Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, mừng ngày công việc thuận lợi, mọi người trở về bình an. Các quản gia trong nhà tất bật nấu nướng, chuẩn bị tiệc mừng. Cả gia đình cùng nhau nâng ly, ăn uống cười đùa vs nhau, hiếm khi nào có khoảng khắc vui vẻ như vậy làm cho các cô hầu, các cô quản gia khác cũng vui lây. Nhưng chỉ riêng Kim Taehyung và Jeon Jungkook trong suốt bữa ăn mặt đằng đằng sát khí, nhìn nhau cứ như kẻ thù, một trận đấu mắt quyết liệt làm người khác nhìn vào cứ như là một trận đấu sinh tồn, kẻ sống người chết hồi hộp đếm nghẹt thở. Dì Jung Ah ngồi bên cạnh thấy tình hình căng thẳng liền hỏi:
"Taehyung, Jungkook, hai đứa sao vậy?"

"Không sao ạ!"- cả hai đồng thanh trả lời nhưng ánh mắt vẫn không rời đối phương.


Không khí bây giờ trùng hẳn xuống, không khí im lặng hẳn. Tiếng vui đùa, tiếng chén đĩa đã bay đi đâu hết, chỉ nghe được tiếng quạt trần quay đều đều.

"Hai đứa hôm nay lạ quá! Có chuyện gì thì nói ra đi cho thoải mái!"

"Em đã bảo là không có gì mà!"- cả hai lại đồng thanh.

"Anh hai! Sao anh bắt chước em?"- hắn khó chịu lên tiếng, im lặng ko có nghĩa là nhẫn nhịn đâu nhé!

"Là mày bắt chước anh mà còn dám lớn tiếng à? Hôm nay ăn gan bò hay sao mà dám cãi lại anh!"-Jungkook nãy giờ cũng nhịn bây giờ cũng lớn tiếng mắng hắn.

"Á à, anh hai, tính khí dịu dàng, nho nhã của anh đâu rồi? Định bêu xấu mình trước mặt mọi người sao?"-hắn.

"Kim Taehyung mau rút lại câu nói khi nãy, nếu không đừng trách anh!"-Jungkook

"Anh đừng tưởng anh hơn em một tuổi muốn nói gì thì nói! Nói cho anh biết, chỉ cần một cú đấm của em cũng đủ làm anh nằm vật ra sàn rồi đấy!"-Taehyung to gan, đe doạ anh hắn.

"Em....em đòi đánh anh sao? Thật hỗn láo! Để xem hôm nay anh dạy....."-Jeon Jungkook

"Hai đứa thôi ngay!"-Lão gia quát lớn.

"Thật mất mặt, hai đứa thật không biết điều, trước mặt anh cả, ba, dì và Jiyeon lại hiên ngang đi cãi nhau sao? Jungkook, hôm nay con sao vậy? Mọi lần con luôn là người bình tĩnh, dịu dàng sao hôm nay lại trẻ con như vậy! Còn Taehyung, đến khi nào con mới bỏ được cái tính xấc xược như vậy hả? Thật là, mười mấy tuổi đầu rồi còn bé bỏng gì đâu chứ? Hôm nay ba phạt quỳ hai đứa!!"_ Lão gia bực mình giáo huấn hai anh em.

"Appa!"- cả hai cùng nói.

"Con lớn rồi, không bao giờ làm trò lố lăng này! Con không cam!"- Jungkook khó chịu nhìn appa

"Con cũng vậy, người có lỗi là anh hai, ba phải phạt anh ấy mới đúng!"- Taehyung cũng không thua.

"Im ngay, hai đứa còn dám cãi nhau à? Không ý kiến gì hết, mau lên Thư Phòng thi hành hình phạt!"- Lão gia kiên quyết.

Hai người liếc xéo nhau, rồi vùng vằng bỏ lên lầu.

Lão gia tháo kính ra, vuốt mặt tỏ vẻ mệt mỏi:
"Thật là mất vui! Mình à, tôi lên phòng nghỉ ngơi đây! Jiyeon, Jimin và mình cứ dùng bữa đi nhé!"

Thấy ba lên lầu, Jiyeon nhanh chóng đi lại đỡ tay ông, nhẹ nhàng bảo:
"Để con dìu ba!"

Sau khi nàng dìu cha vào phòng, mới đi xuống lầu. Đi ngang qua Thư Phòng tò mò liền áp tai vào.

"Tên tiểu tử thối nhà mày, thật tức chết. Nếu không bị giam ở đây, anh mày đã cho mày một trận!"-Jungkook càu nhàu nhìn đứa em trai.

Tất nhiên Kim Taehyung cũng không thua, còn trả treo lại. Hắn là ai kia chứ?

Hai anh em cứ như vậy mà cãi nhau làm nàng phải nén cười.

Dọn xong bàn ăn, Jimin đưa dì Jung Ah ra phòng khách xem fiml sau đó lên lầu xem tình hình của hai tên lì lợm kia thì thất Jiyeon đang đứng ép sát vào cửa. Anh liền nảy ra một ý định, từ từ tiến lại, từ từ....từ từ....Và:

"Park Jiyeon, nếu mà nghe lén người khác nói chuyện. Buổi tối sẽ bị Thánh Thần lấy mất lỗ tai đấy!"-Jimin thầm thì vào tai Jiyeon.

Nàng hốt hoảng quay lại thì ra là anh cả. Nàng thở phào nhẹ nhõm.

Jimin cười cười:

"Sao thế thấy anh như thấy ma vậy?"

Jiyeon cười trừ nhìn anh cả:
"Đâu có ạ, mà anh nói nghe lén người khác sẽ bị Thánh Thần lấy mất lỗ tai á? Có thật không? Chết rồi, làm sao đây?"-nàng lo lắng.

Park Jiyeon ơi Park Jiyeon à, nói em ngốc quả không sai.

"Em ngốc đến thế là cùng, anh đùa đấy! Làm gì có Thánh Thần nào!"-Jimin lắc đầu nhìn Jiyeon.

Nàng bấy giờ mới nghệch mặt ra:
"Thì ra là anh doạ em! Anh cả, anh trêu người quả là có tâm!"

Jimin cười to, xoa đầu nàng. Bây giờ anh hiểu lý do Taehyung thích chọc nàng là gì rồi?

"Jiyeon này, anh biết có khu trò chơi này vui lắm! Muốn đi không? Anh đưa em đi!"- hiếm lắm mới không bị hai tên oắc con kia cản trở. Park Jimin liền nắm bắt cơ hội rủ nàng đi chơi.

"Giờ này à? Nhưng cũng 7h còn gì?"

"Khu trò chơi này mở vào buổi tối, cực kì lung linh, chắc chắn Jiyeon sẽ rất thích!"-Jimin dụ dỗ.

Như bị hấp dẫn bởi lời nói của Jimin, Jiyeon đồng ý ngay.

Cả hai xin phép dì Jung Ah sau đó cùng nhau đi chơi. Hôm nay Jimin lãng mạng lạ thường còn chở hẳn Jiyeon bằng xe đạp mới chịu. Không bị hai thằng nhóc kia phá đám, Jimin nhà mình cứ cười mãi trên suốt chuyến đi.

Hầy, Jimin ah~ Lại nói anh không lợi dụng cơ hội đi.

Hết phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro