Khởi đầu là đau thương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng đợt gió lạnh cứ ào ạt thổi vào các táng cây cổ thụ trước khung cửa sổ của một căn biệt thự lớn, chúng va vào nhau liên hồi, tạo ra những tiếng động khó nghe giữa đêm khuya thanh tĩnh.

Lớp tuyết trắng xóa phủ đầy hiên cửa sổ. Dưới cái lạnh giá không thể đong đếm như thế này, chỉ cần nghĩ đến việc chạm một ngón tay vào nước thôi cũng đủ làm con người ta ngán ngẩm.

Nhưng đối với Yang Jiyoung lại khác, ả điên dại dùng khăn bông chà sát vào da thịt chính đứa con gái của mình.

Dòng nước lạnh buốt thấm vào da thịt nó, ả bỏ ngoài tai hết thảy những tiếng kêu la từ nó, tay ghì chặt vai nó, nhấn nó xuống bồn nước lạnh mặc cho nó vùng vẫy thoát ra.

- Câm miệng!

Jiyoung mất bình tĩnh hét lớn vào mặt đứa trẻ, tay liên tục chà thật mạnh vào làn da mỏng manh của nó. Nó khóc nấc lên, đau đớn cầu xin sự thương xót từ chính mẹ ruột của mình.

- Bẩn quá, ở đây cũng thật bẩn.

Ả điên cuồng lập lại từ "bẩn", với mỗi từ vừa thốt ra tay ả liền chà mạnh vào da nó, khiến chúng sưng lên và rướm máu.

- Mẹ ơi, đau quá... con đau quá.

Đứa trẻ gào thét trong vô vọng, giọng nó khàn đi. Nó bám víu lấy cánh tay của mẹ mình, nước mắt giàn giụa.

- Con lạnh lắm, mẹ ơi con lạnh lắm.

Cứ nghĩ bộ dạng thảm hại của bây giờ có thể lay động được một chút lương tâm của mẹ mình, thế nhưng nó nào đúng.

Chát.

Má nó đỏ lên, tiếng khóc lóc thảm thiết cũng chợt dừng lại. Nó ngồi bất động trong bồn tắm, cơn đau rát trải đầy khắp cơ thể. Nước mắt đọng lại trong mắt nó, không dám rơi xuống dù chỉ một chút, nó cố nén đi những giọt nước mắt có hại cho bản thân mình.

Mẹ nó không hề thích cái cách nó khóc, nói thẳng ra, Jiyoung ghê tởm nó, ghê tởm chính giọt máu của mình.

Jiyoung khẽ mỉm cười, bắt đầu tỏ ra hài lòng với thái độ im lặng từ nó. Không quấy, không khóc, không chống đối.

- Ami, con phải thật sạch sẽ, nhớ không?

Ả đặt tay lên chiếc má hồng nhỏ xinh của nó, nhẹ nhàng âu yếm chúng. Nó giờ đây không hề có chút cảm xúc nào trên gương mặt, cái biểu cảm đó khiến ả hận đến tận xương tủy nhưng ả chọn cách làm lơ qua và gượng cười, nâng gương mặt nó lên rồi nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ đáng thương của nó.

Tiếc thay cho một đôi mắt đẹp điên đảo lòng người, chỉ vì giống một người chẳng nên giống, số phận vì vậy cũng trở nên bi đát.

- Ami à, con cũng không còn bé nữa, con phải hiểu... Tất cả những việc mà mẹ đang làm đều là vì muốn tốt cho con.

Lời mật ngọt ả phát ra khiến kẻ hầu đứng bên ngoài bất bình với cái tư duy méo mó của ả, nhưng họ nào có dám bon chen vào chuyện quái đản này, chỉ có thể giả đò làm ngơ trước tiếng khóc lóc thê thảm kia.

- Nào, Ami ngoan, trả lời mẹ đi.

Ả có chút mất kiên nhẫn, vỗ bệch bệch vào bên má còn đỏ bừng của nó. Vai nó rung lên từng hồi, không phải vì dòng nước lạnh toát đang bao trùm lấy cơ thể bé nhỏ của nó, nó rung lên vì khiếp sợ người phụ nữ trước mặt, người mà nó vẫn luôn miệng gọi là mẹ.

Nó yếu ớt gật đầu, mấp máy chiếc môi nhỏ tái nhợt của mình. Lạnh quá, giá mà mẹ nó và nhiệt độ bên ngoài không cùng nhau hoành thành như thế này.

- Ngoan lắm... Con biết là mẹ yêu con nhất mà, Ami.

Jiyoung mỉm cười, nụ cười mụ mị đến đáng sợ. Ả nhẹ nhàng ôm lấy đầu của nó, ấn nó vào lòng của mình. Tay ả ra hiệu cho kẻ hầu bên ngoài, chưa quá ba giây họ đã bước vào cùng với chiếc khăn tắm trên tay.

Jiyoung hài lòng cầm lấy chiếc khăn từ tay kẻ hầu, từng cử chỉ của ả nhẹ nhàng như thể chưa từng có chuyện gì tồi tệ xảy ra trước đó. Ả choàng chiếc khăn lên người nó, nhấc cơ thể gầy gò của nó ra khỏi bồn tắm. Những giọt nước còn động lại trên da nó từ từ rơi xuống nền gạch lạnh buốt, kì lạ thay khi mỗi giọt rơi xuống đều pha chút màu đỏ của máu.

Cơ thể nó rung lên, đứng cũng không còn vững. Nó cúi đầu không dám đối diện với cái nhìn thương hại từ những kẻ hầu đứng bên cạnh. Nó đuối sức gục đầu vào vai Jiyoung, ả cứ thế ôm trọn lấy nó rồi bế nó ra khỏi phòng tắm.

Nó ngoan ngoãn nằm yên trên chiếc giường nhỏ ấm áp của nó, mắt nhắm nghiền nhưng toàn thân vẫn còn đau rát khi ma sát với lớp quần áo mỏng trên người. Mẹ nó vừa rời đi cách đây vài phút trước. Chỉ sau khi vừa giúp nó mặc quần áo ngủ, ả liền vội vàng rời đi.

Đây không phải là lần đầu tiên Jiyoung hành động như vậy. Những thứ vốn đã định thuộc về ả, ả buộc phải khiến những thứ đó trở nên hoàn hảo.

Nhưng từ khi Ami chào đời, Jiyoung không tài nào ưng nổi. Nó thật quá đỗi xinh đẹp, thật quá giống với cái người mà ả thề sẽ hận đến khi mục xương tủy.

Jiyoung tìm mọi cách giữ gìn nó như một báu vật, ả sợ hãi lão chồng của ả, ả sợ lão cùng những con quỷ khát máu là đồng lõa ngoài kia sẽ vấy bẩn mất bông tuyết trắng của ả và người mà ả hận.

Nhưng làm sao đây, nó trông lẳng lơ quá, nó chỉ mới tí tuổi. Ngày đêm ả luôn điên tiết tìm cách rửa sạch sự lẳng lơ của nó.

Ai nhìn vào cũng đồn đoán tâm lý ả méo mó, nhưng họ nào biết rằng ả chỉ đang muốn bảo vệ nó. Nếu để cho lão chồng ả biết được bông tuyết trắng kia không một chút máu mủ ruột thịt gì với lão, Jiyoung không dám tưởng tượng bất hạnh nào sẽ đổ xuống đôi vai gầy bé nhỏ của nó.

.

Sau một tháng dài diễn ra suông sẻ như đúng ý muốn của Jiyoung, thì hôm nay lại chính là ngày mà cơn ác mộng hằng đêm của ả trở về.

Kang Daeshim đã trở về, chuyến công tác quái quỷ mà lão cất công diễn giờ đã kết thúc. Giờ đây lão chồng mà Yang Jiyoung luôn kinh tởm, thản nhiên trở về nhà.

Từng giây từng phút trôi qua, ả liên tục bấu tay vào chiếc váy của mình, cắn răng bất lực đứng từ phía xa nhìn đứa con gái duy nhất của ả đang bị vây quanh bởi những con quỷ dữ. Lão cười ngoác miệng, phì phèo điếu thuốc hạng sang trên tay, trơ mắt ngồi nhìn nó đang bị động chạm bởi những con quỷ dữ mà lão gọi là đối tác làm ăn.

Chúng chạm vào má, trượt tay xuống vai và lưng nó khiến nó ớn lạnh. Cảm giác buồn nôn chạy dọc cổ họng, nó sợ hãi muốn thoát ra nhưng cái nhìn đăm đăm từ lão khiến nó phải dè chừng. Trán nó nhỏ giọt mồ hôi, nó sợ đến lạnh toát cả tay và chân.

Nó quay đầu nhìn về phía mẹ của mình, đôi mắt nó trong trẻo làm sao. Ả như hóa rồ khi nhìn thấy, không chút do dự ả bước nhanh đến chỗ Daeshim, tay đặt lên vai lão một cách ngượng ép.

- Chồng à, không phải anh vừa mới đi công tác về sao?

Jiyoung vẽ ra một nụ cười đến ngay chính bản thân ả còn cảm thấy ghê tởm. Ả vòng tay qua cổ của lão, miệng khẽ cười nhưng sâu bên trong lại cảm thấy không chịu đựng nổi khoảng cách này.

- Việc bàn bạc ngay khi vừa kết thúc một chuyến đi dài, có chút bất tiện phải không?

Ả ép bản thân phải nói nhiều hơn một chút, nhìn những con thú vật này lâu hơn một chút.

Daeshim vuốt ria mép, cười đắc ý khi nhìn thấy dáng vẻ này của Yang Jiyoung. Xem ra lão chưa bao giờ đoán sai một thứ gì, điểm yếu lớn nhất của Jiyoung chính là Kang Ami.

Sắc sảo đến thế nhưng cuối cùng vẫn phải chịu khuất phục dưới tay lão, lão không nhịn được nữa, cười phá lên.

- Thím Han, đưa Ami về phòng giúp tôi.

Giọng lão điềm nhiên vẫy tay gọi kẻ hầu đến, thở ra làn khói mờ đục, đậm mùi khó chịu. Nó như được cứu rỗi, đến tận lúc này mới dám tách bản thân ra khỏi những con quỷ dữ, chạy thật nhanh đến vòng tay của thím Han.

Bà ôm lấy nó trong lòng, để đầu nó tựa vào vai bà sau đó bế nó đi đến cầu thang. Trước khi đi bà vẫn không quên ngoáy đầu nhìn lại Jiyoung, ánh mắt ả nhìn về phía bà chứa đầy nỗi uất hận.

Bà Han biết một khi bà bước chân khỏi khu vực này, cơn ác mộng khủng khiếp liền ập đến bên Jiyoung, nhưng thật tâm bà chẳng thể làm gì ngoài việc tiếp tục bước đi dù trong lòng nặng trĩu.

.

Tối hôm đó, căn biệt thự phát ra nhiều tiếng động vô cùng lạ lẫm, nó chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra trong nhà mình. Mỗi khi nó muốn thắc mắc điều gì đó lại bị bà Han ngăn lại bằng một câu chuyện cổ tích đêm khuya, đẩy nó vào giấc ngủ sâu cho đến tận sáng hôm sau thì tiếng động chẳng còn nữa.

Nó dụi mắt, vươn vai sau một giấc ngủ dài, nó thấy trống vắng. Bởi tối qua chẳng thấy mẹ nó đến tìm nó nữa, vì thế mà hôm nay trên người nó không còn những vết buốt rát như mọi khi.

Nó với lấy chú thỏ bông nhỏ đặt trên tủ đầu giường, ôm chú thỏ nhỏ vào lòng rồi thẫn thờ nhìn ra của sổ.

Ami tự hỏi, đã bao lâu rồi bàn chân nó chưa vươn mùi cỏ dại. Ánh nắng bên ngoài cửa sổ làm nó thích thú, chỉ tiếc là nhìn từ cửa sổ sẽ không bao giờ trọn vẹn bằng đứng hẳn hoi ở bên ngoài và cảm nhận lấy hơi ấm từ ánh nắng.

- Ami?

Một giọng nói quen thuộc kéo tôi khỏi mớ suy nghĩ vớ vẩn, nó nhìn theo nơi bắt đầu của giọng nói. Ở trước cánh cửa, nó nhìn thấy dáng một người phụ nữ mảnh khảnh, cao hơn nó rất nhiều.

- Sewon...

Giọng nó thều thào, nó ốm yếu đến mức một câu nói ngắn cũng khiến người nghe mệt lây. Nhưng người phụ nữ đó lại không tỏ ra cau có chỉ nhân từ nở một nụ cười thật tự nhiên.

- Chị mang đồ ăn sáng đến cho em này.

Là Sewon, Kim Sewon, con gái lớn của bà Han. Sewon đặt khay thức ăn lên chiếc bàn gần đó rồi đi đến gần chiếc giường nơi mà nó đang ngồi thất thần.

Sewon tinh nghịch bẹo má nó một cái nhưng rồi lại hụt hẫn vì chẳng bẹo được tí nào bởi nó gầy hơn Sewon nghĩ. Đứa trẻ này đã tám tuổi, ấy vậy mà thoạt nhìn cứ như trẻ vừa lên năm.

- Đây này, ăn nhanh đi, em còn phải đến trường đấy.

Sewon đưa muỗng cháo ấm nóng về phía môi nó, trực chờ nó hé môi. Ngay khi nó vừa nuốt hết ngụm cháo đầu tiên, Sewon vui vẻ tiếp tục bón thêm vài muỗng cháo nữa, cho đến khi bát cháo dần vơi đi và cuối cùng chẳng còn lại gì trong bát.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro