Rất nhanh đã có thể đi đến một khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sewon chu đáo chuẩn bị mọi thứ cho Ami đến trường, từ cặp sách, đồng phục đến hai bím tóc xinh xắn. Dù chỉ cách nhau bảy tuổi nhưng Sewon rất ra dáng một người giám hộ, sẽ ở bên cạnh nó, thay cho phần của Jiyoung.

- Chị ơi, mẹ của em..?

Nó bám víu lấy vạt áo của Sewon, hỏi một cách ngây ngô. Sewon cũng chỉ biết gãi đầu khi nghe qua câu hỏi, quỳ xuống để có thể ngang tầm với nó, còn nhẹ nhàng xoa lấy hai bả vai nhỏ của nó.

- Ah... Bà chủ nói rằng hôm nay có chút mệt mỏi, vì vậy nên hôm nay Ami sẽ phải dành cả ngày với chị đấy.

Nó không dám thắc mắc quá nhiều, chỉ ngoan ngoãn gật đầu sau đó nắm lấy tay Sewon cùng đi đến trường học.

Ở trường tiểu học nó không có bạn, tất cả đều phải dè chừng khi nghe đến tên ba nó. Bọn trẻ ở trường gắn cho nó cái mác "phù thủy", chỉ vì nó sống trong nhà họ Kang, là con của Kang Daeshim.

Kang Ami đến trường chỉ để học, ngoài những lúc học ra nó chỉ ngồi thất thần ở lớp học, thỉnh thoảng lại nhìn ra sân chơi. Nó biết, nó khác biệt với những đứa trẻ ngoài đó, nhưng lại chẳng ai dẫn dắt nó thoát khỏi sự khác biệt này.

- Này, biết gì không? Đừng đến gần Kang Ami nhé...

Tiếng bọn trẻ bàn tán thủ thỉ với nhau tưởng chừng như nó sẽ không thấy, nhưng tệ quá, khoảng cách hiện tại đủ để nó nghe rõ từng câu từng chữ một. Nó nghịch bút mực bị vấy bẩn ra cả bàn tay, vốn chỉ định đi đến bồn rửa, rửa thật nhanh rồi quay trở về lớp nhưng tiếng động to nhỏ ở nhà vệ sinh khiến nó chập chừng mãi không thôi, cuối cùng vẫn quyết định đến gần.

Kết quả là đứng bần thần đến tận bây giờ, nó chưa bao giờ nghĩ bản thân lại bị bôi nhọ đến thế, lại càng chưa từng nghĩ ngay cả mẹ nó cũng chịu cảnh như nó. Chúng nói chỉ để thỏa mãn cái miệng, mà không hề suy nghĩ đến cảm xúc của người khác.

Nước mắt nó rơi lã chã, vết mực đen hằng lên khóe mắt khi nó dùng tay lau đi nước mắt. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, gương mặt nó đã lấm len một màu mực đen thẫm.

Nó sợ hãi thế giới này.

.

- Trời... Ami? Sao thế này?

Sewon có chút hoảng chạy về phía bóng dáng nhỏ bé đang đứng một mình trước cổng trường. Tay xoa lấy xoa để hai bên má nó, cũng chỉ vì mải mê tưới vườn hoa sau nhà mà quên bén mất việc phải đón nó, bắt nó đứng đợi lâu như vậy, liệu Ami có trách cô không?

Nó lắc đầy nguầy nguậy, gỡ tay Sewon khỏi má. Nhìn nó như vậy, Sewon càng thêm khó xử.

- Em đợi có lâu không? Má em sao thế này?

Nó tiếp tục lắc đầu, nắm lấy cổ tay Sewon đung đưa qua lại, Sewon chỉ có thể cười khổ trước sự hồn nhiên của nó. Cô lấy chiếc khăn tay từ trong túi áo ấm ra, nhẹ nhàng lau đi vết mực trên má nó.

- Đây, chị lau cho em.

Nó nhắm tít mắt lại, đứng yên cho Sewon nhẹ nhàng lau đi những vết mực trên má. Khoảng thời gian bình yên chưa trôi qua được bao lâu, ngay khi nó vừa mở mắt ra, khung cảnh xung quanh bất chợt có sự thay đổi.

Phòng nó đây rồi, căn phòng chứa đựng buồn vui lẫn lộn, nó đưa mắt nhìn xung quanh vẫn chưa kịp sắp xếp lại những chuyện vừa xảy ra đã bị một bàn tay bắt lấy cổ áo từ phía sau, kéo lê nó về phía nhà tắm.

Nó sợ hãi bất giác muốn hét lên nhưng lại im bật khi nhìn thấy ánh mắt quen thuộc xuyên thấu tận tâm can nó. Rõ ràng Sewon nói mẹ nó hôm nay rất mệt kia mà, Sewon nói dối.

Yang Jiyoung không chút thương xót, kéo thật mạnh nó vào bên trong nhà tắm, cởi bỏ lớp quần áo ấm dày cộm nó mang trên người xuống. Ánh mắt ả dò xét một cách kĩ lưỡng, xem nào, những con súc vật hôm đó đã chạm vào đâu, ả bằng mọi cách sẽ rửa sạch tất cả.

Lần này, nó thật sự không còn chút sức lực nào để gào khóc cầu xin nữa. Chỉ biết cắn răng chịu đựng, mong sao cho khoảng thời gian tồi tệ này qua đi thật nhanh.

.

Suốt mấy tháng qua, chẳng đêm nào nó có thể ngon giấc, nó trằn trọc cả đêm chỉ vì những tiếng động lạ, tiếng gào thét thân thuộc.

Yang Jiyoung đã lâu không đến tìm nó nữa, nó không biết nên cảm thấy vui hay buồn, thất vọng hay hạnh phúc. Mỗi đêm nó luôn co người trên chiếc giường lớn, cố bịt tai lại để lấn bớt đi những động đó. Có thể nó không muốn nghe vì cảm thấy khó chịu hoặc cũng có thể nó hiểu được phần nào nguyên nhân gây ra tiếng động đó, vì thế nên nó chẳng dám để chúng lọt vào tai.

Đối tác làm ăn của lão cũng thường xuyên đến đây hơn, mỗi lần đến đều là những kẻ bậm trợn giống nhau. Thế nhưng nó chẳng tài nào hiểu nổi, tại sao luôn phải đến đây vào lúc trời tối muộn và đến khi sáng sớm mai mới chịu rời đi.

Mấy tháng qua, nó sống đúng như một đứa trẻ tám tuổi. Nhưng để nói chính xác hơn thì là một đứa trẻ tám tuổi thiếu hơi ấm từ mẹ. Túc trực bên cạnh nó chỉ có mỗi bà Han cùng với con gái bà ấy, Sewon.

Ami luôn khắc sâu ý nghĩ tiêu cực trong đầu, nghĩ rằng bản thân nó đã mắc phải một lỗi sai vô cùng nghiêm trọng nên mẹ nó chẳng muốn gặp mặt nó nữa.

Nhưng sự thật có phải như vậy không?

.

Ami vẫn chưa thể biết được câu trả lời thật sự, nhưng rồi bỗng một buổi sớm nọ, nó vội vàng nhận ra rằng nó sẽ chẳng bao giờ có được câu trả lời cho câu hỏi đó nữa.

Cảnh tượng Kang Daeshim phát điên lên, đập vỡ tất cả đồ đạc xung quanh và gọi tên mẹ nó trong cơn điên loạn.

Nó như chết lặng đứng chôn chân ở cầu thang, nhìn xuống khung cảnh hỗn độn do lão ta tạo nên. Trên tay nó vẫn còn giữ chặt chú thỏ bông, đôi mắt trong trẻo giờ đây len lỏi một màu u ám, trống rỗng đến lạ thường, chẳng còn nét hồn nhiên nào nữa.

Siết chặt chú thỏ bông trong tay nó nhận ra, mẹ nó đi rồi. Ả bỏ nó lại với cơn ác mộng hằng đêm của ả, ả độc ác, tàn nhẫn lắm, nó uất nghẹn khóc không thành tiếng.

Khoảng thời gian dài đến vậy, không một lần nào ả đến thăm nó, ả cứ giam mình trong phòng rồi đến tận hôm nay ả chính thức rời đi.

- Ami.

Sewon lay nhẹ người nó, lại một lần nữa kéo nó ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn. Nó ngước nhìn Sewon, đôi đồng tử đã thấm lệ từ bao giờ. Sewon chỉ biết ôm nó vào lòng, cố gắng xoa dịu nó.

Sewon không dám nghĩ đến những chuyện kinh khủng sắp xảy tới, Kang Ami sẽ phải đối mặt như thế nào khi không còn Jiyong bên cạnh. Những lần tác động tàn nhẫn của ả lên nó là hoàn toàn không thể phủ nhận nhưng suy cho cùng ở căn nhà này cũng chỉ mình Jiyoung mới có thể bảo vệ Ami khỏi những con quỷ khát máu cận kề ngoài kia.

Một khi Jiyoung bỏ mặc rời đi, cũng chính là lúc cuộc đời Kang Ami sụp đổ.

Khoảng cách ba năm từ cái ngày Jiyoung bỏ đi, là những năm tháng kinh khủng và tuyệt vọng nhất cuộc đời Kang Ami. Nó đối mặt với biết bao cái nhìn, cái chạm kinh tởm từ những con quỷ dữ kia, đã bao lần nó chống trả nhưng kết quả chỉ thu về nhiều vết bầm hơn trên cơ thể.

Đứa trẻ mười một tuổi phải chịu nhiều vết thương lớn nhỏ, nó cố chấp bảo vệ lấy cơ thể mình, không để một ai có thể vấy bẩn nó. Sự bướng bỉnh của nó khiến lão Daeshim tức điên.

Suốt ba năm qua vẫn không thể tìm kiếm được tung tích của Yang Jiyoung đã đủ làm lão điên đầu nay còn vướng phải nó, đúng là cùng một dòng máu bẩn mà ra, một lũ cứng đầu.

Việc buôn hàng của lão ngày càng diễn ra không suông sẻ, thua lỗ rất nhiều. Cho đến tận hôm nay, tức nước vỡ bờ, lão buộc phải hạ thấp lòng tự tôn xuống để cầu xin sự giúp đỡ từ Lee Donghyun - Tài phiệt thuộc dòng dõi thượng lưu lâu đời bậc nhất ở cái chốn Seoul phồn hoa này.

Lee Donghyun có tất cả mọi thứ mà người đời hằng mong ước: danh vọng, tiền tài, quyền lực.

Loại người cao quý như vậy, lão Daeshim trước giờ đều không ngấm nổi nhưng vì đang lâm vào cảnh nguy, lão đành cắn răng dập đầu cầu xin sự thương xót.

- Dù là chuyện gì tôi cũng có thể làm, bất cứ chuyện gì, tôi thề. Chỉ cần cậu giúp tôi giải quyết chuyện lần này... Tôi trước giờ luôn là kẻ không bao giờ dám nói hai lời.

Lão xấu hổ quỳ dưới chân Lee Donghyun, bám víu lấy đó, cầu xin thảm thiết một người kém tuổi hơn lão, một người thậm chí còn chưa qua độ tuổi ba mươi.

- Được, tôi giúp ông.

Chất giọng ảm đạm vang lên, làm dịu đi sự mất bình tĩnh của Kang Daeshim, lão mừng rỡ. Cuối cùng cơ ngơi của lão cũng được cứu rỗi, lão sẽ về lại những ngày tháng trước.

- Và tôi sẽ chỉ lấy đi một thứ.

Lão sáng mắt khi nghe Donghyun nói, giúp cả một cơ ngơi chỉ để đổi lại một thứ duy nhất?

Lão cười ngoác cả miệng, gật đầu liên tục, là yêu cầu gì cũng được chỉ cần cơ ngơi của lão được trở lại như xưa.

Nhưng lạ thay, nụ cười của lão chợt nhạt dần khi cánh tay của Donghyun chỉ về phía bức ảnh nhỏ đặt trên bàn. Ánh nhìn kiên định đó có chút khiến lão thêm phần ngạc nhiên. Hóa ra tài phiệt cũng có loại sở thích quái đản như thế, là lão tầm nhìn thấp bé nên không nghĩ đến.

Nếu đó là ý muốn của Lee Donghyun, lão đành chịu, cũng coi như trút bỏ được một gánh nặng vì dù gì nó vốn cũng chẳng phải máu mủ của lão, giữ lại cũng chẳng có ích gì.

Lão cười đê tiện, nhanh chóng gật đầu.

- Được, được... Chỉ cần là thứ cậu muốn, tôi đều có thể đáp ứng.

.

Ami chớp mắt ngồi bên mép giường nhìn Sewon đang xếp quần áo của nó vào vali, nó không hiểu vì sao khóe mắt Sewon cứ rưng rưng mãi không thôi.

- Sewon?

Tiếng gọi nhẹ nhàng vang vọng đến tai Sewon, sự bình yên mà giọng nói mang lại khiến Sewon phần nào ổn định được tinh thần.

- Ami, sao vậy? Em cần gì sao?

Sewon ngượng cười lau đi nước mắt, dừng việc gấp quần áo lại và di chuyển tầm nhìn đến vóc dáng nhỏ bé ở mép giường.

Nhìn đôi mắt sưng húp của Sewon, nó không nói gì, chỉ im lặng rời khỏi mép giường và đến bên cạnh Sewon. Bàn tay bé nhỏ chậm rãi lau đi vài giọt lệ còn đọng lại nơi khóe mắt của Sewon.

Sewon giữ lấy bàn tay nó, cố vẽ ra một nụ cười thật tự nhiên.

- Khi đến đó, em nhất định phải thật ngoan ngoãn đấy. Ở đó chắc chắn sẽ tốt hơn nơi này rất nhiều.

Nói đến đây giọng Sewon bất chợt nghẹn lại, cô cố kìm nén những giọt nước mắt của mình. Sewon đặt vào tay Ami một cuốn sổ nhỏ, một cuốn sổ màu nâu gỗ.

- Mỗi khi buồn em hãy viết hết vào đây... Và ở đây cũng có chỗ cho những niềm vui nữa, có rất nhiều trang, em có thể viết bao nhiêu tùy thích.

Nó nhìn chằm chằm vào cuốn sổ trên tay, rồi lại nhìn Sewon, nó thật sự không biết nên nói gì và làm gì vào những lúc như thế này.

Tiếng mở cửa vang lên, bà Han từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy khung cảnh trước mắt càng khiến bà khó lòng cắt ngang.

- Sewon à xe đến rồi.

Sewon mím môi, đóng vali lại rồi dắt tay nó rời khỏi phòng. Ami vẫn giữ khư khư cuốn sổ trong tay, từng bước đi giờ đây trở nên nặng nề hơn.

Nó chỉ sợ khi nó tự ý rời khỏi nơi này, khi Jiyong trở về sẽ không nhìn thấy nó nữa, sẽ lại càng căm ghét nó thêm.

Sau khi gần đến cánh cổng lớn trước mắt, Ami quay đầu nhìn lại căn biệt thự, nơi mà nó gắn bó một thời gian không quá ngắn. Nhưng lại lạ thay, nó của hiện tại chẳng còn cảm thấy tha thiết gì nơi này nữa, nó xác định rõ rằng nó đã sẵn sàng để bước khỏi đây giống như cái cách mà mẹ nó đã từng làm.

Sewon ôm chặt nó lần cuối trước khi nó đi về phía chiếc xe xa lạ cùng một người đàn ông khoảng ngoài năm mươi tuổi. Cánh cửa xe khép lại cũng chính là lúc nước mắt nó rơi xuống từng đợt, nó vẫn có cảm xúc như bao người khác chỉ là nó chọn cách giấu nhẹn đi thay vì để cho người khác nhìn thấy.

Tiếng động cơ xe vang lên, như thể thắt chặt nhịp tim nó lại. Nó nhìn ra cửa, căn biệt thự dần khuất xa tầm nhìn của nó, đôi tay nó rung rung che đi đôi mắt ngấn lệ của mình.

Ami tự hỏi, không biết điều gì ở phía trước đang chờ đợi nó. Nó chẳng mơ ước gì cao sang, chỉ mong sao điều đó có thể nhẹ nhàng hơn trước đây một chút.

.

Chiếc xe rẽ vào một lối nhỏ, hai bên con đường bố trí rất nhiều bụi cây xanh được cắt tỉa gọn gàng và trải dài đến tận cánh cổng lớn. Từ vị trí này đã có thể thấy một dinh thự tráng lệ nằm nổi bậc trên đỉnh đồi.

Khí chất tài phiệt ngời ngời tỏa ra, dù có cách xa trung tâm thành phố đến nhường nào đi nữa cũng sẽ vẫn nổi bậc giữa rừng cây.

Cánh cổng lớn mở ra, chiếc xe tiến thẳng vào bên trong và rồi dừng lại đột ngột ở cửa chính của dinh thự. Người đàn ông lớn tuổi bước xuống xe, đi ra phía sau và mở nhẹ cánh cửa để lộ một hình hài nhỏ bé bên trong xe, làn da nhợt nhạt của nó bỗng trở nên nổi bậc dưới ánh nắng chiều tà.

Nó bước khỏi vùng an toàn của bản thân, gương mặt khiến người khác mê đắm dần lộ rõ dưới cái nắng chiều, đám người hầu xung quanh đó cũng chỉ dám nhìn thoáng qua.

- Kể từ giây phút này con sẽ là Lee Ami, hãy để mọi người biết đến con với tên gọi Lee Ami.

Nó đưa mắt nhìn người đàn ông đứng trước mặt, khí chất lãnh đạo ngời ngời mà Lee Donghyun đang tỏa ra khiến nó choáng ngợp.

Donghyun khẽ cau mài trước sự im lặng từ nó, khẽ khuỵa gối xuống, giữ lấy hai bả vai gầy của nó.

- Nói xem, tên của con là gì?

Donghyun ghim thẳng ánh nhìn của mình vào mắt nó, trong lòng có chút mong chờ.

- Ami, Lee Ami.

Khóe môi Donghyun cong lên, hết sức hài lòng với câu trả lời mà bản thân vừa nhận được, bàn tay nắm chặt nơi bả vai của nó cuối cùng cũng được nới lỏng ra đôi chút.

- Tốt, tốt lắm.

Donghyun đứng lên, phẩy tay về phía người hầu, lệnh cho họ đến gần.

- Chăm sóc cho con bé thật cẩn thận, tôi sẽ quay lại đây vào ngày mai.

Giọng nói ảm đạm được lặp lại lần nữa, Donghyun bước nhanh về phía chiếc xe đen nhánh đang đợi sẵn ở phía xa. Nó im lặng nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của Donghyun, việc đặt niềm tin vào một người chỉ vừa mới gặp qua là một việc vô cùng khó.

Gió bắt đầu nổi lên, người đàn ông lớn tuổi đi từ phía sau, choàng lên vai nó một chiếc khăn ấm. Ông mỉm cười hiền từ và nắm lấy tay nó một cách cẩn thận, dường như nét mặt lo lắng của nó đã lọt vào tầm mắt của ông.

- Đừng sợ, tôi là Jung Seo, quản gia ở đây.

Jung Seo thân thiện nở nụ cười, dắt tay nó về phía cửa chính. Cánh cửa lớn được mở ra, sự hào nhoáng bên trong dinh thự dần lộ rõ.

Nơi đây quả thực rất khác biệt so với căn biệt thự của lão Kang Daeshim, nói đúng hơn, nơi của lão chẳng là gì so với nơi đây, chẳng thể nào bì được.

Jung Seo nói tổng quát về các vị trí của dinh thự cho Ami, sau đó dẫn nó đến một căn phòng nằm ở cuối dãy, một căn phòng cách khá xa các căn phòng khác rất nhiều. Nhưng đổi lại mọi thứ bên trong căn phòng đều được chuẩn bị rất chu đáo.

Jung Seo kéo theo chiếc vali của nó vào bên trong, nó đi phía sau Jung Seo dường như vẫn còn chút cảnh giác với mọi thứ xung quanh nơi này. Sau vài giây suy nghĩ, nó chầm chậm bước vào, mọi thứ đối với nó thật lạ lẫm. Một căn phòng mới, không hề chứa đựng một kỉ niệm nào cả.

Quản gia Jung cũng không nán lại quá lâu, ông rời đi ngay sau khi đã giúp nó sắp xếp mọi thứ vào tủ. Giờ đây chỉ còn mỗi nó, nó ngồi lên chiếc giường rộng, tay giữ chặt cuốn sổ của Sewon. Nó cứ nhìn vào cuốn sổ mãi, và rồi nó thiếp đi lúc nào không hay, có lẽ nó đã thấm mệt.

.

Nó chợt mở mắt và nhận ra đã quá nửa đêm, cổ họng nó khô khốc, một cảm giác khó chịu truyền đến cơ thể nó.

Di chuyển tầm mắt một chút nó nhìn thấy chiếc chăn được đắp gọn gàng trên người, rõ ràng là quản gia Jung đã đến đây để kiểm tra nó một lần nữa và thật không may, nó đã say giấc nồng.

Nó ngồi dậy nhẹ nhàng kéo tấm chăn ra khỏi người, tay nó xoa lấy cổ họng của mình, môi nó khô đi vì thiếu nước. Ami nhớ hết những lời mà quản gia Jung đã cân dặn, vì thế mà mọi chuyển động của nó luôn thật từ tốn để tránh gây ra tiếng ồn, sau bao lần từ tốn cuối cùng nó cũng chạm đến được tay nắm cửa. Nó vặn nhẹ tay nắm, cánh cửa được nó kéo lùi vào trong, tạo ra một khe hở nhỏ.

Nó vốn đã định bước ra thật nhanh đấy nhưng rồi tiếng bước chân từ phía cầu thang ở góc khuất xa kia khiến nó buộc phải dừng bước. Nó đứng như yên như khúc gỗ, chọn cách im lặng nhìn qua khe cửa nhỏ, nheo mắt quan sát vật thể lạ đang từ từ tiến đến.

Một thân ảnh to lớn bước lên từ phía cầu thang, ở khoảng cách này Ami nhìn rõ rất rõ một bóng dáng của người đàn ông trẻ, vô cùng trẻ. Bộ quần áo xộc xệc, phía sau còn đeo chiếc cặp khá to nhưng khi nằm gọn trên tấm lưng đó chiếc cặp lại trở nên nhỏ bé vô cùng.

Ngũ quan hoàn mỹ nổi bậc giữa bóng tối, nó chợt nhận ra người đó càng ngày càng bước gần hơn cánh cửa cách căn phòng của nó khoảng hai mươi bước chân nhỏ. Hoàn mỹ đến vậy nhưng những vết bầm trên cánh tay và gương mặt đó mang lại cho con người ta một cảm giác sợ hãi, người đó đối với nó mà nói chỉ tồn tại hai chữ "hung tợn".

Hình ảnh con quỷ dữ họ Kang dần xâm chiếm tâm trí nó một lần nữa, nó rung rẩy đóng nhẹ cửa lại, ngồi khuỵa xuống, lưng lấy cánh cửa làm điểm tựa. Nó ôm lấy đầu mình, khóc nấc lên.

Nhưng nó nào hay biết rằng, tiếng động nhỏ mà nó vô tình tạo ra khi nhẹ đóng cánh cửa lại đã bị con người kia chú ý đến, ánh mắt người kia nhìn đăm đăm vào cánh cửa của căn phòng mà trước giờ chưa từng có dấu chân ai để lại. Nhìn lâu đến mức những tưởng có thể xuyên thủng cánh cửa gỗ mỏng manh đó.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro