“Làm phiền tiên sinh rồi. Tại hạ cáo từ.” Mạc Hoa ôm quyền chào tạm biệt, ra lệnh cho Thanh Thanh dẫn mình về.

Bóng cả hai lăn dài trên nền đất ướt thấm sương mai, trước khi đóng chặt cửa, Triệu Tẫn nhìn theo cảm thấy rất ganh tỵ vì sự ấm áp của hai người dành cho nhau. Mặc dù cả buổi vị thiếu niên tên Thanh Thanh kia không nói gì nhưng nàng nhận được ra ánh mắt ghen ghét của nàng. Nếu ông nội và những người khác còn sống thì nàng cũng sẽ được họ quan tâm chăm sóc như Thanh Thanh với Mạc công tử. Ngẩng nhìn bầu trời xanh, nàng khẽ cười nhớ đến nụ cười và vòng tay ẵm bồng mình khi bé. Càng nhớ càng hận càng nung nấu trả thù, nàng nhất định sẽ giết kẻ đã hại chết cả gia đình mình.

“Chủ nhân đem bức tranh ra là có ý gì?” Thực Quy đứng sau bức bình phong đến giờ mới lộ diện, mọi hành động của ba người đều không lọt khỏi tầm mắt của ông.

Bước đến bàn, thu lại bức tranh, Triệu Tẫn nhàn nhã trả lời: “Nếu ta không tìm ra manh mối thì để họ phụ giúp một tay. Hơn nữa, một mình ta không đủ sức khám phá chỗ đó.” Ánh mắt của nàng trở nên trầm trọng liếc nhìn bức tranh, nói: “Bọn người chúng ta thuê đổ đấu chẳng phải đều mất mạng sao? Ta nghi ngờ ngoài chúng ta còn có ai đó rất nóng lòng tìm ra manh mối.”

“Chủ nhân, là ta có lỗi không biết chọn người. Lựa nhầm kẻ thấy tiền thất hứa.” Thực Quy khom người, tay đặt trức ngực thể hiện sự thành kính. Đây là một tập tục của Sơn Cốc. Người hành lễ với chủ nhân, tay đặt trước ngực, ý muốn nói người trước mặt ở trong tâm rất quan trọng. Tay trái nắm chặt hướng vào trong, ngầm ám chỉ nguyện hy sinh tính cho chủ nhân.

Triệu Tẫn nghe vậy chỉ cười nhếch môi, sau đó khôi phục lại vẻ băng lãnh thường ngày: “Ngươi đừng tự trách, tên đó dù sao cũng bị giết chết rồi… chỉ là…”

“Chỉ là hắn vẫn chưa kịp cho ta biết người đã mua thông tin kia là ai?” Triệu Tẫn nắm chặt tay thành quyền, nghiến răng mắng: “Kẻ khốn kiếp đó bị vật gì hút cạn máu, đây là điều ta vẫn không nghĩ ra! Tại sao ông nội lại muốn ta tìm những bức tranh này?”

“Mọi điều ông nội người làm đều vì Triệu gia, chủ nhân cứ làm theo, sau này sẽ sáng tỏ thôi.”

“Không dễ vậy đâu.” Triệu Tẫn gỡ mặt nạ ra, gương mặt diễm lệ lả chã lệ quang. Mỗi lúc nhắc về quá khứ, bản thân nàng không nhịn được, cảm xúc lại dâng trào, chóp mũi cay xè. Âm thanh nghẹn ngào: “Triệu gia không thể bỏ mạng chỉ vì bốn bức tranh đơn giản này. Đằng sau, ta tin là có âm mưu!”

Nàng dừng lại, lấy tay áo lau đi hàng nước mắt. Đằng sau, lòng Thực Quy trầm xuống, nhớ lại cảnh tiểu thơ còn nhỏ từng như thế này, đứng giữa Sơn Cốc thề độc phải trả thù. Tiếng gào thét lớn bị sấm át đi, mưa bão đổ ập xuống như muốn thử thách bé gái nhỏ bé quật cường. Bây giờ, tiểu thơ đã lớn nhưng tính cách vẫn không thay đổi. Chỉ là nàng không muốn bị người khác nhìn thấy nên tìm nơi kín đáo mới thể hiện.

“Tiểu thơ, chuyện của Trần đại nhân… chúng ta có nên nhúng tay vào không?”

“Ngươi cứ âm thầm nghe ngóng tin tức từ quan sai. Chúng ta không nên manh động. Cái ta quan tâm chính là hung thủ đã giết chết sư thúc.” Nàng từng điều tra biết được trước đêm sư thúc bị giết có gặp qua ba người: Trần đại nhân của Lương Quốc, Mạc đại nhân của Lữ Quốc và Trần ngự sử của Kim Quốc. Tạm thời đã loại bỏ một đối tượng, bây giờ cần điều tra hai người còn lại. Trước tiên, nàng chưa thể rời đi, phải giải quyết cho xong chuyện mà ông nội dặn. Bức tranh Phong Thủy Bảo Địa đã giải ra, nhưng vẫn cần đến núi Hoàng Mao điều tra thêm.

========================

“Tiểu thơ, người tính chuyện này như thế nào?” Thanh Thanh thả bước trên thảm cỏ xanh trong vườn. Tâm nàng khó chịu tột cùng, nhất là lúc tiểu thơ cười với Phùng tiên sinh kia. Nụ cười đó là cả niềm ao ước của nàng, vậy mà….

Nàng đang nặng trĩu lo lắng muốn bày tỏ, nhưng tiểu thơ lại không chịu nghe, chỉ chăm chăm vào mấy nghi vấn kỳ lạ.

“Chúng ta sẽ tìm hiểu Độc Thạch Nấm trước, còn ngọc Kỳ Lân kia, ngươi hãy nói bọn họ giao lại cho ta… Ta muốn kiểm chứng một việc…”

“Là việc nghiêm trọng sao?”

“Ừ, mọi chuyện đều liên quan đến Tẫn Quốc.”

___________________

Trốn đây. ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro