Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng sớm mai dần dần xua tan bóng tối của bầu trời trước bình minh, những âm thanh yếu ớt của tiếng chim hót tràn ngập không gian.

Thảm cỏ phủ sương óng ánh dưới ánh bình minh, ánh nắng rọi xuống tạo thành những giọt li ti lấp lánh trên bề mặt lá của các tán cây xung quanh. Ánh nắng xuyên qua tán cây, in bóng mỏng manh trên thảm cỏ đẫm sương. Không khí tĩnh lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng chim xa xa trên cây và tiếng nước chảy nhẹ nhàng ở dòng suối gần đó.

Quản gia Jung chậm rãi đi đến căn phòng nằm ở cuối dãy, ông từ tốn vặn tay nắm cửa sau khi đã gõ rất nhiều lần lên mặt cửa mà mãi không có hồi âm.

Một vật gì đó chặn cánh cửa lại khi ông đẩy nhẹ cửa vào, ra là nó đang nằm say giấc nồng ngay dưới góc cửa, người co lại tự ôm lấy hai chân mình. Dường như nó cảm nhận được sự va chạm nhẹ nhàng của cánh cửa vào lưng mình, Ami chậm rãi mở mắt để nhìn rõ mọi thứ xung quanh và rồi vội vàng đứng lên khi nhìn thấy cửa đang hé mở.

Quản gia Jung mỉm cười hiền từ với nó, ông không muốn làm nó sợ hãi.

- Cô bé sao cháu không ngủ trên giường? Chiếc giường đó làm cháu khó chịu sao?

Nó lắc đầu nguầy nguậy, bối rối bấu lấy vạt áo của mình, cúi gầm mặt xuống vì không đủ can đảm để đối mặt với người đàn ông xa lạ này.

Ami vẫn chưa thể quen với nơi này - một nơi hoàn toàn xa lạ đối với nó từ cảnh vật cho đến con người, tất cả đều gói gọn trong hai từ lạ lẫm. Trước đây, nó luôn mơ ước được nhìn thấy thế giới và trải nghiệm những thứ mới mẻ, nhưng đến khi điều nó mơ ước trở thành hiện thực, nó lại cảm thấy bất an.

- Đêm qua chắc hẳn là một đêm khá tồi tệ đối với cháu, lẽ ra ta nên chu đáo hơn.

Khi vừa dứt lời, Jung Seo như cảm nhận được đôi bàn tay bé nhỏ của ai đó đang chạm vào tay mình, ông đưa mắt nhìn xuống.

- Không sao đâu ạ.

Ông bắt gặp ánh mắt trống rỗng của Ami, giọng nói vừa thốt ra cũng mang mác một điệu buồn khó tả. Sau khoảng lặng vô hình diễn ra trong vài giây, Jung Seo mỉm cười, khuỵa gối xuống, một tay xoa lấy đầu nó.

- Ta hiểu rồi, vậy Ami, cháu có thích một ít yến mạch cho bữa sáng không?

Nó chớp đôi mắt, gật đầu với Jung Seo. Ông nắm lấy tay nó cùng đi đến phòng ăn.

Jung Seo cẩn thận kéo chiếc ghế để nó có thể ngồi xuống, chỉ vài phút sau người hầu đã mang yến mạch cùng các món tráng miệng đến. Nó nhìn một lượt các món có trên bàn ăn, chậm rãi cầm lấy muỗng và bắt đầu dùng bữa.

Thời gian buổi sáng cứ thế dần trôi qua, cảm giác bình yên đến lạ.

.

Bầu trời xám xịt bên ngoài đang phản chiếu lên cửa sổ văn phòng, tạo ra bầu không khí buồn tẻ và u ám bao trùm không gian. Người đàn ông ngồi sau chiếc bàn đồ sộ, mắt dán vào màn hình máy tính, những ngón tay gõ nhanh trên bàn phím.

Căn phòng thiếu ánh sáng, sự im lặng đáng sợ và danh sách nhiệm vụ không bao giờ kết thúc trên màn hình khiến người đàn ông gần như kiệt sức.

Lee Donghyun ngước lên khỏi màn hình và thở dài, mắt anh ta quét khắp căn phòng. Ánh mắt vô định rơi vào khoảng không trống rỗng cho đến khi âm thanh cửa vang lên làm gián đoạn dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu Donghyun.

Đứng trước cánh cửa là vóc dáng một cậu thiếu niên vẫn đang mặc trên người đồng phục cấp ba, đồng phục của một ngôi trường danh giá và nổi tiếng bậc nhất Seoul. Sự xuất hiện không báo trước của người này khiến Donghyun không chút hài lòng, anh ta khẽ cau mài đặt tờ tài liệu trên tay xuống, đấu mắt với con người ưu tú trước mặt.

- Lần sau nếu muốn đến đây, ít nhất hãy gọi điện hoặc nhắn tin cho tôi trước.

Donghyun giữ nguyên nét mặt bình tĩnh, cầm tách cafe lên và nhấp một ngụm nhỏ trước khi tiếp tục nhìn người đứng trước mặt - người đang dành cho ông một thái độ vô cùng khinh miệt.

- Thành thật mà nói, tôi không có nhu cầu liên lạc với loại người như anh.

Chất giọng vênh váo khiến Donghyun khẽ nheo mài, anh ta đặt tách cafe xuống bàn, tạo nên một tiếng động không nhỏ.

- Rốt cuộc tôi loại người gì mà đến nổi không xứng để cậu giữ liên lạc?

Người đối diện Donghyun cúi đầu khẽ thở hắt, hai nắm tay siết chặt nhanh chóng được cho vào túi quần.

- Không trả lời được phải không, Jeon Jungkook?

Ánh mắt sắc bén ngước lên nhìn Donghyun, Jeon Jungkook dần mất đi sự bình tĩnh vốn có.

- Không phải là không được, chỉ sợ khi nói ra anh lại thẹn đến không sống nổi.

Jeon Jungkook gằng giọng, đúng vậy, ý đồ trong câu nói của gã chính là để dằn mặt Donghyun.

- Tôi hiểu rồi, cậu đến đây chỉ để nhắc lại chuyện cũ, nếu chỉ có vậy thì phiền cậu về cho.

Donghyun cười khổ, mắt đảo đến màng hình máy tính, tiếp tục với công việc đang dở dang của mình. Hành động hiện giờ chính là muốn phớt lờ đi sự hiện diện của gã, muốn trốn khỏi mọi thứ tồi tệ đã qua rồi ở quá khứ.

Jeon Jungkook chậm rãi nhếch môi trước thái độ hèn nhát của Donghyun, thật không may cho anh ta, trước giờ gã vốn không phải là loại người đơn giản.

- Có vẻ như việc đem người phụ nữ kia về vẫn chưa đủ để anh hài lòng.

Tiếng lách cách từ bàn phím bỗng nhiên dừng lại hẳn, không khí căng thẳng ôm trọn lấy căn phòng.

Cái nhếch mép đầy sự khinh bỉ của gã dần lộ rõ khi nhận ra bản thân đang dần nắm thóp được suy nghĩ của đối phương. Quả thật, câu nói mà Jeon Jungkook vừa thốt ra đã thật sự đả kích đến tâm trí của Donghyun rất nhiều.

- Ý cậu là gì?

- Mặc dù đã kiểm tra mọi thứ một cách tỉ mỉ và cẩn thận nhưng lại để sót mất một con chuột ranh lẻn vào nhà. Anh nói xem liệu tôi có nên diệt chết nó luôn không?

Gã cười đắc ý, bước đến gần vị trí của Donghyun, trao anh ta một cái nhìn đe dọa.

- Jeon Jungkook!

Lee Donghyun mất kiểm soát, đứng phất dậy, tiếng va chạm giữa tay anh ta và mặt bàn tạo nên tiếng ồn đáng quan ngại, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của căn phòng. Sự mất kiểm soát của Donghyun chỉ càng khiến gã muốn làm càng.

- Tôi rất sẵn lòng đấy.

- Jeon Jungkook, cậu ăn nói cho cẩn thận.

Donghyun tức giận đi về phía gã, nắm tay càng siết chặt hơn khi nhìn thấy bộ dạng ngạo mạn của gã.

- Còn mang cả đứa con riêng từ bên ngoài về, tôi thật sự rất, rất ấn tượng về anh.

Chất giọng chứa đựng sự châm biến, mỉa mai cùng cực phát ra khi gã đặt một tay lên vai Donghyun nhưng nhanh chóng bị anh ta hất ra.

- Ami... Con bé không phải con tôi.

Donghyun cúi mặt khi nói đến điều đó, giọng nói cũng trở nên trầm hơn. Hành động này có nghĩa là gì? Là sự nuối tiếc khi phải đối mặt với một sự thật rằng đứa trẻ đó không phải con của anh ta?

Nếu đúng thật là vậy, hành động ấu trĩ hiện giờ của Lee Donghyun chỉ khiến cho Jeon Jungkook đây càng thêm phần khinh bỉ.

- Còn có cả tên cơ đấy... Anh càng nói ra tôi càng cảm thấy con người anh thật vĩ đại làm sao, yêu thương cả đứa trẻ không phải con của mình.

Donghyun hiện giờ chỉ có thể im lặng, câu từ của gã đang chạm đến điểm yếu duy nhất của anh ta.

- Vậy tại sao anh không dùng cái lòng tốt chết tiệt đó cho vợ của mình? Cho đứa con thậm chí còn chưa chào đời của anh?

Gã bất chợt tức giận, giọng nói vì thế cũng lớn hơn gần như hét vào mặt Donghyun, cơn giận đang dâng lên trong người gã - một sự oán giận âm ỉ có thể bùng phát lớn hơn bất cứ lúc nào. Gã biết bản thân cần phải tìm cách giải tỏa cơn giận này.

Jungkook giữ lấy cổ áo của Donghyun, siết chặt.

- Đừng nhắc đến nữa, đừng bao giờ nhắc đến Soo Ji nữa.

Donghyun bất lực, khổ sở ngăn gã lại bằng lời nói vô nghĩa của bản thân, điều đó chỉ càng khiến gã thêm mất kiểm soát.

- Đừng? Bởi vì nếu có nhắc lại bao nhiêu lần nữa, chị ấy cũng sẽ chẳng bao giờ quay lại... Phải không?

Sự tức giận xen lẫn xúc động, đôi mắt vừa chứa đựng nỗi hận thù vừa len lỏi những nỗi tủi hờn, óng ánh một màng nước đọng lại ở quanh giác mạc.

- Đủ rồi, Jungkook tôi xin cậu, tôi không cầu xin sự tha thứ từ cậu chỉ cầu xin cậu đừng làm hại Ami, xin cậu để con bé yên.

Jungkook cười nhạt, buông lỏng cổ áo của Donghyun, nét mặt đanh lại. Đến cuối cũng, Lee Donghyun vẫn một mực bảo vệ cho đứa trẻ thậm chí còn không phải máu mủ của anh ta.

Vẫn là người phụ nữ kia được ưu tiên, vẫn là chị của gã chịu thua thiệt, đến chết vẫn thua thiệt.

- Tôi sẽ không.

Gã đẩy Donghyun về phía sau, quay lưng rời đi không một lần ngoảnh đầu lại.

Nếu Lee Donghyun đã có lòng ghim cho gã một cái gai trong mắt, gã rất sẵn lòng tự tay gỡ cái gai khốn khiếp đó ra. Cái chết đột ngột của Jeon Soo Ji làm sao có thể nói quên là quên được.

.

Tại một điểm tụ tập lớp, nổi tiếng nằm giữa trung tâm thành phố lớn, bar Lie xưa nay luôn là lựa chọn hàng đầu của phần lớn giới trẻ Seoul.

Bầu không khí dày đặc với âm thanh của tiếng cười lớn, tiếng ly leng keng và nhạc rock cổ điển bùng nổ trong nền. Tếng ồn ào và hỗn loạn ập đến như một cơn sóng. Không khí đặc quánh mùi thuốc lá và rượu, tiếng bi-a kêu lách cách và lăn khắp phòng.

Căn phòng chật kín người, thuộc mọi tầng lớp xã hội. Có người ăn mặc lộng lẫy, có người mặc vest công sở, đôi khi lại có những người trông như vừa mới bò ra khỏi giường.

Đó là nơi mọi người đến để thư giãn, thả lỏng và quên đi những căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày, dù chỉ trong chốc lát.

Bar Lie là một nơi sôi động, với người đến người đi, trò chuyện và cười đùa, uống rượu và hút thuốc. Và đối với Jeon Jungkook, đó chính là điều mà hiện giờ gã rất cần.

Jungkook ngồi xuống chiếc bàn riêng biệt nằm khuất trong góc tối của quán bar, gọi đồ uống, để âm thanh và sự hỗn loạn bao trùm lấy mình như một tấm chăn êm dịu.

Người pha chế rượu cũng đã quá quen thuộc với gương mặt điển trai đó, gương mặt điển trai ẩn sau thứ ánh sáng mờ ảo. Chỉ ngay khi Jungkook vừa ngồi xuống, họ đã ngay lập tức rót đồ uống.

Cầm ly whiskey trên tay, hít một hơi thật sâu, như thể muốn trút bỏ mọi căng thẳng và thất vọng đã tích tụ suốt cả ngày, gã cảm thấy như cuối cùng mình cũng đã đến được nơi mà gã có thể là chính mình. Gã đánh giá cao sự im lặng này, cơ hội để gã có thể một mình với những suy nghĩ.

Nhưng khi chỉ vừa nhấp ngụm whiskey đầu tiên, một bàn tay từ phía sao giữ lấy vai gã, phá vỡ sự riêng tư vốn có.

- Ôi trời, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm cơ, sao hôm nay cậu đến sớm thế?

Cậu thiếu niên trạc tuổi với nụ cười tỏa ra nguồn năng lượng tích cực, đi vòng ra, thân ảnh to lớn đứng chắn trước tầm nhìn của gã.

Hóa ra là Kim Mingyu.

Gã lắc nhẹ đầu, thở hắt một hơi rồi tiếp tục nhâm nhi ly whiskey trên tay. Hành động này của Jungkook cũng đủ làm Mingyu ngộ ra đôi điều, cậu ngượng ngùng cất đi nụ cười vừa rồi, vội ngồi xuống cầm lấy chiếc ly rỗng trên bàn đưa về phía gã. Như hiểu được ý, gã cầm lấy chai whiskey gần đó, rót một lượng vừa đủ vào ly cho Mingyu.

- Lại gặp chuyện à?

Mingyu nghiêng người về phía gã, vẻ mặt vừa có nét lo lắng lại vừa có chút tò mò. Nhưng gã dường như không có tâm trạng trả lời, ánh mắt cứ dán chặt vào ly whiskey trên tay.

- Còn chuyện gì khác ngoài Lee Donghyun, anh rể đại tài của Jeon Jungkook đây.

Chất giọng trầm ấm vang lên, thu hút sự chú ý từ cả hai cậu thiếu niên.

Lại thêm một người đàn ông điển trai khác đi tới, nhưng người lần này có vẻ trưởng thành hơn bội phần, sở hữu khí chất ngút ngàn, là hình mẫu của biết bao phụ nữ.

- Taehyung huynh!

Mingyu dần lấy lại được nụ cười khi bắt gặp gương mặt quen thuộc. Kim Taehyung khẽ gật đầu thay cho lời chào hỏi, anh vốn đã có sẵn ly rượu trên tay, việc hiện giờ cần làm là ngồi xuống và nhanh chóng gia nhập vào cuộc trò chuyện này.

- Yah, hôm nay Jimin huynh chắc sẽ lại đến trễ, lúc nào cũng vậy.

Mingyu khẽ thở dài khi đảo mắt về phía cửa ra vào, điều này khiến Kim Taehyung chú ý.

- Ngưng càm ràm đi, nếu không nhờ Jiminie là chủ cả một nơi này, hai nhóc nghĩ mình có thể tự nhiên ra vào nơi này khi chưa đủ tuổi chắc?

- Vâng, vâng, đều nhờ vào anh ấy cả.

Minghyun gãi đầu cười khúc khích khi bị Kim Taehyung nhắc nhở. Cả hai dần lao đầu vào cuộc trò chuyện hài hước, chỉ riêng Jeon Jungkook miên man chìm khoảng trời của gã cùng với ly whiskey.

Màn đêm buông xuống, rượu càng ngày càng nhiều, tiếng cười càng lúc càng lớn. Jeon Jungkook buông thả bản thân, chỉ trong vài giờ, gã quên đi sự căng thẳng và thất vọng, đắm mình vào cơn say.

- Yah, sao hai người lại để em ấy uống nhiều vậy chứ? Thật hết nói nổi.

Gã nghe loáng thoáng được tiếng cằn nhằn quen thuộc từ Park Jimin, nhưng hình ảnh thì lại không, vì giờ đây mắt gã hoa mất rồi.

- Này Jungkook, dậy đi, anh đưa em về.

Gã nhíu mài như thể cảm nhận được cái vỗ má từ Jimin, Jungkook từ từ hé mắt nhìn xung quanh, và rồi lắc đầu nguầy nguậy khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Jimin.

- Không... Huynh, không cần.

- Không cần? Em định ở đây luôn à? Anh không đồng ý đâu nhé.

Gã thở dài, chống tay vào thành ghế rồi chậm rãi đứng lên với trạng thái không ổn định.

- Không... Em có thể tự đi về.

- Với tình trạng này? Em điên rồi.

Bỏ ngoài tai mọi lời nói can ngăn từ Jimin, gã cuối cùng vẫn chọn một mình láy xe về nhà. Chiếc xe phân khối lớn lướt nhanh trên mặt đường, đêm tối tâm và tĩnh lặng, âm thanh duy nhất là tiếng gầm của động cơ xe. Jeon Jungkook chạy dọc theo một con đường vắng vẻ, không có xe cộ qua lại, và thứ duy nhất xung quanh gã là con đường rộng mở và bầu trời tối đầy sao phía trước.

Con đường ngoằn ngoèo, không có đèn đường soi sáng, thứ ánh sáng duy nhất có được là từ đèn pha của chiếc xe.

Trong chốc lát, chiếc xe đã dừng ngay trước cổng dinh thự. Quản gia Jung với dáng vẻ đi đi lại lại đầy lo lắng cuối cùng cũng có thể nở nụ cười khi nghe thấy tiếng xe thân thuộc. Không chậm một giây, ông chạy đến vẫy tay ra lệnh cho vệ sĩ mở cổng.

Jeon Jungkook loạn choạng bước xuống xe, dứt khoát ném chiếc chìa khóa cho đám vệ sĩ, phó mặc cho họ điều khiển chiếc phân khối lớn vào bên trong.

- Cậu Jeon, cẩn thận một chút!

Jung Seo nhíu mài, giữ chặt lấy cánh tay gã nhưng rồi lại buộc phải buông hẳn ra khi nhìn thấy cái lắc đầu quyết liệt cùng câu nói không sao từ miệng gã. Jung Seo chỉ biết bất lực nhìn theo bóng lưng khuất xa dần của gã.

Bước khỏi cửa chính, Jungkook lảo đảo đi thẳng đến cầu thang, đầu óc gã cuồng quay vì men rượu trong người. Bước chân ngày một nặng nề hơn, đến khi bước đến bậc cuối cùng, gã cũng đã thấm mệt. Cánh cửa phòng một lúc gần hơn, nhưng thay vì bước tới để mở, gã lại chọn cách rẽ bước chân về bên phải, đôi mắt mờ đục ghim thẳng đến căn phòng cuối dãy.

Cánh cửa được hé mở, phía sau đó là một con thú dữ mang một nỗi uất hận đang mong ngóng chờ đợi con mồi trước mắt.

Không gian xung quanh tối om, thứ ánh sáng duy nhất tồn tại trong căn phòng chính là chiếc đèn ngủ đặt gọn trên tủ đầu giường. Gã chậm rãi bước từng bước đến chiếc giường, nhíu mài vươn bàn tay to lớn chạm vào chiếc chăn đang che đậy thứ sinh vật nhỏ bé.

Chiếc chăn mỏng đuổi theo bàn tay lớn, từ từ rời khỏi thứ ẩn sau lớp vải, men rượu trong người gã dần vơi đi khi nhìn thấy đôi mắt sau lớp vải kia.

Nó vốn không hề ngủ, tiếng mở cửa vừa rồi đã tác động mạnh đến nỗi sợ hãi mà nó luôn muốn tìm cách chôn giấu và khi nhìn thấy con người trước mặt, đến một cái chớp mắt thoáng qua, nó còn chẳng dám.

Jeon Jungkook đứng bất động, cảm giác cứ như cả tâm hồn đang chìm sâu vào đôi mắt đó, gã thật sự không hiểu.

Đôi mắt đó rốt cuộc chứa đựng điều gì?

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro